Chương 1. Gối cổ
"Tên ngốc đó biến đi đâu mất rồi?" -Neung lầm bầm, đảo mắt khắp xung quanh để tìm bóng dáng tên to con kia.
Như đã nói, Palm, bằng một cách thần kỳ nào đó, đã xin được visa và thị thực để đến Mỹ cùng cậu chỉ trong vòng chưa đến 2 tuần. Theo kế hoạch, người to con đó sẽ ở cùng cậu tận 3 tháng cho thoả nỗi nhớ nhung. Nếu nói cậu không cảm động thì chính là nói dối. Ai lại không động lòng trước một người luôn lấy mình làm trung tâm, người sẵn sàng đảo lộn mọi kế hoạch của bản thân chỉ để ở bên mình chứ?
Nhưng cảm động là một chuyện, còn hiện giờ Neung đang rất cáu đây. Còn 15 phút nữa là lên máy bay rồi, tên kia nhân lúc cậu tập trung nhắn tin trả lời Mae thì đã lẻn đi đâu mất rồi. Điện thoại của Palm thì cậu đang cầm đây nên rõ ràng là không thể gọi được. Tên ngốc đó, rõ ràng là lần đầu đi máy bay, ngày hôm qua còn làm nũng bảo là sợ này sợ kia; vậy mà sang hôm nay đã to gan chạy loạn khắp nơi rồi hả? Nếu lạc đường mà không về cổng kịp thì thế nào hả? Cậu sẽ lên máy bay một mình đấy, nhất định sẽ không đợi tên đó đâu. Đến lúc đó thì đừng có mà khóc.
Đang cáu kỉnh thì Neung cảm giác có thứ gì mềm mềm cọ vào cổ. Neung lập tức quay lại, đập vào mắt là nụ cười hăm hở của tên to con kia. Palm một tay cầm một chiếc gối cổ hình gấu trúc, một tay cầm 2 lon nước lạnh, nhìn cậu chủ đang nhăn nhó với vẻ mặt như muốn được khen vậy.
"Mày biến đi đâu mất vậy? Có biết là sắp đến giờ lên máy bay rồi không? Chạy lung tung rồi lạc đó thì không ai đi tìm đâu."
"Oho, tôi đi tìm mua gối cổ cho Neung mà. Lúc nãy trên xe Neung còn than phiền không có gối cổ là không ngủ được mà. Sao Neung lại nỡ quát tôi rồi."
Trời ơi là trời nhìn cái tên cao gần mét chín này đi. Sao có thể vừa nói vừa làm cái biểu cảm tội nghiệp như vậy chứ, làm như cậu bắt nạt hắn ta lắm vậy.
"Thế sao mày đi mà không báo với tao?"
"Tôi có bảo với Neung mà, tại Neung mải nhắn tin không để ý đấy chứ."
Neung ném qua một cái liếc mắt. Nói đến vậy rồi thì cậu còn trách móc được gì nữa đây. Nhưng mà vẫn bực đấy nhé.
Như cảm giác được tâm tình khó chịu của cậu chủ nhỏ, Palm liền sát lại, đeo chiếc gối cổ hình gấu trúc mềm mại cho cậu.
"Được rồi được rồi, là tôi sai được chưa. Lần sau sẽ chắc chắn Neung nghe rõ rồi mới đi được không nào."
Nói thế còn chấp nhận được.
"Tạm tha cho lần này. Lần sau nhớ báo kỹ là đi đâu đấy'"
"Được rồi mà được rồi mà." Palm đáp lại , lời nói thấy rõ sự cưng chiều, còn lợi dụng cọ má vào vai cậu chủ của mình.
Neung ném nhẹ một cái liếc mắt, nhưng cũng không thể dừng được khoé miệng đang khẽ nhếch lên của bản thân. Tên ngốc này, chỉ làm nũng là giỏi.
Hai người ngồi trên ghế chờ, uống hết hai chai nước ngọt Palm mang về, vừa uống vừa nói đủ chuyện lông gà vỏ tỏi. Từ việc người mới tuyển cho quán ăn của Palm làm việc rất tốt này, đến việc Mae Tanya đã giận dỗi đến 2 ngày vì phát hiện ra Neung về nước nhưng không báo và Neung đã phải làm nũng đrer dỗ Mae như thế nào, còn cả việc Neung muốn sau này sẽ nhận nuôi một chú chó hoặc mèo gì đó nữa.
"Xin mời hành khách đi chuyến bay mang số hiệu ..."
Nghe thấy tiếng loa phát thanh, hai người dừng cuộc nói chuyện. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng cả hai đều có những lo lắng nhất định. Đây sẽ là bước đi đầu tiên sang chương mới trong cuộc đời của cả hai, đặc biệt là Palm.
Mặt đối mặt, trong mắt cả hai chứa nhiều cảm xúc không tả hết. Hy vọng, niềm vui, lo lắng,... Liệu tương lai này sẽ chứa đầy hạnh phúc và nụ cười, hay sẽ có cả nỗi đau và cãi vã, liệu cả hai có thể tránh khỏi lời nguyền chia ly, hay sẽ lại một lần đi vào vết xe đổ từ tiền kiếp? Mọi câu hỏi đó vẫn còn để ngỏ ở tương lai. Tuy vậy, có một điều chắc chắn...
Neung luồn ngón tay mình vào những ngón tay của Palm, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nói khẽ chỉ đủ để hai người nghe thấy, như một lời thì thầm tâm tình giữa người yêu, cũng như là một lời nguyện cầu từ sâu thẳm trái tim của chàng trai trẻ.
"Chúng ta nhất định sẽ luôn bên nhau."
Palm khẽ cụng trán của mình vào trán của cậu chủ nhỏ. Bao bất an, lo lắng hay cảm giác vô định về tương lai trong lòng dần dần tan biến. Cậu chỉ cần người này, chỉ cần luôn được ở bên người này, mọi điều khác đều không quan trọng.
"Ừm, nhất định."
Hai chàng trai, tay nắm tay, một trước một sau tiến vào cửa. Lần này, chắc chắn sẽ không ai buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com