Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ. Vì lòng tốt hay vì tương lai?

p/s: có sự xuất hiện của một người mà không ai ngờ đến, điểm đến chap này là Gotchard, có liên quan Legend (cha con nuôi). bắt đầu từ giờ Ankh cũng sẽ đồng hành cùng Kon!
______________________________________

   Kon sau khi trở về từ lỗ đen, không chút nương chân đá thằng nhóc kia về hành tinh mẹ. Đòi cưới mà không đưa sính lễ? Cướp người chắc?!

   Mấy ngày qua Ace cứ giữ khư khư Kon bên cạnh 24/24. Đến cả Keiwa muốn đến gần cũng bị vả bay ra ngoài.

   Cơ mà sau lần đi rồi về này Kon đẹp ra hẳn. Trước kia đã đẹp rồi, giờ còn đẹp hơn nữa, cũng mạnh hơn rất rất nhiều. Ziin được giao nhiệm vụ chải lông cho Kon, đếm đi đếm lại kiểu gì cũng thấy dư một cái đuôi. Từ chín cái thành mười cái rồi. Lông cũng lấp lánh lấp lánh ánh bạc.

   Thế rồi trải qua thêm một tuần bình yên, ngắm trời ngắm đất ngắm mây ngắm sao, chải lông cáo lông chim...khoan...lông chim? À, là Ankh. Hiện trạng là trong phòng có một con cáo trắng bạc lung linh nằm cuộn mình, mõm gác lên mình con phượng hoàng với bộ lông đỏ chói mắt. Cả Kon với Ankh không chạy đi chơi thì chạy qua làm nũng với Ace xong nằm phè ra cho Ziin với Eiji chải lông, sướng không tả nổi.

   Bình yên bù đắp "tổn thương tinh thần" xong rồi. Kon kéo Ankh chạy về thế giới của Gotchard, bởi nó cảm nhận được đứa trẻ của nó đã đến đó, dù sao cũng đã lâu rồi không gặp, phải xem thử tiến bộ đến đâu rồi. Hộ tống hai đứa kia đi là Eiji với Keiwa, là việc mà Ace giao cho.

   Kon và Ankh ngồi xổm trên tường nhìn xuống, giờ chẳng có ai thấy được bốn người bọn họ đâu, một con cáo hoàn chỉnh là thần, một con chim là con của thần, một con khủng long chết đi sống lại lên á thần, một con sói người tương lai được cải tạo lên á thần. Người thường đố mà thấy được.

   Kon khá ấn tượng với Kaguya, cái tên lấp la lấp lanh nạm kim cương từ đầu tới chân nhưng tính cách hiền khô, mà cái tính đấy nó chỉ thấy trên người một người. Người đó thủy chung đến lạ, chung tình với một tình yêu không biết ngày nào mới được đáp lại.

   "Haha, trước thì bị người thương không nhớ, giờ thì bị thần tượng chê, thằng nhóc này cũng chịu đủ thứ đả kích rồi."

   "Tên đó là Decade à?"

   Câu hỏi mà cũng chẳng phải để hỏi. Nhìn gương mặt ngây thơ ngơ ngác như con non lạc đàn kia thật thú vị. Cơ mà người xuất hiện từ tấm màn xám bắt ngang thế giới khác đến còn thú vị hơn nhiều.

   "Tsukasa, cậu đừng có ức hiếp con của tôi chứ!"

   "Kaito?"

   Kadoya Tsukasa, Kamen rider Decade. Quay đầu lại nhìn, vừa vặn chạm ngay đôi mắt màu xanh cyan. Kaguya nghe được âm thanh quen thuộc, ngẩn đầu lên thì thấy góc nghiêng quen đến không thể quen hơn, động tác hai tay đặt trên vai cậu cũng vậy.

   "Cha..."

