Câu chuyện vào ngày sinh nhật. (2)
Cảnh báo: OOC.
[Bằng Nghị]
---
Tối hôm đó, chẳng biết Ngao Thụy Bằng làm gì mà đến gần sáng mới ngủ. Kết quả sáng hôm sau Ngao Thụy Bằng với trạng thái thiếu ngủ, gật gà gật gù đi làm.
Sau một giấc ngủ cũng coi là khá tốt, nên trạng thái sáng nay của Lý Hoành Nghị cũng tốt hơn nhiều. Thấy tâm trạng cậu tốt như vậy, quản lí lại bật chế độ chọc mèo xù lông: "Ây yo~, hôm nay Cá Con của ai kia tâm trạng tốt nha, tối qua nói chuyện với ai kia cả đêm sao?"
Lý Hoành Nghị nhìn quản lí với ánh mắt đầy thân thiện, nở nụ cười đẹp mắt: "Thiết nghĩ tháng này lương của cậu nên giảm bớt chút nhỉ?"
Quản lí cười gượng: "Thôi sếp à, em thật sự xin lỗi, em không có nhu cầu cắt giảm tài chính đâu ạ."
Lý Hoành Nghị im lặng ầm thầm ghi nợ quản lí lần thứ hai. Sau đó lại tiếp tục công việc.
...
Đến chiều, Lý Hoành Nghị có lịch live trò chuyện với fan nhân ngày sinh nhật. Đến giờ cậu lên live giao lưu với fan. Đồng thời tại thời điểm đó cũng có một người đang âm thầm vào xem live của cậu.
Buổi live diễn ra khá ổn, trừ đạo cụ con cá sấu có chút bất ổn, là loại cá sấu có những chiếc răng và một trong những chiếc răng đó nếu nhấn vào miệng của cá sấu sẽ đóng lại. Nhưng thế quái nào khi Lý Hoành Nghị nhấn hết tất cả cái chiếc răng của nó chỉ còn lại một chiếc, cậu nghĩ chiếc răng này sẽ khiến nó đóng lại nên bảo quản lí nhấn vào nó, cậu cười thầm vì nghĩ nhân cơ hội này trả thù lại quản lí, nhưng không, quản lí đã nhấn vào nhưng cá sấu vẫn không có bất cứ gì thay đổi. Lý Hoành Nghị lúc này đúng thật là sốc không thể nói nên lời. Bèn một phát đánh con cá sấu bay đi.
Nhìn một màn biểu cảm đáng yêu của cậu ai đó bên kia màn hình bất giác nở một nụ cười ngọt ngào.
Lý Hoành Nghị đang đọc các bình luận nhảy liên tục trên màn hình lại vô tình đọc được bình luận của một bạn fan hỏi rằng cậu và Ngao Thụy Bằng còn liên lạc với nhau không.
Cậu liền thành thật trả lời: "Không, vì dạo này cả hải đều bận, không có thời gian gặp nhau."
Cũng có người hỏi thu hoạch lớn nhất trong năm nay của cậu là gì? Cậu cười rồi bảo: "ummm... Thu hoạch là gì hả? Không thể nói được...haha..."
Cái biểu cảm của cậu khi đề cập đến vấn đề này thật sự khiến các fan tò mò chết đi được. Cái gì mà không nói được chứ rồi còn cái biểu cảm bĩu môi rồi lại cười vô tri đó là sau nữa? Thật sự khiến fan không thể ngừng đoán già đón non mà.
Người nào đó đang theo dõi live cũng tò mò không kém. Thầm nghĩ 'rốt cuộc chuyện gì mà có thể làm em ấy có biểu cảm như vậy?'
Một lúc sau hơn 8 giờ thì buổi live cũng kết thúc. Sau khi xử lí xong hết công việc tan làm ai về nhà nấy. Cậu đi về nhà, có vẻ cả ngày hôm nay cũng đã khiến cậu mệt mỏi, vừa về đến nhà cậu liền đi thẳng vào phòng ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình.
Lý Hoàng Nghị thầm cảm thán 'thật thoải mái.'
Nằm một lúc cậu lấy điện thoại ra nhắn cho Ngao Thụy Bằng một tin: "anh đã tan làm chưa? Đã ăn tối chưa?"
