Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày nghỉ. (1)

Cảnh báo: OOC.
[Bằng Nghị]
---

Gần đây công việc của Lý Hoành Nghị không quá bận, có những hôm cả ngày nhàn rỗi, hết chơi game, ăn rồi lại ngủ khiến cậu cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo vô cùng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, cậu nằm dài trên giường ngửa mặt nhìn trần nhà trắng xoá, đầu óc mơ hồ, đang cố vắt óc suy nghĩ xem hôm nay làm việc gì để phá tan sự nhạt nhẽo này. Vắt tay lên trán một lúc, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại ngồi bật dậy, cậu đã biết nên làm gì rồi.

Sau đó Lý Hoành Nghị lấy điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó, sau khi nhận được lời hồi đáp của bên kia thì lập tức chuẩn bị đồ, ra ngoài.

Lý Hoành Nghị rủ anh quản lí cùng đi với mình, hai người ngồi xe tầm vài tiếng thì đã đến nơi. Lý Hoành Nghị cẩn thận đi vào trong một cách lặng lẽ nhất có thể, vì chuyến đi này cũng không công khai nên càng ít người biết sẽ tốt hơn.

Vào đến nơi, Lý Hoành Nghị nhắn tin thông báo với đối phương, chưa đầy năm phút đã thấy bóng hình ai đó đang chạy về phía mình, càng lại gần liền thấy người đó vừa cười toe toét vừa dang tay chạy về phía cậu. Người kia chạy đến gần định ôm lấy cậu thì Lý Hoành Nghị đã nhanh nhẹn lướt nhẹ sang một bên tránh đi cái ôm đó. Thấy mặt người kia ngơ ngác, nụ cười sượng trân, cậu nghẹn cười cố kìm chế bản thân, giọng bình tĩnh nói: "Định làm gì ở đây thế, có quá phô trương rồi không, anh đây là định sợ ít bị chú ý sao?"

Đối phương cười cười: "Không phải nha! Anh đây là cảm thấy vui quá thôi, Cá Con nay còn chủ động đến thăm anh, tất nhiên anh phải rất vui rồi!!!"

Thì ra là Lý Hoành Nghị đã chạy từ nhà mình đến đoàn phim của Ngao Thụy Bằng đang quay để thăm anh. Hoá ra cách để cho cuộc sống đỡ nhàm chán là phải đi tìm một người thiếu đánh để đánh cho xua tan đi sự nhàm chán à.

"Vậy anh định để người có lòng như em phải đứng đây sao?" Cậu vờ trách anh.

"Không dám, không dám, đi, chúng ta đi vào trong phòng nghỉ của anh đi." Nói xong nhanh nhẹn dẫn người vào trong.

Vào trong Ngao Thụy Bằng nhiệt tình hết đi lấy nước cho cậu lại hỏi cậu ăn gì không anh để anh lấy. Cậu thấy anh đi đi lại lại như vậy thì lên tiếng: "Được rồi, anh nghỉ đi, đừng lo cho em, không cần đâu."

Nghe vậy anh chạy đến ngồi kế bên cậu, vui vẻ hỏi: "Hôm nay sao em lại đến đây vậy, công việc ổn chứ?"

"Em đây là nhàn rỗi quá nên định tìm người để đánh thôi." Cậu thản nhiên trả lời.

"Em em em, sao lại vô tình thế hả, anh yêu thương em đến vậy mà, em có còn là người yêu anh không đấy?" Ngao Thụy Bằng vẻ mặt ấm ức nhìn cậu.

"Được rồi được rồi, chỉ đùa anh chút thôi, anh làm ra vẻ mặt đó làm gì chứ, khiến em sợ chết khiếp rồi." Lý Hoành Nghị nhìn một màng này tuy là nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy xót vô cùng.

Chỉ vài tuần không gặp anh đã mệt mỏi đến độ này rồi, mắt do thức khuya mà đã đờ đẫn đi không ít, lại gầy hơn lúc trước. Lý Hoành Nghị đưa tay chạm vào gương mặt anh.

"Anh đấy, lại gầy đi rồi, không ăn uống tử tế sao?" Ánh mắt ngập tràn sự lo lắng.

"Haha... Em đừng lo, không sao đâu anh vẫn ăn đầy đủ nha, chỉ là thức khuya hơi nhiều mắt sắp thành gấu trúc rồi." Anh cười trấn an cậu.

"Thật mong anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút." Ánh mắt cậu hiện lên sự đau lòng.

Ngao Thụy Bằng nhìn em nhỏ nhà mình lo lắng cho mình như vậy trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, lại càng thương em vô cùng, anh biết bạn nhỏ nhà mình ngoài mặt thì luôn cứng rắn vậy thôi nhưng em ấy thật sự luôn lo lắng và quan tâm đến người khác.
Ngao Thụy Bằng kéo cậu vào lòng, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng an ủi. Giọng anh dịu dàng: "Em đừng quá lo lắng, anh rất tốt, em cũng phải giữ gìn sức khoẻ, làm việc thật tốt nhé."

