Sơn Tinh Thuỷ Tinh (4)
Ta đuổi mọi người ra khỏi phòng, nhưng Uyên Sách vẫn cố chấp ở lại, theo sau hắn là A Nam. Ta cũng mặc kệ, chỉ ra lệnh bọn họ đóng kín hết cửa, rồi cho người canh kỹ cửa, tuyệt đối không để ai đến làm phiền. Đợi đến khi cả căn phòng tối đen, kín mít, không khí ngột ngạt rất khó chịu, ta ra lệnh cho A Nam thắp nến sáng rực cả phòng, thắp tất cả đèn mà nàng ấy có thể tìm được, không khí lạnh lẽo đầu xuân trong phòng lui dần, nhường chỗ cho ấm áp. Ta quay lại nhìn sườn mặt nam tính của Uyên Sách, nhẹ nhàng khắc từng đường nét ấy sâu thêm chút nữa vào tim. Hắn đang nhìn Dương Lam Phượng, nhìn thật dịu dàng. Trong phút chốc, sát niệm trong ta nổi lên, ta muốn giết nàng, giết luôn cả đứa trẻ trong bụng nàng. Nhưng ánh mắt đỏ vằn giận dữ kiếp trước của Uyên Sách lại hiện lên, đập tan tành chút sát ý vừa nhen nhóm trong tim.
Coi này, thật hèn mọn làm sao, nhục nhã làm sao. Đến cả chút suy nghĩ có thể khiến hắn không vui ta cũng không dám nghĩ đến. Nếu Liêm Vĩnh biết ta nghĩ gì lúc này, chắc chắn hắn sẽ khinh thường ta một phen, mà bị thế là đáng, vì một nam nhân mãi chẳng yêu thương mình, mà tự đem bản thân nhục nhã đến không tưởng tượng được.
Nhiều khi ta tự hỏi: năm đó Chủ Thần tại sao lại tạo ra một Thuỷ Thần Mạc Trường Phong, kẻ mang trái tim yếu hèn mà không phải là một tâm trí kiên định. Ta luôn ước mình có thể đủ mạnh mẽ để buông bỏ đoạn nghiệt duyên này, nhưng mặt khác, chính ta cũng biết được, bản thân mình cũng luyến tiếc chút ngọt ngào đầy nguy hiểm của thứ gọi là "yêu" mang lại đến mức nào.
Cứ mãi đợi chờ một kẻ đã đi khuất xa sau làn sương mờ. Này bóng dáng kia ơi, ngươi có nhận ra mình đã bước quá nhanh?
Hèn mọn đợi chờ bên chân hắn, mỗi khi được ban phát chút hi vọng giả dối liền mừng rỡ đến phát điên, dù hắn có bảo đi vào núi đao biển lửa cũng không chút chần chừ.
Vì một thứ ngọt ngào vô thực mà mình chẳng thể với đến mà vất bỏ tất cả, kể cả một phần sinh mệnh này. Có người từng hỏi ta: xứng đáng sao? Ta không biết, thật sự không biết. Chính ta cũng có những lúc tự hỏi vì sao mình lại buông bỏ nhiều thứ như thế trong khi trong mắt hắn chẳng bao giờ có ta. Nhưng cũng vào những lúc ấy, điệu cười ấm áp, khoé mắt nhăn lại dịu dàng, giọng nói trầm ấm và đôi bàn tay to lớn ấm nóng của Uyên Sách lại xuất hiện, bao phủ và nung chảy nhoe nhoét chút lí trí ít ỏi vừa trỗi dậy của ta. Thôi, coi như là ta nợ hắn đi, giờ chính là cố trả cho đủ.
Khẽ thở dài, ta bước đến bên giường của Dương Lam Phượng, chạm nhẹ vào khoé mắt ẩm ướt đỏ bừng của nàng. Thật ra, nàng và ta đều giống nhau, ngu xuẩn mà yêu phải một kẻ chẳng đặt mình trong lòng. Tội lỗi duy nhất của chúng ta là đã đặt cược trái tim này vào một ván bài mà chính mình đã sớm biết rằng sẽ thua thảm hại. Thôi thì, lần này cứu nàng, cứ coi như là một phần quà cảm thông dành cho kẻ cùng cảnh ngộ đi.
