Sơn Tinh Thuỷ Tinh (2)
-Này, giờ ngươi tính thế nào?
Liêm Vĩnh ngồi đong đưa hai chân trên cửa sổ phòng ta, miệng nhai trệu trạo một mảnh vỏ quế. Đây là một thói quen quái dị của tên này mỗi khi nói chuyện nghiêm túc. Ta không mấy quan tâm lời hắn, chỉ ngồi trước gương chăm chú chải tóc rồi ậm ừ cho qua:
-Sao là sao?
-Thì ngươi muốn xử lí vụ yêu đương nhắng nhít này thế nào? Không lẽ cứ ngồi đó nhìn Uyên Sách lại đi cùng người khác?
Uyên Sách sao? Cái tên này làm tim ta nhức buốt. Nhưng không ngồi đó nhìn hắn hạnh phúc bên người khác thì ta phải làm gì? Trong khi ta, đến cả đàn bà cũng chẳng phải, lấy cái tư cách gì để đòi hắn nhìn đến.
Hắn là Uyên Sách, nếu hắn cần tình yêu, ta có thể tự mình bước vào Hoả Ngục lấy ra cho hắn. Nhưng hắn là quân vương, hắn cần những đứa con, và hơn hết, hắn không cần tình yêu từ một thằng đàn ông, một tên yêu tinh ti tiện như ta.
Nhưng ta vẫn thật ngu ngốc mà ngồi đây chờ đợi một ánh mắt. Hèn nhát chẳng dám tỏ lòng mình. Và ta không muốn làm hắn tổn thương nếu ta làm gì quá khích như trước kia. Đôi mắt rực lửa hận thù, vằn đỏ giận dữ trợn trừng lúc hắn lao về phía ta, xa xa trong lãnh địa của hắn, là tiếng người người khóc than cho nàng công chúa xấu số. Nó ám ảnh ta đến cùng cực, thít chặt lấy trái tim ta mỗi khi ta muốn độc chiếm hắn cho riêng mình.
Ta- Thuỷ thần Mạc Trường Phong không sợ hãi gì hơn ánh mắt hận thù từ con người ta yêu bằng cả sinh mệnh.
-Sao ngươi không nói gì cả?- Liêm Vĩnh lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của ta, hắn gắt gỏng bước đến, nắm chặt vai ta để ép ta nhìn thẳng vào mắt hắn, một đôi mắt rực lửa giận- Tại sao ngươi không nói cho hắn biết ngươi yêu hắn? Tại sao không nói cho hắn biết ngươi đã vì hắn mà mất những gì? Tại sao ngươi lại vẫn yếu hèn ngồi đây, trơ mắt nhìn hắn bước bên kẻ khác?
-Tại vì, ta không phải phụ nữ.
Ta thả nhẹ từng chữ, câu nói khẽ khàng vang lên trong làn gió lạnh thốc vào từ cửa sổ. Đêm nay, hoa đào không toả hương nhỉ?
Nghe ta nói vậy, khuôn mặt Liêm Vĩnh trở nên lạnh lùng, hắn nói một cách nhạt nhẽo trước khi phi người ra khỏi cửa sổ:
-Từ khi nào mà ngươi trở thành một Mạc Trường Phong như thế?
Có lẽ hắn chẳng nghe thấy, mà có lẽ hắn cũng chẳng muốn chờ câu trả lời cho cho câu hỏi của mình:
-Từ khi ta biết yêu là cảm giác thế nào.
_____oOo_____
Ta thức cả một đêm, và sự mệt mỏi đầy mong chờ đã không kéo đến. Nó như đang nhắc nhở ta rằng người và yêu khác nhau như thế nào, nó cười nhạo việc ta luôn tự đánh lừa chính bản thân mình. Yêu quái, không như con người, không cần nghỉ ngơi một cách thường xuyên và bắt buộc, và không cần biết yêu làm gì.
Sáng sớm, khi Tiểu Thuý đi vào, ta vẫn đang ngồi trước gương, mái tóc bạc xoã dài xuống lưng, bị gió đêm thổi có chút rối. Nàng vội đặt chén thuốc lên bàn, rồi chạy đến giúp ta chải tóc.
