Sơn Tinh Thuỷ Tinh (6)
Sau khi liệm đi, ta lại lần nữa bị đau đớn dựng dậy.
Đau đớn không tả nổi, như bị hàng trăm con dao đồng loạt đâm khắp người, sau đó không ngừng xoay tròn, khoét rộng vết thương, tạo thành những lỗ máu sâu hoắm. Khi cảm giác dao cắt qua đi, chưa kịp lấy hơi thì cơn nóng đột ngột bốc lên phừng phừng. Ta có cảm giác như bị ném vào dầu sôi, da thịt toàn thân bị rán giòn, tróc ra từng mảng vung vãi. Nhưng điều khốn khổ khốn nạn nhất là ta vẫn tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo để cảm nhận tường tận mọi cảm giác. Nóng đến đỉnh điểm thì lạnh kéo đến, đột ngột và tàn nhẫn, lạnh giá như đóng băng cả linh hồn ta, nhưng ngọn lửa kia không thua, vẫn phừng phừng thiêu đốt, băng hoả ầm ầm đối chọi bức ta muốn điên. Cứ tưởng thế đã đáng sợ nhất, nhưng tình cảnh sau đó lại làm ta phải nghĩ lại. Như có hàng trăm, hàng vạn con kiến đang từ trong xương cắn ra ngoài vậy. Nhột nhạt đau buốt, nó lại âm ỷ kéo dài, liên tục thay đổi vị trí khiến ta không thể quen với cảm giác này, lại khó chịu đến không tưởng.
Không biết bao lâu, nhưng tình trạng dày vò này cứ lặp đi lặp lại, nhưng tâm trí ta lại chẳng có chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Ta muốn điên mất thôi, thật không biết bao nhiêu lần chỉ muốn chết ngay cho xong.
Dù biết đây là quá trình tái sinh, nó đau đớn như thế là để nhắc nhở bọn hồ ly phải biết quý trọng từng mạng sống của mình, đừng phí phạm vô ích nhưng ta vẫn không thể không ước mong mình đừng gặp phải nó, nếu chết luôn càng hay, nhanh chóng chuyển kiếp, khỏi phải ở đây nhìn Uyên Sách tú ân tú ái với thê tử hắn nữa.
Không biết bao lâu đã trôi qua, khi thấy tâm trí mình có chút dấu hiệu mệt mỏi, ta không kiềm được mà thở ra. Không biết đây là thở phào nhẹ nhõm vì đau đớn sắp kết thúc. Hay tại vì ta lại một lần nữa được sinh ra, và vẫn yêu hắn không đổi.
Ta từ từ mở mắt ra, thấy trước mắt là đỉnh màn thêu rồng vàng đang tranh nhau một viên dạ minh châu viên to bằng nắm tay toả sáng rực rỡ mà giật mình. Hít sâu một hơi, trong khoang mũi tràn ngập hương thơm ấm áp nhưng không kém phần nam tính. Là mùi huân hương yêu thích của Uyên Sách, vậy là ta đang ở trên long sàng sao?
Để kiểm chứng điều này, ta thử cử động mấy ngón tay, nhưng lại cứng ngắc. Ta thử cựa quậy người, không có cảm giác. Thử quay cổ sang hướng cửa, lần này thì được. Mà giờ thì ta biết tại sao mấy ngón tay mình không có cảm giác rồi.
Uyên Sách đang ngồi bên giường, nắm lấy tay phải ta, mười ngón đang chặt đến mức tay hai người đều trắng bệch. Ngoài việc nắm chắc nắm kỹ thì hắn còn tựa đầu vào cánh tay ta ngủ ngon lành. Nhìn khuôn mặt bơ phờ thảm hại kia thì chắc Uyên Sách đã không ngủ lâu rồi, mắt đen như bị đấm vậy. Nhưng dù thế thì có ai như hắn không? Đi canh bệnh mà nhìn còn bệnh hơn cả người bệnh nữa. Thiệt hết nói nổi mà. Ta cười khẽ, nhưng âm thanh phát ra lại là những tiếng "khẹt khẹt" kinh khủng. Ta giật mình, chẳng lẽ bị huỷ giọng rồi sao? Rồi sau này ta làm sao cãi nhau với Uyên Sách hay Liêm Vĩnh? Cố gặng ra thêm vài tiếng, vẫn chỉ có những đơn âm "khọt khẹt" vang lên. Ta sợ, ta sợ thật rồi. Ta không muốn thành một kẻ câm.
