Chòm Sao Lyrae Và Giọt Nước Mắt
Biển cả sâu thẳm luôn là nơi trú ngụ của những bí ẩn không thể giải mã, và Rafayel, người con của đại dương với mái tóc đen nhánh như màn đêm và đôi mắt chứa đựng cả một dải ngân hà lấp lánh, là bí ẩn lớn nhất, đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của cô ấy. Họ gặp nhau không phải trên những bãi cát vàng hay dưới làn nước xanh biếc, mà là giữa không gian vô tận của Deepspace, nơi những vì sao cổ xưa thắp sáng con đường định mệnh của họ. Tình yêu của họ không ồn ào, không vội vã, mà len lỏi vào nhau như những dòng hải lưu ấm áp, sâu lắng và vĩnh cửu. Anh là nốt nhạc trầm hùng trong bản giao hưởng cuộc đời cô, là ánh sáng dẫn lối cô qua những mê cung của vũ trụ, nơi mỗi hành tinh là một kỷ niệm, mỗi chòm sao là một lời hứa.
Mỗi khi Rafayel nắm lấy tay nữ chính, cô cảm nhận được sự tĩnh lặng và sức mạnh của đại dương, cùng với hơi ấm của một trái tim yêu thương. Họ đã cùng nhau khám phá những tinh vân rực rỡ, lướt qua những vành đai thiên thạch, và chia sẻ những giấc mơ dưới bầu trời đầy sao. Rafayel thường kể cho cô nghe về những truyền thuyết cổ xưa của tộc người cá, về những lời nguyền và phép thuật đã tồn tại từ thuở sơ khai. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh, cô luôn thấy một nỗi buồn thầm kín, một sự lo sợ vô hình. Rafayel luôn giữ trong mình một bí mật, một lời nguyền cổ xưa của dòng tộc người cá, thứ mà anh chưa bao giờ dám hé lộ hoàn toàn. Anh thường nhìn cô bằng ánh mắt chất chứa nỗi lo sợ, như thể anh biết rằng hạnh phúc này chỉ là một khoảnh khắc phù du, mỏng manh như bọt biển, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Anh sợ hãi điều gì đó, một điều gì đó lớn hơn cả vũ trụ này, và nỗi sợ hãi ấy dần gặm nhấm trái tim nữ chính.
Và rồi, ngày định mệnh ấy đã đến, mang theo một cơn ác mộng mà họ không thể lường trước.
Họ đang đứng trên đài quan sát chính của Trạm Thiên Văn Deepspace, một cấu trúc khổng lồ bằng kính và kim loại, cho phép họ ngắm nhìn dải ngân hà lấp lánh như một dòng sông kim cương. Ánh sáng từ hàng tỷ vì sao đổ xuống, vẽ nên một bức tranh kỳ vĩ. Nữ chính tựa đầu vào vai Rafayel, cảm nhận nhịp đập đều đặn của trái tim anh, và ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Đột nhiên, không gian xung quanh họ bỗng trở nên nặng nề một cách bất thường. Một luồng năng lượng kỳ lạ, màu tím sẫm, bắt đầu bao trùm lấy nữ chính, như một màn sương lạnh lẽo. Cô cảm thấy một sự tê dại lan tỏa khắp cơ thể, và rồi, một cảm giác kinh hoàng ập đến: cơ thể cô bắt đầu mờ dần, như những hạt bụi sao bị gió cuốn đi, tan vào hư vô. Từng tế bào, từng mạch máu, từng sợi tóc, tất cả đều trở nên trong suốt, rồi biến mất. Nữ chính cảm thấy mình đang tan biến, từng chút một, không thể kiểm soát, không thể níu giữ. Một nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy lồng ngực, cô đưa tay về phía Rafayel, cố gắng chạm vào anh, nhưng dường như bàn tay cô chỉ xuyên qua không khí lạnh lẽo.
"Rafayel...!" Nữ chính thốt lên, giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng qua khe cửa, hòa lẫn vào tiếng ù ù của năng lượng đang hút cô đi.
Đôi mắt Rafayel mở to, nỗi kinh hoàng hiện rõ rệt, sâu hơn cả đại dương. Anh lao đến, nắm lấy tay cô, nhưng cảm giác lạnh lẽo và trống rỗng xuyên qua lòng bàn tay anh, như thể anh đang cố gắng giữ lấy một làn khói. Anh biết điều gì đang xảy ra. Lời nguyền cổ xưa, thứ anh luôn cố gắng che giấu và chống lại, giờ đây đang đòi hỏi cái giá của nó. Định mệnh đã an bài, nữ chính không thuộc về thế giới này mãi mãi, và sự biến mất của cô là điều không thể tránh khỏi.
