Ngốc
Katsuki dạo này phát cáu, bực bội với anh người yêu của mình lắm. Ảnh đẹp trai, học giỏi, quirk mạnh mẽ nhưng lại bị khờ, bị ngốc trong chuyện yêu đương với em.
Nhưng làm sao trách hắn được trong khi em là mối tình đầu của hắn và hắn cũng là mối tình đầu của em. Kinh nghiệm yêu đương của cả hai đều là bằng không.Chuyện là em và hắn hẹn hò với nhau được ba tháng rồi nhưng cả hai chỉ mới dừng lại ở nắm tay, ôm. Em muốn hôn cơ! Em không biết làm cách nào để khiến cho anh người yêu biết điều đó, không lẽ đứng trước mặt hắn nói " hôn tao đi! ". Em có thử lên mạng để tìm hiểu nhưng nhanh chóng gạt bỏ khi xem các gợi ý trên mạng, em là Katsuki Bakugo không đời nào đi làm nũng hoặc mè nheo để được hôn! Hay hỏi tụi Kirishima? Không bao giờ, chắc chắn tụi nó sẽ cười vào mặt em cho em ( nếu tụi nó cười thật em chắc chắn sẽ nổ tung hết đám đó ). Chỉ còn duy nhất một phương án, đi hỏi đám con gái trong lớp. Em không bằng lòng với phương án này lắm nhưng đành thở dài cam chịu.
Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ giải lao em tiến tới tụi con gái đang ngồi nói chuyện ở một góc.
" Này! "
" Có chuyện gì vậy Bakugo? "
" Muốn được hôn thì làm bằng cách nào? "
Giọng em nhỏ, có lẽ vì ngại và xấu hổ.
" Hả? Cậu nói gì vậy tớ nghe không rõ "
" Tch...ý tao muốn hỏi muốn được hôn thì làm như nào " giọng em lớn hơn một chút, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ.
Các cô gái khá kinh ngạc trước câu hỏi của em, nhưng nhanh chóng thay đổi biểu cảm kinh ngạc bằng sự phấn khích. Bọn họ tư vấn đủ đủ kiểu khiến em cảm thấy muốn nổ tung nhưng vẫn chọn ra vài kế hoạch hợp lý để cho buổi hẹn hò sắp tới.
Thoáng chốc đã đến buổi hẹn hò, khi đứng chờ hắn tim em đập liên tục vì hồi hộp, dù đã diễn tập trước hàng ngàn lần nhưng phải làm trước mặt hắn khiến em có chút xấu hổ. Em chìm đắm vào suy nghĩ của mình mà không nhận ra hắn đã đến lúc nào không hay.
" Này Katsuki anh tới rồi "
Em quay về hướng nơi âm thanh phát ra, khi quay lại em cảm thấy choáng váng vì mặt em và mặt hắn rất gần, chỉ còn một chút nữa là hai người có thể chạm môi. Em giật mình lùi lại.
" Cái tên này. Muốn doạ tao chết hả!? "
Em cố gắng che sự xấu hổ của mình bằng lời nói cộc cằn. Hắn tiến tới nắm lấy tay em và xin lỗi một cách chân thành. Em đành tặc lưỡi và chấp nhận lời xin lỗi, do hắn biết lỗi chứ không phải tại cái mặt đẹp trai làm em rung động và mủi lòng đâu đấy! Cả hai nắm tay cùng đi đến địa điểm hẹn hò đã chọn trước đó, khi đi em không khỏi liếc nhìn hai bàn tay đan xen nhau như thế nào điều này làm em có thêm sự quyết tâm hơn về việc được hôn. Nơi bọn họ chọn là một tiệm mì, nghe nói nơi đó có mì soba lạnh rất ngon nên hắn muốn cùng em đi đến đó. Em không thích cho lắm, chỉ thích những đồ cay và nóng nhưng nhìn vào ánh mắt mong đợi của hắn làm em yếu lòng và gật đầu đồng ý.
Khi mở cửa bước vào, chào đón họ là tiếng chuông leng keng ở cánh cửa và tiếng chào đón của nhân viên. Hai người gật đầu cộc lốc để chào lại, đi đến một chiếc bàn gần đó và order đồ ăn. Trong lúc chờ, em im lặng suy nghĩ thời cơ thích hợp để thực hiện kế hoạch còn hắn thì thấy lạ khi hôm nay em yêu của hắn im lặng hơn thường ngày.
" Này Katsuki có chuyện gì sao? "
" Không có gì, tao chỉ suy nghĩ "
" Về điều gì? "
" Anh đừng bận tâm " em trả lời tuy vậy trong thâm tâm đang thầm mắng hắn, ai biểu hắn ngốc quá không chịu chủ động làm em cần phải mệt mỏi suy nghĩ về việc hôn cơ chứ.
Thấy rằng bàn xung quanh mình khá trống vắng, có lẽ là lúc thích hợp. Em hít thở sâu để ổn định, chuẩn bị cho những lời nói sắp xếp.
" Này Shoto chúng ta có thể hô- " giọng nói của em bị cắt ngang khi nhân viên bưng đồ ăn ra.
" Hửm Katsuki? Em nói gì vậy? "
" Không có gì " em bực bội vì bị cắt ngang, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng lại bị phá đám. Em lấy đũa chọc chọc vào mì, bĩu môi nhẹ vì thất vọng, liếc nhìn thấy hắn thì ăn một cách ngon lành mà không nhận ra sự thất vọng của em khiến em phát cáu mà dậm chân hắn một cái. Hắn giật mình vì cú tấn công bất ngờ.
" Đau anh, Katsuki "
" Đáng đời "
" Anh làm gì sai hả? "
" Nhìn mặt anh thấy ghét nên tao làm vậy "
Hắn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng không tìm hiểu sâu thêm vì sợ người yêu bé nhỏ của mình bực thêm.
Sau khi ăn xong, hắn nhanh chóng trả tiền và dẫn em đi đến công viên. Trên đường đi, em cứ bồn chồn mà liếc nhìn hắn, thử vài gợi ý về việc mình muốn được hôn mà tụi con gái dạy trước đó nhưng hắn chỉ nhìn em với sự khó hiểu và bối rối. Cuối cùng không chịu nổi nữa, em bực bội đấm vào cánh tay anh một cái và mắng
" Tức chết đi được! Sao anh học giỏi mà mấy chuyện đơn giản này anh không hiểu à?! "
" Chuyện gì cơ? "
" Là...tao muốn được hôn! Anh hiểu rõ chưa đồ ngốc!? "
Hắn sững người, rồi khẽ mỉm cười. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên môi Katsuki. Nụ hôn nhẹ nhàng như lướt quá nhưng cũng đủ khiến tim em đập thình thịch.
"Như vậy được chưa?" Hắn thì thầm, mắt ánh lên chút nghịch ngợm hiếm hoi.
Katsuki mặt đỏ bừng, hậm hực kéo cổ hắn xuống "Chưa đủ, đồ đần!"
Lần này, nụ hôn sâu hơn, dữ dội hơn. Giữa công viên ồn ào đông đúc, cả hai chỉ còn thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com