Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi sinh tử & Hồ Ly & Phượng Hoàng

   "Con chắc chắn đứa bé đó tương thích hoàn toàn sao?"

   "Vâng ạ, con đã kiểm tra rất nhiều lần, hoàn toàn phù hợp các yếu tố cần thiết."

   "Vậy giao cho con sắp xếp, còn phía của huynh ấy...ta sẽ nghĩ cách."

...

   Trong phòng nghỉ của DGP, Tsumuri ngồi im lặng, kiên nhẫn chờ đợi cậu thanh niên ngồi ở đối diện. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cô khẽ rùng mình, trong lòng thầm nghĩ vị Thần Sáng Thế nhanh nhanh tới chứ cậu Kon như thể sắp bóp chết cô rồi, hu hu!

   Kon đăm chiêu nhìn dấu ấn trên tay vừa xuất hiện không lâu, có lẽ dấu ấn trên người nó đủ nhiều để không quan tâm đến, nhưng mà riêng dấu ấn này là thứ nó không muốn xuất hiện nhất, dấu ấn của giống cái, hơn nữa còn là giống cái đã có bạn đời. Chú ý hơn một chút sẽ thấy đồ án trong dấu ấn là hình một chiếc đuôi bọ cạp, cũng là đặc điểm của giống đực đã khiến Kon xuất hiện dấu ấn giống cái. Mà đau lòng hơn hết, dấu ấn là vĩnh viễn, cả đời chỉ có thể ở bên nhau. Thật sự khiến nó điên tiết lên, cái tên nhóc khốn kiếp đó!

   Thật tạ ơi rằng Thần Sáng Thế Ace đã xuất hiện kịp lúc. Y đưa tay nắm cổ tay Kon, che đi hoàn toàn dấu ấn. Nó chớp chớp mắt phục hồi lại tinh thần. Ace kéo đầu Kon dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve cáo con.

   "Mẹ biết con còn vướng bận trong lòng, nhưng mà đôi lúc nghĩ thoáng một chút. Đứa nhóc đó dù hơi xốc nổi nhưng cũng có điểm tốt."

   Ace vuốt ve vệt đỏ dưới đuôi mắt của Kon, thứ này là tự nhiên hoàn toàn, xuất hiện sau sự việc ngày hôm đó. Trong lòng Ace ban đầu cũng có chút chua chua, cáo con mình chăm sóc khó khăn còn chưa kịp làm gì thêm đã bị một tên nhóc từ vị diện khác chạy tới hốt tay trên, làm gì có người mẹ nào chịu cho được! Nhưng mà đứa nhóc kia cũng đã xin lỗi, cũng biết chịu trách nhiệm, mấy hôm trước còn dám chạy vào lỗ đen để lấy đồ chữa vết thương cũ trên người Kon. Nên là, đúng là có chút cảm tình.

   Kon vùi mặt vào lòng ngực Ace, cảm giác ấm ức cố đè nén giờ lại dâng trào lên lần nữa, tiếng nức nở dần thoát ra khỏi cổ họng. Nó không phải khóc vì bị ép trở thành giống cái, mà nó uất ức vì trở thành giống cái của một tên nhóc không quen không biết. Nó là thần, sinh ra đã là thần, dòng máu của nó tôn quý hơn tên nhóc kia mà. Đáng ra lúc đấy nó phải đánh chết tên nhóc đó mới đúng, nếu không phải vết thương cũ mãi không lành khiến nó không thể làm gì hơn là nằm im cho đến khi tên nhóc ấy chạy vào lỗ đen.

   Trong phòng chờ giờ đã đủ mặt thành viên, Keiwa tách Kon ra khỏi Ace, bế nó trên tay, với thân hình hơn 2m ấy. Kon vòng tay ôm lấy cổ Keiwa, vùi mặt vào vai cậu, nước mắt nhanh chóng thấm ướt hết một mảng áo. Keiwa vỗ vỗ lưng nó dỗ dành cáo con, bảo bối nhỏ đáng yêu xinh đẹp bị đào mất rồi, cay không? Cay, cay chứ, sao mà không cay được, chỉ là đánh không lại nên thôi.

