Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện vào ngày sinh nhật. (1)

Cảnh báo: OOC.
[Bằng Nghị]
---

Buổi tối trước ngày sinh nhật của Lý Hoành Nghị tại nơi nào đó có người đang gấp rút làm việc để được về nhà sớm.

Vừa về đến nhà đã liền mở điện thoại lên alo cho ai đó. Ngao Thụy Bằng hớn hở gọi cho ai kia, vừa gọi không lâu bên kia đã có người bắt máy.

Ngao Thụy Bằng: "Alo Cá Con, người yêu em nhớ em muốn_"

Chưa nói xong đầu dây bên kia đã ngắt lời anh: "Anh Bằng đợi một chút, em chuyển mấy cho anh Nghị ngay."

Ngao Thụy Bằng bên đây xịt keo ngay tại chỗ.

Bên kia quản lí đưa điện thoại cho Lý Hoành Nghị, kèm theo một câu: "Cá Con của ai kia nghe mấy đi người ta nhớ cậu lắm rồi kìa."

Lý Hoành Nghị nghe xong liền âm thầm ghi nợ quản lí trong lòng.

Cậu nhận lấy điện thoại từ tay quản lí, hít sâu một hơi, vừa đợi quản lí ra khỏi phòng cậu liền quăng cho anh một câu khiến anh không kịp phản bác: "Anh gấp gì mà gấp thế, còn không kịp xem người nghe máy là ai, anh để họ nghe thấy họ lại trêu em cả ngày đấy!!!" câu nói tuy nghe có vẻ là trách anh nhưng giọng cậu lại chẳng nghe ra là đang trách anh, có lẽ cậu cũng đã rất nhớ anh rồi nên bất giác giọng cũng dịu đi đôi phần.

Ngao Thụy Bằng nghe ra giọng của bạn nhỏ nhà mình hôm nay có vẻ lạ nên nhẹ nhàng an ủi em: "Anh xin lỗi, anh thật sự đã rất nhớ em, dạo này công việc chúng ta bận quá, anh đã lâu lắm rồi không được nghe giọng Cá Con nên mới gấp như vậy."

Ngao Thụy Bằng nói xong một lúc vẫn chưa nghe thấy bên kia trả lời.

Anh cảm thấy có gì đó không ổn, có chút lo lắng gọi tên cậu: "Nghị Nghị à, em có ổn không?"

Lý Hoành Nghị: "..."

Bỗng nhiên trong loa điện thoại vang lên tiếng nấc nhỏ.

Ngao Thụy Bằng lúc này hoảng thật rồi anh vội vàng hỏi cậu: "Em sao vậy?Em nói anh nghe, em như vậy anh rất lo, cũng rất đau lòng." Giọng anh trầm xuống trái tim cũng chùn xuống theo.

Anh vừa nói xong bên kia đã thật sự bật khóc. Anh lúc này thật sự không biết phải làm sao, thật sự muốn bay đến bên em, ôm em vào lòng ngay lập tức.

Ngao Thụy Bằng im lặng đợi bạn nhỏ nhà mình bình tĩnh lại nhưng trong lòng lại âm thầm đau lòng cho bạn nhỏ nhà mình. Anh biết quãng thời gian qua thật sự không ngắn, bạn nhỏ nhà mình lại sợ cô đơn nhưng anh biết phải làm sao đây, ngày nào cũng thức khuy dậy sớm thực sự muốn quăng công việc qua một bên đến bên bạn nhỏ. Phải biết cậu bình thường rất mạnh mẽ, vậy nên Ngao Thụy Bằng biết phải ấm ức như nào cậu mới bật khóc như vậy.

...

Một lúc sau mới nghe được tiếng nói bên kia: "Em không sao rồi, anh không cần lo lắng." Giọng cậu sau khi khóc đã khàn đi không ít.

Nghe được giọng cậu anh như trút được một phần lo lắng, thở ra một hơi nhẹ, ân cần hỏi han: "Em thật sự ổn sao? Công việc vẫn thuận lợi chứ? Em có chuyện gì phải nói cho anh biết đấy, đừng giữ trong lòng cũng đừng sợ làm phiền anh, anh đây là muốn em làm phiền anh cả đời đấy. Em cứ như vậy anh sẽ đau lòng lắm đấy."

