Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc ô

  Lúc ấy là năm Yenni mười hai tuổi.

Tuyết rơi trắng xóa, không gian bị nuốt chửng bởi cái lạnh cắt da, và cũng chính trong thời khắc người ta nên được ôm ấp trong tình thân ấy… nàng bị vứt bỏ.

Trước đấy, nàng từng sống trong một ngôi nhà ngập ánh nắng, nơi bà ngoại dịu dàng ôm nàng vào lòng mỗi tối, thủ thỉ những câu chuyện cổ tích về những phù thủy tài ba và những chàng hoàng tử có ánh mắt kiêu hãnh nhưng trái tim ấm áp. Nhưng người bà ấy đã qua đời, để lại cô bé một mình giữa thế giới lạnh lẽo, đẩy nàng vào vòng tay của những kẻ chỉ muốn nàng làm công cụ cày tiền mà không yêu thương nàng lấy một lần

Cha mẹ Yenni – hai phù thủy huyền thoại – mất trong một tai nạn pháp thuật kì bí. Họ để lại mọi tài sản, mật mã ngân hàng Gringotts và di sản phép thuật cho một mình nàng. Không chia một xu nào cho phần còn lại của dòng họ, bao gồm cả "người chú đáng kính" mà pháp luật bắt Yenni phải về sống cùng.

Gia đình đó chào đón nàng bằng một câu lạnh lẽo:

“Không ai yêu cầu mày đến đây. Cứ làm việc, ăn ít thôi, và đừng làm phiền.”

Ngày qua ngày, nàng làm việc nhà bằng tay trần, bới củ trong tuyết để đun nước nóng, ngủ cạnh lò bếp, và học phép thuật qua… sổ rác của đám con họ. Nàng vẫn không bật khóc. Chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng bùa chú, từng lời cha mẹ dạy, và từng lần bà ngoại – người duy nhất yêu nàng – ôm nàng vào lòng thì thầm:

“Yenni của bà mạnh mẽ lắm. Rồi sẽ có ai đó… che ô cho con trong đêm tuyết rơi.”

Đêm hôm ấy, sau khi bị bỏ đói ba ngày và bị đổ nguyên nồi nước xà phòng lên người vì "làm vỡ chén", Yenni lặng lẽ bỏ chạy.

Nàng không biết mình đi đâu. Chỉ biết bước, cho đến khi chân rớm máu và đôi môi tím tái. Nàng gục xuống ven rừng, nép vào trụ đèn cũ kỹ, ôm đầu gối, nước mắt rơi lặng lẽ.

Và rồi…

Một bóng đen phủ lên nàng.

Một chiếc ô đen nghiêng xuống, che đầu nàng khỏi tuyết.

Một bàn tay lạnh nhưng vững chắc quàng chiếc áo choàng to lên người nàng.

“Em là ai…?” – giọng nói trầm khàn, rất nhẹ, nhưng cũng rất run.

Yenni chẳng trả lời. Nàng ngẩng đầu, thấy một thiếu niên – khoảng mười lăm, mười sáu tuổi – với mái tóc bạch kim ướt nước tuyết và ánh mắt xám sâu thẳm nhìn nàng.

“Em có nhà không?”

Yenni lắc đầu.

Cậu thiếu niên ấy không hỏi gì thêm, chỉ im lặng cõng nàng đi. Bước qua tuyết, đến một căn nhà gỗ bỏ hoang bên rìa làng.

Hắn quấn chăn cho nàng, đặt hộp bánh quy cướp từ tiệm gần đó xuống, rồi viết một mảnh giấy:

“Tôi không biết em là ai, nhưng nếu còn sống… đừng để ai làm tổn thương em.”

Và rời đi. Không nói tên. Không đợi nàng mở mắt.

Chương Hai: Gặp lại... mà chẳng hề nhận ra

Bảy năm sau.

Yenni giờ đã 19 tuổi. Dưới sự bảo vệ của luật sư riêng do cha mẹ để lại, nàng được rút khỏi nhà chú vào năm 15 tuổi khi đủ điều kiện kế thừa tài sản.

Nàng giờ là một trong những quý cô phù thủy trẻ tuổi nổi bật nhất của Hội đồng Pháp thuật. Không ai còn dám xem thường nàng – người thừa kế dòng dõi Yvonne cổ xưa, sở hữu hàng loạt công ty dược pháp, quỹ đầu tư phép thuật và biệt danh “Tiểu phù thủy băng giá” của giới thượng lưu. Khí chất kiêu kỳ, ánh mắt sắc lạnh, và luôn mang theo một cây dù đen cũ – vật nàng giữ từ ngày định mệnh đó.

Nàng sống trong một biệt thự riêng, có đội pháp sư trung thành, và luôn né tránh thứ gọi là "tình cảm nam nữ".

Bởi trong tim nàng, luôn có một người...
Một bóng hình mơ hồ giữa tuyết rơi, với giọng trầm khàn và câu nói năm ấy.

Lần đầu gặp lại Draco Malfoy – nàng chẳng hề biết đó là người đã từng che ô cho mình.