"Không!" Anh gầm lên, giọng nói đầy đau đớn và tuyệt vọng, vang vọng khắp đài quan sát. Sức mạnh biển cả trong anh bùng lên dữ dội, những luồng sáng xanh biếc rực rỡ bao quanh cơ thể nữ chính, cố gắng níu giữ cô lại, chống lại lực hút vô hình đang kéo cô đi. Những tia điện xanh lam bắn ra từ lòng bàn tay anh, cố gắng tạo ra một rào chắn, một sợi dây kết nối giữa họ. Anh đã thử mọi cách, dùng hết sức lực, dồn nén mọi phép thuật và ý chí, nhưng luồng năng lượng đang hút cô đi quá mạnh mẽ, quá tàn nhẫn. Nữ chính vẫn cứ tan biến, từng chút một, không ngừng nghỉ.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng ấy, khi nữ chính gần như chỉ còn là một bóng mờ, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Rafayel. Đó không phải là giọt nước mắt bình thường, không phải là nước mắt của sự yếu đuối. Nó lấp lánh như một viên pha lê đen tuyền, mang theo ánh sáng của chòm sao Lyrae đang tỏa sáng trên bầu trời, nhưng lại nặng trĩu nỗi đau, sự bất lực và một quyết định nghiệt ngã. Giọt nước mắt ấy không chỉ là nỗi buồn, mà là sự chấp nhận một lời nguyền nghiệt ngã, một sự đánh đổi số phận không thể đảo ngược. Trong khoảnh khắc giọt nước mắt ấy hình thành, cô cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, một sự từ bỏ đau đớn từ sâu thẳm linh hồn anh.
Nữ chính thấy rõ sự thay đổi trong đôi mắt anh. Ánh sáng của ngân hà trong đó dần vụt tắt, thay vào đó là một bóng tối sâu thẳm, vô tận, như thể một phần linh hồn anh đã bị rút cạn. Giọt nước mắt rơi xuống, không phải vào tay nữ chính, mà như tan vào không khí, tạo ra một luồng xung kích vô hình, một tiếng nứt vỡ không lời vang vọng trong không gian. Nó là cái giá cho sự tồn tại của cô, là sự hy sinh lớn nhất mà anh có thể trao, một sự hy sinh mà anh biết sẽ mãi mãi chia cắt họ.
Cơ thể nữ chính ngừng tan biến. Cô cảm thấy mình được giữ lại, như thể một sợi dây vô hình đã níu giữ cô khỏi vực thẳm. Sự sống đã trở lại, nhưng cùng lúc đó, một cảm giác trống rỗng ập đến trong tâm trí, như một trang giấy trắng vừa bị xóa sạch. Những ký ức về Rafayel, về những khoảnh khắc họ bên nhau, về tình yêu sâu đậm ấy, tất cả đều mờ dần, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cô không còn nhớ anh là ai, hay họ đã từng có những gì.
Khi nữ chính mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường quen thuộc trong căn hộ của mình. Không gian xung quanh cô bình yên, ánh nắng ban mai tràn vào cửa sổ, nhưng có một cảm giác lạ lẫm, như thể cô vừa bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng, một mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh cuộc đời. Cô không nhớ gì về sự biến mất, hay về người đàn ông có đôi mắt ngân hà. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ xa xăm, một cảm giác hụt hẫng không tên.
Từ đó về sau, cuộc sống của nữ chính tiếp diễn một cách bình thường. Cô vẫn là cô, nhưng có một khoảng trống vô hình trong trái tim mà cô không thể lý giải. Đôi khi, cô có cảm giác một ánh mắt đang dõi theo mình từ xa, một sự hiện diện quen thuộc nhưng không thể gọi tên, như một giai điệu buồn bã vang vọng trong tâm hồn mỗi khi cô nhìn lên bầu trời đêm, đặc biệt là khi chòm sao Lyrae lấp lánh. Cô không biết đó là ai, nhưng cô biết rằng người đó rất quan trọng.
Về phần Rafayel, anh đã sống đúng như lời nguyền. Anh không biến mất, nhưng anh đã chấp nhận một số phận còn nghiệt ngã hơn cái chết: sống mãi mãi trong bóng tối của sự hy sinh. Anh vẫn ở đó, trong thế giới của nữ chính, nhưng chỉ là một bóng hình, một người lạ. Anh dõi theo cô từ xa, chứng kiến cuộc sống của cô mà không thể chạm vào, không thể gọi tên, không thể nhắc nhở cô về tình yêu của họ. Mỗi khi cô cười, anh lại cảm thấy một niềm hạnh phúc cay đắng, bởi nụ cười ấy được đổi bằng chính nỗi đau và sự cô độc vĩnh viễn của anh. Anh vẫn là người bảo vệ thầm lặng, luôn hiện diện khi cô cần, nhưng mãi mãi không thể là người yêu.
Giọt nước mắt của anh đã cứu nữ chính, nhưng nó cũng đã phong ấn anh vào một định mệnh bi tráng. Chòm sao Lyrae vẫn lấp lánh trên cao, như một lời nhắc nhở về một tình yêu vĩnh cửu, một giọt nước mắt đã đánh đổi tất cả, và một người đàn ông mãi mãi sống trong bóng tối của sự hy sinh thầm lặng, mang theo nỗi đau không thể sẻ chia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com