Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bạn thân

  Không giống như các gia tộc phù thủy khác trong giới quý tộc Anh, nhà Brown không phân biệt công tử hay tiểu thư. Họ đánh giá con cháu mình bằng đầu óc, phẩm hạnh và khả năng sử dụng cổ ngữ—một thứ phép thuật xưa cũ và phức tạp đến mức chỉ vài gia tộc còn giữ được truyền thống.

Và Yenni Brown — đứa con gái duy nhất trong gia tộc ấy — chính là bảo vật quý giá mà cả họ tộc nâng niu như thể nếu gió thổi mạnh một chút cũng sẽ loạn khí trời.

Tuy nhiên, vì thế giới bên ngoài vẫn còn thiên kiến, Yenni từ bé đã được cha mẹ và anh trai Elliott huấn luyện để… giả trai. Với mái tóc được cắt gọn gàng, bộ âu phục may riêng, và giọng nói trầm nhẹ có kiểm soát, Yenni dễ dàng hóa thân thành cậu công tử Brown trầm ổn, thông minh, và hơi kiệm lời.

Cô không ghét điều đó. Thậm chí, khá thích. Giả trai nghĩa là không cần váy, không cần ngồi cho ngay ngắn, và quan trọng nhất — được ăn ba đĩa bánh kem không bị bắt giảm cân.

  Việc giả trai không chỉ giúp Yenni thoải mái tự do hơn, mà còn vô cùng có lợi trong việc khai thác thông tin đối thủ, nắm bắt tâm lý giới quý tộc. Chẳng ai đề phòng một “thiếu niên” Brown vừa gầy gò vừa hay trốn họp mà đi ngủ gục trên bàn trà.

Lần đầu tiên Yenni gặp Draco Malfoy là tại một buổi vũ hội mùa đông năm cô mười tuổi. Cả hai đều lẻn ra khỏi đại sảnh, ngán ngẩm vì những bài nhạc cổ điển và màn giới thiệu nhàm chán giữa các gia tộc.

Draco — mái tóc bạch kim, ánh mắt bạc lạnh — đang cầm một chiếc bánh tart trốn trong vườn hoa thủy tiên thì gặp Yenni — tay ôm một cuốn sách cổ ngữ và hai cái bánh sô-cô-la giấu sau áo choàng.

“Cậu trốn ra vì chán à?” – Draco hỏi, nhướn mày.

“Ừ. Với lại mấy cái tiệc quý tộc toàn ngửi thấy mùi nước hoa với giả tạo.” – Yenni đáp tỉnh bơ.

Draco cười lần đầu tiên trong suốt ba ngày ở buổi tiệc.

“Tớ là Malfoy.”

“Brown.”

Họ bắt tay nhau như hai quý tộc thực thụ — và từ hôm đó, trở thành bạn thân.

Hogwarts — năm đầu tiên, Yenni vẫn giả trai, mang danh “cậu công tử nhà Brown”. Cô nhập học nhà Slytherin cùng Draco. Cả hai nhanh chóng trở thành bộ đôi không thể tách rời. Nếu Draco là lưỡi kiếm bạc, thì Yenni là tấm khiên câm lặng luôn đứng cạnh — điềm đạm, kín đáo nhưng nguy hiểm không kém.

Không ai nghi ngờ giới tính của Yenni. Đơn giản vì cô đóng vai quá giỏi.

Chỉ có Draco… dần thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Trong một trận Quidditch, Yenni bị ngã khỏi chổi, rơi thẳng vào người cậu. Draco đưa tay đỡ, cánh tay vô tình chạm vào eo cô.

“Ơ... nhỏ vậy?!” – Cậu suýt nói to.

Ngay sau đó là một chuỗi quan sát kỳ quái mà Draco không dám nói với ai.

– Yenni có bàn tay nhỏ, rất đẹp, hay xoay cây đũa phép khi nghĩ ngợi.
– Cậu ta không bao giờ thay đồ trước mặt ai.
– Lúc bị sốt, giọng mềm hẳn, còn thơm thơm mùi… hoa mẫu đơn?
– Và quan trọng nhất: Draco hay nhìn cậu ta quá nhiều mà không rõ tại sao.