Càng hoảng sợ, ta càng cố la lên, nhưng càng cố càng chẳng được gì, cổ họng đau buốt, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra. Ta không ngờ có ngày mình sẽ rơi vào tình cảnh thảm hại thế này, giờ đến cả nói cũng không thể, ta lấy cái tư cách gì để đòi ở bên hắn đây.
Như nhận ra sự hoảng loạn của ta, Uyên Sách khẽ cựa mình, sau đó hắn mở mắt ra, mơ màng nhìn lên ta. Hắn thấy ta đã tỉnh thì tròn mắt ngạc mắt ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy, thần sắc vui sướng vô cùng. Nhưng đến khi nhận ra ta không thể nói lẫn cử động, khuôn mặt hắn nhanh chóng tràn ngập sự hoảng sợ. Hắn nhìn ta một cái thật sâu, rồi bước nhanh ra ngoài. Ta nằm yên trong phòng, trong lòng loạn thành một đoàn. Ánh mắt bi thương lúc nãy của Uyên Sách là sao? Hắn đang thương hại ta trở thành một kẻ tật nguyền, phải dính chặt trên giường sao?
Cửa phòng bật mở, có tiếng người chạy vào phòng, ta cố nghiêng đầu để nhìn nhưng chỉ kịp thấy một bóng đen lướt về phía mình. Sau đó kẻ mặc đồ đen ấy ngồi xuống bên cạnh ta, nhẹ nhàng nâng đầu ta dậy. Trên người hắn mang một mùi hương mê hoặc ngọt ngấy, nhưng thoang thoảng trong đó lại là mùi máu tanh nồng và tử khí. Mùi hương này thật quen, rất giống của một ai đó ta từng quen, nhưng hiện tại không tài nào nhớ ra. Đến khi hắn lên tiếng, ta mới sực nhớ:
-Thằng ngốc này, lại làm trò gì thế hả?
Uầy, cái giọng nạt nộ mãi không hung dữ nổi này sao mà lẫn được, rõ ràng là đại ca mà. Không biết sao y lại biết chỗ này mà đến nhỉ? Đáng tiếc hiện giờ ta không nói được, thật muốn hỏi một chút chuyện của mọi người. Nhưng đại ca hỏi mà chẳng cần ta trả lời, lại bắt đầu cằn nhằn:
-Ngươi, chỉ rặt làm mấy trò ngu ngốc. Ngày xưa thì bảo là do mọi người chiều chuộng sinh hư, cũng tạm chấp nhận được đi. Giờ là do ai hả? Tên nhân loại kia? Liêm Vĩnh? Ta? Nhị ca ngươi? Hay Phương Tịnh? Đừng có mà đổ lỗi suốt ngày, Liễm Vĩnh báo cho ta hết rồi. Lần này ta để ngươi ăn chút khổ để nhớ đời, còn có lần sau thì lập tức quay về Thuỷ Minh cung cho ta, khỏi lịch kiếp gì nữa. Rõ chưa?
Trong lúc y chửi, ta không ngừng bán manh nhưng bất thành, chỉ đành ra vẻ đáng thương cụp mắt xuống, ý đã hiểu. Y chỉ thở dài, vừa lẩm bẩm gì đó đại loại như "...đồ cứng đầu...", "...không thể làm người khác bớt lo...", "...chẳng biết giống ai..." vừa nhẹ nhàng đỡ ta ngồi dậy, rồi quay người bước đi. Khi y vừa ra khỏi cửa một lúc thì quay lại, bên cạnh là một nam nhân anh tuấn cao ráo mặc y phục xanh lục đơn giản đến cực điểm, nhưng bên hông lại đeo ngọc bội đỏ rực chói mắt. Ta biết hắn, đó là Phương Tịnh, một kẻ sống rất được lòng người khác. Phương Tịnh không phải là thần như chúng ta, hắn là một con lang yêu, lại là một con đại hôi lang nữa nên ta cảm thấy những gì hắn thể hiện ra không phải là chính hắn. Vì lí do đó nên lúc trước ta cũng không tiếp xúc với hắn nhiều, chẳng thân thiết gì, không biết hôm nay sao lại có nhã hứng đến thăm.
