Có thể không? (2)
Cảnh báo: OOC.
[Bằng Nghị]
---
"Ý anh là sao? Em không hiểu anh muốn hỏi điều gì, anh có ổn không đấy?" Lý Hoành Nghị gấp gáp hỏi.
"Anh...cảm thấy không ổn. Em...em có thể đến gặp anh không...?"
"Anh đang ở đâu vậy?" Lý Hoành Nghị lúc này không nghĩ được anh có ở xa hay gần mà lập tức đồng ý.
"Ở...ở quán ăn chúng ta hay ăn đấy."
Nghe xong cậu liền chạy đi tìm anh. Cậu chạy vội xuống trước chung cư, nhìn đến hướng có một quán ăn khá gần, cậu chạy đến đó, vừa bước vào quán nhìn cảnh trước mắt khiến cậu kinh ngạc.
Là Ngao Thụy Bằng, trên tay anh đang cầm lon bia, xung quanh bàn là rất nhiều vỏ lon bia khác nữa, anh gục mặt xuống bàn, thấy vậy cậu chạy lại gần anh lay người kia dậy, vội vã hỏi: "Anh làm sao đấy, sao lại uống nhiều đến thế?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mặt cậu: "Là em sao...cuối cùng anh cũng gặp được em rồi..."
Cậu nhìn vẻ mặt phản phất nết buồn của anh, lo lắng: "Anh gặp chuyện gì sao, sao lại chạy đến đây xa như vậy để uống bia một mình thế, sao không nói em?"
"Em vốn không nghe máy anh mà...?"
Lý Hoành Nghị thấy ở đây không tiện: "Anh đợi em đi thanh toán rồi về nhà nói tiếp."
Nói rồi cậu chạy đến quầy thanh toán, thanh toán giúp anh, rồi quay lại bàn định đỡ anh về. Vừa định đỡ người dậy, anh bỗng nhiên đứng dậy: "Không cần đâu...anh...đi được." Nói rồi đứng dậy đi ra cửa.
Cậu đi theo sau, trong lòng thầm nghĩ tửu lượng của anh cũng tốt quá mức kinh ngạc rồi, uống nhiều như thế vẫn có thể thấy đường đi thẳng một mạch như vậy.
Ra đến cửa cậu thấy anh đi đến chỗ chiếc xe motor đậu gần đó, lúc này cậu mới nhớ ra đó là chiếc xe cậu thấy lúc sáng. Thấy anh định chạy xe cậu chạy lại hỏi anh: "Anh định đi đâu đấy?"
"Anh đi về..." Ngao Thụy Bằng lời cậu một cách hiển nhiên.
Hoá ra nhìn như vậy nhưng anh thật sự say rồi, quên mất những lời mình nói lúc nãy, vừa đi được mấy bước đã quên sạch rồi.
"Anh định mang bộ dạng này lái xe từ đây về nhà anh à? Anh có phải uống nhiều quá bị ấm đầu rồi không?" Lý Hoành Nghị vừa lo lắng vừa bất lực.
"Không sao...vẫn ổn mà."
"Anh...anh đây không phải muốn tự nộp mạng à, anh đi như vậy cảnh sát không bắt anh chắc?"
"Anh đến đây vốn chỉ định chơi một chút thôi...giờ anh phải về rồi."
Lý Hoành Nghị tức đến bật cười.
"Ha...anh đây là muốn làm em tức chết đấy à? Bảo em xuống gặp rồi giờ lại đòi về? Anh đùa với ông đây à?"
Thôi xong rồi, Ngao Thụy Bằng đã vô tính kích hoạt cơ chế khiến mèo xù lông rồi. Thấy người trước mặt bắt đầu chuẩn bị cho anh một trận, Ngao Thụy Bằng tuy đang không được tỉnh táo cũng tự nhiên tỉnh hẳn.
Biết em nhỏ đang không vui nên cũng đành giơ tay đầu hàng, thuận theo ý em. Nội tâm Ngao Thụy Bằng thật sự đang gào thét dữ dội 'rõ ràng mình là người đang không vui, người cần an ủi là mình, sao bây giờ mình phải thuận theo ý người ta để an ủi ngược lại vậy?'
"Được được...không đi nữa." Anh nhẹ giọng nói với cậu.
"Anh đem xe vào hầm để xe rồi lên nhà, không thì sau này đừng đòi gặp mặt em." Lý Hoành Nghị quay người đi trước, để anh lẽo đẽo theo sau.
Lên đến nhà, cậu bảo anh ngồi nghỉ ở sofa còn mình đi pha nước uống cho anh. Lúc đi ra đã thấy Ngao Thụy Bằng ngủ quên trên sofa, có lẽ đi đường xa và còn uống nhiều như vậy nên đã thấm mệt rồi. Lý Hoành Nghị cũng không gọi anh dậy chỉ để lại ly nước trên bàn rồi vào phòng lấy chăn cho anh.
...
Đến khoảng 10 giờ 30 phút tối, Ngao Thụy Bằng tỉnh dậy sau khi đã ngủ hơn 2 tiếng, cảm thấy hơi đau đầu anh nghĩ có lẽ do mình uống quá nhiều. Sau đó ngồi dậy xoa xoa thái dương, bỏ tay xuống liền thấy ly nước của Lý Hoành Nghị pha cho anh đặt trên bàn nên liền thuận tay lấy uống một ít.
Uống xong Ngao Thụy Bằng mới thấy nhà vẫn sáng đèn nhưng lại không thấy Lý Hoành Nghị đâu, nghĩ thầm có lẽ cậu đang làm việc ở trong phòng, định bụng sẽ nói với cậu một tiếng về sự việc hôm nay.
