Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khảo nghiệm của cáo con

   Kon ngồi vắt vẻo trên nóc toà nhà cao tầng, nó nghiên đầu nhìn hai cái lọ nhỏ trong tay.

   "Khảo nghiệm cuối cùng chắc liên quan đến quá khứ của mình ha? Không biết mẹ thế nào rồi nữa, tự nhiên chạy đi thế này."

   Kon hoá thành cáo, nhảy qua các nóc nhà, lần theo tiếng đánh nhau chạy đến. Nó ngồi xổm xuống nhìn Houtarou đang cố gắng gượng đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Nó bật cười, cảm thấy con người thật khó hiểu. Nó lắc lắc hai cái lọ nhỏ, hai linh hồn yếu ớt bên trong lay động theo mặt nước.

    Nó đứng dậy dũi người một cái, nhảy xuống đỡ cho Houtarou nhát chém chí mạng. Cơ thể nó tan biến trong sự ngỡ ngàng của cả Houtarou, Kaguya và Ace. Hai cái lọ nhỏ rơi xuống đất vỡ nát, linh hồn trong đó nhập vào chemy card. Houtarou nhặt vội nó lên, Ace chạy tới giật lấy một cái, y nhìn nó thật lâu, hơi thở cũng dần loạn không chút tiết tấu.

   "Ace, chuyện này..."

   "Cậu không cần nói gì đâu, ta sớm đã thấy rồi."

   Keiwa cũng đã tới kịp, anh nhìn tấm card trên tay Ace, rất quen mắt hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải.

   "Đây có phải con cáo lúc Kon mới xuất hiện đúng không? Lúc đánh với Geats Killer ấy."

   Bây giờ mới để ý, đúng là rất giống. Zukyumpire không biết đã ra ngoài từ lúc nào, cũng ló đầu vào nhìn tấm card trên tay Ace.

   "Cảm giác tương thích này...kỹ năng của ta có thể bổ trợ cho cậu ta, có lẽ vậy."

   "Ở đây còn một cái nữa."

   Kurogane giơ tấm card màu đen cho mọi người xem, bên trong phát ra tiếng gầm gừ rất nhỏ, ác ý phát ra nồng đến mức chính Houtarou bất giác lui lại trốn sau lưng Ace. Kẻ địch sớm đã rút lui, thầy Minato cũng đành phải dẫn mọi người về lớp học giả kim. Hai tấm card một đen một trắng đặt cạnh nhau, chúng dường như đang cố gắng hợp lại với nhau nhưng không được, Ace thở dài một hơi, ngón tay vô thức vuốt ve tấm card màu trắng.

   "Hẳn là...lúc này nhỉ?"

   "Hửm?"

   "Thí luyện của Kon."

   Keiwa lúc này mới chợt nhớ ra, không ngờ lại là lúc này. Zukyumpire cứ nhìn chăm chăm tấm card màu trắng, cuối cùng vẫn là nhìn về Houtarou.

   "Ngày mai cậu hãy thử kết hợp ta với Shiromaru đi, ta cảm giác có thể sẽ tạo ra một sức mạnh lớn hơn đấy."

   "Shiromaru..."

   Ace nhìn lướt qua cái tên rất card. Kurogane lấy tấm card màu đen, xăm soi thật kỹ.

   "Shiromaru, Kuromaru...trắng đi với đen, ha- cũng hợp thẩm mỹ của ta đó."

   Nói rồi mang theo Kuromaru rời đi. Ace muốn kêu lại nhưng vẫn là thu tay, y nhìn người trong card đang nhắm mắt, tay để trước ngực như đang cầu nguyện. Sau khi dám chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra Ace mới đưa lại tấm card cho Houtarou.

   "Sử dụng cho hợp lí."

   Rồi cùng Keiwa về nhà. Houtarou lẩm nhẩm cái tên Shiromaru thật lâu, Zukyumpire cũng không chịu trở lại vào card mà muốn ở bên ngoài chăm sóc người bạn mới đến kia.