Nhắn xong bỗng nhiên cậu chợt nhận ra hình như mình cũng chưa ăn tối nhỉ? Nhưng sau đó suy nghĩ liền bị cậu gạt qua một bên vì cậu cảm thấy vẫn chưa đói với một phần vì mệt nên không muốn ăn.
Không lâu sau Ngao Thụy Bằng liền trả lời cậu bằng cuộc gọi. Cậu nhấn trả lời cuộc gọi của anh. Vì anh gọi video call nên cậu có thể thấy bên anh có vẻ tối.
Cậu thắc mắc hỏi: "Bằng Bằng, anh đang ở đâu sao lại tối quá vậy?"
"Anh đang đi ăn tối với bạn, em đang ở nhà sao?"
"Đúng vậy, em vừa về đến nhà."
"Em vẫn giữ mật khẩu nhà như cũ chứ?"
Cậu cảm thấy câu hỏi của anh không liên quan nhưng vẫn trả lời: "Đúng vậy, em không đổi. Nhưng anh hỏi làm gì?"
"À không có gì...haha..."
Anh lại hỏi: "Em đã ăn tối chưa, bạn nhỏ?"
"Em chưa, mệt nên không ăn."
"Ừ."
Anh nói xong liền thật sự tắt máy. Nhìn màn hình điện thoại chuyển sang màu đen trước mắt bỗng nhiên cảm giác cô đơn lại ập đến, trong lòng có chút không cam tâm, có chút đau lòng.
Nghe anh trả lời như vậy cậu tự nhiên cảm thấy trong lòng hơi trống rỗng. Chẳng phải bình thường anh sẽ lo lắng rồi giục cậu mau đi ăn tối sao? Sao hôm nay lại chỉ 'ừ' một cách nhẹ bẫng như vậy?
Cậu thật sự cũng không hiểu từ khi nào mình lại dễ đau lòng đến vậy, yếu đuối như vậy? Chẳng phải trước kia cậu đều làm tất cả mọi chuyện một mình sau? Lúc đấy cũng không có cảm giác cô đơn, tủi thân đến vậy.
Cậu bỗng cảm thấy thật buồn cười vì suy nghĩ của mình cậu thật sự không thích cảm giác này, tại sao chứ? Từ khi nào mình lại trở nên ích kỷ như vậy? Chẳng phải anh cũng cần nghỉ ngơi giao lưu với bạn bè hay sao? Nhưng hôm nay cũng là sinh nhật mình mà... Sao anh lại...'
Đang mãi đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân cậu cảm thấy có gì đó không ổn hình như mắt lại hơi cay cay rồi.
Bỗng nhiên cậu nghe thấy chuông cửa reo lên. Cậu giật mình ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu ra khỏi phòng mở cửa, tuy biết điều đó không thể nhưng trong một dòng suy nghĩ chạy qua cậu vẫn hy vọng đó là anh. Nhưng thật sự thì chẳng phải anh, chỉ là người giao hàng thôi, cũng chẳng biết ai lại đặt đồ ăn, người giao hàng nói với cậu có người đặt gửi cho cậu. Nghe vậy cậu cũng ậm ừ nhận hàng rồi đóng cửa, bước vào phòng bếp để đồ ăn vào tủ lạnh. Xong việc cậu quay bước trở lại phòng ngủ.
Vừa bước vào phòng thì cậu lại nghe có tiếng như ai đó đang nhập mật khẩu nhà mình, cậu cho rằng biết cả mật khẩu cơ à, vậy thì chắc là bố mẹ hay quản lí rồi. Sau đó lại nhớ lại bố mẹ bảo sẽ lên thăm cậu vào hôm nay thì phải nên cậu nghĩ chắc là họ lên rồi. Nên lười biếng nói vọng từ phòng ra: "Bố mẹ lên rồi sao? Bố mẹ nghỉ ngơi trước đi ạ, con mệt nên nghỉ chút ạ."
Thật sự thì tâm trạng của Lý Hoành Nghị bây giờ không ổn nếu nói khác hơn là tủi thân sắp khóc rồi, chẳng còn tâm trạng làm việc gì nữa.