Đi đến cửa phòng ngủ, gõ cửa vài cái, đợi một lúc không thấy ai trả lời, anh thử gọi tên cậu: "Lý Hoành Nghị, anh vào được không?"
Vẫn không nghe thấy hồi âm, anh thử vặn tay nắm cửa, cửa không khoá, thấy ánh sáng loé ra qua khe cửa, anh thắc mắc 'đèn chưa tắt, sao em ấy không trả lời?'.
Anh đẩy nhẹ cửa bước vào xem thử, vừa nhìn vào liền thấy cậu đã ngủ quên trên bàn làm việc, anh thấy vậy nhẹ nhàng lại gần xem thử, nhìn vào gương mặt mình đã lâu không gặp, trái tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.
Anh nhớ lại lúc gặp cậu ở quán ăn.
Lúc ấy, chỉ có Ngao Thụy Bằng mới biết, khoảnh khắc nhìn thấy cậu lòng anh rối như tơ vò, chính bản thân anh cũng không hiểu rõ lí do, rõ ràng là người yêu cầu gặp em ấy là mình, nhưng khi gặp được rồi lại có cảm giác sợ, cảm giác sợ đối mặt với em ấy, sợ đối mặt với sự thật, bản thân lại bất giác muốn trốn tránh. Lúc đó anh thật sự muốn chạy đi, chạy để trốn tránh những điều khiến bản thân sợ phải đối mặt. Tại sao? Vì chuyện gì mà khiến bản thân anh trở nên như vậy, đến chính mình cũng chẳng rõ.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, muốn nhìn rõ gương mặt của cậu. Nhìn người đang ngủ trước mặt anh bỗng thấy trong lòng bình yên đến lạ, nhưng lại chợt nhớ ra bình yên này không phải là của anh, cũng không dành cho anh. Ngao Thụy Bằng treo trên môi một nụ cười bất lực.
Anh nhìn cậu, dùng giọng nói nhẹ nhàng chất chứa bao nhiêu sự bất lực với bản thân nói với cậu: "Hoành Nghị à, anh bây giờ cảm thấy thật sự rất bất lực với bản thân, anh không biết mình nên làm sao mới phải. Em nói xem, việc em hẹn hò là việc anh nên vui mới đúng, nên vui vẻ chúc mừng em đúng không? Vì dù gì đó cũng là điều em mong muốn. Anh nhớ rõ em từng mong muốn có một mái ấm nhỉ cho riêng mình vào độ tuổi này, anh nhớ vẻ mặt hạnh phúc, ước ao khi nhắc đến việc này. Lúc đấy anh còn nghĩ đến lúc chuyện này diễn ra anh thật sự sẽ thành tâm chúc mừng em. Nhưng tại sao bây giờ anh lại cảm thấy mất mác vậy? Rõ ràng...rõ ràng đã lâu vậy rồi, chẳng lẽ...chẳng lẽ anh vẫn còn loại tình cảm đó với em sao? Anh cứ tưởng lâu như vậy nó đã phải phai nhạt theo thời gian rồi chứ, anh cứ tưởng đó chỉ là tình cảm nhất thời, anh cứ nghĩ nó chỉ là thoáng qua, một thứ tình cảm thoáng qua rồi cũng sẽ phai nhạt thôi. Kì thực người ta nói không gì có thể thắng được thời gian, anh đã tin vào câu nói đó. Em thật sự sẽ không biết được lúc biết được mình thích em anh đã như thế nào đâu. Lúc ấy anh sợ, anh sợ em biết được sẽ tránh né anh, anh cũng sợ thế giới này quá khắc nghiệt nhất là trong nghành của chúng ta, nơi mà chuyện đó là không thể. Lúc đó anh đã chọn cách trốn tránh và giấu đi cảm xúc của mình, anh đã biện cho mình cả trăm lí do để bản thân chôn vùi tình cảm đó đi." Anh cười bất đắc dĩ, tự trách bản thân.
"Ha... Anh cứ luôn hèn nhát như vậy, anh không dám đối mặt, cũng không dám chấp nhận loại tình cảm này, vì cái giá của nó quá lớn, cái giá mà anh phải trả bằng mối quan hệ của chúng ta, bằng sự tin tưởng của em dành cho anh, bằng tất cả những điều tốt đẹp em mang đến cho anh. Anh sợ khi nói ra thì chúng ta đến cả làm bạn cũng chẳng thể được. Anh cứ nghĩ có thể làm bạn thân với em đã là đủ rồi nhưng đến khi nhìn em bên cạnh người khác, anh lại đau lòng, thật sự quá đau, lúc ấy anh cảm thấy bản thân mình thật tệ."
"Nhưng biết phải làm sao khi nghĩ đến cái giá phải trả là em, là mối quan hệ của chúng ta thì anh lại không thể..."
Anh cười một cách bất lực không thành tiếng, trong một khoảnh khắc nào đó, người con trai ấy, người luôn mang đến tiếng cười đến cho mọi người đã thật sự rơi mước mắt. Giọt nước mặt chỉ lặng lẽ rơi, giống như tình cảm của anh dành cho cậu vậy, chỉ lặng lẽ, âm thầm không ai biết nhưng nó lại sâu đậm đến lạ.
"Vốn anh nghĩ sẽ không bao giờ nói ra điều này, nhưng khi nhìn em thế này anh lại không thể kìm lòng được, chỉ là nói ra cho lòng nguôi ngoai đi phần nào, anh cũng không muốn em biết, cũng không muốn em vì điều này mà khó xử."
"Nếu được anh vẫn luôn muốn hỏi em rằng liệu em có thể chấp nhận tình cảm của anh, dù một chút thôi có được không?"
"Anh biết chuyện này rất khó..."
"Có thể!!!"
_________
Hết phần 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com