Nàng mèo Nago nhẹ nhàng hôn lên gáy loà xoà tóc của chàng sư tử trước mặt. Mùi lưu ly, cô tự nhủ. Kyuun thật sự rất hợp với mùi hoa lưu ly, rất nhẹ nhàng, cũng rất dễ nghiện.
Cô từ từ chậm rãi, luồn tay xuống bắt lấy cổ tay anh, tiến vào một tư thế gộng kiềm không thể thoát. Neon vùi mặt vào gáy Kyuun, tham lam hít lấy hít để mùi hương mà anh toả ra.
"Thơm quá...Kyuun..."
Cô thì thầm tên anh, bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rang, mò mẫm vào trong áo của anh, xoa nắn vòng 1 đầy đặn. Anh chẳng phản ứng gì, chỉ ngửa đầu ra sau tựa vào vai cô, vòng tay câu lấy cổ nhỏ của cô.
Kyuun...
Anh như một chất gây nghiện đối với cô. Từ sự ngại ngùng ban đầu, từ sự che chở trong trò chơi, và đến bây giờ, từng cái vuốt ve, từng dấu hôn rải rác, cùng với đó, sự yêu chiều đến hư hỏng dành cho cô.
Tệ thật...
Anh nghĩ, thật sự mà nói, anh chẳng biết từ lúc nào đã dung túng cho cô, dù là trên danh nghĩa bạn trai, nhưng anh lại hoàn toàn thụ động, đến cả việc đẩy cô ra khỏi người anh còn khó, huống gì nói đến đè cô ra mà làm gì?
"Em sợ đau, nên là, em muốn làm người chủ động."
Neon nhắc lại, Kyuun như sực tỉnh, phải rồi. Cũng vì câu nói này mà anh đã phải trở về tương lai nói chuyện với Nigam về việc thay đổi đôi chút trong dữ liệu của anh, còn cô đã đi tìm Ace, vị thần sáng thế và cũng là anh trai của cô.
Anh lúc đấy khi đối mặt với bốn cặp mắt, rất khó chịu. Ziin thì thấu hiểu, chỉ có Kekera và Beroba thì không, chỉ nói anh là kẻ ngốc. Chàng sói đã nhận xét thế này, tình yêu của cậu ta dành cho Ace là từ ngưỡng mộ rồi đến tình yêu, còn Kyuun dành cho Neon, không chỉ đơn giản là che chở, mà còn chấp thuận tất cả yêu cầu của cô một cách tuyệt đối.
Anh bị kéo khỏi hồi ức khi sau lưng cảm nhận được vật nóng hổi cứng rắn. Cô phả hơi nóng vào tai anh, nhồn nhột.
"Hm...Neon..."
Anh khẽ ngâm trong cổ họng khô khốc. Cô khẽ nở cụ cười, há miệng cắn vành tai đỏ chót.
"Em đây. Nghiện anh mất thôi..."
Đèn tắt, trong đêm tối, cánh tay mảnh mai nâng lên vòng eo nhỏ của người dưới thân, để lại từng vệt đỏ như son. Không khí, hơi thở thấm đẫm hương vị sắc dục. Ai là kẻ khơi mào? Không rõ. Ai cũng được, kết quả vẫn vậy, che đậy lên nó là một tình yêu cháy bỏng, chẳng phân biệt, chỉ yêu chiều, và tất cả.
Tình yêu như một chất gây nghiện, vung đắp là xúc tác, cuối cùng cùng đắm chìm trong nó như một cái chết trắng...đầy thoả mãn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com