   Trong phòng riêng của Houtarou, Kurogane đã chờ sẵn ở đó, hắn đặt Kuromaru lên bàn.

   "Nó không chịu nói cái gì, chỉ biết mỗi gầm gừ, ồn hết cả tai."

   "Nhưng hình như cậu ấy chọn anh mà."

   Houtarou ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt Shiromaru bên cạnh tấm card đen. Zukyumpire từ lúc đến nhà Houtarou đã trở lại vào card. Cậu nhìn hắn, lắc lắc đầu biểu thị chính cậu cũng không biết tại sao hai tấm card đấy xuất hiện.

   Ngày hôm sau kẻ địch lại xuất hiện, Houtarou nhìn Shiromaru thật lâu rồi mới đưa ra quyết định. Cậu tự động viên chính mình rồi nhét hai tấm card vào driver, bỗng nhiên cơ thể cậu nhẹ bẫng, một sức lực vô hình nâng cậu lên, cơn buồn ngủ cũng bất chợt kéo đến.

   "Là cậu đã gọi ta sao?"

   "Hể-"

   Houtarou hình như nghe thấy ai đang nói với mình thì phải, cậu cố gắng mở mắt ra, nhìn xuống hai tay, không có giáp...KHÔNG CÓ GIÁP?!

   Cả Rinne lẫn toàn thể những người có mặt để sốc trước bộ dạng hiện tại của Houtarou. Không phải giáp do driver tạo ra mà một bộ đồ trắng như tuyết, nói bộ đồ cũng không hẳn, chỉ là một cái tà váy mỏng và dải lụa trắng che chỗ cần che, thân trên để trần lộ ra cơ bắp không rắn chắc mà thuộc dạng thon thả, mà driver cũng biến mất không thấy tăm hơi. Kuragane thầm một bên nuốt nước bọt.

   "Thế này là thế nào chứ?!"

   Cậu đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng bàn tay như bị ai không chế, tự nâng mặt bản thân lên.

   "Kỹ năng của ta không giống với bạn của cậu, lại đây, ta chỉ cậu cách chiến đấu cho phù hợp trong hình dạng này!"

   Cơ thể Houtarou hoàn toàn bị Shiromaru điều khiển, chín cái đuôi cáo to xù ve vẫy nhẹ nhàng, cậu đưa tay che miệng cười duyên một cái, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn một lượt kẻ địch, kết hợp với kỹ năng của Zukyumpire hoàn toàn đưa lên một tầm cao mới. Chỉ trong chớp mắt Shiromaru đã biến mất khỏi tầm mắt, cậu chạm vào vai tên thủ lĩnh, chớp đôi mắt long lanh, hơi mím môi nhìn gã.

   "Ngươi...thấy ta có đẹp không?"

   Không chờ có câu trả lời, cậu đã nhảy lên dùng đùi kẹp chặt đầu gã rồi ngã người ra sau mượn lực quật mạnh xuống. Tiếng cười khúc khích không ngừng vang lên, tốc độ của Shiromaru rất nhanh, chỉ còn lại tàn ảnh sau một lần di chuyển. Chưa đến năm phút toàn bộ đội quân đều bị diệt sạch, Shiromaru che miệng cười híp cả mắt, cậu đứng bất động ở đó không nhúch nhích. Kaguya thì ngẩn ngơ, đẹp quá, sáng chói, quyến rũ, lại cực kỳ trong sạch.

   Bên trong tâm trí của Houtarou.

   "Cho ta mượn cơ thể một thời gian nhé, sẽ không ảnh hưởng đến đời sống bình thường của cậu đâu."

   "Nhưng mà--"

   "Cho đến khi ta có thể rời khỏi, ta hứa. Giờ thì ngoan nhé."

   Rinne bước tới vỗ vai Shiromaru, cậu nghiên đầu qua nhìn, nhướn mày tỏ ý.

   "Cậu không rời khỏi cơ thể của Ichinose?"

   "Đừng lo lắng, ta không hại cậu ấy đâu, ta vẫn còn việc cần làm nên mới phải mượn cậu ấy một chút."