Ngao Thụy Bằng biết rõ bạn nhỏ nhà mình nhìn cứng rắn vậy thôi, thực sự là người rất thận trọng, khách sáo với người khác, luôn âm thầm tự mình giải quyết vấn đề của bản thân cũng không nhờ vả người khác. Kể từ lúc hai người xác định mối quan hệ anh thật sự rất ít khi thấy cậu nhờ vả hay tâm sự những vấn đề của mình.

Lý Hoành Nghị nghe vậy liền cười nhẹ một tiếng: "Anh không cần phải lo đâu, từ lúc chấp nhận anh lên chức người yêu em thì em đã định anh phải cho em làm phiền anh cả đời rồi." Cậu cười, nói đùa với anh.

Ngao Thụy Bằng: "..."

Một lúc sau Ngao Thụy Bằng bỗng nghiêm giọng nói với cậu: "Em có thể mở camera lên không?"

Nghe anh nghiêm túc như vậy cậu cũng không nói nữa, lặng lẽ mở camera lên. Vừa mở lên đã thấy gương mặt nghiêm túc phóng đại trên màn hình. Cậu có chút giật mình.

Lúc anh thấy gương mặt bạn nhỏ nhà mình vì khóc mà mắt đỏ hoen lên trong lòng lại nhói lên một cách khó tả. Anh âm thầm quyết tâm: "Nghị Nghị! Em nhìn anh nhé! Anh thật sự rất nghiêm túc đấy, em nói đúng từ lúc anh quyết định em là người anh sẽ dành cả trái tim để trao đi anh đã quyết tâm sẽ bảo vệ em, dù em có làm gì anh sẽ gánh vác cho em." Lúc anh nói câu này giọng nói và gương mặt anh nghiêm túc đến mức cậu cũng bất ngờ.

Lý Hoành Nghị sau đó cũng cười nhẹ: "Bằng Bằng! Em cũng muốn cùng anh chia sẻ mọi chuyện, em không muốn ích kỉ nhìn anh mệt mỏi."

Ngao Thụy Bằng nghe xong cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Anh bật cười, lại an ủi cậu: "Em đừng khóc nữa, khóc mắt sưng cả rồi, nếu em cảm thấy cô đơn, hoặc muốn nói chuyện với anh cứ gọi cho anh, anh luôn sẵn sàng trả lời em."

Cậu trả lời anh giọng có chút tủi thân: "Em sợ anh bận, muốn để anh nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."

Thấy bạn nhỏ nhà mình hiểu chuyện như vậy thật khiến anh càng đau lòng quá đi mất.

"Anh thật sự không sao, anh còn muốn gọi cho em nhiều hơn một chút."

Cậu đau lòng nhìn anh: "Anh thật sự gầy hơn rồi đấy!"

"Anh gầy đi thật à? Anh còn đang muốn giảm cân để lên hình đẹp hơn đây, nhưng bạn nhỏ đã nói vậy thì chắc như này đã vừa rồi nhỉ?" Anh cười, đùa với cậu.

"Anh nhìn xem anh còn gì mà đòi giảm nữa vậy?" Cậu hậm hực nói với anh.

"Haha... Vậy thì thật sự không cần giảm nữa rồi." Sau đó anh nghiêm giọng: "Còn em thì sao? Em chẳng phải cũng đang giảm cân à? Em còn gì để giảm sao?"

Cậu bị nói trúng tim đen nên đành chuyển chủ đề: "Mà này Bằng Bằng, anh nói xem sao hôm nay anh lại có thời gian gọi cho em vậy? Bây giờ thật sự không còn sớm nữa đâu, đã muộn rồi sao anh lại không nghỉ ngơi đi?"

Ngao Thụy Bằng cười tươi trả lời: "Chẳng phải sắp sinh nhật em sao, anh muốn là người chúc mừng sinh nhật em đầu tiên, không ai được tranh với anh đâu."

Cậu nghe vậy trong lòng có chút vui vẻ: "Thế em thật sự phải cảm thấy vinh hạnh vì được Ngao lão sư là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật rồi."