“Chẳng lẽ mình… bị làm sao rồi?!” – Draco úp đầu vào gối, thở dốc.

Chiều thứ Sáu. Draco đang uống trà cùng Blaise Zabini thì nghe tin sét đánh:

"Ê Malfoy, nghe nói bạn thân mày giờ kết hội với Potter rồi à?"

Draco khựng lại.

Mày khẽ nhíu.

"...Kết hội?"

Blaise nhếch môi, lười biếng trả lời:
"Ờ, thấy tụi nó ăn sáng chung trong Đại Sảnh mấy hôm nay rồi. Lại còn học nhóm môn Biến hình nữa. Mà sáng nay tụi tụi Hufflepuff còn kháo nhau 'Brown với Potter tắm chung' — chắc do bị phạt dọn bể bơi gì đấy rồi lăn ra bơi lội luôn."

Draco: “…”

Cả người đông cứng.

Cảm giác như có ai đó rót bùa Đóng Băng thẳng vào sống lưng mình.

Brown. Với. Potter. Tắm. Chung.

Được rồi.

Chỉ là một câu nói.

Không có gì nghiêm trọng cả.

Chỉ là cậu bạn thân mà cậu đang nghĩ đến mỗi ngày, đang lén lút kết thân với kẻ thù không đội trời chung, rồi còn cùng nhau ngâm nước trong tình huống… khó nói thành lời.

Không. Có. Gì. Hết.

Draco bước đi tiếp.

Bằng một dáng đi gượng gạo, với khuôn mặt trắng bệch như vừa thấy hồn ma.

[Tối hôm đó – Phòng huynh trưởng Slytherin]

“Giải thích đi,” Draco khoanh tay, nhìn “cậu bạn thân” đang chui vào phòng mình, mặt mũi vô tội.

Yenni ngơ ngác: “Hở? Giải thích chuyện gì?”

“CẬU. VỚI. POTTER.”

Yenni nghiêng đầu. “Tớ làm gì với cậu ta?”

“CẬU ĂN CHUNG VỚI HẮN!”

“Ờ… tụi tớ học nhóm. Có cả Granger. Có ăn bánh quy nữa. Cũng gọi là ăn.”

“CẬU HỌC CHUNG VỚI HẮN!”

“Cũng học nhóm thôi…”

“VÀ CẬU TẮM CHUNG VỚI HẮN!?”

Yenni suýt sặc nước.

“KHÔNG!! Tớ không tắm với ai cả!! Chỉ bị phạt dọn hồ rồi tụi tớ ngã xuống nước vì con Crookshanks đẩy! Có giáo sư McGonagall đứng đó!”

Draco vẫn khoanh tay, mặt như muốn triệu hồi một con rồng từ cổ họng.

“Vậy sao Blaise nói mấy hôm nay cậu không ăn sáng với Slytherin nữa?”

“Vì tớ dậy trễ, không kịp vô bàn nhà mình nên ngồi tạm thôi!! Merlin chứng giám, tớ không đổi phe!”

Một khoảng im lặng.

Rồi Yenni thở dài, bước lại gần.

“Dray, cậu đang… ghen đấy à?”

“Không phải.”

“Ghen thiệt mà.”

“KHÔNG PHẢI!”

“Ừ thì không phải~” – Yenni cười, hồn nhiên dựa cằm lên vai bạn thân.

Lúc đó Draco không nói thêm được gì nữa.

Vì trái tim trong lồng ngực cậu đang đập loạn nhịp.

Và, tệ hơn… Cậu chỉ muốn ôm “cậu bạn” ấy vào lòng thật chặt và tuyên bố cho cả Hogwarts biết:

"Cậu ấy là của tôi."

Nhưng tiếc là…

Cậu ấy vẫn đang là một cậu công tử trong mắt mọi người.

Mọi chuyện vỡ lẻ đến khi...