   Khóc hơn nửa tiếng, Kon mới ngẩn đầu lên, tuột xuống khỏi tay Keiwa. Nó nhìn Tsumuri, nhẹ gật đầu.

   "Cô sắp xếp tổ chức và gửi thư mời theo yêu cầu của ta đi."

   Giờ thì, trò chơi sinh tử...BẮT ĐẦU!

...

   Hiện tại trong sảnh chờ cực kì nhốn nháo ồn ào. Hình ảnh đó được truyền đến khán phòng, Kon chống cằm lười biếng nhìn đám người dù bình tĩnh nhưng lại cực kì ồn ào, thậm chí có kẻ chửi đổng cả lên, nhưng rất nhanh nó đã bắt được một thân ảnh màu đỏ đứng yên tĩnh ở một góc, không bị bên ngoài ảnh hưởng chút nào. Là người cần tìm. Nó ngoắt ngón tay ra hiệu cho Tsumuri có thể bắt đầu.

   "Xin chào các vị đến với DGP! Chúng ta hôm nay sẽ chơi một trò chơi mang tên 'Trò chơi Sinh Tử'. Gồm có ba vòng chơi, vòng một 'Bảo vệ' các vị sẽ có nhiệm vụ bảo vệ một người thường cho đến hết vòng, vòng hai-"

    "Vòng hai có tên là 'Sinh Tử', các ngươi phải chém giết lẫn nhau cho đến khi còn một kẻ còn sống. Vòng ba tên là 'Cân bằng' chỉ cần tự tin bản thân có thể cân bằng được cán cân trước mặt các ngươi thì trò chơi này, thì kẻ đó thắng! Và tất nhiên cũng có phần thưởng, chính là thứ quan trọng nhất mà các ngươi đã mất đi."

   Kon thẳng thừng cướp lời Tsumuri, thứ nó muốn thấy, chính là mặt tối của đám nhân loại tự nhân là chính nghĩa này. Nó đứng dậy, trực tiếp xuất hiện trong sảnh chờ. Với khí thế và chiều cao áp đảo, nó đi đến trước mặt người áo đỏ từ nãy giờ nó chú ý đến.

   "Ankh?"

   "Hử? Ngươi biết ta?"

   Ankh ngẩn đầu, vừa hay đụng trúng ánh mắt của nó. Kon bật cười, búng tay một cái, một thân ảnh quen thuộc đối với Ankh dần xuất hiện, người mà khiến hắn ngày nhớ đêm trông trong sự bất lực. Nó giữ hắn lại, một khoảng cách vừa đủ muốn chạm mà không chạm được.

   "Ngươi muốn đoàn tụ với hắn, để hắn sống lại cũng được thôi, nhưng mà ngươi phải hoàn thành một điều kiện của ta. Ngươi dám không? Vì người yêu của ngươi."

   Kon cúi người xuống, nói nhỏ vào tai Ankh. Một điều kiện quá hời, chạm vào trái tim và tình cảm sâu thẳm của hắn.

   "Điều kiện gì?"

   "Theo ta."

   Nói rồi dẫn người đi trong sự ngỡ ngàng không hiểu gì của những người còn lại. Kon dẫn Ankh xuyên qua thời không đến chỗ ở đặc biệt của nó, nơi này mỗi một vị diện chỉ có một cái dùng cho mật sứ trú ngụ. Ankh nhìn toà điện theo phong cách Trung cổ trước mắt có chút ngẩn ngơ, từ bên trong phát ra một luồng hơi thở nặng nề đè lên người hắn, không có ác ý, ngược lại có chút quen thuộc. Kon nhìn Ankh hình dạng cũng đã bị thay đổi trở về hình thể thật sự.

   "Vào đi."