   Cậu mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu Rinne. Shiromaru theo trí nhớ của Houtarou tháo nhẫn trên ngón trỏ chuyển về ngón áp út. Quần áo trên người đã trở về bình thường, tai và đuôi cáo cũng không thấy đâu, nhưng riêng đôi mắt vẫn là không thay đổi, cực kỳ câu dẫn.

   "Nên trở về nhà thôi nhỉ?"

   Kurogane cảm thấy tấm card trong túi áo động đậy dữ dội như muốn thoát ra, hắn giữ chặt nó lại không cho nó có thể tiếp tục làm cái gì.

   Shiromaru bước vào nhà, mỉm cười lễ phép chào mẹ rồi như sinh hoạt thường ngày hỗ trợ bà làm đồ ăn. Đồ ăn của cậu làm không giống với Houtarou, không những nhìn bắt mắt mà còn rất ngon, khiến cho Rinne hay Sabimaru đều há hốc mồm. Kurogane cầm tấm card trên tay, mơ hồ thấy tai cáo trên đầu cậu, khi bỏ tấm card xuống bàn không động đến thì lại không thấy gì, chuyện này là sao đây.

   Tối muộn, trong phòng riêng của Houtarou, Zukyumpire ngồi trên sàn tựa đầu trên bàn tay của Shiromaru để cậu nhẹ nhàng vuốt tóc cho.

   "Sao vậy? Tiềm năng của cậu rất tốt, chỉ là trước đó không biết cách sử dụng toàn diện thôi mà."

   "Không có gì, chỉ là khi như thế này, cảm giác rất ấm áp."

   Zukyumpire lười biếng thả lỏng toàn cơ thể. Shiromaru bật cười, kéo bé con này lên giường.

   "Cậu là người đầu tiên dám nói ta như vậy đấy."

   Cậu nằm bên cạnh Zukyumpire, nhắm mắt lại, từ lúc về đến giờ Houtarou vẫn luôn không có phản kháng nào, rất ngoan ngoãn nghe lời. Shiromaru chìm vào giấc ngủ rất nhanh, cậu mơ thấy một giấc mơ, trong đấy chỉ có duy nhất là một màu đen, dưới chân nhớp nháp thứ gì đó rất tanh, như máu. Đến khi cậu giật mình bật dậy, bốn giờ sáng.

   Shiromaru thay đồ, chuẩn bị kế hoạch xong cho ngày hôm nay. Cậu ra bếp của tiệm, bắt tay vào làm bữa sáng, một vài món ăn nhẹ nhàng thôi, năng lượng từ linh hồn cậu vẫn dư sức cho cơ thể này hoạt động mà không cần ăn uống. Cậu chuyên tâm làm đến mức vô thức để lộ ra nét mặt dịu dàng, động tác cũng rất thanh thoát.

   "Houtarou hôm nay đột nhiên thay đổi nhỉ?"

   Mẹ đi vòng ra quầy ngoài, mỉm cười hoà ái đầy yêu thương nhìn cậu. Shiromaru hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh bình thường trở lại, cậu cười cười, múc ra một chén canh nhỏ đặt trước mặt mẹ.

   "Có lẽ là vậy, ha? Mẹ thử một chút món canh này xem."

   Bà nếm thử chút, hương vị vừa phải, mang lại một cảm giác rất thanh mát. Bà gật gù, hôm nay con trai bà không nấu mấy món kỳ lạ, cũng không hiếu động như bình thường. Ánh mắt của bà ý vị thâm trường nhìn từ đầu đến chân cậu, không có gì thay đổi cả, rồi bà cũng tự xua đi mấy ý nghĩ kì lạ đi.

   Rất nhanh đã đến sáu giờ, cậu cũng vừa làm xong món cuối cùng, nhẹ nhàng đặt từng miếng thịt viên sốt chua ngọt vào hộp cơm rồi đóng nắp lại. Trong nồi vẫn còn một ít, có thể cho mọi người ăn thử. Một ông chú khách quen thấy hôm nay cậu không ồn ào nên thấy rất lạ lẫm.