Người đó bước vào nhà nhưng không đáp lại cậu mà bước thẳng vào phòng ngủ.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân thì bảo: "Con hơi mệt thôi, không sao bố mẹ cứ_" chưa nói xong thì đối phương đã đến ôm cậu vào lòng, lúc đó cậu nằm quay lưng với cửa phòng nên không thấy được người đang đi đến.
Định đẩy người kia ra thì lại nghe người sau lưng lên tiếng: "Cá Con à, anh thật sự rất nhớ em. Để anh ôm em chút nhé."
Vừa biết được người đó là ai cậu thật sự bất ngờ đến nói không nên lời. Nhưng sau đó nước mắt lại từ từ lăn xuống hai bên má, bao nhiêu tủi thân, uất ức, sau khi gặp anh liền như được dịp mà thi nhau bộc lộ ra bên ngoài.
Thấy bạn nhỏ nhà mình bật khóc anh cảm thấy trái tim mình như thắt lại, thật sự rất đau. Anh xoay người bạn nhỏ lại đối diện với mình, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, đôi mắt ấy anh thật sự không nở nhìn nó rơi lệ.
Cậu lúc này thật sự mặc kệ tất cả ôm chặt lấy anh mà khóc nức nở.
Anh lặng lẽ đặt tay lên lưng cậu vỗ về, ánh mắt nhìn xuống gương mặt cậu, nhẹ giọng nói: "Không sao rồi, có anh ở đây rồi." Lúc anh nói câu đó giọng anh thật sự rất dịu dàng có lẽ chính bản thân anh cũng không nghĩ mình có thể dịu dàng đến thế.
Sau một lúc cậu đã bình tĩnh hơn, thắc mắc: "Anh...hức...sau lại ở đây được thế..."
"Anh đương nhiên phải ở đây rồi, chẳng phải hôm nay là sinh nhật bạn nhỏ sao?" Anh mỉm cười nói với cậu.
"Em thật sự nghĩ...anh không quan tâm em nữa." Cậu nhỏ giọng nói.
"Anh sao lại không quan tâm em chứ, chỉ là muốn làm em bất ngờ thôi."
Ngao Thụy Bằng đưa tay vướt nhẹ mái tóc em, đau lòng nói: "Không ngờ lại làm em hiểu lầm, còn khiến em khóc đến như vậy, thật sự lần này anh không tốt rồi. Anh thật sự xin lỗi."
Để tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu mình thật sự không dễ. Đã vậy còn là yêu xa, không thể gặp mặt, không có thời gian gọi điện, không liên lạc với nhau như vậy. Nếu là ai cũng cảm thấy đau lòng. Những lúc cần người tâm sự, chia sẻ những chuyện trong cuộc sống nhưng cũng chẳng thể nói với nhau được câu nào. Thật sự cảm giác ấy rất tệ.
Cậu cũng vậy, anh cũng vậy, lắm lúc thật sự muốn bỏ lại tất cả đến bên nhau nhưng cuộc sống và những yếu tố khác nên chẳng thể.
Anh ân cần hỏi cậu: "Anh biết em đang mệt, nhưng cố gắng ăn chút gì đó rồi hãy ngủ. Anh sợ em sẽ đau dạ dày."
Cậu cũng không từ chối bèn ngật đầu, anh và cậu cùng nhau ra phòng ăn. Anh để cậu ngồi ở bàn ăn, còn anh vào bếp loay hoay lấy đồ ăn vừa mới đặt cho em lúc nãy trong tủ lạnh ra rồi hâm nóng lại.
Cậu ngồi ngoài nhìn vào dáng vẻ loay hoay của anh trong bếp trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp. Thật sự muốn thời gian mãi dừng lại ở lúc này.
Sau bữa ăn anh bảo cậu ra sofa đợi mình, còn anh vào bếp rửa trái cây mình vừa đem đến cho cậu.
Một lúc sau anh đem ra đĩa trái cây đặt lên bàn: "em ăn trái cây đi." Rồi dùng tăm đưa một miếng táo đến trước mặt cậu, cậu nhận lấy rồi ăn thử một miếng: "hmm... Ngọt thật đấy."
Anh cười rồi đi vào phòng lấy thứ gì đó trong balo của mình. Đem nó ra phòng khách, anh đừng nhìn cậu trong lòng thầm hạ quyết tâm.
Anh đi đến bên cạnh cậu : "Nghị Nghị!"