Ngao Thụy Bằng bật cười: "Sắp đến sinh nhật em rồi này."

Lúc này đã là 23 giờ 55 phút.
Cậu nói:" Chắc phòng làm việc chuẩn bị đăng bài lên rồi, anh đợi em một lúc, em ra ngoài xem tình hình đã."

Cậu bước ra khỏi phòng để lại điện thoại trên giường. Còn Ngao Thụy Bằng bên đây đang vào Weibo để xem phòng làm việc up ảnh của bạn nhỏ nhà mình.

Vừa vào đến nơi cũng vừa lúc phòng làm việc của Lý Hoành Nghị đăng bài mới. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thấy Ngao Thụy Bằng liền đứng hình, mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Lòng thầm cảm thán 'bạn nhỏ nhìn mình thật sự quá xinh đẹp rồi'. Tim Ngao Thụy Bằng hẫn đi một nhịp. Phải nói đây là lần đầu anh thấy Cá Con nhà mình trong dáng vẻ này đấy. Thật sự khiến người ta muốn bắt về nuôi mà.

Lý Hoành Nghị sau khi xong việc liền trở vào phòng: "Bằng Bằng! Anh đợi có lâu không?"

Đợi một lúc không thấy trả lời cậu liền gọi lại tên anh: "Bằng Bằng!!!!"

Anh bên đây lúc này mới giật mình buông điện thoại xuống, cầm điện thoại khác đang gọi cho cậu lên vội vàng trả lời: "Ơi, anh đây! Lúc nãy anh đang xem hình em vừa up nên không nghe em gọi. Chúc mừng sinh nhật em nha Cá Con, sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn Ngao lão sư." Cậu bật cười. Sau lại thắc mắc: "Anh xem hình thôi có cần tập trung vậy không?"

Ngao Thụy Bằng trả lời ngay: "Có đó, thật sự có đó."

Lý Hoành Nghị hoài nghi: "Thật sự có gì đặc biệt để chú ý sao?"

Ngao Thụy Bằng nói giọng uất ức: "Cá Con em nói xem em đăng bộ ảnh này lên fan của em họ sẽ phản ứng như thế nào?"

Lý Hoành Nghị đầu đầy dấu hỏi: "Sao anh hỏi vậy?"

Ngao Thụy Bằng lại tiếp tục uất ức: "Em nói xem em đẹp như vậy họ sẽ đòi bắt em về nuôi mất, anh đây một thân một mình không giành lại bọn họ."

Lý Hoành Nghị phì cười: "Chẳng phải chỉ là những tấm hình bình thường thôi sao? Nhưng anh cần gì mất công giành? Chẳng phải em đã là của anh rồi sao?"

Ngao Thụy Bằng nghiêm túc suy nghĩ: "Thế thì sau này phải tìm cách ngắm em nhiều hơn nữa mới được, chỉ có mình anh mới có thể ngắm em nhiều nhiều như vậy, không để họ ngắm em nhiều hơn anh."

Lý Hoành Nghị bật cười vì sự trẻ con của anh. Sau một lúc cậu nói: "Sáng mai anh còn lịch quay đúng không? Trễ rồi anh nghỉ sớm đi."

Ngao Thụy Bằng lại nhẹ giọng trả lời cậu: "Anh sẽ nghỉ sớm. Sinh nhật em có muốn gì không?"

Lý Hoành Nghị trả lời anh bằng giọng muỗi kêu: "Có đó, em muốn được gặp anh."

Anh nhìn thấy gương mặt cậu thoáng vẻ buồn bã: "Vậy em nghỉ sớm, mai chắc em sẽ bận lắm đấy, em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, dạ dày em không chịu nổi đâu đấy."

Lý Hoành nghị nói với giọng có phần ấm ức: "Bằng Bằng, em thật sự rất nhớ anh." Giọng cậu có phần nhỏ.

Ngao Thụy Bằng: "Anh cũng nhớ em. Cá Con ngủ ngon."

Sau đó là tiếng cuộc gọi đã kết thúc. Có lẽ cậu thật sự mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi sau đó.

_________

Hết phần 1.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình ạ.🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com