   "Hôm nay Houtarou không hiếu động như bình thường nhỉ? Mọi khi cháu làm ra món gì mới đều rất vui vẻ ca hát mà."

   Cậu nghe vậy cũng chỉ cười chứ không nói, để một chén canh xuống bàn của ông chú kia.

   "Con đi học đây, thưa mẹ."

   Shiromaru tháo tạp dề, lấy cặp, bỏ Hopper1 và Zukyumpire vào túi áo, động tác nhanh chóng rồi ra khỏi nhà. Trên đường đến trường học cậu bắt gặp Rinne, cô gật đầu chào.

   "Cậu định bao giờ mới rời khỏi cơ thể Ichinose?"

   "Có lẽ là hết hôm nay, năng lượng của ta đang hồi phục một cách nhanh chóng, chậm nhất là tốt mai."

   Shiromaru thở ra một hơi dài, theo thói quen trước kia hai tay chồng lên nhau để trước bụng. Đây không biết là thói quen từ lúc nào, cậu không biết, chẳng ai biết, chắc chỉ có...Kuromaru biết.

   Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng đối với Kajiki thì không, cậu bạn Houtarou không giống thường ngày, không còn ngủ trong giờ mà còn có thể trả lời hết nhưng câu hỏi của giáo viên, chắc chắn đây là giả mạo! Chắc chắn! Nhưng...

   "Cậu cậu cậu! Houtarou! Thật sự là cậu sao?!"

   "Sao vậy? Tôi vẫn là tôi kia mà."

   Shiromaru kéo hai tay đang giữ mặt mình ra, cảm giác khó chịu quá, muốn rửa mặt. Cậu vô thức lui lại, mày hơi nhíu, Rinne thấy cậu khó chịu cũng chạy tới giải vây, kéo Shiromaru chạy đi, bỏ lại cậu bạn Kajiki ở lại đầy khó hiểu.

   "Sao cậu không từ chối động chạm? Cậu rõ ràng đã khó chịu ra mặt như vậy."

   "Ta không biết, ta chỉ là cảm giác không nên từ chối cái gì đó từ con người."

   Shiromaru ngồi xuống ghế, Hopper1 nhảy nhót xung quanh cậu ra vẻ thích thú, cậu nhẹ nhàng xoa đầu bé chemy hiếu động kia. Rinne cũng ngồi xuống bên cạnh.

   "Thật sự hành động của cậu không giống Ichinose..."

   "Ta biết."

   "Hả?"

   Shiromaru nhìn lên trời, một cảm giác khó chịu lại dâng lên.

   "Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết...con người khó hiểu đến mức nào..."

   Cậu nghiên đầu nhìn vào mắt cô, bất giác nở một nụ cười có phần khó hiểu.

   "Con người là sinh vật khó hiểu nhất, cũng là sinh vật dễ thấu nhất, nếu nói giả kim thuật biến đổi bản chất của một vật qua chất xúc tác, thì con người là thứ biến đổi không cần chất xúc tác. Ta đoán chắc chắn ngươi hiểu nó."

   Shiromaru hoà ái xoa đầu cô, bỗng một cảm giác lạnh lẽo chợt chạy dọc sống lưng cậu, theo linh cảm cậu kéo cô ra chỗ khác không ngờ lại tránh được một loạt vũ khí được ném tới chỗ hai người vừa ngồi.

   "Ha ha ha...tìm thấy rồi...con cáo con xổng chuồng!"

   Từ hư không bước ra một kẻ trông rất kì lạ, gã bước từng bước xuống như một kẻ bề trên nhìn đám mọi rợ dưới chân. Shiromaru run run nhìn gã, không phải vì sợ mà là một loại hận ý, hận chỉ thiếu không xé xác gã ra mà thôi.

   "Ngươi...là ngươi...chính là ngươi! Tên khốn kiếp!!"

   Shiromaru thoát khỏi cơ thể Houtarou, lao đến tấn công gã khi. Houtarou được Rinne bế trên tay, cố với tay muốn kéo Shiromaru cũng không được.

   "Đừng- đừng mà...Shiromaru!"

