Tam sinh quyến luyến chẳng bằng một kiếp thiên hoang (1)
-Này, tên thư sinh, đời người dài bao nhiêu?
Hồng y nam tử đoạn khúc nhạc, hạ sáo thon, nhẹ giọng hỏi. Thư sinh trong buồng nằm ngơ ngẩn, phẩy tay mới nhớ quạt chẳng bên. Hắn nén đau giơ tay phải lên trước mắt, đưa mắt theo những vết thương sâu hoắm rợn người, trong lòng run rẩy, hốt nhiên nhớ về giấy bút nghiêng mực nơi gian nhà nhỏ của mình. Có lẽ, đời này của hắn sợ rằng chẳng thể lần nữa nâng bút, vẽ tranh. Nghĩ đến đây trong lòng trống rỗng, kẻ văn nhân như hắn, không thể viết chữ vẽ tranh, thì còn có thể làm gì khác?
Đời người dài bao lâu? Hắn mơ hồ tự hỏi chính mình, hình như hắn chẳng bao giờ nghĩ đến điều này, chỉ tối ngày quấn quýt cùng văn chương thư họa. Cứ thế mông lung suy nghĩ, cho đến khi chỗ giường cạnh hắn trũng xuống, mới sực tỉnh.
Hồng y nam tử ngồi lên giường, nhẹ nhàng nâng thân thể đầy thương tích của hắn dậy, chêm gối vào sau lưng để hắn ngồi thẳng. Những khi y cúi xuống, những lọn tóc mang màu sương mai dài trượt khỏi vai, rơi xuống hai bên sườn mặt, khẽ lướt trên khoảng ngực trần của hắn, mềm như lông mèo.
Y ngồi đó, yên lặng khuấy thuốc, hơi nước tỏa ra từ miệng chén chắn trước khuôn mặt đẹp một lớp mạn mơ hồ. Hắn ngắm y mê mải, đến mức bật thốt mấy chữ:
-Mỹ nhân như họa, lòng người luyến lưu.
Giật mình nhận ra lời mình vừa nói vô cùng khiếm nhã, tựa như kẻ phong lưu bỡn cợt giai nhân, lại càng khinh bạc khi người trước mặt lại là ân nhân cứu mạng, vội vàng nơm nớp nhìn xem biểu cảm y. Chỉ là thần sắc y vẫn lạnh bạc, mày chẳng buồn nhướng, rèm mi mơ hồ chắn đôi ngươi nhạt màu. Hắn thấy y chẳng tỏ vẻ gì, thì bạo gan hơn, chẳng ngại ngần nhìn kỹ khuôn mặt đối diện. Da trắng như ngọc, chạm vào có chút lạnh lẽo khác người; đôi mắt to, đáng lẽ sẽ mang lại cảm giác linh động, đáng yêu thì lại bị đôi ngươi màu khói lạnh nhạt phá vỡ, khiến ánh mắt của y trở nên thật thờ ơ; mái tóc bạc dài tang thương, đôi môi anh đào hồng nhạt đẹp tựa nữ nhân và khuôn mặt nhỏ bé. Dáng người y khảnh mảnh, cao hơn nữ nhân một chút, nhưng lại thấp hơn nam nhân bình thường khiến bóng lưng y trở nên bé nhỏ, mềm yếu đến lạ. Y khoát trên mình một thân đỏ rực như máu, đỏ đến buốt mắt, nhưng lại bi thương đến nao lòng. Tổng thể ngoại hình con người này không phải bậc giai nhân tuyệt sắc, quyến rũ mê mị, nhưng y lại khiến người ta ấn tượng sâu sắc về một vẻ đẹp u uất, mỏng manh và dịu dàng, tựa như cánh đào lay lắc trong cơn gió xuân. Có gì đó ở y thật lạ, tựa như rất nhiều tâm sự, nhưng lại tựa như cánh hoa bay trong gió, chẳng gì vướng bận, chẳng ai trong lòng.
Hắn cứ lặng lẽ mà chăm chú ngắm nhìn nam nhân áo đỏ, trong khi y vẫn chỉ chú tâm vào quấy thuốc, mấy ngón tay thon dài trắng nõn nổi bật trên sứ lam, nhìn như hoa văn trang trí trên mặt sứ. Lông mi y dài, buông hờ run rẩy tựa cánh bướm, nom thật dịu dàng, thật thơ ngây. Những đường nét mềm mại như tranh thuỷ mặc này như đã khắc vào tim hắn, hắn tự hỏi, con người xinh đẹp này, kỳ thật là ai?
Tiếng chiếc muỗng va thành chén " lanh canh", xa xa là tiếng nước nhỏ giọt, hoa đào ngoài cửa nhuộm hồng một khoảnh trời, chiếc lư đồng trên thư án toả khói lượn lờ, mang vào không khí một hương thơm êm dịu dễ chịu. Sự im lặng giữa hai người bọn họ không hề nặng nề, mà nó lại thoải mái lạ, tựa như họ là những người thân thiết của nhau, vô cùng thân thiết. Hắn bị cái không gian dễ chịu này ru ngủ, thật nhẹ nhàng, đã thả lỏng chính mình tự lúc nào. Hắn thấy mình đang ở nhà, trước đèn là mẫu thân đang thêu hoa, phục sức giản dị nhưng vẫn xinh đẹp hơn người, ngồi bên cạnh nàng là phụ thân, người đang chỉ dạy hắn viết chữ. Ấm trà trên bàn toả khói nhẹ, cây nguyệt quế bên ngoài hoa như đang phát quang với vầng trăng trên đầu. Thật an bình, nhưng tựa hồ có điểm kỳ lạ.