Hắn là kẻ nàng ghét: quá đẹp trai, quá nguy hiểm, và lại hay can thiệp vào công việc của nàng một cách khó hiểu. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt khiến người ta muốn chửi mắng, nhưng lại đỏ mặt vì cảm giác bị nhìn thấu.

Hắn hay nói những câu mơ hồ như:

“Yvonne, em từng run lên vì lạnh. Em không nhớ sao?”

“Cứ liều mạng đi. Nhưng nếu chết… thì em nợ tôi một lời xin lỗi.”

Càng ngày nàng càng thấy hắn kỳ lạ. Mỗi lần nàng gặp nguy hiểm, hắn lại đột ngột xuất hiện. Khi nàng tức giận, hắn cười nhạt, nhưng luôn cho nàng mượn áo choàng. Mỗi lần nàng bị thương nhẹ, hắn đều biết. Cứ như thể… hắn đã dõi theo nàng từ rất lâu.

Hôm ấy Blaise – bạn thân của Draco – uống say.

Hắn tựa vào vai Yenni, bật cười:

“Cô biết không? Draco hồi mười lăm tuổi từng trễ tàu Hogwarts vì cứu một con nhóc co ro bên vệ đường…
Bị trừ điểm nhà luôn đấy, nhưng cứ khăng khăng giữ chiếc khăn tay của con bé đó mãi…”

“Vì sao?” – Yenni hỏi, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Blaise lẩm bẩm:

“Bảo là… nếu cô bé đó còn sống, cậu ta sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời. Kể cả cô ấy có ghét cậu ta.”

Yenni đứng bật dậy.

Hắn. Là hắn. Là Draco!

Là ánh mắt ấy. Là giọng nói ấy.

Nàng đến thẳng dinh thự Malfoy giữa đêm tuyết rơi. Khi hắn mở cửa, chưa kịp nói gì, nàng lao vào ôm hắn, nước mắt rơi lã chã:

“Là anh… phải không? Là anh…”

Draco siết chặt nàng, trán áp trán:

“ Ồ nhớ rồi à ? Hơi muộn đấy tiểu thư nhỏ. ”

Và dưới trời tuyết rơi như năm nào, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên – dài như bao năm nhung nhớ, như bao lần lướt qua nhau mà không nhận ra, như bao đêm nàng chờ người ấy quay lại.

Sau hôm đó, Draco không giấu nữa.

Hắn đến gặp nàng mỗi ngày, bất chấp nàng la hét, tát hắn, quăng gối – vì hắn “xen vào chuyện riêng”.

Hắn không biện minh. Chỉ ôm nàng vào lòng, khẽ nói:

“Yenni. Tôi không xen vào chuyện em. Tôi chỉ không chịu nổi cảnh em tổn thương chính mình.”

Hắn đốt sạch mấy lá thư cầu hôn từ quý tộc khác nàng nhận được.

Hắn gửi mèo cú mỗi sáng: “Uống thuốc chưa? Bên ngoài lạnh, đừng mặc váy ngắn.”

Hắn xông vào giữa hội đồng pháp thuật chỉ để… giật nàng ra khỏi một cuộc họp nguy hiểm và nói:

“Cô ấy là của tôi. Không ai được lấy cô ấy làm mồi.”

Yenni gào lên:

“Draco! Anh là đồ điên!”

Hắn nhìn nàng, cười dịu dàng:

“Ừ. Điên vì em.”

Từ hôm đó, Yenni không còn lẩn tránh ánh mắt của Draco. Mỗi khi nàng cãi lại, hắn chỉ nhẹ nhàng cúi đầu:

“Tiểu thư, từ khi em nằm co ro bên đường, tôi đã thề rằng… nếu em còn sống, thì em là của tôi. Không ai được tổn thương em, kể cả chính em.”

Yenni đỏ mặt, vừa giận vừa thương.

Draco Malfoy thì cười khẽ, thì thầm bên tai nàng khi kéo nàng vào lòng:

“Em ghét tôi xen vào chuyện nguy hiểm của em? Vậy tôi cho em lựa chọn khác: lấy tôi đi. Tôi sẽ đứng chắn mọi nguy hiểm phía trước em.”

“Không lấy.”

“Vậy tôi sẽ hôn em đến khi em đồng ý.”

Và hắn làm thật.

Và chiếc ô vẫn luôn nghiêng về phía em

Trong phòng riêng của Draco, có một tủ kính khóa kín. Bên trong là chiếc khăn tay nhỏ cũ sờn – của Yenni ngày ấy – và chiếc ô đen nghiêng.

Yenni, vào một đêm nọ, ngồi trong lòng Draco trước lò sưởi, mắt long lanh hỏi:

“Anh... chưa bao giờ yêu ai khác à?”

Draco mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ xương quai xanh nàng:

“Yêu em từ năm mười lăm.
Lỡ chuyến tàu năm đó là điều ngu ngốc nhất, nhưng cũng là… điều duy nhất khiến tôi có em.”

Nàng chôn mặt vào ngực hắn, khẽ mắng:

“Tên khùng chiếm hữu.”

“Khùng... nhưng chỉ dành cho vợ tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com