Một hôm sau một buổi tập trận đấu giả định chống Tử thần Thực tử trong rừng Cấm – cậu “công tử” Brown bị thương nhẹ ở vai. Đau, nhưng vẫn nhịn. Không dám để Draco biết, vì biết rõ huynh trưởng Slytherin sẽ nổi bão nếu hay tin “đồng đội” mình giấu vết thương.

Yenni lẻn về phòng, cởi áo choàng dính máu, định tự băng bó thì…

Cạch.

Draco đẩy cửa bước vào – vì “có chuyện cần nói” – và suýt làm rơi cả bình thuốc trong tay khi đập vào mắt anh là…

Một chiếc lưng mảnh, tóc xõa dài, áo rớt xuống tận eo, vòng ngực không thể nào là của… một cậu trai.

“...Brown?” – giọng Draco khô khốc.

“Ơ—ờ—Ơ, Malfoy?!”

Cả hai mắt chữ O, mồm chữ A. Draco chết sững. Yenni chớp mắt, vội quấn lại áo, rồi xụ mặt:
“Ừ thì… bất ngờ lắm hả?”

Draco gật đầu, rồi không hiểu sao lại bật cười. Nhẹ thôi. Nhưng lại rất… hạnh phúc.

“Không ngờ… nhưng mà đúng là nhẹ nhõm thiệt.”

“Gì cơ?!”

“Thì… tôi tưởng mình bị điên rồi vì thích cậu.” – hắn cười, nhìn đôi má đang đỏ như quả cà chua của Yenni – “Mà giờ thì tốt rồi. Vẫn là thích con gái.”

Từ sau đêm đó, Draco cảm thấy mình đang bị né tránh.

Yenni không đến ăn sáng. Không ngồi thư viện học chung. Thư thì chỉ trả lời vội vã kiểu:

“Xin lỗi, bận xử lý vụ thuốc tình ở trà nhóm nữ sinh. Gặp sau!”

Và rồi...

Một buổi chiều, Draco thấy Yenni đang đứng cạnh nhóm nữ sinh Ravenclaw, tay băng nhẹ, mặt mỉm cười.

“Cậu ấy ga-lăng ghê…”
“Cười đẹp nữa. Nếu cậu ấy chưa có người trong lòng … thì tớ sẽ cua ”
“Nghe bảo cậu ấy còn cản một nam sinh dở trò với bạn mình. Soái thật…”

Mắt Draco tối sầm.

Không né tớ, nhưng có thời gian cười với đám đó?

Đêm ấy, Draco bước thẳng vào phòng Yenni.

Cánh cửa đóng rầm. “Colloportus!”

Yenni ngẩng lên, giật mình. “Draco?!”

“CẬU TRÁNH MẶT TỚ?” – giọng Draco căng như dây đàn.

“Tớ không—”

“Một tuần nay cậu đâu? Cứ ‘xin lỗi’, ‘đang bận’, rồi đi chơi với nữ sinh? Họ còn đòi làm bạn gái cậu!”

Yenni khựng lại.

“Draco. Tớ là con gái.”

“ĐÓ LÀ VẤN ĐỀ!” – Draco rối bời. “Họ không biết. Tớ biết. Và tớ— TỚ ĐÃ THÍCH CẬU TRƯỚC KHI BIẾT CẬU LÀ CON GÁI.”

Căn phòng bỗng lặng đi như tắt phép.

Yenni nhìn cậu. “Draco…”

“Tớ phát điên vì không hiểu mình đang cảm gì, rồi cảm thấy tội lỗi, rồi lại phát hiện… cậu là con gái thật. Rồi cậu tránh tớ. Rồi mấy đứa khác cười với cậu…”

Draco thở dốc.

“Tớ chỉ muốn biết — cậu có từng… nghĩ về tớ như tớ nghĩ về cậu không?”

Yenni bước lại gần, cười nhẹ: “Tớ từng nghĩ… nếu cậu biết tớ là con gái, cậu sẽ không còn đối xử như trước nữa. Nhưng giờ, tớ biết, mình đã sai.”

