Thiếu hơi
Tối muộn. Trong Thư viện Hogwarts, trời bên ngoài lạnh giá, và trong phòng sinh hoạt nhà Slytherin thì… Draco Malfoy đang điên đầu vì một chuyện cực kỳ hệ trọng:
Bạn gái anh – Yenni – đã biến mất.
Không thư. Không cú mèo. Không một mảnh giấy nhắn. Chỉ để lại chiếc khăn choàng có mùi của cô và… một sợi lông mèo màu trắng nhạt.
— “Merlin phù hộ, đừng nói em ấy thử bùa Biến Hình nữa…”
Anh vò đầu bứt tóc, cắn môi đến mức gần rách. Draco đã quá quen với những màn thí nghiệm “chọc tim” người yêu của mình, nhưng lần này… là một cú đòn âm thầm mà thấm sâu. Không tin nhắn, không cảnh báo. Và... lạnh quá. Không có mùi Yenni trong phòng.
Cùng lúc đó, một con mèo trắng nhỏ nhắn, mượt mà, đôi mắt xám tro thông minh, đang nằm khoanh tròn ngay giữa giường Draco Malfoy.
Đúng vậy.
Yenni. Chính là con mèo.
Cô cười thầm trong bụng, đôi tai mèo khẽ động đậy khi nghe tiếng chân Draco quay lại. Kế hoạch của hội Hermione – Ginny đã đến “chiêu thử lòng thứ năm”, lần này là “thử vắng mặt tạm thời” để kiểm tra mức độ nhớ nhung và phản ứng yêu thương của bạn trai.
Tất nhiên… Yenni thấy cách đó quá chán. Nên cô… hóa mèo, rồi nằm giữa gối của Draco, xem thử “mùi hương thiếu bạn gái” có khiến anh Malfoy phát điên không.
Spoiler: Có. Rất có.
Draco bước vào phòng, áo choàng bay phất, gương mặt rõ mệt mỏi. Anh đặt đũa phép xuống bàn, gầm nhẹ:
— “Không có ở đâu hết. Không có trong Phòng Yêu Cầu. Không có trong nhà kính. Không có trong thư viện. Không có—”
Mắt anh rơi xuống giường.
Con mèo.
Con mèo trắng. Đang nhìn anh bằng ánh mắt như hiểu tất cả. Lông mượt, đuôi cong lại thành hình dấu chấm hỏi… và—đang nằm đúng chỗ Yenni hay ngủ.
Draco nheo mắt:
— “Con mèo này… quen quá.”
Anh ngồi xuống giường, mắt vẫn không rời khỏi sinh vật lông mềm trước mặt. Mùi trên gối vẫn là mùi của Yenni. Thơm nhẹ, ngòn ngọt, rất… gây nghiện.
Con mèo nhỏ ngáp một cái – rất duyên dáng – rồi lăn một vòng ôm gối của anh.
Draco khựng lại.
— “Khoan đã…”
Con mèo lại ngẩng đầu, mắt lim dim như cười. Và… liếm môi.
Draco nuốt khan.
— “Yenni…?”
Con mèo chớp chớp mắt.
— “Yenni… đừng nói em dùng bùa Animagus chưa đăng ký…”
Con mèo khẽ gật đầu.
— “Merlin. Anh sắp hóa điên rồi.”
Ba phút sau.
Yenni – lúc này vẫn là mèo – đã nhảy thẳng lên đùi Draco, cọ đầu vào ngực áo anh, rồi cất tiếng… kêu nhẹ.
— “Meow~”
Draco cứng người.
— “Không. Không không không… Em không được dùng mấy cái chiêu mèo quyến rũ này!”
Yenni (mèo) duỗi chân, liếm một cái lên cổ tay Draco.
Draco gầm khẽ, gập người xuống, giọng khàn đặc:
— “Anh biết em đang làm gì…”
Yenni (mèo): liếm thêm cái nữa.
Draco: nắm tay.
— “Em có biết bao nhiêu nam sinh trong trường sẵn sàng chết vì được em cọ vào má không? Vậy mà em… hóa mèo dụ dỗ anh à?”
Yenni (mèo): lăn bụng ra, vẫy đuôi mời gọi.
Draco siết chặt gối:
— “Merlin cứu lấy tim anh.”
Một lúc sau, Yenni mới giải bùa, trở lại hình dáng con người, ngồi khoanh chân ngay trên giường, ôm gối cười khúc khích.
Draco đang quay mặt vào tường, như thể nếu quay ra… anh sẽ làm điều gì đó vượt giới hạn học đường.
— “Em thấy không? Em còn không cần mặc đồ đẹp. Em chỉ cần làm mèo, cọ má là anh muốn bốc cháy luôn rồi!”
Yenni nghiêng đầu:
— “Thế… mai em hóa mèo tiếp nha?”
— “Không. Không bao giờ nữa. Hoặc ít nhất… chỉ khi anh có chuẩn bị tâm lý. Và rào chắn.”
Yenni chớp mắt:
— “Rào chắn? Ý anh là...?”
— “Ý anh là đừng biến thành mèo lúc trong phòng sinh hoạt chung, và rồi trèo lên đùi anh khi còn có…Blaise ngồi kế bên!!”
Yenni phì cười.
Draco: đỏ mặt.
Tối đó, trong nhật ký, Yenni viết:
“Bài học hôm nay: Draco Malfoy là người yêu dễ dụ dỗ. Một chút lông mềm, một cái liếm cổ tay là đủ ‘bẻ gãy’ hàng rào lý trí.”
Và Draco – người vẫn chưa ngủ được sau vụ “cọ má mèo” – thì viết trong mảnh giấy nhét dưới gối:
“Yenni. Làm ơn. Đừng bao giờ hóa thành bất cứ loài nào nữa. Tim anh yếu lắm rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com