Đột nhiên, hắn thấy cảnh vật trước mắt nhoè nhoẹt như bức tranh dính nước, những khối hình tan ra, màu sắc hoà lẫn vào nhau, dù hắn có chớp mắt bao nhiêu lần, cũng chẳng thể nào rõ hơn. Chúng xoay tròn, và rồi rút vào một lỗ đen sâu hoắm nào đó trong không gian, còn lại cuối cùng chỉ là không gian đen đặc, trống rỗng. Rồi hắn mở bừng mắt. Hình ảnh trước mắt dần rõ ràng. Là một đôi mắt xám mở to lo lắng, là một khuôn mặt xinh đẹp khác thường, là một mùi hương thanh nhẹ, nhã nhặn. Y nhìn hắn, rồi rướn người dùng tay áo lau đi nước mắt và mồ hôi của hắn. Cảm xúc mềm mại của lụa- thứ vô cùng quý giá mà bao năm nay hắn chỉ từng được chạm vào ở một chiếc khăn tay của mẫu thân. Có gì đó ấm áp vun lên trong lòng, chẳng hiểu sao khiến ngực hắn thắt lại, cổ họng nghèn nhẹn đăng đắng, khoé mắt cũng cay xè. Rồi cứ thế, mặt kệ tự tôn nam nhi, hắn khóc trước mặt một kẻ lạ mặt chỉ mới gặp lần đầu. Y cũng thật tử tế, lúc đầu hơi sững sờ, rồi rụt rè ôm lấy hắn. Vòng tay y nhỏ bé, cũng không ấm áp, nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Y cứ để hắn khóc ướt vai mình, trong khi nhẹ nhàng vừa vuốt lưng hắn, vừa nói khẽ bên tai hắn:" Ổn rồi, ổn rồi....". Giọng y cũng là một sự kết hợp lạ kỳ, nó thanh, và ngọt, lại có chút ấm áp. Giọng y nghe như chén nước đường nóng của mẫu thân, chờ hắn về nhà nhau những lần nghịch tuyết ngoài sân. Suy nghĩ này lại chỉ khiến mắt hắn cay hơn.
Khóc một hồi, hắn mới có chút nguôi ngoai, liền đẩy y ra, vội vàng lau lấy bộ mặt nhem nhuốt, không muốn y nhìn thấy. Chợt, có tiếng cười lanh lảnh vang lên, rồi một bàn tay nhỏ bé mềm mại giữ lại tay hắn, một bàn tay khác thì nhẹ nhàng dùng khăn lụa lau mặt hắn. Giương mắt nhìn hồng y nam tử dối diện, y từ lúc nào đã quỳ lên giường, khoé mắt cong cong dịu dàng, đầu hơi nghiêng để nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhìn có chút đáng yêu, hắn nghĩ thầm, sau đó lại chỉ muốn cho mình một tát. Y cứ nhẹ nhàng lau mặt hắn, sau đó lui ra, lấy chén thuốc vẫn còn lãng đãng khói hoa đưa khuấy nhẹ, rồi đút hắn uống. Hắn nhanh chóng uống hết chén thuốc thơm nhẹ nhưng đắng ngắt, rồi ngồi nhìn y im lặng lau miệng cho mình, sau đó thu chọn đồ đạc. Đến khi y đỡ hắn nằm xuống, thì hắn mới không kiềm được mà lên tiếng:
-Ân nhân, ta là Uyên Sách, 15 tuổi, nay đã mồ côi, sống ở thôn Mạc Hạ. Còn người là ai?
Y hơi ngừng tay một chút, rồi vén tóc ra sau tai, vừa tiếp tục việc của mình, vừa thờ ơ trả lời:
-Ta là Mạc Trường Phong, là một đại yêu đã sống ở nơi này từ rất lâu về trước.
Rồi y giương mắt nhìn hắn đang đơ với vẻ trêu trêu cợt, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt là chút gì đó buồn bã:
-Làm sao? Ngươi sợ hãi ta sẽ giết ngươi?
Hắn nghe thế thì hoảng hốt, vội vàng phân bua:
-Không, không, chỉ là tự hỏi ngài là loại yêu nào? Còn ta sao dám sợ hãi ngài, dù gì cũng là ngài cứu ta từ dưới vực núi lên.
-Cũng coi như tiểu tử ngươi thông minh- Rồi y cười nhẹ- Còn ta sao? Ta là một con hồ ly tinh.
Y cúi người trườn lên ngực hắn, mấy móng tay dài khẽ ve vuốt bờ ngực trần, ngay vị trí trái tim, lại còn thổi khí bên tai y, quyến rũ vô cùng:
-Vậy nên, đừng nên chọc giận ta, coi chừng ta moi tim ngươi, uống máu ngươi.
Rồi y vừa ý nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hắn, bật cười phất tay áo bỏ ra ngoài, để lại trong phòng hương thơm nhẹ nhàng của bản thân.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com