Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tóc

Nếu có một danh sách những điều không ai được phép làm với Draco Malfoy, thì chạm vào tóc hắn chắc chắn đứng đầu bảng.

Dù là trong bữa tiệc, lúc họp ở Bộ Pháp Thuật hay thậm chí đang trong trận Quidditch — tóc hắn luôn hoàn hảo. Mượt mà. Gọn gàng. Sáng bóng. Kiêu hãnh như chính chủ nhân của nó. Và nếu ai lỡ tay muốn… “nghịch nhẹ”, thì một cái liếc mắt lạnh hơn băng đá từ Bắc Cực là điều họ nhận được.

Nhưng.

Yenni thì khác.

Sáng sớm hôm đó, nàng vừa tỉnh giấc, mắt vẫn còn lim dim mà tay đã… lùa thẳng vào tóc hắn.

Draco đang nằm đọc báo bên cạnh, thấy mái tóc mình bị chạm liền theo phản xạ định nghiêm mặt, nhưng khi liếc thấy ánh mắt long lanh, tay bé xíu của nàng nghịch nghịch phần tóc mái của hắn thì… hắn thở dài, bỏ luôn trang báo.

“Yenni à…”

“Hửm~” – nàng ngoan ngoãn gối đầu lên tay hắn, tay kia vẫn tiếp tục vuốt tóc, lần từ phần tóc mai đến gáy, rồi chậm rãi xoắn xoắn vài sợi mềm vào ngón tay.

“Tóc anh đẹp thật đấy…” – nàng lẩm bẩm – “Thơm nữa… mà em thấy ai cũng sợ không dám chạm…”

Draco nhìn nàng đầy bất lực, nhưng cũng đầy… cưng chiều.

“Anh không cho ai chạm vào là vì... họ không phải em.”

Yenni ngừng tay, mắt sáng lên như được ban thưởng đặc quyền quốc gia.

“Thật á?”

“Ừ.” – Hắn gật đầu như thể tuyên bố điều này đã được ghi rõ trong hiến pháp gia tộc Malfoy – “Chạm tóc Malfoy là trọng tội. Nhưng em... thì được.”

“Chà chà~” – nàng cười toe – “Em thích đặc quyền này nha. Mai mốt em sẽ ghi vào di chúc: Yenni Smith – người duy nhất được chạm vào tóc gia chủ Malfoy mà vẫn sống sót.”

“Yenni…”

“Dạ?”

“Dừng lại đi. Anh sắp không nhịn được nữa.”

“Nhịn cái gì?”

“Chứ em tưởng có thể vuốt tóc anh, nói giọng ngọt lịm như vậy mà không có hậu quả gì à?”

Không đợi nàng hiểu hết câu, Draco đã bắt lấy cổ tay nàng, kéo sát vào lòng mình.

“Không đùa với tóc anh được. Đùa là phải trả giá.”

Yenni bị kéo xuống, môi vừa bị hắn hôn đã vội hét nhỏ:

“Ơ khoan! Em chưa kịp gội đầu mà!”

“Vậy thì anh gội giúp.”

“Không! Khoan—!”

Kết quả: nửa tiếng sau, nàng ngồi trong lòng hắn, tóc còn ướt, môi sưng hồng, mắt long lanh đầy ai oán.

“Tóc thì em mới là người nghịch mà… sao lại là em bị xử lý vậy?”

“Vì em là người duy nhất được đụng vào tóc anh. Cũng là người duy nhất khiến anh mất kiểm soát.”

Draco cúi đầu, thì thầm bên tai nàng:

“Yên tâm, đặc quyền này... trọn đời chỉ có một mình em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com