Lửa trại
Đêm hội trại Hogwarts luôn là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong năm – vì đó là lần hiếm hoi mà không khí nghiêm trang của lâu đài cổ tích được thay bằng ánh sáng của đèn lồng, mùi marshmallow nướng ngọt ngào, và… tiếng cười không cần phải kiềm nén vì thầy Snape đang đi ngang.
Cả bãi cỏ phía sau sân lâu đài rực lên với ánh lửa trại, học sinh từ bốn nhà ngồi thành từng vòng tròn nhỏ. Draco – trong vai huynh trưởng nghiêm nghị – ngồi khoanh tay một góc, bên cạnh là bạn gái nhỏ đang nhấm nháp cacao nóng và… thổi nhẹ vào lớp bọt sữa như thể đó là việc quan trọng nhất trong đêm.
Phía bên kia vòng tròn, đám năm nhất tụm đầu
“Ê, tao nghe nói cặp huynh trưởng Slytherin và chị Yenni có cả đống chuyện dễ thương lắm…”
“Đúng đó, nãy chị Ginny kể chuyện anh Malfoy suýt điên lên vì chị Yenni mất tích mà tao nổi da gà luôn…”
“Tụi mình hỏi thêm đi!”
Thế là tụi nhỏ nhích lại gần đám đàn anh đàn chị – nơi Hermione, Ron, Harry và Ginny đang vừa uống trà, vừa tán chuyện rôm rả.
“Chị Ginny, chị Hermione kể thêm mấy chuyện đáng yêu đi ạ!”
“Anh Malfoy lúc yêu chị Yenni có đáng sợ không ạ?”
Hermione cười, nhìn Yenni – cô bé lúc này đang lắc lư cốc cacao, miệng phồng nhẹ vì bị bỏng lưỡi. Draco ngay lập tức nhíu mày, lấy tay quạt cho cô nguội bớt rồi… đổi luôn cốc với cô. Hành động đó – đơn giản, không lời – lại khiến cả tụi nhỏ gần như xỉu ngang.
“Anh Malfoy vậy mà dịu dàng vậy đó hả trời…”
Ron khịt mũi. “Ừ, nhưng thử ai dám chọc chị Yenni xem, ảnh điên lên còn nhanh hơn con thestral đói.”
Harry gật đầu: “Hồi năm ngoái, có bạn nhà Ravenclaw viết thư tình cho chị Yenni, chưa kịp gửi thì bị ảnh chặn mất. Không biết sao mà nguyên cây bút lông bị dính kẹo dính vĩnh viễn luôn.”
Ginny bật cười: “Còn nữa – chị Yenni dễ thương kiểu ngô nghê, nhiều khi không nhận ra người ta đang tán mình, ảnh thì ghen mà không dám nói…”
Hermione liếc Draco: “Và mỗi lần bị chị ấy chủ động là đỏ tới vành tai.”
Tụi nhỏ mắt sáng như sao băng:
“Red flag đó chứ gì!”
“Không, red face luôn!”
“Tụi mình… tổ chức trò chơi đi! Xem có chọc được huynh trưởng đỏ mặt không!”
Và trò chơi: “Thật hay Thách” chính thức bắt đầu.
Cả vòng tròn quây quanh lửa trại, những tách cacao đã cạn, chỉ còn tiếng cười và ánh than hồng rực cháy trong mắt mọi người.
Draco bị kéo vào trong trò chơi – bất đắc dĩ.
Yenni thì hớn hở, hai tay chống cằm nhìn bạn trai như thể đây là một món ăn tráng miệng ngon mắt.
Đến lượt Yenni. Tụi nhỏ reo lên:
“Yenni! Thật hay Thách?!”
Cô nghiêng đầu, cười tủm tỉm: “Thách đi!”
Tụi nhỏ thì thầm một lúc lâu rồi đồng thanh:
“Hãy làm một điều khiến huynh trưởng Malfoy đỏ mặt trong 10 giây!!”
Cả vòng tròn “Ồooooooo” lên như một đám cú mèo.
