Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơn Tinh Thuỷ Tinh (9)

Ta bây giờ đã hoàn toàn khoẻ mạnh, chỉ còn gặp chút vấn đề nhỏ khi trái gió trở trời, nhưng đều không đủ để tiếp tục trốn việc. Dù gì ta cũng là Quốc sư, mà có Quốc sư nào suốt ngày trốn trong phòng ngủ đợi Hoàng đế đến để giao việc không? Thế là Mạc Trường Phong đây đành phải lết các xác già lụ khụ của mình lên điểm danh trên triều.

Nhưng chính là ta thấy kiếp trước ta cũng có phải là ác bá hung đồ, giết người cướp của, cưỡng đoạt dân nữ hay gì đâu mà cứ gặp toàn chuyện khó chịu thế?

Chẳng là hôm này lên triều, cái giọng nheo nhéo của Quế An công công vừa vang lên báo Hoàng Thượng tới, tất cả vừa mới quỳ xuống, há miệng chưa kịp hô thì lại nghe có người xồng xộc chạy vào, thở không ra hơi mà quỳ tạ tội. Ta lén nhìn, thì thấy một tiểu thái giám, chắc là có vụ gì đó xảy ra ở hậu cung. Thật là không hiểu nổi nữ nhân, có mỗi hai người thôi mà chẳng biết lại làm ra trò nguy hiểm gì đến mức phải cắt ngang buổi chầu. Nhưng sao tự nhiên ta thấy lạnh sống lưng vậy nè.

Mà chuyện tiểu thái giám đến báo quả nhiên rất nghiêm trọng. Hắn bảo Triệu quý phi sáng nay nôn oẹ, gọi thái y đến thì phát hiện hỉ mạch, nàng rất vui mừng, tính chờ Hoàng Thượng đến sẽ cho ngài bất ngờ.

Nghe đến đây, lòng ta đau như cắt, nhưng đồng thời một dự cảm bất hảo lại nổi lên. Chúng quần thần nghe tin Triệu Hoa có thai thì mặt mỗi người một vẻ, nhưng bọn họ chưa kịp bàn tán thì tiểu thái giám đã nói tiếp:

-Triệu quý phi lúc nãy, trong lúc dạo hoa viên đã vô tình đắc tội Hoàng Hậu, nên bị Hoàng Hậu giáng một tát. Không ngờ quý phi lại hụt chân ngã, làm động thai. Máu chảy rất nhiều, Hoàng Hậu đã cho người mời Thái y, và ra lệnh cho tiểu nhân đến đây thông báo.

Đại Điện lặng ngắt, rồi trở nên ồn ào khủng khiếp. Mấy vị quan lại luôn miệng cầu xin Hoàng Thượng đi thăm Triệu quý phi, vừa đánh mắt ra hiệu cho thành phần giả vô hình là ta. Ta hiểu rõ ánh mắt đó, một số trong bọn họ nhắc ta đừng cứu Triệu quý phi, vì con cô ta không có giá trị; số còn lại muốn cứu mẹ con nàng, vì những vị này hiện không có gia quyến hợp quy để nhập cung làm tú nữ.

Thật ra những người thuộc nhóm trước không cần nhắc. Vì so với Hoàng Hậu, ta căm ghét Triệu quý phi hơn gấp trăm nghìn lần. Làm gì có chuyện ta thí mạng mình để cứu nàng ta. Mà dù Uyên Sách có cầu xin cũng vậy, ta không muốn hắn ép được sao? Nếu Uyên Sách thật sự vì một nữ nhân mà bức ta, thì ta sẽ rời đi, thà tìm một chỗ an ổn tu thành tiên để quay về Thiên giới, chứ không tiếp tục phí đời mình ở bên hắn. Dù Người nói là ta chỉ được trở về khi hiểu rõ tội lỗi của mình, nhưng nếu ta lựa chọn buông bỏ hắn, thì chẳng phải đã giác ngộ sao?

Nhưng đúng lúc này, một vị râu tóc bạc phơ mặc đồ Thái y viện lại vội vàng chạy vào, quỳ xuống khấu đầu thật kêu:

-Khởi bẩm Hoàng Thượng, tiểu nhân Lâu Phong vô năng, không cứu được tiểu hoàng tử. Còn quý phi chỉ đang cố gắng kéo dài chút hơi tàn chờ bệ hạ quay về. Vi thần xin lấy cái chết tạ tội.