Tiểu Thuý còn rất ngây thơ,vô tư và thiếu kinh nghiệm sống. Hình như, hắn vẫn còn nhớ ta từng nói mình không thích những người quá gìa dặn, trưởng thành so với tuổi. Vì những người ngây thơ luôn nhìn mọi thứ theo cách mơ mộng nhất, và người vô tư luôn nói mọi điều một cách trực tiếp mà chẳng suy nghĩ quá nhiều về hậu quả. Điển hình là lúc này, Tiểu Thuý không hề biết rằng không nên khen một nam nhân bằng từ "xinh đẹp", và vô tư so sánh khuôn mặt ta với Hoàng hậu. Nàng nói mà không biết mình đã phạm thượng, không biết mình đang hung hăng giày xéo lên trái tim ta. Phải, đúng là ta còn xinh đẹp hơn cả Hoàng hậu, nhưng đẹp thì sao chứ? Chẳng phải cả ta lẫn nàng ấy đều thua trước một ả dân nữ mà hắn nói hắn yêu hơn cả mạng sống sao? Quả đúng là nỗi nhục nhã to lớn.
Ta nhẹ nhàng nhắc nàng phải cẩn thận lời mình nói ra, cẩn thận vách tường có tai. Tiểu Thuý sợ xanh mặt, vội quỳ xuống dập đầu tạ tội, nước mắt nước mũi tèm lem. Ta lạnh nhạt tự chải xong tóc mình, rồi cột đơn giản bằng một mảnh lụa đỏ. Chậm rãi đứng dậy, bước ngang qua trước mặt một thiếu nữ đang khóc lóc dập đầu mà tâm chẳng chút động, quả nhiên, ngoài hắn ra, không điều gì có thể khiến ta chua xót. À, ngoại trừ mớ thuốc men của nhân loại. Miễn cưỡng cầm chén thuốc đen thùi nhìn phát ghê lên, nén lại cảm giác muốn lập tức ném nó ra cửa sổ, ta bực bội vô cùng. Trong này thoang thoảng mùi nhân sâm ngàn năm trân quý, và hương thơm ngọt gắt của diễm quả vừa chín nấu với trần bì. Là thuốc trong cung đưa tới, thứ ta phải uống suốt bao năm nay khi trời trở lạnh. Việc quái gì hắn cứ phải nhớ rằng ta thường bị lạnh gấp nhiều người bình thường từ khoảng giữa thu đến đầu xuân cơ chứ? Chỉ cần mặc thêm áo là được rồi mà, vậy mà vẫn ép ta phải uống cái của nợ phát tởm này suốt mấy tháng mỗi năm. Thứ cần hắn nhớ thì hắn chả bao giờ nhớ cả.
Dù là chửi rủa cả chén thuốc lẫn người rủa thậm tệ, nhưng trong lòng ta vẫn tràn đầy ấm áp. Nhưng thứ ấm áp đó không khiến thuốc dễ nuốt hơn. Không thể đổ đi, cũng không thể uống không được, ta đành rầu rĩ gọi Tiểu Thuý vẫn đang ầm ĩ ở góc phòng đứng dậy, đi lấy cho ta một mẩu đường hay miếng mức quả gì gì đó, miễn ngọt là được. Tiểu Thuý ngơ ngác đứng dậy, mặt mũi tèm lem, ngốc hồ hồ hỏi ta tìm đường làm gì. Nhưng khi vừa thấy ta rầu rĩ đứng cạnh bàn trà, trên tay là chén thuốc còn toả khói, nàng liền cười rạng rỡ, lau vội nước mắt rồi vâng dạ phóng đi như một con thỏ non. Quái lạ, tại sao tự nhiên nàng ta cười tươi rói thế? Vừa mới nãy còn khóc lóc chết lên chết xuống mà? Phụ nữ đúng là kỳ lạ.