Cậu quay qua nhìn anh, thắc mắc hỏi: "Sao đấy?"
Anh đến gần cậu chầm chầm quỳ một gối trước mặt cậu. Lý Hoàng Nghị hoang mang hỏi : "Anh sao đấy, sao lại quỳ thế, đứng lên đi, anh làm gì sai sao?"
Ngao Thụy Bằng liền đáp: "Không, lần này anh quỳ đây chắc chắn không sai, anh dám khẳng định đây là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh!!!"
Sau đó anh đưa vật trong tay anh hướng về phía cậu: "Em có thể ở bên cạnh anh không? Anh muốn cùng em bên nhau lâu nhất có thể!!! Chí ít là đến khi anh chết."
Lý Hoành Nghị lúc này nhìn Ngao Thụy Bằng, không thể tin vào mắt mình, cậu còn chưa bao giờ nghĩ anh sẽ làm vậy: "Anh... Anh chắc chắn sao?"
Ngao Thụy Bằng đáp chắc nịch: "phải, anh thật sự đã rất chắc chắn rồi."
Ngao Thụy Bằng biết anh cần cho Lý Hoành Nghị một lời hứa chắc chắn chứ không chỉ là một lời tỏ tình thoáng qua. Anh muốn cho cậu một cảm giác an toàn tuyệt đối, cũng muốn cho cậu biết anh thật sự là toàn tâm toàn ý với cậu.
Cậu nhìn anh nghiêm túc nói: "Lời là do anh nói nếu vậy thì cả đời này anh đừng có ý định buông tay em, em sẽ bắt anh trói và nhốt lại đấy."
Ngao Thụy Bằng bật cười: "Được được đến lúc đó em có đuổi anh cũng chẳng đi đâu, anh sẽ mặt dày đeo bám em đến khi em thấy phiền mà ở lại bên anh mới thôi!!!" Anh lấy nhẫn trong hộp ra đeo vào ngón tay cậu, cậu cũng lấy chiếc còn lại đeo vào ngón tay anh. Sau đó anh đứng dậy ôm chằm lấy cậu.
Lại nói đến tối qua Ngao Thụy Bằng đã làm gì cả đêm ấy à? Thì là anh đã ngồi truy cập hết 7749 cửa hàng để tìm được chiếc nhẫn cho bạn nhỏ nhà mình chứ sao. Thật sự đã ngồi banh mắt chăm chăm vào màn hình máy tính cả đêm để tìm đấy, cái thì không đẹp, cái thì kiểu sến quá, cái thì nữ tính quá, cái thì không hợp với Cá Con và còn bla bla lí do khác nữa nên là vừa kiếm được chiếc nhẫn ưng ý thì anh liền đặt hàng, trưa hôm đó trên đường đến nhà cậu ghé lấy luôn.
...
Một lúc sau cậu hỏi anh: "sau anh lại chọn ngày này mà tặng nhẫn cho em vậy?"
"Vì hôm nay là ngày em sinh ra, ngày mà em có mặt trên thế giới này, ngày mà mẹ em đã mang em đến thế giới này để anh có thể gặp em, yêu em, và dành cả cuộc đời này để bảo vệ em. Nó thật sự có ý nghĩa rất nhiều đối với anh, anh muốn lấy ngày này để làm một cột móc quan trọng nhất của cuộc đời anh và khiến anh sẽ mãi mãi nhớ về nó."
Lý Hoành Nghị bật cười: "anh học đâu ra mấy lời nói này thế, sến chết đi được."
"Haha... Chỉ vì đó là em nên anh mới nói như vậy."
Bỗng nhiên Ngao Thụy Bằng nhớ ra điều gì đó anh quay sang hỏi cậu: "Lúc nãy anh có xem live của em, em nói xem thu hoạch lớn nhất của em năm nay là gì?"
Cậu nghiên đầu hỏi anh: "Anh thật sự muốn biết sao?"
"Đúng vậy... Thật sự muốn biết!!!"
"Nó có thể khiến anh khá thất vọng đấy." Cậu cười nhẹ.
"Thật sao? Em nói thử xem?" Ngao Thụy Bằng tò mò đến mất kiên nhẫn.
"Thu hoạch lớn nhất là em đã có thể bắt và trói anh lại bên cạnh em cả đời..." Cậu bật cười.