   Nhận được lệnh, Kon nắm tay Ankh kéo vào bên trong. Thân ảnh người ngồi trên ghế run lẩy bẩy, cuối cùng không chịu được nữa lao tới kéo Ankh ôm chặt vào lòng. Người đó nhẹ nhàng vuốt mái tóc của hắn, nhẹ nhàng vỗ về hắn, chỉ là không hiểu người đó nói cái gì thôi.

...

   Kon bước ra khỏi Mật sứ điện, hảo tâm đóng cửa lại. Thở dài ra một hơi, nó cũng chẳng muốn làm việc này đâu, nhưng mà nghe tin đứa con đầu lòng của thầy nó bị ép chết, tuy có cách cứu nhưng không có lực lượng linh hồn nào tương thích, cũng may trong vị diện của nó có một người, chính là Ankh. Ban nãy đã bắt đầu tiến hành dung hợp, à không, là cho Ankh cơ hội trùng sinh một lần nữa, một cơ thể và linh hồn hoàn chỉnh.

   Nó trở lại sảnh chờ, đi tới trước mặt tên ban nãy được nó phục sinh. Kon cười cười, vỗ vỗ vai tên đó.

   "Hino Eiji, còn muốn giả vờ tới bao giờ? Hay là ngươi cứ tiếp tục như vậy đi, ta mang đứa nhỏ đó về cao tầng."

   "Này, Ankh là người của ta đấy!"

   Eiji nắm lấy cổ tay Kon nhưng bắt hụt. Kon nhảy lên chỗ cán cân, lười biếng ngồi xuống.

   "Giả vờ ngây thơ."

   Giả vờ ngây thơ, đúng thật như thế, Hino Eiji gã vẫn luôn như vậy. Đôi đồng tử màu tím hơi loé lên nhìn một vòng những người có mặt, nhìn lướt qua từng tên một, có kẻ kiêu ngạo, có kẻ đề phòng, nhưng đều có một điểm chung, không đẹp bằng Ankh của gã.

   "Giờ thì, trò chơi sinh tử vòng một. Bắt đầu!"

   Kon búng tay, chuyển tất cả người chơi đến từng không gian giả lập riêng từng người. Trước mặt nó hiện lên rất nhiều màn hình nhỏ, theo dõi từng người chơi. Bắt đầu giải cứu, bảo vệ con người. Mà hình như nó quên cái gì thì phải, à đúng rồi, con người trong vòng chơi này không phải con người thật, mà là được tạo ra dựa trên mặt tối của chính từng người chơi. Ha ha! Rất thú vị nha!

   Thứ Kon muốn thấy nhất, chính là đám con người tự nhận là chính nghĩa, khi đứng giữa người mình yêu thương trân quý nhất và một con người không quen biết thì sẽ lựa chọn cái nào. Nếu là người yêu thương, sẽ bị nói rằng có sức mạnh lại không dùng nó bảo vệ lấy người yếu đuối, còn nếu bảo vệ một người xa lạ, sẽ bị nói rằng thà bảo vệ người ngoài mà bỏ mặc người thân sống chết. Mà thật ra, cho dù lựa chọn nào đi nữa đều có thể qua vòng, nó đơn giản giống như bài test tâm lí mà thôi.

   Nhìn bộ mặt đau khổ của từng người khiến nó thấy thật buồn cười, nhưng khi nhìn thấy Eiji nó cười còn lớn hơn. Gã trực tiếp giải quyết luôn con người. Kon chuyển đoạn hình ảnh vừa nãy cho những người chơi xem, thấy biểu cảm của chúng càng làm nó tức cười, nhưng nó phải công nhận, tên Eiji này rất thông minh, vậy mà lại nhận ra sớm như vậy. Người chơi hoàn thành vòng chơi cũng không ít, rất nhanh đã hoàn thành toàn bộ.