Không đầy một khắc sau, nàng đã quay lại, gò má hồng lên vì chạy nhanh, trên tay là một đĩa điểm tâm ngọt đủ loại. Tiểu Thuý cười tươi rói, vừa hổn hển vừa nói:
-Lão gia nhìn nè, em phải chạy ra tận Thanh Hương Lầu mua đấy. Điểm tâm ở đó cực ngon, nhất là cao hoa hồng. Người ăn thử đi, đảm bảo mê luôn.- Nhưng rồi nàng chợt rầu rĩ- Em rõ nói thừa, Hoàng Thượng yêu thương như thế, có món ngon nào người chưa từng thử qua... Ấy chết, em lại lỡ miệng rồi, xin người thứ lỗi.
Ta nghiêm khắc nhìn nàng, răn dạy một phen:
-Tiểu Thuý này, có một số thứ, nói ra không phải hay đâu. Người nói vô tình người nghe hữu ý. Coi chừng có ngày vì cái miệng mà đầu cũng chẳng còn đấy. Ngươi ngay thẳng thật thà là tốt, nhưng nên học cách giữ mồm giữ miệng, hiểu không?
-Vâng, em hiểu rồi.
Nàng vẫn rầu rĩ không vui, nhưng ánh mắt lại có chút nghịch ngợm loé lên. Ôi cái con bé này, lại nghĩ ra trò gì không biết. Ta mặc kệ nàng, quay lại với đĩa điểm tâm đặt cạnh chén thuốc. Tự động giả vờ không thấy cái chén sứ trắng vẽ hoa xanh đang đựng thứ chất lỏng đen đen uể oải lưu chuyển, ta nhón một miếng điểm tâm cho vào miệng. Ừm, đúng là ngon hết xảy. Ta nhón thêm một miếng nữa, chưa kịp bỏ vào miệng, thì một bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đè lại, một tay khác chìa chén thuốc ra. Mùi thảo dược hăng hắc xộc vào mũi, tự nhiên ta thấy hốc mắt cay cay. Không thèm quan tâm đến biểu cảm đau thương, bi thống tột cùng của ta, Tiểu Thuý giương đôi mắt to trong veo nhìn ta, ngọt ngào nói:
-Người nên uống thuốc đi, để nguội mùi vị sẽ rất khó chịu đấy. Mà thuốc thì không nên hâm đi hâm lại đâu.
Không, ta quyết định rồi, ta sẽ không uống cái thứ này đâu. Đây là phủ đệ của ta, không có bất cứ ai đủ quyền hạn bắt ta uống cái này nữa. Chỉ cần ra lệnh cho bọn họ nói với ai đó mang thuốc rằng ta đã uống là được rồi. Gật gù tán thành ý tưởng tuyệt vời đó, ta mở miệng ra tính ra lệnh cho Tiểu Thuý thì một muỗng thuốc nhanh chóng đổ vào. Y như trí nhớ của ta, không chỉ đắng nghét, mà nó còn tởm lợm nữa. Phun phì phì ra ngoài, ta tức tối nhìn Tiểu Thuý trong khi nàng vẫn ngây thơ đứng đó lẩm bẩm:
-Cách này thất bại rồi, lão gia phun ra sạch. Phải tìm cách khác thôi.
Ta gằn giọng, hét lên nho nhỏ:
-Tiểu Thuý!!!!!
Ngây thơ đến cùng cực, nàng lại giương to mắt đáp lại ta:
-Dạ?
Bình tĩnh, phải bình tĩnh, nàng chỉ là đứa trẻ con, mà mình là người lớn thì không nên chấp nhặt. Hít thật sâu, ta trừng nàng, nàng ngây thơ nhìn lại, vị thuốc trong miệng thôi thúc ta mắng nàng một trận để đời. Cả hai nhìn nhau, gió thổi vào qua khung cửa để mở khiến ta có chút lạnh, đúng là chỉ mặc độc trung y đứng trong cái rét sớm đầu xuân chả phải ý hay. Miệng hé mở, câu mắng chưa kịp thoát ra thì bị tiếng bước chân đột nhiên vang lên làm nghẹn lại.