Toàn trường yên tĩnh. Vô số ánh mắt nóng rực hướng vào lưng ta bỏng rát. Vẫn bình tĩnh cúi đầu quỳ trước hắn, nhưng chỉ ta mới biết trong lòng mình đang dậy sóng như thế nào. Những ngón tay bị nắm chặt không ngừng run rẩy. Phải làm sao đây? Ta biết hắn sẽ tìm mọi cách để cầu xin ta cứu Triệu Hoa, nhưng nàng lại là con người mà hắn yêu thương đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả ngai vị, sẵn sàng trở thành tội nhân thiên cổ. Còn ta là gì, chỉ là một kẻ yêu hắn đến chẳng còn lý trí hay tự trọng, chỉ là một tên nam nhân biến thái yêu thương chính thân hữu của mình. Khi đứng trước nỗi đau của hắn, ta chỉ hận không thể moi hết cả tim gan mình mang cho nàng ta để nàng có thể sống mãi, và ta cũng sẽ sẵn sàng mang linh hồn mình vào Luyện ngục chịu khổ hình vĩnh viễn, để đổi lại cơ hội cho hắn có thể bên nàng đến thiên hoang địa lão. Và cay đắng làm sao, hắn biết điểm yếu của ta ở đâu, và hắn có vẻ không ngần ngại sử dụng nó. Tại sao ta lại ngu ngốc thế này, cứ để mặc cái thứ tình yêu vớ vẩn này phát triển thoải mái. Đến khi nó cắm sâu những cái rễ của nó vào trái tim ta, vạch ra những vết thương sâu hoắm làm trái tim ta trở nên dị dạng đến tột cùng. Máu huyết bị rút đi để nuôi dưỡng nó, và nó thì lại tiết ra độc chất để giày vò linh hồn ta.

Quy trình này cứ lặp lại không ngừng, nó rút đi sự sống của ta, trong khi ta cứ ngày càng mỏi mệt, thì tình yêu dành cho hắn vãn cứ lớn lần, và đau đớn đến từ tận linh hồn cũng lớn dần. Nhiều lúc ta tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc đời mình ngay lặp tức để bước sang một kiếp khác, rồi tìm một nơi mà khoá chặt mình ở đó. Triệt để một kiếp không gặp hắn. Không thấy thì không yêu, không yêu thì không đau, không đau thì chẳng oán chẳng thù. Rồi một ngày ta sẽ quay trở lại là một Thuỷ thần lạnh lẽo vô tình mà thôi. Chẳng phải nói thời gian sẽ xoá mờ tất cả sao? Một kiếp không hết yêu thì hai kiếp, ba kiếp, trăm nghìn kiếp luân hồi chuyển thế, tình cảm này thế nào chẳng phai mờ.

Nhưng như thể biết những gì ta đang nghĩ, Uyên Sách chưa kịp để ta quyết định, lại dùng ôn nhu của hắn để đập nát chút quyết tâm ta vừa dựng lên. Hắn nhẹ nhàng bao phủ má phải ta bằng bàn tay to ấm nóng, dịu dàng nâng khuôn mặt ta lên đối diện hắn- cũng đang quỳ một chân trước mặt ta. Dùng giọng nói mà ta thề chính là giọng nói ấm áp nhất của hắn để gọi ta:

-Mạc Trường Phong...

Ta trong lòng lưu luyến vô cùng, nhưng vẫn dứt khoát dịch đầu đi để thoát khỏi ấm áp của hắn. Đau đớn nhắm mắt lại, khoé miệng vẽ ra nụ cười lạnh lùng. Quả nhiên là làm tất cả vì nàng sao? Nếu ta mà cứu nàng, chẳng phải ta thực sự trở thành kẻ ngu si nhất tam giới, ngu si đến tận cùng vũ trụ sao? Trái tim vì chẳng còn chút máu nên lạnh giá vô cùng, linh hồn thì bị độc tố nhuộm đen và đau buốt. Nhưng cái đáng sợ là cái đau, cái lạnh đó lại bị chút hơi ấm hư ảo của hắn áp chế, mang đến cho ta một cảm giác sảng khoái đầy mê hoặc. Ta một mặt muốn tránh thoát, một mặt lại si mê muốn lại gần. Nhưng chưa đấu tranh được bao lâu, thì hắn lại ra một đòn quyết định, khiến ta lại như con rối, sắn sàng làm tất cả vì Uyên Sách. Hắn mạnh mẽ ôm ta vào lòng, nói khẽ bên tai mấy chữ khiến cái cây trong tim ta vụt lớn nhanh gấp mấy bình thường, tiết ra nhiều độc tố hơn, hút nhiều máu hơn, và còn dùng ảo giác để che mờ đôi mắt ta:

-Ơn với nàng trả đã đủ. Ta và nàng chẳng còn quan hệ. Sau đó chúng ta trở lại như ngày xưa được không? Ta biết người và Triệu Hoa không thích nhau.

