Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ái

Từ lần gặp đầu tiên, ta biết mình đã thua, thua thật thảm trước hắn. Một thiên chi kiêu tử như ta thế mà lại có cơ hội cảm nhận được cảm giác hoàn toàn ở thế hạ phong trước một người, không thể kháng cự. Ta như bị hút sâu vào đôi mắt đen tĩnh lặng đến vô tình của hắn. Trong tâm ta ngay lập tức khắc ghi lại từng đường nét cương nghị mạnh mẽ trên khuôn mặt hắn.

Ta biết, mình đã yêu.

Thế rồi cứ như kẻ điên, ta si cuồng theo đuổi hắn, không màng đến tự tôn hay danh dự. Phụ mẫu ta thật sự tức giận vô cùng, nhưng lại chẳng thể ngăn cản hay nói cho ta tỉnh.

Ta theo hắn từ Nam chí Bắc, tìm hiểu tất cả thói quen và sở thích của hắn, tự luyện bản thân từ một tiểu công tử sống trong cẩm y ngọc thực thành một người có thể dọn dẹp có thể nấu nướng có thể chăm sóc. Ta chăm chỉ học nấu những món hắn thích ăn, luyện đến mức đôi bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt năm xưa đã tràn ngập vết chai những vết sẹo xấu xí do bỏng hay những lần dùng dao không cẩn thận. Chính là ta không hối tiếc gì cả. Ta làm cho hắn tất cả những gì ta có thể, kể cả những việc thấp kém dơ bẩn nhất.

Nhưng hắn không đáp lại, cũng chẳng từ chối. Mà luôn vô cùng miễn cưỡng nhận mọi thứ ta làm. Ta biết, thật ra hắn rất ghét ta, nhưng lại bị phụ mẫu ta ép buộc, nên không thể không nén ghê tởm mà sống chung với một nam nhân khác. Với ta mà nói, hắn không xua đuổi ta đã là tốt lắm rồi, nên ta không dám hi vọng hắn sẽ yêu ta. Ta chỉ có thể cố gắng tìm mọi cách để biểu đạt tình yêu này, chỉ mong hắn thấu phần nào tâm ý.

Bởi vì dành rất nhiều thời gian xoay quanh hắn, ta phát hiện hắn đang bị một nhóm người truy sát. Có lẽ vì lí do này mà hắn không vội đuổi ta đi, vì hắn vẫn cần đội ám vệ bên cạnh ta giữ mạng cho. Thật may mắn là ta có ích cho hắn. Thật là may quá...

Chính là cái sự an toàn này không kéo dài được lâu. Địch nhân của hắn đã đặt mưu dẫn dụ ám vệ đi nơi khác, sau đó thành công dồn chúng ta đến mép vực. Đứng trước tình cảnh này, ta thực hận mình luyện võ không tinh, chỉ vận dụng được mấy chiêu gia truyền, có lẽ đủ câu giờ đến khi ám vệ quay lại.

Tư chất luyện võ của ta vốn là thượng đẳng, nhưng cơ thể yếu ớt nhiều bệnh lại không cho nó cơ hội phát huy. May mắn vì thời gian này luôn làm việc nhiều, sức khoẻ ta có cải thiện chút ít, cố hết sức cũng gắn gượng giết hết 4 tên, chỉ còn 1. Đáng hận là hiện tại ta với hắn ngang tài, nhưng nếu dây dưa lâu hơn thì không biết được, ta đã bắt đầu cảm thấy máu huyết rục rịch trào ngược lên rồi. Mong rằng mấy tên ảnh vệ nhanh chóng quay lại, bởi vì hắn cũng bị thương, chảy rất nhiều máu.

Hắc y nhân cũng không còn kiên nhẫn, hắn như cũng phát hiện ra chú ý của ta đều đang đặt lên nam nhân cao lớn đang chật vật băng một vết chém kéo dài từ vai trái đi thẳng xuống eo phải, cắt ngang qua ngực đang chảy máu ồ ồ. Thế là nhân lúc ta sơ hở, hắn nhanh tay phóng về phía đó một chiếc kim châm tản ám quang, nồng nặc mùi nguy hiểm dưới ánh mặt trời.

Nghĩ cũng chẳng kịp, ta dùng chút chân khí còn sót lại, hết tốc lực phi về phía đó, đẩy hắn ra xa khỏi mép vực, và lặng người cảm nhận cảm giác đau buốt lan ra từ ngực, ngay tim mình. Ta run rẩy nhìn xuống, trong lòng không kìm được hi vọng rằng không phải, vì phụ mẫu, ta còn chưa báo hiếu họ nữa. Nhưng đau đớn khắt cốt đó vô cùng chân thật, chứng tỏ ta sắp không xong rồi. Hết lực ném thanh kiếm trong tay xuyên qua cổ họng hắc y nhân phía xa đang chuẩn bị phóng châm, ta thở phào nhẹ nhõm. Thật may, đã bảo vệ được hắn.

Nhắc đến hắn, ta liền không kiềm được mà nhìn sang nam nhân đang đứng sững sờ. Hình ảnh ta thấy mắt đầu mờ mịt không rõ, sống mũi chua xót và ngực thì đau đến lợi hại. Nhưng không phải ta đang khóc đâu. Tất cả đều do độc gây ra. Một kẻ mặt dày mày dạn như ta, một kẻ không biết xấu hổ như ta, một tên đoạn tụ ngu ngốc vớ vẩn như ta đã chịu nhiều ấm ức hơn nữa cũng chưa từng khóc, vậy thì sao có thể khóc vì chút đau đớn cỏn con này được. Quan trọng nhất là hắn vẫn an toàn.

Ta bắt đầu thấy chóng mặt, trời đất xung quanh như quay cuồng, và ta ngã ngửa ra sau. Chỉ là không có va chạm đau đớn với mặt đất như dự đoán, mà là rơi vào hư không. Qua đôi mắt mờ mịt của mình, ta mơ hồ thấy hắn lao đến cố bắt lấy ta, suýt nữa thì rơi xuống, may mà có người giữ lại kịp. Chất độc này thật đáng sợ, thế mà còn có thể tạo ảo giác để kẻ trúng nó hưởng thụ chút giả dối ngọt ngào cuối cùng. Bằng chứng là ta thấy hắn muốn giữ ta lại, là nghe tiếng hắn gào thét tên ta, là thấy hắn....khóc. A ha, ảo giác này cũng thật giả quá rồi. Uyên Sách mà khóc cho ta sao? Ta lựa chọn nhắm chặt mắt lại, và ép buộc bản thân thôi cố tìm cách vẽ nên dáng hình anh tuấn của hắn giữa mớ màu sắc nhoe nhoét trong đầu.

Rơi mãi....

Bóng tối vô tận....

Lạnh quá....

Nhưng....

Ta không hối hận kiếp này đã yêu ngươi....

Không hối hận khi cho ngươi mọi thứ ta có thể...

Bất quá...

Ta chỉ là kẻ hèn nhát...

Ta cũng rất sợ hãi lạnh giá đến đau buốt cả trái tim này...

Kiếp sau...

Thà chẳng gặp gỡ...

Uyên sách và Mạc Trường Phong....

Quan san hay độc mộc cũng chẳng tương ngộ....

Đi ngược hay đi xuôi, bước đúng hay bước sai cũng không thể phùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com