   Còn chưa kịp để con cáo trắng tuyết kịp chạm vào người, gã đã tóm lấy cổ nó, siết chặt như muốn bẻ gãy chiếc cổ ấy. Kurogane chạy tới đỡ Houtarou, Kuromaru muốn thoát khỏi tấm card nhưng dường như bị một xích sắt vô hình khoá lại.

   "Xem nào, ngươi đây là muốn hoàn thành thần cách sao? Ha ha, ngây thơ quá rồi, giống hệt phụ mẫu của ngươi vậy."

   "Câm mồm..."

   Shiromaru dùng chút sức lực ít ỏi đến đáng thương cào cấu cách tay đang bóp cổ mình. Nó cố gắng vùng vẫy khỏi ảo cảnh dần bao phủ lấy tâm trí, là ảo cảnh tái hiện lại điểm yếu chí mạng, cảnh tượng vĩnh viễn nó không bao giờ quên.

   Biển lửa bao trùm, là sự than khóc, là sự bất lực tột cùng...

   "Mẫu thân..."

   "Con ngoan...nhất định phải sống tốt..."

   Cáo con cố gắng dùng bàn tay nhỏ xíu, níu lấy góc áo chàng trai trước mặt. Người đó cúi người, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cáo con, hôn lên trán một cái trấn an. Sau đó kiên quyết quay đầu không nhìn lại, dùng toàn bộ sức lực mở ra đường sống cho tộc nhân chạy thoát.

   Trong ánh mắt của cáo con, là mẫu thân cùng phụ thân hai người tự hủy diệt cơ thể mà chết, sự oán thù dâng lên, bọp nghẹn trái tim nhỏ bé ấy.

   "Thật thảm thương, nhớ lúc đó mẫu thân ngươi cố dùng hơi tàn tạo hai ấn pháp tắt trên người ngươi, chỉ tiếc, hết sức ngây thơ."

   "Câm mồm...tên súc sinh..."

   Kuromaru đánh bật bàn tay đang siết cổ Shiromaru, dang tay ôm cáo trắng vào ngực, cố gắng vuốt lưng xoa dịu nó.

   Đừng sợ...ta ở đây...

   Đừng khóc...ta vẫn luôn bên cạnh..

   Đừng thù...ta vẫn luôn nhìn ngươi...

   Là sự trưởng thành ôm lấy sự ngây dại...

   Là chút lương thiện còn sót lại ôm lấy thù hận trong lòng...

   Là tương lai ôm quá khứ vĩnh hằng--

   ...

   Ace đứng bất lực không thể bước vào trong, ôm lấy hai cáo con đang cố gắng kéo ý thức của nhau về.

   "Kon, mẹ ở đây..."

   Y đặt tay lên bức tường vô hình. Kuromaru hơi ngẩn đầu nhìn lên nhưng rồi cũng cúi đầu, vùi mặt vào cổ đứa trẻ trong ngực.

   "Ta muốn mẫu thân...mẫu thân...aaaaaaaaaaaaaa!!"

   "Buông bỏ thù hận...có được không? Như thế này không đẹp, mẫu thân sẽ không thích."

   Cáo trắng đầu tựa trên vai cáo đen khóc đến thảm thương, khóc cho quá khứ, sự yếu ớt, sự trẻ con của chính bản thân.

   "Kết cục của ngươi được định sẵn sẽ chết rồi, giờ thì, ta thành toàn cho ngươi!"

   Gã búng tay tạo ra một thanh kiếm chém hai cáo con. Ace không biết lấy sức mạnh từ đâu, xông qua được bức tường năng lượng vô hình, nhào tới ôm chặt hai cáo con, dùng cơ thể mình muốn chặn nhát chém. Cáo trắng mắt dần có tiêu cự, nhìn người xa lạ đang bảo vệ mình và bản ngã của mình, dấu ấn trên cổ tay bất ngờ hoá thành thực thể, hình thành một lớp khiên chắn. Dù phá tan được thanh kiếm nhưng lớp khiên cũng tan đi, cáo trắng trợn tròn mắt như không tin vào mắt mình.