   Hai chữ Daiki phía sau còn chưa kịp nói đã bị ngón tay thon dài chặn lại. Kaito Daiki vẫn nhìn chăm chăm kẻ phía trước. Kadoya Tsukasa bị nhìn đến khó chịu, nhưng trong đầu vẫn còn miên man chữ cha mà đứa nhóc đầu vàng vừa gọi. Mới không gặp mấy năm, đứa nhóc được gã cứu năm nào tự dưng lại nhảy thành con của y. Trong lòng dâng lên một cảm giác chua lè như giấm, trái tim cũng đau.

   Như đọc được suy nghĩ của tên mê màu hường kia. Kaito Daiki xoay đứa nhỏ trong tay đối mặt với mình, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Thành công kích đến giới hạn của gã kia. Kadoya Tsukasa bước như chạy đến tách hai người ra, chỉ tội nghiệp Kaguya nhỏ bé vẫn chưa nhận ra mình bị cha nuôi xách ra làm bia đỡ đạn.

   Nhìn ba người vờn qua vờn lại được một lúc thì ngứa mắt. Kon trực tiếp nhảy xuống, một tay xách cổ tên Decade một tay xóch nách Legend ném qua một bên, giải cứu đứa nhỏ nhà mình. Kaito Daiki thấy Kon thì mừng ra mặt, tai và đuôi cáo cũng không thèm giấu nữa mà lộ ra, vẫy vẫy đuôi nhào vào vòng tay Kon.

   "Sao ngài lại đến đây?"

   "Cảm nhận được con nên đến xem thử."

   Kon vuốt nhẹ tai cáo mềm trên đầu Daiki. Màu lông trắng bạc chuyển xanh dần ở chóp lông.

   Mà quan hệ giữa Kon với Kaito Daiki thì phải hỏi Ankh rồi, bởi chính cậu là người đã nhúng tay vào thay đổi thời không, sắp xếp cho mối quan hệ cha con nửa huyết thống này. Không biết từ lúc nào Ankh đã lấy cả một lọ máu của Kon, rồi tìm được Daiki hấp hối sắp chết, tống cả lọ máu vào, thế là được quan hệ cha con nửa huyết thống thế này đây.

   "Ta thấy thằng nhóc này đáng thương. Nghe Eiji kể nó cũng chung tình nhưng mỗi cái người nó thích không thích nó nên ta mới cứu thôi, dù sao hồ ly cũng được mệnh danh là đệ nhất quyến rũ mà!"

   Ankh vô tội đứng một bên liếm kem. Eiji sớm đã trốn một góc, toàn người quen cũ, lúc trước còn chém bay màu người ta, mặt cảm tội lỗi lắm!

   Kon xoa má Daiki, như nhớ tới cái gì, nó giữ cậu đối mặt với mình, giọng điệu nghiêm túc.

   "Thời gian gần đây con thấy cơ thể có gì lạ không?"

   "Không có, chỉ là dạo gần đây cảm giác như con quên mất cái gì đó mà con cũng không nhớ ra nổi."

   Daiki hơi nghiên đầu, mắt chuyển sang nhìn Tsukasa đứng bên kia. Kon híp mắt nhưng nhanh chóng dẹp đi sự kì lạ. Cẩn thận dặn dò Daiki.

   "Sắp tới con vẫn ở yên trong Vườn Mặt Trời đi, đừng có rời khỏi đấy."

   Nói rồi tự bấm rách đầu ngón tay, đút máu cho Daiki xong rồi nhanh chóng đẩy người đi, đóng cổng không gian lại, cũng không quên đá Kadoya Tsukasa vào cùng. Ankh nhăn mặt, huých tay Kon một cái.

   "Làm sao đấy?"

   "Ngươi cũng biết máu của ta lúc đấy đang là hỗn huyết. Dù nó có tác dụng phục sinh nhưng phản phệ nó mang lại cũng rất lớn. Ta mới cho thằng bé máu mới của ta, bây giờ chờ giai đoạn phản phệ kết thúc."

   Có ngu mới tin Kon có ý tốt vậy, mặc dù những gì Kon nói là thật nhưng mà... Ankh liếc Kon một cái bén ngót.