Cậu gật đầu, rồi cũng đưa tay đáp lại cái ôm của anh.

"Bằng Bằng..." Lý Hoành Nghị đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng quản lí Ngao Thụy Bằng bước vào, đi từ xa đã nghe quản lí vừa đi vừa nhắc nhở Ngao Thụy Bằng ăn trưa đầy đủ để chiều tiếp tục công việc.

Nghe thấy tiếng quản lí, Lý Hoành Nghị nhanh chóng đẩy Ngao Thụy Bằng sang một bên, điều chỉnh tâm trạng, Ngao Thụy Bằng ngồi một bên bất mãn mà không dám nói, thấy quản lí đã bước vào liền chào hỏi: "chào cậu." Lý Hoành Nghị vui vẻ nói.

"Oh, Lý lão sư anh đến chơi sao?" Quản lí tươi cười đáp.

"Tôi sẵn đường nên đến thăm mọi người một chút."

"Vậy anh cứ tự nhiên đi, anh Ngao vẫn chưa có cảnh quay đâu."

Lý Hoành Nghị cười trò chuyện vài câu với quản lí thì quay sang nhìn Ngao Thụy Bằng, thấy anh đang dùng ánh mắt uất hận lên người quản lí của mình thì suýt bật cười. May là cậu quản lí không thấy cảnh này.

"Ngao Thụy Bằng, anh sao lại thế, đừng như vậy, cậu ấy có làm gì đâu." Lý Hoành Nghị nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Cậu quản lí thì vẫn đang miệt mài xử lí công việc phía bên kia nên không nghe hai người đang nói gì.

"Cậu ấy đã làm hỏng không gian của chúng ta rồi." Ngao Thụy Bằng bĩu môi.

Nhìn anh trẻ con như vậy cậu chỉ đành cười bất lực an ủi anh: "Ngao Thụy Bằng, không sao đâu, chúng ta đâu phải chỉ gặp nhau lần này."

"Đấy đấy, em đổi cả cách gọi luôn rồi." Anh bày ra vẻ mặt giận dỗi.

"Chịu anh luôn đấy, Bằng Bằng."

Nghe đến đây Ngao Thụy Bằng lại vui vẻ trở lại, anh và cậu kể chuyện luyên thuyên cho nhau nghe đến khoảng một lúc sau thì thấy quản lí đi lại chỗ Ngao Thụy Bằng đưa cho anh xem lại kịch bản cho cảnh quay chiều nay.

Trong lúc đợi Ngao Thụy Bằng xem kịch bản thì Lý Hoành Nghị và quản lí của Ngao Thụy Bằng ngồi trò chuyện với nhau ngồi đối diện Ngao Thụy Bằng.

Lý Hoành Nghị hỏi thăm anh quản lí rồi lại hỏi xem tình trạng của Ngao Thụy Bằng dạo này ra sao? Quản lí cũng kể cho cậu nghe Ngao Thụy Bằng dạo này diễn xuất càng tiến bộ, cũng tích cực trong công việc và cũng kể anh bày trò ngược mấy người quản lí bọn họ...

Kể một lúc thấy quản lí thở dài, cậu quan tâm hỏi xem là có chuyện gì, quản lí biết Ngao Thụy Bằng và Lý Hoành Nghị là bạn thân nên trải lòng: "Tôi dạo này thật sự sợ anh Ngao bùm một phát sẽ công khai hẹn hò mất, tôi thấy cậu ấy và bạn diễn thật sự như có gì đó giấu tôi vậy, thấy hai người họ thân thiết quá tôi còn lo mấy tin tức làm khó anh ấy lại xuất hiện, thật là không biết phải làm sao?"

Nghe đến đây Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng quay qua nhìn Ngao Thụy Bằng với ánh mắt không thể nào che giấu được sự chết chóc trong đó. Như có thần giao cách cảm ngay lúc đó Ngao Thụy Bằng cũng vừa lúc nhìn đến hướng cậu lãnh trọn một ánh mắt đó làm anh cảm thấy trong lòng bất an. Thật ra là lúc quản lí nhắc đến chuyện hẹn hò gì gì đó là anh đã thấy bất an rồi, nghe một lúc mới thấy thôi toang rồi vừa định nhìn lên xem tình hình thì vừa hay cậu cũng nhìn anh.

Ngao Thụy Bằng mặt bày ra nụ cười gượng, nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng, khẩu hình miệng còn không ngừng một giây nào, ý nghĩa là: "Em bình tĩnh, bình tĩnh, anh sẽ giải thích, về nhà anh sẽ giải thích cho em, xin em."

Quản lí bên đây do không biết mối quan hệ của anh và cậu nên khi thấy Lý Hoành Nghị đang nhìn sang hướng Ngao Thụy Bằng, thắc mắc hỏi: "Có chuyện gì sao Lý lão sư?"