Draco lập tức quay đầu nhìn tụi nhỏ: “Trò này… không công bằng.”
Yenni cười toe:
“Anh nói không công bằng… nghĩa là anh sắp đỏ mặt thật hả?”
“Không.” – Anh vội đáp. “Anh không dễ gì…”
Nhưng chưa kịp nói xong, Yenni đã chống tay lên đầu gối, nghiêng người sát lại, thì thầm đủ lớn cho nửa vòng nghe:
“Nếu em thơm má anh một cái, có bị phạt điểm Slytherin không nhỉ?”
Draco đơ toàn tập.
Cả gương mặt trắng muốt vốn được mệnh danh là “băng lãnh” lập tức hồng rực như đang chiên trong nồi dầu sôi.
Và khi Yenni vươn người lên, chạm nhẹ một cái lên má anh – như chuồn chuồn đậu nước – cả bãi cỏ phát nổ trong tiếng hú hét.
Draco cúi đầu, một tay chống trán như bị tụt huyết áp.
Ron cười như muốn lăn ra đất. “Trời ơi, thằng đó… đúng là không có sức đề kháng với bạn gái luôn.”
Ginny thầm thì với tụi nhỏ: “Vậy đó. Chủ động một cái là ảnh thua sạch.”
Yenni cười khúc khích, dúi vào tay Draco một viên chocolate:
“Thưởng cho ngoan.”
Anh nhìn cô – đôi mắt xám bạc lúc này như sắp tan thành sương khói – rồi khẽ lắc đầu cười bất lực:
“Em chỉ biết làm người khác khó sống.”
“Em còn có thể làm anh đỏ mặt nữa không?”
“…Không. Đừng thử.”
Tụi nhỏ đồng thanh thầm thì:
“Đỏ lần nữa kìaaaaaa~!!”
Tối hôm ấy, hội trại Hogwarts khép lại bằng một câu chuyện truyền thuyết mới.
“Nếu bạn muốn thấy Draco Malfoy đỏ mặt như quả táo thì… cứ giao bạn gái anh ấy nhiệm vụ chủ động là đủ.”
Và nếu có ai hỏi Yenni làm thế nào để hạ gục được một Malfoy lạnh lùng?
Yenni sẽ chỉ cười, chống cằm:
“Dễ lắm mà. Chỉ cần anh ấy yêu mình thật nhiều… còn lại thì cứ... thơm má là xong.”
🚩❗⛔
Dấu son trong đêm và một Malfoy mất kiểm soát
Đêm thứ hai của hội trại Hogwarts, sau buổi “thật hay thách” khiến huynh trưởng Malfoy đỏ mặt đến mức muốn độn thổ, đám học sinh năm nhất vẫn còn chưa hồi phục tinh thần.
“Tụi mình nên đặt biệt danh cho chị Yenni là ‘người duy nhất khiến Malfoy đỏ như quả cà chua’…”
“Không, phải là ‘phép thử sức mạnh của tình yêu Malfoy’…”
Nhưng dù nói gì, tụi nhỏ cũng không thể ngờ rằng đêm nay – thứ mà chúng sẽ thấy – còn hơn cả trái cà chua. Là một quả ớt đỏ chín. Là... một dấu son đỏ nghiêm túc nằm trên cổ huynh trưởng Slytherin.
Sau bữa tối, các cặp đôi được chia thành từng nhóm nhỏ để tham gia trò chơi: “Thử thách lòng can đảm”.
Luật chơi đơn giản: các cặp sẽ phải cùng nhau vượt qua một con đường tối trong rừng, không phép thuật, chỉ với một cây đèn lồng nhỏ và lòng tin vào nhau.
Hermione phản đối:
“Nguy hiểm lắm, tụi nhỏ mà chạy lung tung thì...”
Nhưng Yenni thì hí hửng:
“Nghe lãng mạn đấy chứ!”
Draco nhíu mày nhìn bạn gái:
“Yên tâm không? Anh đi cạnh em rồi nhưng nếu sợ thì về luôn—”
“Không. Anh sợ ma chứ gì?”