   Hận ý vừa tan đi một lần nữa bộc phát, nó cưỡng ép dung nhập với cáo đen, trở lại hình dạng vốn có của mình. Gã kia tức đến cười.

   "Cưỡng chế mở rộng ra pháp tắt của thế giới này, hậu quả ngươi gánh không nổi đâu."

   Bây giờ nó chẳng nghe lọt được chữ nào, ý nghĩ báo thù che lấp đi ý thức của nó. Nó không muốn biết, cũng không muốn hiểu, nó chỉ muốn giết kẻ trước mặt, kẻ đã giết mẫu thân của nó, kẻ đã cướp đi sự yêu thương mà nó cần có. Trong tâm trí nó, chợt có một bóng người xuất hiện, ôm lấy nó, rất ấm, hình như là mẫu thân...

   "Con ngoan, cáo con ngoan của ta..."

   "Kon..."

   Ace trong hình dạng thần sáng thế, ôm thật chặt lấy nó, cố kéo đầu nó áp vào ngực mình, dùng sự nóng ấm của bản thân gọi nó về.

   Một lần nữa ý thức Ace bị kéo vào không gian khác. Y nhìn thấy một chàng trai ôm lấy cáo trắng, dịu dàng dỗ dành. Lại cúi đầu nhìn Kon đã ngẩn ngơ trong tay, đôi mắt không có tiêu cự, như không có linh hồn nhìn vào khoản không.

   "Kon...mẹ đây rồi, không phải con nói tìm mẹ rất lâu sao? Mẹ tới đây rồi này, mẹ tìm thấy con rồi, Kon."

   Ace vừa xoa đầu Kon vừa nhìn về phía chàng trai kia, người đó cũng ngẩn đầu nhìn y, bất chợt nở một nụ cười buồn.

   "Con của ta đã có kiếp sau rồi nhỉ? Cậu là mẹ của cáo con sao, vậy phải chăm sóc nó thật tốt nhé."

   Vừa dứt lại, cáo trắng đã tỉnh lại, nó vùi mặt vào cổ chàng trai kia, giọng cực kì non nớt, thút thít nói.

    "Mẫu thân, con muốn về nhà, con nhớ nhà quá, con muốn về nhà."

   "Được, về nhà, chúng ta về nhà thôi."

   Cứ như thế hai người tan biến mất, không còn chút dấu vết nào. Ý thức của Ace được trả về, nhưng dường như có gì đó không đúng, y quay ngoắt đầu nhìn sang, bản thân đã không tay gã kia từ lúc nào. Kon gào lên, tụ lực phóng cây thương trong tay nhắm vào đầu gã. Gã cười cợt, dễ dàng tránh né.

   "Thả mẹ ta ra! Tên chó chết!!"

   "Ha- vậy mà lần này thật sự vượt được sao? Cho dù như thế ngươi vẫn không thoát khỏi được số mệnh phải chết của ngươi!"

   Kon bật cười, điệu cười điên cuồng khiến cho Houtarou đứng ở phía xa cũng phải rùng mình. Chín cái đuôi ve vẫy không ngừng, nhưng thuận theo đó Ace đang trong tay gã cũng càng nguy hiểm theo. Hoa văn đen trên hai tay Kon bắt đầu lan rộng lên cổ rồi quấn lại với nhau. Vừa nhìn thấy chúng gã kia đã giật mình, vung tay ném Ace đi. Gã cười, cười không khác gì Kon.

   "Vậy mà thật sự có được nó! Nhưng như thế cũng không thể làm được gì đâu! Đừng quên, chính ngươi đã tự chối hai pháp tắc còn lại."

   Kon thấy Ace bị ném đi, vội dịch chuyển đến đỡ lấy y, nó kiểm tra xem y có bị thương ở đâu nữa hay không. Ace kéo lấy nó ôm vào ngực, y không biết quá khứ của cáo con, chỉ có thể lo lắng vô ích như thế này. Kon run rẩy vùi mặt vào lồng ngực Ace, nó sợ rồi, sợ thật rồi, sợ mất người mẹ kiếp này của nó.