Cúi đầu, hạ lên bờ trán bóng loáng nóng rực, mướt mồ hôi của nàng một nụ hôn nhẹ. Mặn đắng. Có tiếng thở hắt ra từ những kẻ còn hiện diện trong phòng ngoài ta và nàng, nhưng ta mặc kệ. Khẽ niệm những lời chúc phúc chân thành nhất từ con tim mình, ta muốn nàng phải sống, ta muốn đứa con trong bụng nàng phải sống, bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu hai mẹ con nàng, vì ta biết, hắn sẽ rất vui khi thấy hai người khoẻ mạnh. Vậy nên hãy cố gắng thêm chút nhé, người con gái cùng cảnh ngộ với ta.
Đứng thẳng người dậy, ta bắt đầu giải khai ngoại bào. Từng lớp, từng lớp trang phục rơi xuống trong tiếng hít thở khó nhọc của nàng, tiếng nghiến răng tức tối của hắn và tiếng thút thít đau đớn của A Nam. Ta biết trong lòng hai người họ nghĩ gì, nhưng ta không muốn quan tâm. Hạ dần từng lớp phong ấn ta đã tự đặt lên chính mình để có thể đứng bên cạnh hắn, cảm nhận từng chiếc đuôi khổng lồ bông xù và đôi ta trắng muốt mềm mại trên người ta đang chậm rãi thực thể hoá, tự nhiên trong lòng trào dâng những cảm xúc không tên. Ta nghe thấy văng vẳng tiếng thét nho nhỏ vì kinh ngạc của A Nam, và một ánh mắt nóng rẩy đang dõi theo động tác bao bọc và che chắn ta của mấy chiếc đuôi. Bất ngờ, khoé mắt lướt qua một bóng đen, cái tát nảy lửa giáng vào má trái. Cái tát ấy làm máu tươi tràn ngập khoang miệng ta, nhưng chưa kịp định thần thì đã bị quát cho tỉnh:
-Mạc Trường Phong, ngươi có điên không thế? Hi sinh hai mạng sống của mình để cứu hai nhân loại, phá vỡ luân hồi, đảo điên vận mệnh. Hậu quả của việc này, ngươi gánh nổi sao?
Chật vật mở mắt ta, thứ đập vào mắt ta đầu tiên là đôi mắt rực lửa giận của Liêm Vĩnh. Đây là lần đầu từ khi quen biết, ta thấy tên này giận đến thế. Bất ngờ, một lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ hắn, rồi đẩy hắn thật mạnh ra xa, một người mạnh mẽ bước đến, đứng chắn trước mặt ta. Bóng lưng hiên ngang khoác bộ hoàng bào ấy, là Uyên Sách. Cửa sổ bật mở, hàng chục lưỡi kiếm đồng thời xuất hiện, bao vây Liêm Vĩnh, ngụ ý rằng hắn chỉ cần động một chút, liền sẽ bị xiên thành con nhím. Ta nhanh tay với lấy rồi choàng ngoại bào lên thân thể trần trụi, chống mặt đất đứng lên, níu lấy cánh tay đang cầm kiếm của Uyên Sách, dùng ánh mắt để bảo hắn rằng chuyện này cứ để ta giải quyết. Hắn quay lại nhìn sâu vào mắt ta, rồi thở dài trong khi thu kiếm lại. Những kẻ kia thấy chủ tử mình thu kiếm, nhìn nhau một hồi, rồi lại đồng loạt thu kiếm vào, chỉ là vẫn thủ thế bao vây lấy Liêm Vĩnh.
Ta lách người đi qua Uyên Sách, bước đến trước mặt Liêm Vĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen ấy vẫn hừng hực nộ hoả, nhưng đã dịu đi đôi chút, nhường chỗ cho những tia trách móc và bất lực. Lấy tay che kín mắt hắn, ta nhón chân nói khẽ vào tai Liêm Vĩnh:
-Thôi nào, đừng nhìn ta thế, ánh mắt ngươi làm ta sợ đấy.