"Vậy thì điều đó khiến anh không thất vọng rồi, mà chính là fan của em đấy." Anh bật cười.
Sau đó anh lấy một quả nho bỏ vào miệng ăn thử xem có ngọt không.
Đang định lấy thêm một quả đưa cho cậu thì bỗng cậu áp môi mình vào môi anh, trao anh một nụ hôn dịu dàng, sau đó rời ra ngay lập tức, một nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng khiến Ngao Thụy Bằng đứng hình ngay tại chỗ.
Anh nhìn cậu vô thức bảo: "ngọt... Thật sự rất ngọt..."
Cậu thấy anh nói vậy hơi khó hiểu, thấy anh đang cầm quả nho cậu liền hiểu rằng anh nói quả nho ngọt nên đã lấy một quả bỏ vào miệng ăn thử.
Không ăn thì thôi ăn vào cậu liền ngay lập tức giật mình: "nho gì mà chua quá vậy, anh sao có thể bảo nó ngọt được thế?"
Anh thấy cậu đột nhiên nói to như vậy liền thoát ra khỏi sự đứng hình nãy giờ, nhìn cậu nở một nụ cười sâu xa chẳng biết là đang suy nghĩ gì.
Trạng thái Ngao Thụy Bằng thay đổi chóng mặt vẻ mắt bắt đầu không đứng đắn: "Anh có bảo nó ngọt à?"
"Thế anh bảo gì ngọt cơ? Sao lại ngọt?" Cậu thắc mắc nhìn anh.
"Thế em có muốn biết sao anh lại bảo ngọt không?" Trong một thoáng qua trong mắt Ngao Thụy Bằng bỗng trở nên tối lại.
Lý Hoành Nghị vẻ mặt nghi hoặc nhìn anh. Nói rồi Ngao Thụy Bằng lấy một quả nho bỏ vào miệng. Sao đó nhanh như chớp kéo gáy cậu lại trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt.
Lý Hoành Nghị không kịp phản ứng, mở to mắt nhìn anh. Cảm giác thật sự rất lạ, phải nói từ trước đến giờ cậu chưa từng hôn ai như vậy, kể cả đóng phim.
Nhất thời cậu không biết phản ứng lại thế nào chỉ đành thuận theo anh. Đến lúc thật sự không thể thở nổi, cậu mới lên tiếng cầu xin: "Ưmmm~~~... Ngao... Thụy Bằng..."
Nghe bạn nhỏ gọi tên mình anh mới đành luyến tiếc rời ra. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu hiện tại khiến anh không thể rời mắt. Mặt cậu vì thiếu không khí mà ửng hồng, ánh mắt được phủ một tầng hơi nước vì hành động lúc nãy.
Từ lúc đó Ngao Thụy Bằng đã hạ quyết tâm không thể để ai được nhìn thấy mỹ cảnh này, chỉ có thể mình anh thôi.
Sau đó chẳng biết có chuyện gì xảy ra, nhưng đến sáng quản lí của Lý Hoành Nghị thấy sếp nhà mình mặt một bộ đồ dài che kín cả người chỉ chừa ra mỗi gương mặt, ngồi trên sofa lười biếng xem tivi, còn Ngao Thụy Bằng vì không có lịch quay nên đã ở nhà cậu cả ngày chăm cậu, không để cậu động tay việc gì, đến cả đi lại cũng không cho.
Quản lí nhìn một màng này mà ngớ cả người, kì lạ nay trời nóng mà nhỉ, sếp không nóng sao? Còn anh Ngao sao giống bảo mẫu vậy? Quản lí âm thầm thắc mắc sao đó Lý Hoành Nghị bảo hôm nay sẽ không đến phòng làm việc nên liền tạm biệt hai người rồi rời đi.
Lý Hoàng Nghị nghĩ 'ai bảo mình lười thì cũng chịu thôi, cái tên ấy khiến mình bây giờ bước đi cũng chẳng muốn bước, hôm nay em sẽ hành chết anh luôn, đồ sói độ lốt cún con mà.'
Ngao Thụy Bằng tuy làm việc như vậy những vẫn vui vẻ làm theo yêu cầu của bạn nhỏ nhà mình. Vì chẳng phải do anh gây ra sao?
_________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com