Phương Tịnh bước đến bên giường, có lẽ đã thấy ý cự tuyệt trong mắt ta, nhưng hắn vẫn ôn nhu cười cười rồi ngồi xuống. Sau đó đặt một ngón tay lên mi tâm ta, ta cảm thấy có một tia linh lực lạ chạy lung tung trong cơ thể. Dù biết là kiểm tra cho ta, nhưng linh lực của tên này làm ta khó chịu, không những thế linh hồn còn chủ động bài xích. Có lẽ vì linh lực của hắn có mùi yêu khí, mà bản chất linh hồn của ta thì lại là thần, dù phong ấn sâu dưới bao lớp yêu khí đi chăng nữa thì vẫn không thể chấp nhận tiếp xúc thân cận với thứ yêu khí thấp kém này được. Như nhận ra linh lực mình bị cơ thể ta bài xích kịch liệt, đôi môi mỏng đang cười ôn hoà của hắn lại nhếch lên thêm một chút, rồi hắn quay sang đại ca đang đứng cạnh, cung kính bẩm báo:
-Thưa Diêm Vương đại nhân, tiểu tiên thấp kém, chỉ có thể xác định là Thuỷ Thần vẫn ổn. Có lẽ là do ngài ấy mất một lúc cả 3 sinh mạng nên cơ thể có chút bất ổn, chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian sẽ khỏi. Nếu tình trạng chuyển biến xấu, có lẽ phải để Đan Hồng đến xem thôi. Dù gì y cũng là cửu vĩ hồ.
Ta nghe đại ca "xì" một tiếng rõ dài, rồi gắt gỏng nói:
-Ta mà kêu y đi được thì đâu cần ngươi ở đây. Cái đồ hồ ly tinh khó ưa đó, suốt ngày cứ vênh mặt lên, chả thèm nể mặt ai cả.
Có tiếng Phương Tịnh cười khẽ:
-Đan Hồng cũng đâu đến mức đó, chỉ là không biết tiếp xúc với mọi người thế nào nên tự tránh đi thôi. Bình thường y cũng dễ mến lắm, có lúc còn hỏi thăm tiểu tiên này nọ mà.
-Chỉ có ngươi là hắn mới đối tốt thôi. Ta là Diêm Vương, là thần mà còn bị hắn nhốt ngoài cửa viện đây này.
-Nếu vậy thì tiểu tiên xin thay y tạ lỗi với Diêm Vương đại nhân.
-Thôi bỏ đi. Vậy là Trường Phong không sao hết phải không?
-Bẩm, đúng vậy.
-Nhưng giờ nó không thể vận động hay nói chuyện, thế này là sao?
-Chỉ là quá trình tái sinh mang trừng phạt gấp 3 bình thường nên cơ thể cực kỳ suy yếu thôi. Nếu muốn ổn định thì truyền cho ngài ấy chút linh lực để gia tăng tốc độ hồi phục là được.
-Nếu không nguy hiểm gì thì mặt kệ nó đi. Một lần liệt giường cho nhớ đời, đừng có suốt ngày làm việc mà không nghĩ trước nghĩ sau nữa.
-Vâng.
-Đi. Giờ chúng ta về, ở đây hết việc rồi.
Nói rồi đại ca không thèm nhìn lại mà đi thẳng. Phương Tịnh vì lễ nghi mà cúi đầu chào ta một cái rồi cũng đi luôn. Ta nằm đó, nhàm chán suy nghĩ chút chuyện nghe được từ bọn họ. Đan Hồng đó ta biết, là một con cửu vĩ hồ cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ cao ngạo. Ta cứ tưởng trên đời không có ai có thể được y nhìn đến chứ, không ngờ lại có một Phương Tịnh này. Xem ra tên lang yêu này quả nhiên không đơn giản.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com