   Thật ra không chỉ Eiji lựa chọn giết con người để bảo vệ người yêu, nhưng chỉ duy nhất Eiji nhận ra sự thật mà thôi. Thật tội nghiệp. Cũng có kẻ chịu không được đến gây hấn với Eiji, gã cũng chẳng nhường nhịn gì mà bật lại.

   "Ha, đúng là ta muốn bảo vệ mọi người, nhưng không có nghĩa ta xuống tay với người ta yêu. Ankh là người yêu của ta, chẳng lẽ hi sinh em ấy sao?"

   Kon nhìn loạn chiến bên dưới cười đến run người, Ace phải vỗ vỗ vào lưng nó đề phòng bị sặc.

   "Giả nhân giả nghĩa! Ha ha ha!"

   Eiji cũng gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình ra. Gã cầm ba medal màu tím nhét vào driver nhanh chóng henshin rồi quật tên đánh hắn vừa nãy. Kon ho hai tiếng lấy lại chú ý, nụ cười trên môi cực kì thiếu đánh.

   "Trò chơi sinh tử vòng hai. Bắt đầu!"

   Vừa hết thông báo, con khủng long tím đã bắt đầu đánh chém khắp nơi, cũng không ít kẻ chịu yếu thế đánh trả, nhưng cũng rất nhanh đã bị kéo vào những cuộc chiến khác. Nhìn phía dưới loạn cào cào, cũng khiến tâm tình Kon vui lên được một chút. Cuộc hỗn chiến kéo dài không lâu, rất nhanh đã gục hơn một nửa.

   Eiji thì càng đánh càng hăng, trực tiếp đóng băng một lượng lớn người chơi rồi hạ gục. Sau đòn đó gã cũng ngã khụy xuống, cứ ngỡ là thua rồi nhưng một quả cầu lửa đánh tới chặn đòn tấn công của những người còn lại.

   "Eiji!"

   Gã quay đầu lại nhìn phía sau, một thiếu niên chừng 17 18 đang đi tới gần, cậu ngồi xuống úp mặt vào lưng gã, hai tay vòng ra trước giữ trên vai. Eiji nhìn mái tóc vàng có chút quen thuộc.

  "Ankh?"

  "Ừm, tên ngốc."

   Ankh dụi dụi vào lưng Eiji không buông, chầm chậm truyền sinh mệnh lực chữa lành vết thương cho gã. Eiji không dám làm gì, chỉ tháo driver ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bàn tay đang ôm mình. Ankh kéo gã đứng dậy, vòng ra phía trước ôm lấy mặt gã nhìn chăm chăm.

   "Tên ngốc, sao lại liều mạng như vậy?"

   Eiji ôm eo cậu, cười híp cả mắt.

   "Vì Ankh. Tôi muốn chứng minh, bản thân đủ sức bảo vệ em."

   "Hứ!"

   Giở giọng giận dỗi nhưng vẫn dụi mặt vào lòng người yêu. Ankh im lặng lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực gã. Eiji ôm chặt cậu, từng chút cảm nhận từng hơi thở, nhịp tim, hơi ấm và cảm xúc của cậu.

   Kon ho một tiếng, ngắt đi hình ảnh tình cảm mùi mẫn của hai người, trò chơi còn chưa xong mà! Muốn tình cảm rải cơm chó thì chờ xong đã chứ!

   Gã khủng long một lần nữa xuất chiến, nhưng lần này còn có cả một con phượng hoàng bên cạnh hỗ trợ. Cuộc vây quét đơn phía diễn ra chóng vánh, Kon vui đến run run chôn mặt trong vai Ace. Đã lâu lắm rồi nó không cảm thấy thoả mãn như vậy, dư âm của cuộc chiến từng chút lắng động lại truyền vào trái tim của nó, thoải mái, siêu siêu thoải mái.

   "C-các ngươi...ha ha ha! Vui quá đi mất!"