Cô chạm nhẹ vào tay Draco, ánh mắt ấm áp:

“Và tớ... không muốn né cậu thêm lần nào nữa.”

Từ sau đêm “tra hỏi”, Draco Malfoy không còn là một cậu thiếu niên ngây thơ phát hiện mình yêu bạn thân nữa. Không. Cậu đã lột xác thành một Malfoy đích thực, mang theo bản năng truy đuổi, chiếm hữu và không để ai chạm vào “người của mình”.

Vấn đề? Cô gái ấy… vẫn mặc đồng phục nam.

Vấn đề lớn hơn? Cô ấy vẫn bị cả Hogwarts hiểu nhầm là “cậu công tử Brown lạnh lùng, đẹp trai, bí ẩn.”

Draco bực đến nghẹt thở mỗi lần nghe ai đó thì thầm:

“Cậu Brown ấy... chắc là người yêu lý tưởng. Vừa lịch thiệp, vừa bí ẩn nữa…”

Hoặc tệ hơn là cảnh một nữ sinh Gryffindor đẩy thư tình dưới bàn Yenni trong giờ Lịch sử Phép thuật. Yenni không để ý. Nhưng Draco thấy.

Và cậu bắt đầu hành động.

– Đi đâu cũng bám sát Yenni như cái bóng.
– Không cho ai mượn sách của Yenni.
– Lén thay trà buổi sáng của cô bằng loại cô thích, rồi lạnh lùng cảnh cáo đứa nào định đưa trà cho Yenni.

Cho đến một ngày nọ, Blaise chép miệng:

“Cậu định không để ai đến gần người ta à?”

Draco nhún vai.

“Cô ấy là người của tớ. Họ nhìn là được rồi.”

Mùa đông năm đó, Draco quyết định: dẫn Yenni về Malfoy Manor.

Lý do chính thức: “Thăm nhà.”
Lý do thật: “Xem thử mẹ tớ có nhìn ra cậu là con gái không.”

Yenni hoang mang. Draco thì ngầu lòi. Cậu đón cô ở sân ga, cúi đầu như một quý tộc đúng nghĩa, rồi thì thầm:

“Cậu vẫn phải đóng vai công tử. Nhưng thử xem, họ có nhìn ra không nhé.”

Cô cười khẽ. “Draco… mẹ cậu là Narcissa Black. Còn cha cậu là Lucius Malfoy. Tớ cá… họ nhận ra từ lần đầu.”

Và Yenni đúng.

Tại dinh thự Malfoy
Lucius nhìn “cậu Brown” từ trên xuống dưới. Mắt khẽ nheo.
Narcissa mỉm cười, rất nhẹ nhàng. Nhưng cái cách bà nghiêng đầu nhìn rất giống một nữ Bá tước vừa đoán trúng một bí mật lớn.

Bữa tối diễn ra bình thường — ít nhất là với Draco. Nhưng từ góc nhìn của Narcissa, mỗi chi tiết đều kỳ lạ:

– “Cậu Brown” cầm dao ăn bằng tay trái, nhưng luôn đẩy muỗng trà về bên phải. Một thói quen… của phái nữ được huấn luyện lễ nghi từ nhỏ.

– Cách cậu ấy rót trà cho Lucius — nhẹ tay, có độ nghiêng hoàn hảo 45 độ. Không phải thói quen của nam sinh.

– Khi cười — có lúm đồng tiền rất duyên. Quá duyên để là “cậu”.

Sau bữa tối, khi Draco ra ngoài tiễn Yenni đi dạo, Narcissa nhẹ nhàng quay sang chồng:

“Lucius…”

“Ừ. Tôi cũng nghĩ thế.”

“Một tiểu thư giỏi cổ ngữ, đóng vai nam quá đạt.”

“Một trò chơi thú vị, nhưng... có vẻ như con trai chúng ta không muốn nó chỉ là trò chơi.”

Lucius rót rượu, nhấp một ngụm:

“Malfoy không đùa với trái tim.”

