Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện nhà vệ sinh

Chuyện có yếu tố kinh dị.

Kể cho các bạn nghe câu chuyện về một cô gái hiền lành, nhân hậu nhưng số phận đầy trắc trở. Đúng rồi, nại là Pương đây.

Đéo hiểu sao từ khi đi làm (thực tập) mình mắc bệnh chỉ ỉa được ở cty. Có nghĩa là, đến công ty mới ỉa được, còn ở nhà ngồi hàng tiếng cũng không ra được. Mà đến chỗ làm môi trường làm việc càng căng thẳng mình càng ỉa nhiều. Có hôm đang đứng photo tài liệu mà bị hối quá làm không kịp mình buồn ỉa thế là bỏ hết đấy, ỉa cái đã. Không có gì quý hơn ỉa kịp thời.

Sếp đang họp ở trên rồi quát mấy người chậm deadline trong đó có mình, bị sếp chửi mình vừa buồn vừa hối hận. Bởi lẽ biết thế không nộp bài nữa vì đằng nào chả bị chửi. Hối hận dâng trào cũng là lúc cứt trong đít mình bắt đầu có dấu hiệu vỡ đập, đánh tung quần để tuôn ra ngoài. Sếp nói một câu, mình lại nhấp nhổm một phát, cho đến khi họp sắp xong thì cũng là lúc cơn buồn ỉa đến giai đoạn cao trào, chỉ cần nổ một phát súng là lập tức mưa cứt sẽ dội ra sàn. Mình vội vàng xin sếp ra ngoài để được ỉa như bao người công dân khác. Nhưng thật may không chỉ mình mà một chị khác cũng chung cơn ỉa cần giải toả. Lúc ấy, chúng mình như đôi tri kỉ bước ra từ phòng họp sát cánh vào nhà vệ sinh. Nhìn 2 người bọn mình khi đó đầy thắm thiết lại hào hùng.

Rồi thứ 7 chủ nhật được nghỉ làm, không thể đến công ty thì coi như 2 ngày hôm ấy mình gần như nín ỉa, khóa van đít luôn. Mà buồn cười lắm, về nhà đau đến mấy cũng không ỉa được. Có hôm ở nhà mình cố ăn nhiều lên để bỏ được tật ỉa dạo, nhưng không, đau âm ỉ nhưng cứt nó cứ chạy đi chỗ nào ấy, không ra nổi. Nếu có cuộc thi "Cứt ơi mày đi đâu thế" thì chắc chắn đéo ai tìm được cứt của mình luôn. Đau bụng không chịu được thế là mình bắt xe đến cty, quỳ lạy van xin bảo vệ mở cửa cho cháu ỉa đi, không cháu chết ra đây, thần cứt sẽ mang cháu đi mất. Bảo vệ không tin tưởng còn bắt con gái bác dẫn mình đi rồi đứng canh ở ngoài xem mình có ỉa thật hay không. Sau khi mình đi xong thì nghe phong phanh hai bố con bác nói với nhau:
- Chị ấy ỉa thật bố ạ
- Ừ thế được rồi

Cứ thế, mỗi sáng tinh mơ thức giấc, mình liền dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, ăn sáng, chuẩn bị đồ đi làm để đến cty ỉa chào ngày mới. Dường như nhà vệ sinh ở đó có gì hấp dẫn lạ lùng vậy, ngồi xuống một phát là bao nhiêu dồn nén, tích tụ phun ra hết. Chưa kể vòi xịt đít perfect, giấy hịn, không khí trong lành, nghe được tiếng đồng nghiệp đi làm chào ngày mới, tất cả như hòa nguyện lại để làm mình ỉa trong sung sướng.

Tầm nửa tháng trước mình có chuyến thực tập trên Sơn La 10 ngày. Mình biết quả này ăn loonf rồi. Ngày 1, ngày 2, ngày 3 trên Sơn La mình không tài nào ỉa được vì không quen. Bồn cầu ở đây mình có cảm giác lạ lẫm, không đúng với size đít mình hay đặt vào, cảm giác lạnh hơn và ỉa thế này thì không trơn tru. Bụng thì đau, người thì cáu, nghĩ liều mình mới chạy ra chỗ tạp hóa giấu tên ỉa nhờ xem có được không. Và mình ỉa được các bạn ạ, thật là thần kì.

Ỉa xong cảm giác người lâng lâng, nhẹ nhõm, mặt phê đhs.

Mình chợt hiểu rằng mình chỉ ỉa được ở nơi công cộng thôi, chứ đm ở nhà riêng tư cứt không ra được. Có lẽ cứt của mình theo chủ nghĩa hoà đồng xã hội, không muốn ra theo cách độc lập đơn lẻ.

Ỉa ở tạp hoá xong, mình thấy người mình tràn đầy năng lượng, tràn đầy nhiệt huyết. Giờ chỉ cần xả nước là xong. Bồn cầu ở đây bị hư cái phần giật nước hay gọi là cái nút ấn rồi. Bên cạnh để một cái xô vàng vàng với dụng ý là ỉa xong xả nước vào mà dội. Mình xả nước đầy xô, dội một xô, 2 xô, thậm chí đến xô thứ 5 nhưng cứt của mình không có dấu hiệu trôi đi mà nó hoà với nước tạo ra màu vàng sền sệt, chỉ thế thôi. Đéo-xả-trôi-được.

Mình nhìn xung quang cũng không thấy cây thụt bồn cầu đâu. Mùi cứt trộn nước lúc này đã nồng nặc lắm rồi. Mình lại kiên nhẫn bơm thêm 2 xô nữa nhưng vẫn đéo xi nhê. Mình chợt nảy ra ý tưởng lấy điện thoại ra tra hỏi Linh - bạn cùng phòng mình xem cách thông bồn cầu như nào. Linh bảo:
- Kiếm ít nước nóng đổ vào rồi đậy nắp lại, đợi 5 phút sau dội là sạch. Tao làm suốt, yên tâm đi!!

Mình mới đóng tạm cửa lại chạy ra xin mượn cô tạp hoá cái bình siêu tốc. Sau tầm 5-10 phút mình đã có một bình nước nóng để đổ vào.

Mình làm theo lời Linh và đóng nắp lại. Đồng hồ điểm đúng 5 phút mình mở nắp ra đập vào mũi mình là cái mùi cứt luộc thum thủm, thối inh tai nhức óc còn cứt của mình thì trương phình lên. Mình lấy nước dội thì nó đi thật, tí nữa mình nôn mẹ ra sàn. Cuộc đời của mình về sau chừa hẳn tật ỉa dạo. Nhà vẫn là nơi tốt nhất.

Đm "Yên tâm đi" lúc l nào Linh cũng bảo yên tâm đi 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com