Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Kẻ Chết Đuối Trong Ánh Nhìn Của Em"

Draco Malfoy vốn là kiểu người sẽ không yêu nếu tình yêu ấy không đem lại cho hắn sức mạnh.

Thế nhưng Yenni Elbert lại là nghịch lý.

Nàng là vết xước duy nhất trong chiếc mặt nạ hoàn hảo của hắn.
Là người duy nhất khiến hắn cảm thấy bản thân yếu đuối.
Là người duy nhất dám nói không trước một Draco Malfoy quyền uy, lạnh lẽo, đáng sợ.

"Mọi thứ phải luôn nằm trong tầm kiểm soát" — Đó từng là phương châm sống của hắn.

Trừ nàng.

Nàng luôn như gió, như sương sớm — lúc gần, lúc xa. Lúc cười tươi như nắng, lúc quay đi chẳng thèm nhìn lại hắn lấy một lần.

Ngày ấy, khi hai người vẫn còn là đối tác làm ăn, Yenni luôn giữ nguyên một thái độ lịch sự, hòa nhã với tất cả… trừ hắn.

Hắn là ngoại lệ.
Với người khác nàng vui vẻ, mềm mỏng.
Với hắn, nàng như con nhím nhỏ: gai tua tủa, không cho lại gần.

Lần đi công tác tại Ý,

Yenni suýt trẹo chân khi bước khỏi xe trong lúc tuyết rơi dày đặc. Draco đưa tay đỡ.

Nàng hất tay hắn ra.
Thẳng thừng.

— "Tôi tự đi được. Phiền anh tránh xa ra một chút."

Hắn im lặng. Ánh mắt không tức giận, chỉ… rất buồn.
Không ai từ chối hắn như thế.
Chẳng ai dám phủ nhận sự tồn tại của hắn… ngoài nàng.

Có lần nàng đứng trong tuyết trắng, run rẩy.

Bên cạnh nàng là cửa sổ phòng họp, nơi Draco vẫn đang chờ nàng vào. Nhưng nàng không vào.

Không chịu.
Không muốn gặp hắn.

Dù lạnh, dù gió buốt… nàng vẫn chọn đứng ngoài hơn là đối mặt hắn.

Khi bị hắn phản bác dữ dội trong một buổi họp riêng, nàng nổi giận.

— "Anh nghĩ mình là ai mà có quyền trói buộc tôi bằng những lý lẽ đó, hả Malfoy?!"

Lần đó, nàng bỏ về, không một lần quay đầu nhìn lại.
Còn hắn, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, bàn tay siết chặt đến bật máu, nhưng không đuổi theo.

Vậy mà sau tất cả,

Hắn — người chưa từng bị từ chối — vẫn ở lại.
Vẫn tìm cách tiến thêm một bước, dù là lặng lẽ.

Hắn có thể lạnh lùng gạt bỏ hàng loạt quý tộc nếu thấy không có lợi.
Nhưng với nàng…
Chỉ cần nàng muốn, hắn sẵn sàng dâng cả mạng sống — không cần nàng phải giơ tay.

Rồi ngày hôm đó, khi hắn gần như tuyệt vọng, đứng cô độc trên ban công phủ tuyết…

Nàng kéo tay hắn lại.

Chỉ là một cử chỉ rất nhẹ.
Nhưng hắn — vị gia chủ cao ngạo, chưa từng cầu xin ai — lúc ấy chỉ muốn thốt lên cầu xin nàng nhìn hắn nhưng,lại không dám.

Nàng nhìn hắn cau mày:

— "Lạnh như vậy, sao còn đứng ở đây? Mệt thì nói, đừng cố."

Hắn muốn bật cười.

Vì từ khi nào, người từng ghét hắn đến mức không thèm liếc mắt…
Giờ lại kéo tay hắn vào nhà.
Lại quan tâm đến mệt mỏi của hắn.
Lại nhăn mày vì lo cho hắn.

Nàng là ai chứ?

Là người duy nhất có thể khiến hắn điên lên, nhưng cũng là người duy nhất khiến hắn muốn sống thật tốt.
Nàng không dịu dàng với hắn, không mềm mỏng, không chiều lòng hắn như bao kẻ khác.
Nàng làm tổn thương hắn, rồi lại cứu rỗi hắn.

Nàng khiến hắn đau đến muốn chết.
Nhưng cũng khiến hắn cười chỉ vì một cái liếc mắt quan tâm nhỏ nhất.

........

  “Nếu một ngày em đâm ta từ phía sau thì sao à ?” – nàng từng hỏi, mắt vẫn dán vào quyển sách, nửa đùa nửa thật.

Draco không chớp mắt:

— “Em không cần phải đâm. Chỉ cần nói, ta sẽ tự tay đặt con dao vào tay em, đứng im để em làm.”

— “...Nghe hơi ghê á.”

— “Vì em là người duy nhất có quyền. Ta sống vì em. Nếu em muốn ta biến mất, ta cũng sẽ biến mất.”

Nàng cứng đờ.

— “Anh không được nói như thế!”

— “Thì em đừng làm ta đau.”

Với bất kỳ ai, Draco luôn yêu cầu đổi chác. Ai muốn gì, phải cho lại hắn thứ gì. Trao – nhận. Cân bằng.

Nhưng với Yenni, hắn không cần gì cả.

Nàng cần hắn — hắn ở đó.
Nàng giận — hắn chịu đựng.
Nàng khóc — hắn im lặng ôm nàng, dẫu bị nàng đánh, chửi, mắng nhiếc.

Nàng là ngoại lệ. Và là duy nhất.

Và....

Nàng là người duy nhất có thể khiến hắn mệt mỏi, tức giận, điên đầu…

…nhưng cũng chỉ có nàng khiến hắn hạnh phúc.

Một câu nói nhẹ nhàng của nàng: "Em ở đây."
Là đủ để hắn dẹp mọi âm mưu, quyền lực, danh vọng.

Draco Malfoy — chưa từng để bất kỳ ai điều khiển cuộc sống hắn.

Chưa từng để ai bước vào tim hắn quá sâu, vì hắn hiểu rõ: tình cảm là điểm yếu chí tử.

Vậy mà giờ đây…

Hắn để một cô gái bé nhỏ dẫm lên lòng tự tôn của mình.

Giao cho nàng chìa khóa của Malfoy Manor.

Dâng cho nàng mọi bí mật, dấu ấn gia tộc.

Và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống nếu nàng yêu cầu — mà không cần nàng phải nói lời nào.

Blaise còn từng hỏi đùa một câu:

— "Nếu một ngày Yenni muốn giết ông thì sao?"

Draco khẽ nhếch môi:
— "Thì ta sẽ đưa đũa phép cho nàng và bảo… đâm vào tim cho nhanh. Vì nếu không có nàng thì sống làm gì?"

Draco Malfoy — kẻ đứng trên đỉnh cao của quyền lực, lại chấp nhận rơi vào vực sâu
Chỉ vì trong vực sâu đó, có một Yenni Elbert đang chờ hắn bằng ánh mắt dẫu có lạnh lùng nhưng chưa bao giờ buông bỏ.

Nàng chính là người đã đạp vỡ trái tim hắn, rồi lại khâu lại từng mảnh bằng tình yêu chân thành nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com