Về lại trường, Yenni bắt đầu bị chú ý hơn. Kỳ lạ thay, từ sau kỳ nghỉ lễ, “cậu công tử Brown” trở thành hiện tượng ngầm. Thư cú mèo nhiều hơn. Hoa hồng lén đặt trong hộc bàn. Đám nữ sinh thì thầm rằng “nụ cười của cậu Brown còn đẹp hơn ánh nắng tháng sáu.”

Draco sôi máu.

Đỉnh điểm là khi một học sinh nhà Ravenclaw đến ngỏ lời mời hẹn hò. Yenni lịch sự từ chối, nhưng người đó lại không chịu thôi, còn bám theo tận cửa thư viện.

Draco xuất hiện, lặng lẽ đứng cạnh Yenni.

“Có gì cần nói, thì nói với tôi.”

Ánh mắt bạc của Draco lạnh đến mức nhiệt độ trong thư viện tụt ba độ.

Yenni cười gượng. Draco kéo tay cô, lôi thẳng về ký túc xá.

Và đêm đó, lần thứ hai trong đời, Yenni bị khóa cửa phòng, chặn đứng giữa tường và ánh mắt của một thiếu gia Malfoy đang ghen không thèm che giấu nữa.

“Cậu có định thay đổi đồng phục chưa?”

“Hả?”

“Tớ phát ngán khi nhìn đám người khác cứ tưởng cậu là nam và suốt ngày bu xung quanh.”

Yenni bật cười. “Ghen à?”

“Có gì sai nếu tớ ghen? Cậu là người tớ chọn. Là người tớ thích. Là người tớ đã định bụng sẽ giữ bên mình... mãi mãi.”

Câu cuối cùng… khiến Yenni cứng họng.

Draco bước lại gần, tay đặt lên vách tường cạnh cô.

“Từ ngày tớ biết cậu là con gái, thế giới tớ xoay theo hướng khác. Và nếu phải đánh dấu chủ quyền để ai cũng biết điều đó… thì tớ sẵn sàng.”

“Vậy... định đánh dấu thế nào?” – Yenni chớp mắt, nửa trêu nửa tò mò.

Draco cúi xuống, thì thầm bên tai:

“Trước tiên là để ai cũng biết: Malfoy không chia sẻ.”

Draco Malfoy chưa từng run tay khi cầm đũa trong trận đấu phép, cũng chưa từng bối rối khi nói chuyện trước hội đồng giám khảo quý tộc, nhưng giờ phút này — khi đang đứng trước Yenni Brown, ánh trăng bạc đổ qua khung cửa kính thư viện cũ, ánh mắt cô nhìn cậu đầy chờ đợi — thì Malfoy… không còn tin vào tim mình nữa.

“Cậu có biết,” Draco khẽ nói, giọng trầm hơn mọi khi, “từ bao giờ tớ không còn nghĩ cậu là ‘bạn thân’ nữa không?”

Yenni chớp mắt. Trái tim đập loạn. “...Từ hôm cậu thấy tớ băng vết thương?”

Draco khẽ lắc đầu, môi hơi nhếch:

“Không. Từ cái lúc cậu rơi khỏi chổi trong trận Quidditch năm ba, rớt vào người tớ, tớ chạm eo cậu và… nhận ra không ai có vòng eo đó ngoài nữ giới.”

Yenni bật cười, gò má hồng lên. “Cậu dám chắc là chỉ vì cái eo thôi à?”

Draco không trả lời. Thay vào đó, cậu cúi xuống, đặt tay lên má cô, ngón tay cái lướt nhẹ gò má ấm nóng.

“Vì cái gì… cũng không quan trọng nữa.”

Và rồi — rất khẽ, rất thật — Malfoy hôn cô.

Không giống những nụ chạm môi vụng về, ngại ngùng hay tai nạn. Mà là một nụ hôn thật sự, mang theo mùi bạc hà và bản năng của một quý tộc vừa xác nhận người thừa kế trái tim mình.

Yenni đơ mất ba giây, rồi… cười khi môi tách ra.

