Sơn Tinh Thuỷ Tinh (5)
Ta để lớp vải duy nhất trên người trượt khỏi vai, rơi xuống đất trong nhưng tiếng vải cọ loạt soạt khe khẽ. Rồi ta bước lên giường, lấy móng tay đâm vào ngực chính mình, đau nhói. Ta ép ra hai giọt máu đầu tim, một giọt vẽ lên ngực Dương Lam Phượng, ngay vị trí trái tim, giọt kia chấm vào hai mí mắt nàng. Sau đó, ta vận linh lực, ép ra một giọt tinh huyết, khi cảm thấy ấn đường đau buốt, có gì đó ẩm ướt ở đó thì ta ép ấn đường mình vào ấn đường nàng.
Xong công đoạn này thôi, ta đã mệt muốn ngất đi, vì cả máu đầu tiên lẫn tinh huyết đều ẩn chứa rất nhiều năng lượng của ta, lẫn vào đó còn chứa một tia linh hồn mỏng đủ để không hại đến mẹ con hai người, mà dày đủ để trao đổi sinh mệnh. Thật sự, một vật sống nào cũng đều biết lấy đi dù chỉ một chút linh hồn thôi cũng đã hậu quả khôn lường, nhưng ta là thần, sẽ không sao cả. Chỉ sợ tia linh hồn đưa vào người nàng, dù rất nhỏ bé, nhưng nếu nó không yên phận thì cũng đủ rắc rối. Nhưng lại không thể rút về lại vì dù cho nàng sinh mệnh, thì nó vẫn không hoàn toàn là của nàng, mà vẫn cần khi tức của chủ nhân cũ để khống chế. Cá nhân mình, ta không ủng hộ việc nghịch thiên sửa mệnh này, vì mẹ con nàng là nhân loại, nếu bị tia linh hồn đó phản phệ sợ là chịu không nổi. Nhưng, ta không biết cách nào khác, đây là đứa con trai đầu lòng của hắn, ta không muốn nhìn thấy hắn buồn.
Ta rạch một đường vào hai bàn tay nàng, sau đó cũng rạch vào tay mình, rồi ta cũng dùng móng đâm một vết thêm sâu vừa đến tim ở ngực nàng. Sau đó ta áp tất cả vết thương của nàng vào những vết thương tương ứng trên người mình. Dùng đuôi tạo thành cái kén bao quanh cả hai, ta nhắm mắt, áp ấn đường mình vào ấn đường nàng, sau đó chậm rãi đọc khẩu quyết. Ta cảm nhận được máu mình nóng dần lên theo từng chữ được đọc ra, rồi bắt đầu chạy về vết thương bên tay trái, đồng thời bên tay phải không ngừng có máu đi vào. Đây là quá trình dung hoà huyết mạch, để trong cơ thể nàng chứa máu của ta, thì có thể thừa nhận nổi nguồn linh lực khổng lồ trong sinh mạng ta tặng cho nàng.
Máu trao đổi hồi lâu thì dừng lại, sau đó ấn đường bắt đầu nhức buốt, cảm giác đau thấu xương cốt bắt đầu xuất hiện. Ta biết, linh hồn ta đang tách ra. Khi cơn đau này hạ xuống thì cơn đau khác lại bùng lên, dữ dội gấp nhiều lần. Đây là cảm giác khi bị tước đi sinh mạng, mà nó sẽ kéo dài nhiều hơn bình thường vì ta đã tự mình tước đi hai sinh mạng của chính mình. Nghĩ đến mà thấy mình ngu thiệt, nhưng ta sẽ chẳng hối hận đâu.
Ta đau đến hoa cả mắt, mồ hôi ròng ròng nhưng lại không thể ngất đi. Trong lòng như có một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, rồi lại bị một cơn lạnh đột ngột đóng băng mọi thứ. Nóng lạnh luân phiên, còn đầu thì như búa đập. Làn da cả người cứ đau nhói như bị dao rạch là ta khó chịu muốn điên. Chẳng biết đã được bao lâu nhưng ta có cảm giác như mình đã bước qua hằng mấy đời người. Khi đau đớn hạ bớt phần nào, chứng tỏ mọi việc đại thành, ta chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện ra một vấn đề mới: trong người Dương Lam Phượng chứa kịch độc, và lúc nãy nó đã theo máu vào cơ thể ta, và không ngừng phát tán. Chất độc này có lẽ là nguyên nhân làm nàng động thai, suýt nữa thì sinh non, và sẽ là nguyên nhân lấy thêm của ta một mạng nữa. Thật không biết kẻ nào độc ác thế, gieo vào cơ thể một thai phụ lượng độc đủ giết một đội quân. Đây là hận ý cỡ nào a.
Khi cơn đau hoàn toàn biến mất, ta thu lại linh lực không biết từ khi nào đã bao bọc cả hai, hít thật sâu rồi mở mắt ra. Trước mắt ta là hàng mi dài của Dương Lam Phượng, vệt máu chấm lên mí mắt nàng lúc trước đã loan ra đến khoé mắt, tạo thành một lớp hồng nhạt tuyệt đẹp bao quanh con mắt như phấn trang điểm. Thu luôn lại mấy chiếc đuôi đang bao bọc cả hai, ta đặt nàng xuống giường, lấy chăn đắp lên đến cổ nàng. Nét mặt Dương Lam Phượng đã dễ chịu hơn, chắc nàng sẽ ổn thôi. Sau khi lấy đại tấm áo lụa đỏ xếp để đầu giường choàng lên người, ta vén rèm bước ra ngoài. Vừa ra khỏi rèm thì hú hồn. A Nam đang chồm hỗm ở dưới đất, đầu dựa vào tường mà ngủ, mép chảy dãi, chẳng còn chút nữ tính nào. Còn ngồi bên bàn nước là một Uyên Sách mặt mày bơ phờ, hai mắt thâm đen đang ngồi đấu kiếm với bình trà phỉ thuý. Không khi lẽ ta cứu mạng Dương Lam Phượng, không cẩn thận làm cả hai rơi vào không gian lạ nào rồi? Đừng như vậy nha, giờ ta mệt muốn chết rồi, không muốn tìm cách để mang hai người trở lại không gian cũ đâu.
Trong khi ta còn đang ngẩn ngơ, thì Uyên Sách đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thấy ta thì mắt sáng rỡ. Hắn ném luôn thanh kiếm, phi ngay đến bên cạnh ta. Nhìn hắn như thế, thật sự thấy rất vui nhưng giờ cơ thể ta đã chịu không nổi nữa rồi, một ngụm máu nuốt về mấy lần lại muốn phun ra. Và ta quả thật phun ra thật, trước khi tầm mắt tồi sầm, chỉ kịp nói mấy chữ:
-....nàng...ổn...
Ái chà, lại lần nữa chết trong vòng tay hắn rồi, thiệt là sướng quá đi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com