   Kon phất phất tay, những người chết trong trận hỗn chiến được hồi sinh trở lại. Ankh nhìn những ánh mắt ngơ ngác thì bật cười, lại nhìn Kon cười đến không nói được gì.

   "Các ngươi không chết thật, chỉ là ảo giác do không gian này tạo ra thôi."

   Ankh tựa như mất xương sống dán người dựa lên người Eiji. Hiện giờ cậu khác xưa rồi, dù một nửa vẫn là medal tế bào nhưng trái tim, màu sắc, lục giác đều có như một người bình thường. Tiếng cười vang lên trong trẻo như chuông gió, ngoại hình bắt mắt với đồ mặc trên người đủ để che chỗ cần che thu hút nhiều ánh nhìn. Chỉ có những kẻ ngã xuống cuối cùng mới biết sự đáng sợ và tàn bạo phía sau vẻ ngoài đó.

   Kon cười chán chê rồi đưa tay quẹt giọt nước trên khoé mắt do cười nhiều. Nó đi qua đi lại trước cán cân, híp mắt suy nghĩ điều gì.

   "Vòng cuối này, kẻ nào tự tin cân bằng được cán cân này hay tự tin làm cán cân này nghiên hoàn toàn về phía thiện thì kẻ đó hoàn thành trò chơi này. Nếu mà có kết quả khác, cảm thấy không công bằng, thì đến khiêu chiến với ta, thắng được ta thì các ngươi qua vòng."

   Kon không biết từ lúc nào đang đứng lên mặt cân phía ác, cán cân chập chùng qua lại cuối cùng lại cân bằng, không lệch một li. Rồi nó lại xuất hiện trên đỉnh chiếc cân. Ánh mắt theo sự kiêu ngạo của kẻ phía trên nhìn xuống. Tay của nó không biết là nhuốm bao nhiêu máu người và thần, đã tanh tưởi đến cực điểm. Nó muốn nhìn đám con người quằn quại trong đau khổ, không thể chấp nhận sự thật bản chất của chúng.

   Eiji nắm tay Ankh bước lên đầu tiên, cán cân không chút dịch chuyển nào, hiển nhiên là lại cân bằng. Kon chán chường nhìn quanh không gian, tựa như sớm đã biết kết quả.

   "Hay là thôi đi, không chơi cái này nữa, chán chết được. Trực tiếp tới đánh với ta, tất cả."

   Kon vươn vai kéo căng cơ thể, nó kéo dây buộc trên tóc xuống. Mái tóc trắng xoã dài phủ đến gần gót chân. Ace giữ vai nó, có chút lo lắng.

   "Kon, đừng quá sức."

   "Mẹ yên tâm, con sẽ không sao."

   Nói câu an ủi mẹ mình, nó nhụi mặt vào cổ y một cái, đánh mắt nhìn một lượt người chơi. Kon nhẹ đẩy Ace trở lại vào khán phòng, nó lấy driver và buckle trong túi.

   "Dùng các ngươi thử sức mạnh vậy."

   Nụ cười mười phần quyến rũ của Kon trong mắt của chúng chợt cảm giác ghê rợn chạy dọc sống lưng. Ankh kéo Eiji chui vào khán phòng ngồi chung với Ace. Đùa, Kon tự mình ra tay thì cho dù là thần không chết cũng tàn tật.

   Thứ Kon dùng là một dạng khác của pháp tắc thế giới, được đặc chế cho phù hợp với vị diện. Nhìn qua không khác gì mấy với MarkIX của Ace, khác ở chỗ thay gì viền đỏ thì là viền vàng kim. Nó lôi cây thương hơn hai mét từ trong không khí ra, bắt đầu cuộc "thảm sát".

   Nó đánh không ngừng tay, kể cả kẻ đó có tắt thở đi chăng nữa nó cũng hồi sinh trở lại rồi đập tiếp. Như xả đi bực tức trong lòng, thoả mãn cái cảm giác bức bối với sự giả nhân giả nghĩa kia. Đến khi cả không gian giả lập không còn chút hơi thở người sống nào nữa nó mới dừng lại, bước từng bước lên cán cân.