   "Nói ý chính."

   "Con sói đói mang tên Kadoya Tsukasa sắp làm thịt con cáo nhỏ nhà ta rồi! Được chưa?"

   Kon liếc lại cũng bén không kém. Ghét không cơ chứ, định giết quách tên Decade kia cho xong nhưng nó nhìn thấy tương lai Daiki đau khổ thì lại không nỡ.

   Sau cuộc đi chơi đầy chán chường. Keiwa báo cáo với Ace những chuyện đã xảy ra. Phải nói sau khi nghe chuyện xong, vị Thần Sáng Thế suýt xắn tay áo đi bẻ cổ cái tên chuyên đi ăn chực xuyên thế giới kia. Cáo con vừa gả đi không lâu, giờ đến cháu ngoại cũng sắp bị gặm mất, có tức không? Tức chứ! Tức chết đi được!

...

   Vườn Mặt Trời. Không có gì đặc biệt, có tên này chỉ vì nó trồng đầy hoa mặt trời. Cơ mà gọi vườn thì hơi ít, bởi nó là cả một ngọn đồi to trồng đầy hoa mặt trời!

   Daiki vừa bước vào vườn thì đột nhiên ngất đi, may mắn Tsukasa ở phía sau nhanh tay đỡ lấy.

   Nhà của Daiki nằm trên đỉnh đồi rất dễ thấy được. Mà cậu cũng ngất suốt ba ngày. Suốt ba ngày Tsukasa, Yuusuke, kể cả Natsumi cũng lo để chạy loạn. Đừng hỏi sao có hai người kia, Tsukasa không biết!

   Sau ba ngày thì Daiki đã tỉnh lại, sao biết á, không thấy cậu ấy nằm trên giường. Không biết bằng cách gì mà cậu ta leo lên xà nhà ngồi trên đó mình ba người tìm mình mà chạy qua chạy lại cả một buổi sáng. Cuối cùng vẫn là Tsukasa thuyết phục mãi Daiki mới chịu nhảy xuống vòng tay chờ đón sẵn của tên thích màu hường.

   Đôi mắt màu cyan bình thường trong đến muốn phát sáng bây giờ lại ảm đạm vô hồn. Tính cách Daiki không tính là hoạt bát, nhưng vẫn rất nhanh nhẹn, còn bây giờ? Kêu không phản ứng, chỉ khi đụng chạm vào tay hay cơ thể mới phản ứng được đôi chút rồi cũng thôi. Tsukasa muốn đi tìm Kon hỏi rõ nhưng dường như việc gã bị đá vào đây và sự xuất hiện của Yuusuke và Natsumi có liên quan đến nhau, nhưng vấn đề lớn là gã không rời khỏi thế giới này được, Daiki thì như thế cũng không hỏi được cái gì.

   Cuộc sống trong Vườn Mặt Trời tính ra cũng nhàn hạ hơn nhiều, sáng trưa chiều tối thay phiên nhau trông chừng Daiki, chỉ cần lơ là một chút là cậu lại biến mất, không ở nóc nhà thì ngoài mái hiên, không nữa thì đâu đó trong mấy bụi hoa mặt trời. Sáng sớm thì được Tsukasa bế ra tắm nắng, chải lông đuôi. À quên nói, Daiki có ba chiếc đuôi hồ ly to to xù xù trắng muốt, chóp đuôi có màu xanh như màu mắt cậu vậy, trên đầu cũng có tai hồ ly, còn tai con người thì mất tiêu rồi, trong dạng thú nhân phải nói rằng nếu không vì đang "mất hồn" chắc chắn thuộc dạng quyến rũ câu hồn nam nhân.