Hắn gạt phắc tay ta ra (lại có tiếng rút kiếm), gào tướng lên:
-Quỷ ma tha bắt ngươi đi Mạc Trường Phong, tại ai mà ta suốt ngay cứ phải nổi giận hả? Sao ngươi cứ làm mà chẳng bao giờ nhìn hậu quả thế?
-Được rồi, được rồi. Lần này ta hứa sẽ là lần cuối, mà ta chắc chắn sẽ không làm liên luỵ ngươi đâu, hứa đấy!
-Ý ta không phải....
-Được rồi Liêm Vĩnh, đến đây thôi, ta có việc của ta, ngươi có việc của ngươi. Để mấy bữa nữa ta tìm ngươi uống rượu. Giờ đi về bên Bảo Thanh bé bỏng của ngươi đi.
Nghe đến đây, Liêm Vĩnh đỏ hết mặt mày, lại xù lông lên:
-Cái gì hả? M.Ạ.C.T.R.Ư.Ờ.N.G.P.H.O.N.G!!!!!!!
-Ờ, nghe rồi, giờ thì đi lẹ đi, không thì ta kêu nàng đến mang ngươi đi đấy.
Hắn nhảy phốc lên cửa sổ, rồi quay lại nhìn ta lần nữa, bình tĩnh hỏi:
-Ngươi, thật sự sẽ không hối hận chứ?
Ta cười nhẹ đáp lại:
-Vĩnh viễn không.
-Đây là lựa chọn của ngươi, ta không ý kiến. Nhưng nhớ, nếu thật sự không chịu đựng nổi nữa, cứ đi tìm ta và Bảo Thanh, chúng ta sẽ đi cầu xin Người giúp ngươi. Đừng ép bản thân quá.
-Cảm ơn ngươi, Liêm Vĩnh.
Hắn vẫy tay ra hiệu đã nghe, rồi biến mất trong một làn khói đen. Những Ám vệ kia nhìn nhau, rồi cũng nhảy ra khỏi phòng, đóng kín lại tất cả cửa. Uyên Sách, chỉ nhìn ta, nhìn thật kỹ, rồi quay người bước về vị trí cũ ở bàn trà gần cửa phòng. Cạnh đó là một A Nam vẫn đang ngơ ngác trước những gì đang xảy ra, song khi nàng thấy ta nhìn thì liền đỏ mặt quay đi.
Ta kỳ quái nhìn hai người họ, rồi quay lại bên giường, lúc đang tính cởi lớp y phục duy nhất trên người xuống thì chợt nhận ra Dương Lam Phương vẫn đang mặc đồ đầy đủ. Ta khó xử, dù gì nàng cũng là nữ nhân, lại là thê tử kẻ khác. Mặc dù là để cứu nàng, nhưng nếu ta tự tay cởi đồ nàng ra, sau này cả hai tất khó mà nhìn được mặt nhau.
Thế nên ta chỉnh trang lại mình cho tươm tất một chút, rồi gọi A Nam lại thoát y cho Dương Lam Phượng, trong khi chính mình lại nằm ườn ra ghế quý phi, vui vẻ vuốt ve mấy cái đuôi nhiều năm rồi mới gặp lại, nhưng lại sắp mất bớt đi. Nghĩ ngợi lan man cho đến khi A Nam bước ra, ngượng ngùng cúi thấp đầu, lỗ tai đỏ rực, miệng lúng búng nói với ta rằng nàng đã xong việc. Ta thấy bọn họ hành xử quá mức kỳ quái, liền mở miệng hỏi:
-Tại sao hai người thấy ta thoát y, rồi ta bảo thoát luôn cho Dương Lam Phượng mà chẳng ai ngăn cản hay thắc mắc gì thế? Lỡ ta làm gì bất kính với nàng thì sao?
Lúc này, giọng nói trầm khàn tĩnh lặng của Uyên Sách vang lên:
-Tại ta tin ngươi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến quốc gia, ảnh hưởng đến lê dân bách tính.
-À...
Tự nhiên thấy trong lời nói của hắn có gì đó đắng chát.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com