   Cái cảm giác kì lạ lại kéo đến nữa rồi. Cái cảm giác bị bóp nghẹn buồng phổi mà hít thở không thông. Đã bao nhiêu lâu rồi, mỗi lần giết người đều như vậy. Nó cố hít từng ngụm khí, trong đầu chợt nổi lên ý nghĩ hay là diệt cả vị diện này cho rồi, cùng lắm là tự hủy theo thôi. Nhưng sau đó tự nó muốn đấm mình một cái, nó đã không phải là một kẻ chẳng còn gia đình nữa, nó có mẹ có các papa có hai thầy, nó làm đến bước đường này đều là vì họ, sao nó lại có ý muốn hủy đi chứ, điên thật rồi.

   Kon ngồi trên cán cân, mệt mỏi dựa vào sợi xích. Nó nhìn dấu ấn trên cổ tay, trong lòng càng phiền muộn hơn.

   "Ankh à...giúp ta một chút."

   Ankh hiểu ý, kéo Eiji trở lại không gian. Cậu nhìn mấy cái xác nằm la liệt mà bễu môi, Kon nhẹ tay gớm, không chết được, chỉ ngáp ngáp thôi. Ankh búng tay, ranh giới bên ngoài vị diện mở ra một lỗ hỏng, kéo vào một lượng sinh mệnh lực đủ để hồi phục đám vất vưởng này.

   Eiji cũng tái phát chứng tốt bụng, "vỗ" mặt gọi tỉnh từng người. Chỉ là có hơi mạnh tay nên mặt ai cũng in dấu. Ankh xong việc của mình thì phủi phủi tay, leo lên cán cân ngồi với Kon. Nó nghiên đầu nhìn cậu, nhịn không được nữa đưa tay vuốt ve mái tóc vàng choé kia.

   "Ankh à, trò chơi này ta tạo là dành cho ngươi. Phần thưởng chính là người ngươi yêu, Hino Eiji. Phải thật hạnh phúc nhé!"

   Ankh đưa tay chạm vào gương mặt Kon, ngón tay lướt nhẹ qua khoé mắt nó, quẹt đi giọt nước mắt sắp trào ra.

   "Ngươi muốn đi đâu à?"

   Kon cúi đầu xuống, kìm nén nước ngập trong mắt, giọng khàn khàn.

   "Đi tìm cái tên nhóc kia, ta cũng không phải trái tim sắt đá, nó chết ta cũng chẳng có lợi ích gì. Thời gian tới nhờ ngươi chăm sóc mẹ ta, toàn quuền Mật sứ cũng tùy ngươi hành xử."

   "Ta hiểu rồi, an toàn trở về."

   Ankh gật gật đầu, lấy khăn tay lau vệt máu dưới cằm cho Kon. Nó bị chọc cho bật cười.

   "Chỗ đó đối với ta không khác gì khu vui chơi của đám con nít, kêu ta an toàn trở về? Đùa chắc."

   Ankh biết Kon đang trêu mình, cũng chẳng quan tâm đến, tâm trạng của cậu đang tốt, lười quản. Còn Kon, nó nhìn Ace còn ngồi im trong khán phòng, ánh mắt tràn ra sự tôn kính cùng yêu thương. Nó nhẹ lắc đầu, khi Ace vào khán phòng từ đã rơi vào bẫy của Kon đã đặt trước, giữ y ngồi im ở đó không thể động đậy.

   Con phượng hoàng lóc cóc đi xuống, về bên cạnh người yêu, hỗ trợ gã đưa người chơi trở về thế giới của họ. Chưa tới năm phút đã xong việc, lúc Ankh quay lại nhìn Kon thì nó đã biến mất từ lúc nào.

   Ace chỉ lẳng lặng mà nhìn, sau đó thở ra một hơi, con cái gả ra ngoài rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com