   Buổi trưa thì được Yuusuke đút cơm xong dỗ đi ngủ trưa. Buổi chiều thì luyện tập phản ứng với Natsumi. Dường như chỉ còn lại bản năng cơ thể nên mỗi khi đến gần cô ta thì Daiki phản ứng rất dữ dội, cụ thể là dụi mặt vào ngực Tsukasa mà trốn không nhìn đến, nếu cố tiếp cận sẽ bị cào đến rách cả tay. Buổi tối thì được trả về cho Tsukasa mang đi ngủ. Nói chung là rất rất yên bình, cho đến khi...

   Vào một ngày nắng đẹp, Daiki lại biến mất, Tsukasa theo thói quen đi ra cánh đồng hoa mặt trời, chỉ khác với bình thường rằng cậu sẽ nằm cuộn tròn lại ngủ mê mang. Daiki đứng ngược ánh mặt trời, đôi tai hồ ly hơi cụp xuống, nụ cười dịu dàng câu lên.

   "Tsukasa, tôi về rồi."

   Cậu không báo trước mà lao đến, nhào vào vòng tay đợi cậu ở đó. Daiki vùi mặt vào cổ Tsukasa, tai lông mịn cọ nhồn nhột, giọng cậu hơi khàn.

   "Trong quá trình nghịch huyết, tôi mơ một giấc mơ, giấc mơ cậu bỏ tôi lại một mình."

   Gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cậu an ủi. Qua một lúc mới nhẹ đẩy cậu ra một đoạn nhỏ, cúi xuống hôn lên trán cậu một cái.

   "Tôi sẽ không bỏ cậu, tôi thề, tôi yêu cậu, Daiki."

   Chỉ có ba chữ "tôi yêu cậu" này của Kadoya Tsukasa mà Kaito Daiki chờ suốt hơn mười năm, mười nằm ròng rã không ngừng nhớ gã, yêu gã, đặt gã trong sâu thẳm trái tim này. Daiki vẫn vậy, vẫn là thiếu niên năm đó lần đầu gặp lại Tsukasa, vẫn là tình yêu nồng nhiệt cháy bỏng không bao giờ dừng lại.

   Ở bên ngoài ranh giới vị diện, Kon nắm trong tay mảnh vỡ mảng thế giới vừa bị phá hủy. Nó vừa phá hủy một mảng thế giới ở tương lai, liên quan đến Daiki, đó cũng là lí do nó đem Tsukasa cùng hai người kia vào Vườn Mặt Trời. Nơi đó là thế giới cách biệt hoàn toàn nó tạo vì Daiki. Linh cảm của nó chưa từng sai, chính bởi vì đó mà nó mới làm đến mức này. Lẽ nào Ankh lấy máu Kon mà bản thân không biết gì sao? Nó biết chứ, nó cố tình để cậu ta lấy đấy.

   Có người bảo rằng Decade sẽ vẫn tiếp tục tồn tại khi chỉ cần có người nhớ đến, và người đó chỉ có duy nhất là Kaito Daiki. Ngay khi Kon thấy Kadoya Tsukasa trong DGP ngày đó, nó biết tương lai gã sẽ biến mất, mà nếu gã biến mất thì chỉ có một khả năng duy nhất, Kaito Daiki đã chết.

   Từ đầu đến cuối từ việc Ankh lấy máu trước khi Kon rời đi rồi đến quá khứ cứu Daiki. Cả quá trình nghịch huyết rồi đưa máu mới, ném cả bốn người vào Vườn Mặt Trời. Tất cả chỉ để phá hủy mảng thế giới ở tương lai, cho Kaito Daiki một sinh mệnh bất tử với cơ thế bán hồ ly đó.

   Và lí do à? Đơn giản Kon thấy được một phần bản thân qua con người Daiki. Cố chấp, đầy chấp niệm với một người.

   Ankh nằm trên đùi Eiji, trôi lơ lửng ở một góc nào đó trong vị diện mà nhìn Kon, cậu cũng sớm đã đoán được kế hoạch của Kon, từ cái lúc mà nó để im cho cậu lấy máu. Ngậm xong que kem, Ankh nhìn cái que trong tay. Kon đã dần lộ ra phần lương thiện bên trong mình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com