Ta phải nói sau đây? Chẳng lẽ nói với hắn không phải là không thích nhau, ta với nàng chính là căm ghét nhau đến xương tuỷ sao? Nhưng hắn nói "trở lại như ngày xưa" là sao? Chẳng lẽ hắn đã nhớ lại kiếp trước, hắn cũng nhận ra tình cảm của ta rồi sao? Vui đến ngơ ngẩn, ta vừa tính đồng ý, thì một hồng ảnh mang theo mùi hương ngọt ngào mê hoặc xuất hiện, chặn ngay trước mặt ta, đẩy hắn ra xa. Một giọng nói thanh lãnh nhưng quyến rũ đến cực điểm vang lên trong khi cả Đại Điện đang lặng như tờ:

-Nhân loại kia, ngươi nghĩ một mạng của hồ ly tinh bọn ta muốn có liền dễ như ngắt một đoá hoa, hay thổi một ngọn nến sao? Đây là tinh hoa nhật nguyệt mà chúng ta phải bỏ bao nhiêu công sức luyện thành, liền là thứ để ngươi muốn có là có sao? Kẻ này dù là trời sinh cửu vĩ, thể chất nghịch thiên, cũng phải mất 500 năm tu thành người, nhưng nếu muốn tu thành một cái đuôi hoàn mỹ, thật sự chỉ tu luyện bằng linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt thì mất 700 năm, nhưng nếu tu bằng huyết nhục, tinh khí, sinh khí và yêu khí của kẻ khác thì cần giết ít nhất 10 vạn sinh mạng. Tất là ngươi liên tục lấy đi của hắn hơn 2 nghìn năm tu luyện, cũng như hơn 30 vạn sinh mệnh chỉ để cứu 2 nhân loại, rồi để lại hắn một mình nhận lấy trừng phạt linh hồn của tổ tiên và cực hình khi đi ngược thiên mệnh gấp 3 lần. Ngươi cho rằng như vậy có đáng không?

Lặng yên, không có ai trả lời câu hỏi này.

Nghe như hắn hỏi Uyên Sách, nhưng thật ra ta biết rằng Đan Hồng đang chất vấn ta. Nhiều khi ta cũng đã tự vấn xem làm thế có đáng không, nhưng khi thấy hắn, ta liền ngu muội rồi, làm gì còn tĩnh táo mà suy nghĩ nữa để tìm câu trả lời. Nhưng bây giờ, ta nghĩ ta thông rồi. Chỉ cần hắn vui, ta đã thấy vô cùng, vô cùng xứng đáng. Thật đấy, ta chưa bao giờ nghi ngờ điều này đâu. Vậy nên ngươi, làm ơn, đừng làm suy chuyển bức tường cuối cùng ta đã dựng lên bảo vệ tình yêu này. Nó...đã mỏng manh lắm rồi.

Ta đứng dậy, bình tĩnh đối diện với đôi con ngươi đen thẳm tĩnh lặng của Đan Hồng. Hắn chỉ nhìn ta, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi. Chỉ còn lời cuối quẩn quanh trong Đại Điện đông người nhưng lại im lặng đến nặng nề:

-Hồ ly tinh giấu kỹ tim mình. Nếu ngu ngốc trao đi, chính là vạn kiếp bất phục. Hồ tộc bị nguyền rủa vĩnh viễn bởi tạo hoá, làm gì có cái quyền được hạnh phúc. Đừng mơ mộng nữa.

Ta dùng tay áo dài che ngang mặt, khe khẽ cười khổ. Quả thật chẳng có cái quyền được hạnh phúc. Quả thật không nên mơ mộng gì nữa. Có lẽ ta nên làm kẻ ngu ngốc thêm một lần cuối cùng, rồi sau đó rời xa khỏi ngọn nguồn của đau khổ, tìm một nơi yên bình để tu luyện cho đến khi đủ 9 chiếc đuôi, và quay về với nơi thuộc về ta mà thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com