Trầm ổn, vững chải, cảm giác vô cùng quen thuộc. Không, không thể nào là hắn. Hôm nay không phải là ngày thượng triều, hôm qua cũng không phải, mà nếu có phải thì một viên quan bé nhỏ như ta vắng mặt cũng chẳng đến mức hắn phải đến tận phủ tìm. Có việc gì quan trọng cũng chỉ cần hạ chỉ, ta có sắp chết cũng phải lết đến bằng tốc độ nhanh nhất. Đúng vậy, chắc là ai đó có nhịp bước giống hắn thôi, ta không nên suy nghĩ nhiều để rồi làm chính mình nhục nhã. Dù tự nhủ lòng như thế, nhưng ta vẫn không kìm được hy vọng khi tiếng chân đã đến cửa. Vội vã quay người tìm ngoại bào để khoát lên mình, dù là ai đến, ta cũng không thể xộc xệch thế này được. Nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa sau lưng đã xịch mở. Giọng nói trầm ấm khảm sâu trong tâm trí ta vang lên:
-Thuốc hắn vẫn chưa uống sao? Ngươi đã bảo là có cách mà Tiểu Thuý.
-Hoàng thượng vạn tuế.
Tiểu Thuý nhanh chóng quỳ xuống hành lễ, trong khi ta quay lại một cách cứng ngắc, nhìn cũng không dám liền theo nàng quỳ xuống. Nhưng hai đầu gối chưa chạm đất thì đã được một bàn tay lớn, ấm nóng đỡ dậy. Giấu nhanh hai bàn tay run rẩy ướt mồ hôi của mình ra sau lưng, ta hít sâu, rồi dùng một khuôn mặt mà bản thân cho là bình thường nhất ngẩng lên nhìn hắn. Uyên Sách vẫn thế, tuấn mỹ vô cùng, sự uy nghiêm thường ngày lại bị nụ cười và đôi mắt cong cong làm mờ nhạt bớt. Nếp nhăn đuôi mắt khi nheo lại của hắn, đơn giản mà thân thương đến lạ. Nhưng tất cả chúng, đều không thuộc về ta, không bao giờ.
Nhìn hắn bây giờ, ta chợt nhớ về cậu thiếu niên năm xưa ta cứu mạng. Uyên Sách ngày đó là một kẻ làm trước nghĩ sau, còn giờ hắn có thể liệu kế hoạch cho đến 3 năm về sau. Ta đứng cạnh hắn, nhìn hắn từng ngày trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn mà trong lòng ngọt đắng lẫn lộn. Nhìn lại sau lưng, ta cùng ta nhiều năm trước, vẫn chẳng có chút thay đổi nào. 100 năm, 1000 năm sau ta có thể vẫn như thế này, còn hắn, có lẽ đã luân hồi đến không biết bao nhiêu lần. Người và yêu, sao có thể cùng nhau.
Cay đắng làm sao, dù biết bản thân không thể, nhưng ta vẫn không kìm được mà lại sa vào đôi mắt huyền ôn nhu như nước ấy. Đúng là mê luyến thứ ấm áp hư ảo ấy đến điên rồi.
-Này, Trường Phong. Ngươi sao vậy?
Một bàn tay to lớn, ấm nóng, chai sạn do luyện kiếm trong thời gian dài áp vào gò má nhợt nhạt của ta, giọng nói đặc quánh sự quan tâm, nhiều đến mức làm ta rơi vào lỗi giác rằng hắn đang yêu ta vô cùng sâu đậm.
Nghiêng đầu tránh thoát khỏi bàn tay Uyên Sách, rồi lùi về sau một bước. Ta thấy hắn vẫn đứng đó, bàn tay giơ ngang không trung. Khoé mắt nổi lên chút choa xót, Uyên Sách, làm ơn, đừng gieo rắt thêm hi vọng cho ta nữa, ta sợ mình sẽ lại mất bình tĩnh mà làm tổn thương ngươi.