   "Mẹ ơi...số mệnh không thể ngừng lại, nhưng mà, con có thể thay đổi nó..."

   Trên đôi chân trần đang lộ ra ngoài của nó dần xuất hiện hoa văn đen giống với cánh tay. Kon quay đầu nhìn gã kia, ánh mắt tràn đầy sát khí.

   "Cùng lắm thì ta chịu mười lần sét đánh thôi, có gì đâu khi so với việc có thể giết chết ngươi, ở quá khứ lẫn tương lai?"

   Nó rời khỏi vòng tay của Ace, dịch chuyển đến sau lưng gã kia, đạp vào lưng gã văng đi. Nó không ngừng ra đòn, như xả đi uất ức tích tụ bao lâu, xả đi thù hận nó vẫn luôn đắm chìm trong đó. Lớp màn chắn đã mất đi, Ace được Michinaga đỡ ra ngoài.

   Không biết đánh nhau đã qua bao lâu, cả gã và Kon đều đã có dấu hiệu yếu đi. Nó nghiến răng, cố gắng chống đỡ cơ thể. 

   "Chịu phán quyết đi, tên khốn."

   Nó thật sự sớm chịu không nổi rồi, tứ chi và cổ đều chịu sức mạnh vượt xa tưởng tượng, chỉ thiếu ghìm chặt nó xuống mặt đất không thể ngóch đầu lên được. Cũng không uổng công nó câu kéo thời gian, thứ có thể giúp nó đã tới. Cánh cổng không gian bốn chiều được khởi động, từ trong rơi ra một hộp thiết trước mặt Ace, y vội mở ra xem, là một buckle trông khá giống với Mack IX của y nhưng nó là có viền là mài vàng kim.

   "Mẹ! Ném nó cho con!"

   Ace không suy nghĩ nhiều trực tiếp ném qua cho Kon. Nó bắt được đồ, cười khẩy một cái, dùng lực bóp nát buckle. Sức nặng trên cơ thể phải gánh chịu đã giảm đi một nửa, nó lại hăng máu tiếp tục lao vào đánh gã.

   "Ngươi đến cũng cũng chỉ là một con chó hoang lạc đàn mà thôi."

   Phán quyết đã định, nó đấm xuyên qua lồng ngực gã, móc ra trái tim đen thấu, phá hủy nó. Gã nhìn nó với ánh mắt nửa phần vui sướng nửa phần chán ngán.

   "Lũ các ngươi giống hệt nhau, chẳng khác gì mấy..."

   Gã tan đi chớp mắt. Kon mất hết sức lực từ trên không rơi xuống, được Ace tiếp được. Y xoa đầu nó, nhẹ nhàng cẩn trọng ôm nó vào ngực, có cảm xúc trên tay rồi, một loại cảm xúc của tồn tại, không như trước kia, hư vô mờ mịt.

   Ace nhìn bức thư kèm theo trong hộp thiết khi nãy, ngoại trừ nhắc y thời gian này chú ý ăn uống chăm sóc Kon còn có hướng dẫn sử dụng buckle kia và thông báo việc Kon hoàn thành thí luyện, nhưng khi nãy Kon đã phá nát rồi mà. Không để Ace thất vọng, Keiwa chìa buckle nguyên vẹn không chút tổn hại ra trước mặt y.

   "Nó tự hồi phục lại, rơi bên cạnh anh đó."

   "Là của Kon."

   Y hôn nhẹ lên trán Kon đang ngủ say trong tay mình, hoa văn đen trên cổ vẫn còn, chỉ có ở tay chân là biến mất. Houtarou sau khi hỏi thăm tình hình của Kon, xác nhận đã không còn gì nguy hiểm mới chịu đã Kurogane mang về.

   Ở một góc không ai thấy, Ace lẳng lặng nhìn rồi bước vào cổng bốn chiều. Một tiếng cười quen thuộc vang lên.

   "Mừng mẹ trở về."

   "Ừm, mẹ về rồi, Kon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com