Lý Hoành Nghị chỉ cười nhẹ rồi xoay người bảo quản lí cứ tiếp tục nói.

Quản lí lại tiếp tục rầu rĩ cậu nói: "Anh Ngao nếu tìm được tình yêu của mình thì thật sự đáng mừng, nhưng tôi lo anh ấy nếu bị phát hiện sẽ không hay."

Ngao Thụy Bằng bên đây càng nghe trong lòng sấm sét càng nổ đùng đùng, thật sự muốn xông lên bịt miệng quản lí của mình lại. Cái gì mà hẹn hò với bạn diễn cái gì mà tình yêu chứ, cậu đây là đang giết tôi đó, cậu đang đốt nhà tôi rồi, Nghị Nghị ơi, em đừng nghe nữa có được không??? Ngao Thụy Bằng trong lòng gào thét dữ dội nước mắt tuôn trào.

Quản lí của Lý Hoành Nghị từ ngoài đi vào thấy một màng Ngao Thụy Bằng gương mặt thê thảm vô cùng, còn sếp nhà mình thì gương mặt thâm sâu chăm chú nghe những lời cậu quản lí của Ngao lão sư không thiếu chữ nào. Như hiểu được tình hình hiện tại là gì, quản lí của Lý Hoành Nghị chạy lại chào hỏi quản lí của Ngao Thụy Bằng và cắt ngang câu chuyện của hai người cứu Ngao Thụy Bằng một mạng. Đổi lại quản lí nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm của sếp nhà mình.

Quản lí chỉ biết nhìn sếp Lý của mình cười trừ cho qua chuyện.

Ngao Thụy Bằng bên đây âm thầm cảm ơn anh quản lí nhiều chút.

Nói xong cũng nghe đạo diễn thông báo chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Lý Hoành Nghị và anh quản lí cũng xin phép ra về, lúc cậu quản lí của Ngao Thụy Bằng đang nói vài câu tạm biệt với anh quản lí thì Ngao Thụy Bằng cũng nhanh chân chạy đến bên cạnh Lý Hoành Nghị, thì thầm với cậu: "Nghị Nghị à~~~ mai em có đi làm không?"

"Không, ở nhà chuẩn bị cho việc đánh người." Giọng cậu không cảm xúc.

"Hay em ở lại nhà anh đi, anh hứa tối về sẽ giải thích hết cho em nghe mà, anh xin em đấy, đừng nghe quản lí nói, em ở nhà anh tùy ý em sử dụng, mật khẩu không đổi, em ở đó chờ anh về nha~~~". Anh nhẹ giọng nài nỉ cậu.

"Em sẽ cho nhà anh thành một đống lộn xộn, đợi đấy Ngao Thụy Bằng."

"Được được, em làm anh sẽ dọn, tất cả đều nghe theo em." Nghe em ngầm đồng ý, trong lòng anh vui vẻ hơn hẳn.

"Em chuẩn bị sẵn tinh thần để xử lí anh rồi đấy, anh cũng chuẩn bị tâm lí chịu trận đi." Cậu nói khẽ cũng không nghe rõ có cảm xúc gì, nhưng biểu cảm có phần dễ thương của cậu khiến Ngao Thụy Bằng bật cười nhẹ một tiếng.

"Anh lại cười cái gì?" Nghe anh cười cậu quay qua nhìn anh đôi chân mài châu lại khó hiểu.

"Không không không, em đi đường cẩn thận nha, nhớ ăn tối, anh về mà em chưa ăn thì anh sẽ xử lí em đấy." Gương mặt anh cưng chiều nhìn cậu.

"Anh thử xem em sẽ xử lí anh luôn."
Ngao Thụy Bằng thấy bảo bối nhà mình bật chế độ nóc nhà lên rồi, thế là cũng đành im lặng không dám bật lại thêm câu nào nữa vì Ngao Thụy Bằng biết rõ một điều là 'nhà thì phải có nóc' mất nóc thì không ổn đâu nha.

Nói rồi quản lí của Lý Hoàng Nghị cũng đến, hai người ra về, còn quản lí của Ngao Thụy Bằng thì vẫn chưa hiểu được những lời anh quản lí của Lý Hoành Nghị nói vừa rồi là gì, cái gì mà cậu hại Ngao lão sư rồi, rồi cái gì mà sau này đừng nhắc về chủ đề này nữa nhé nếu không anh Ngao sẽ chết chắc đấy.

Ngao Thụy Bằng quay lại gọi quản lí của mình, thấy cậu quản lí gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lại hỏi thăm thì quản lí kể lại lời anh quản lí vừa nói, Ngao Thụy Bằng nghe đã hiểu ngay được vấn đề, nên vội vàng đánh trống lãng kéo quản lí ra ngoài tiếp tục công việc.

_________

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com