Nhìn thẳng vào khuôn mặt Uyên Sách, ta thấy một tia cảm xúc kì lạ lướt qua mắt hắn. Là bi thương, là quyến luyến, là hụt hẫng, là nuối tiếc. Tại sao hắn lại có biểu cảm như vậy? Nhưng không để ta nghĩ tiếp, Uyên Sách đã lên tiếng cằn nhằn, y như trước kia:
-Hôm nay trời lạnh, thế nhưng người lại chỉ mặc mỗi trung y đi lung tung, lại còn mở cửa sổ toang hoang ra. Nhiễm phong hàn thì sao hả? Còn thuốc nữa chứ, để nguội ngắc hết rồi.
Rồi hắn bất chợt cầm tay ta:
-Xem này, tay lạnh như băng vậy. Không uống thuốc thì sao hết bệnh được. Ngươi muốn phải núp trong nhà trùm chăn suốt mấy tháng hằng năm cho đến cuối đời sao?
Ta trợn mắt nhìn hắn, giật mạnh tay mình lại, dù trong lòng vui muốn chết nhưng miệng vẫn theo thói quen mà móc mỉa:
-Ta có sống hết quãng đời còn lại trong chăn thì cũng là chuyện của ta, liên quan đến ngươi sao?
Uyên Sách không có vẻ gì là tức giận, chỉ cười cười lấy từ trên giá bộ trường bào bằng gấm đỏ tươi thêu chìm phượng vũ cửu thiên- món quà đầu tiên do chính hắn tặng ta, rồi nhẹ nhàng khoát lên người ta. Hắn vừa chính cổ áo, vừa dịu dàng nói (hay đúng hơn là lảm nhảm), mặc kệ ta cau có thế nào:
-Lớn rồi mà cứ con nít, đụng chút là giận dỗi. Thuốc thì không ép không uống, sức khoẻ đã kém lại còn không chịu ăn mặc đàng hoàng. Trường Phong này, rõ ràng ngươi lớn tuổi hơn ta, mà sao càng ngày ta càng có cảm giác ngươi là tiểu đệ bé bỏng của ta ấy nhỉ?
Cái quái gì thế?! Tiểu đệ bé bỏng?! Uyên Sách đây là muốn chiến tranh sao?! Ta nổi điên lên rồi đấy nhé!
Trong khi ta sắp lao lên đập hắn một trận, Uyên Sách đã chuyển tay lên chỉnh lại sợi dây lụa ta dùng để cột tóc, nhẹ nhàng buông một lời làm ta xìu xuống:
-Quả nhiên, ngươi mặc màu đỏ vẫn đẹp nhất. Rực rỡ như mang tất cả ánh dương thành của mình vậy. Ta chưa từng thấy ai hợp với màu này hơn ngươi, kể cả nữ nhân. Đến ngày ngươi khoát lên mình hôn phục, chắc sẽ đẹp đến mức làm người người ngơ ngẩn đấy. Ta thật chờ mong ngày đó.
Ngươi, chờ mong ta sẽ lấy vợ sao?
Thật ra, ngươi biết không Uyên Sách? Ta không thích màu đỏ, không thích một chút nào cả, vì nó khiến mắt ta rát buốt, nó khiến ta nhớ cảm giác đau thấu cốt tuỷ khi bị thanh đao của ngươi đâm xuyên ngực. Nhưng nếu ngươi thích ta mang thứ sắc màu diêm dúa rực rỡ này trên người, ta sẽ mang nó, để ngày nào ta trước mắt ngươi cũng như mặc bộ hôn phục mà ngươi hằng khen ngợi.
Kẻ mang trái tim ích kỷ nhơ nhuốc như ta, từ lâu đã chẳng xứng đáng khoác lên mình sắc trắng, chỉ màu đỏ tươi mới hoạ chăng che lấp được những vệt máu lem luốc bẩn thỉu. Vì theo đuổi một thứ tình cảm xa vời, vô vọng, ta đã nhuộm đỏ chính mình bởi máu và nước mắt bao nhiêu người. Nghiệp chướng này khi nào trả cho dứt đây?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com