“Vậy… giờ chính thức không là bạn thân nữa?”

Draco siết eo cô:

“Không. Là người yêu. Và cậu không được mặc cái đống đồng phục nam đó nữa.”

“Ơ…”

“Tớ cảnh cáo lần cuối, Yenni Brown. Nếu ngày mai cậu còn xuất hiện trong bộ đồng phục Slytherin bản nam… tớ. Sẽ. Tự. Tay. Thay. Cho. Cậu.”

Yenni đỏ mặt. “Draco!”

“Đây không phải đùa. Malfoy không cảnh báo hai lần.”

Sáng hôm sau.

Hogwarts chìm trong hỗn loạn cấp độ 7.

Tại bàn ăn Slytherin:

“CẬU THẤY GÌ CHƯA?!”
“Đó là… là… cậu Brown?! KHÔNG, TIỂU THƯ BROWN?!”

Từ đầu hành lang nhà Slytherin, một bóng dáng bước vào: váy đồng phục nữ Hogwarts được chỉnh lại theo phong cách quý tộc cổ điển, áo choàng màu xanh rêu mềm mại, mái tóc thả dài uốn nhẹ, cài trâm ngọc màu lục bảo.

Yenni Brown — hay đúng hơn là Tiểu thư Brown — bước đi chậm rãi giữa hàng trăm ánh mắt như nữ chính ngôn tình xuyên không vào truyện học đường.

Và ngay sau cô…

Draco Malfoy, áo sơ mi được là phẳng nếp, cà vạt lơ lửng kiểu vô trách nhiệm, bước theo sát rạt, ánh mắt lạnh như gió Bắc:

“Nhìn thôi, không chạm. Cười cũng đừng lố.”

Những tưởng khi Yenni lộ thân phận là con gái, đám nữ sinh từng si mê “cậu công tử Brown lạnh lùng, bí ẩn” sẽ rút lui. Nhưng không.

Không những không lùi, mà còn… mạnh bạo hơn.

“Cậu ấy là con gái thật á? Ôi trời, càng tuyệt hơn. Soái ca ngoài đời là con gái, tim tớ loạn nhịp!”
“Mình vẫn muốn làm bạn gái cậu ấy… à không, bạn gái của bạn gái cậu ấy… Hay ít nhất cho cậu ấy bế thử một cái!”

Draco lật bàn trong lòng.

Bế thử?! Bạn gái của bạn gái?! THẾ QUÁI NÀO MỌI CHUYỆN LẠI ĐI XA NHƯ VẬY?!

Đêm đó, trong phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Yenni vừa bước ra khỏi phòng ngủ nữ sinh thì bị kéo thẳng ra ban công.
Draco đẩy nhẹ cô vào lan can, gằn giọng:

“Cậu nên cấm mấy người đó tặng thư tình.”

Yenni nhướng mày: “Dray, tớ là con gái. Mấy cô bé đó chỉ ngưỡng mộ…”

“Ngưỡng mộ mà nhét bùa tình vào bánh ngọt hả?”

Yenni phì cười. “Tớ không ăn mà. Cậu ăn hết rồi còn gì?”

Draco lặng thinh. Mặt hơi đỏ.

“…Ừ. Nhưng lần tới nếu có ai nhét thư tình nữa, tớ sẽ dán ảnh tớ và cậu hôn nhau lên BẢNG THÔNG BÁO TOÀN TRƯỜNG.”

“Draco!”

“Malfoy làm là làm thật.”

Tối hôm đó, trên bảng thông báo khu vực chung:

“KỂ TỪ HÔM NAY, TIỂU THƯ YENNI BROWN LÀ NGƯỜI YÊU CỦA DRACO MALFOY.
AI ĐỊNH ĐƯA BÁNH, HOA, HOẶC BẤT CỨ GÌ KHÁC CHO CÔ ẤY, VUI LÒNG GỬI TRỰC TIẾP QUA TAY TÔI.
KÝ TÊN: NGƯỜI ĐÃ HÔN CÔ ẤY.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com