“Không. Anh sợ... ai đó lại nghĩ ra trò dọa anh giữa rừng.”
Yenni bật cười, lén lút nắm tay bạn trai dưới bàn. “Biết đâu, đúng không?”
Và rồi đêm đến.
Cặp đôi Draco – Yenni đi vào con đường rừng được thắp đèn mờ mờ ảo ảo.
Tụi năm nhất – bất chấp cảnh báo – lén lút chui sau bụi cây, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, vừa đủ để… hóng chuyện.
“Shhhh! Nhìn kìa! Hai người họ kìa!”
Draco cầm đèn, đi phía trước. Yenni nhí nhảnh phía sau, tay níu lấy vạt áo chùng anh như thói quen.
Draco quay lại:
“Sao không chịu nắm tay?”
“Tại tay anh ấm quá, em sợ nghiện.”
Draco: “…Thế cái áo chùng thì không nghiện?”
Yenni: “Nó thơm mùi anh.”
Tụi nhỏ: (đã bắt đầu bối rối)
Giữa đoạn đường rừng yên tĩnh, hai người dừng lại bên một gốc cây khi Draco phát hiện Yenni... tụt dây giày.
Anh quỳ xuống, buộc lại dù cô phản đối:
“Không cần đâu, để em—”
“Ngồi yên. Lúc em ngã rồi mới chịu nghe thì đã muộn.”
Yenni im lặng nhìn mái tóc bạch kim trước mặt, môi mím lại, ánh mắt lấp lánh tinh nghịch trong đêm.
Và rồi…
Khi Draco vừa đứng dậy, vẫn đang lơ đễnh phủi tay…
"Chụt"
Một nụ hôn thật nhanh, gọn, ngay cổ.
Chính xác là dưới vành tai trái. Nơi mạch đập lộ rõ, và... là điểm yếu không thể thừa nhận của Malfoy.
Draco lập tức đứng hình.
Ánh đèn lồng hắt lên một màu hồng nhè nhẹ trên gò má huynh trưởng vốn nổi tiếng là người không cảm xúc.
“Yenni…”
“Đâu có luật nào cấm hôn trong rừng đâu anh.”
“Em... dám…”
“Lòng can đảm của em thể hiện rồi đó!”
Yenni nói rồi lùi lại ba bước, bật cười khúc khích giữa làn sương mỏng, khiến Draco gần như phát điên. Và còn gì tệ hơn…
Khi bước ra khỏi rừng, tụi năm nhất (vẫn giả vờ không đi theo), tròn mắt…
“Anh Malfoy… cổ anh… dính gì kìa?”
Draco nhíu mày. Quay sang. Yenni thì hoảng:
“Ơ ơ…”
Một dấu son đỏ rực rỡ hiện ra dưới cổ áo sơ mi trắng – và không cần là thần chú Revealio, ai cũng đoán được “thủ phạm” là ai.
Ginny nhìn một lúc rồi vỗ tay cười phá:
“Yenni ơi là Yenni. Em chơi trò thử thách lòng can đảm kiểu này là mạnh tay lắm luôn!”
Hermione vờ lắc đầu: “Trò chơi này đáng lẽ dành cho sự dũng cảm, ai ngờ có người... thể hiện dũng cảm theo cách khác.”
Ron thì nhìn Draco:
“Sao anh không chùi đi?!”
Draco im lặng. Rồi rất chậm rãi nói:
“Không thấy lý do phải xóa.”
Yenni xém sặc.
Tụi nhỏ hú hét. Harry ho khan: “Người ta ‘flex’ tình cảm công khai quá rồi... về ngủ được chưa?!”
Và thế là…
Truyền thuyết về dấu son đỏ trong đêm hội trại lan khắp Hogwarts chỉ sau một đêm.
“Thử thách lòng can đảm = hôn cổ người yêu.”
“Malfoy không sợ ma. Malfoy sợ dấu son bị phát hiện.”
“Yenni là nữ sinh duy nhất khiến Draco Malfoy đi ra rừng với áo chùng, đi về với... dấu son.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com