Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam sinh quyến luyến chẳng bằng một kiếp thiên hoang (2)

-Ân nhân, ngài có tâm sự sao?

Uyên Sách sau khi chấm một nét mực đỏ rực như chu sa vào đôi môi mỹ nhân trong tranh, thì ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi tên yêu tinh đang nghịch chiếc ban chỉ mặc ngọc đẹp đẽ. Y chẳng vội lên tiếng, chỉ liếc hắn một cái, rồi lại cúi đầu chăm chú vào thứ ngọc khí nom khá đắt giá ấy. Bọn họ lại chìm vào sự yên tĩnh lạ thường, đâu đó vang tiếng gió reo thác đổ, một con chim kêu lên tha thiết đến rợn người, và mấy cánh hoa đào cuối cùng đã tàn, xuân năm nay đã tận.

Từ đầu Trường Phong thấy Uyên Sách không nói gì mà cứ loay hoay vẽ vời thì cũng chẳng buồn lên tiếng, y ngồi vắt vẻo trên vách đá vạn trượng sương mờ như mây, mái tóc khói nhạt cùng vạt áo đỏ thẫm bay lượn trong gió, tựa loài Phượng Hoàng tế mình trong lửa đỏ để Niết bàn trùng sinh. Quanh y là một đồng anh túc rực màu máu, có mấy đoá đã tàn, thả từng cánh hoa mềm mại khiêu vũ trong làn gió. Cảnh sắc nơi đây chẳng hề thuận theo quy luật tự nhiên, chỉ là tâm y muốn, nên đỏ liền thế thay hồng. Trường Phong nghe thấy tiếng mực mài trong nghiên, hương mực cùng hương giấy không ngờ cũng chẳng mấy khó ngửi. Y có chút tò mò, không biết nhân loại kia vẽ gì mà lại say mê đến thế. Nhưng y sẽ chẳng tự mình hỏi, chính là đang chờ Uyên Sách tự dâng bức hoạ ra.

Y ngồi một hồi, không có gì làm liền có chút nhàm chán, đang tự hỏi có nên đổi cả cánh đồng hoa này thành cát cánh cả không, thì chợt nhìn đến chiếc ban chỉ ngọc đen như mực với hai đường hàn lại vết nứt bằng vàng đối xứng đã đeo gần nghìn năm. Đây là ai tặng nhỉ, hắn tự hỏi trong khi rút nó khỏi ngón tay mình. Chất ngọc bóng loáng đẹp đẽ với những đường vân màu khói tựa như mây trên trời đêm, điểm xuyết là những chấm trắng nhỏ xíu như sao. Vết hàn được tạo hình thành con rồng, tay nghề tinh xảo vô cùng, dù nhỏ nhưng chẳng thiếu uy hùng. Hình như là của một vị thái tử nhiều năm trước đã trao, xem như "tín vật". Kẻ đó trước khi lên ngôi cữu ngũ chí tôn, còn hứa với y rằng, đợi hắn ổn định thiên hạ, diệt trừ quan tham, rồi sẽ truyền ngôi cho kẻ có thể, cùng y làm một đôi thần tiên quyến lữ nơi bồng lai tiên cảnh, dù nhân gian không nơi chứa chấp cũng chẳng màng. Lúc ấy, Trường Phong cũng chỉ mới là một con tam vĩ hồ, chỉ vừa rời khỏi linh địa, chẳng thấu nhân thế, vậy mà lại tin lời kẻ đó, phạm thiên lệnh mà đưa hắn lên làm vua, rồi lại tiếp tục tịch mịch chờ đợi hơn 60 năm, tự mình chịu đựng thiên phạt khổ ải, cứ thế đánh mất 200 năm đạo hạnh để đổi lấy một chiếc ban chỉ đã từng rơi vỡ, một lời hứa chẳng thể thực hiện, và cả một bài học về nhân tình nông sâu. Y còn nhớ buổi lễ đăng cơ náo nhiệt của kẻ đó, cả sắc đỏ rực rỡ phố phường khi nạp hậu, rồi những ngày vui vẻ rộn ràng khi các hoàng tử công chúa lần lượt ra đời. Đến cả cái ngày tang lễ trắng nhợt tang thương của hắn y cũng dự, với tư cách một kẻ xa lạ. Suốt hơn 60 năm cô đơn ấy, Trường Phong không ít lần tự hỏi, chẳng biết kẻ đó có còn nhớ hay chăng lời hẹn ước thuở trẻ, rồi cũng lại tự an ủi bản thân rằng có lẽ rằng vì quốc gia vẫn chưa an ổn, nên hắn còn chẳng thể buông tay. Cứ thế đến tận khi chứng kiến cỗ quan tài đẹp đẽ chứa thân xác già cỗi đã chẳng còn sự sống của kẻ đó vào Hoàng lăng, nhìn cánh cửa khổng lồ ấy đóng lại trong tiếng khóc chẳng hay thật giả xung quanh, y mới minh minh bạch bạch rằng bản thân thế nhưng lại như đồ ngu ngốc, đi chờ đợi một lời hứa tam sinh, trong khi người ta còn ngại bên mình nhất thế đã quá dài. Hơn 460 năm sống trên đời của y cuối cùng để đổi lấy bài học này, để hiểu rằng cái giá phải trả cho sự ngu ngốc cả tin, nhất là với nhân loại, chẳng hề rẻ mạc chút nào.

Trường Phong không hiểu yêu, từ sau việc ấy thì cũng chẳng cần yêu. Y lãnh tâm lãnh tình, nhốt mình nơi núi sâu, cần mẫn tu luyện chờ một ngày phi thăng. Chẳng như đồng loại của mình dùng tinh khí tu luyện, y từ chối lối tắt vì chẳng muốn chất thêm tội nghiệt từ ngày nghịch thiên mệnh hãy còn đè nặng trên đầu, chỉ mong độ kiếp chẳng bị sét đánh đến hồn phi phách tán.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, y chợt nghe Uyên Sách nói gì đó. Cũng chẳng chú ý gì mấy, chỉ là liếc người ta xem như đã nghe. Chợt, trong một phút chốc, y thấy một khuôn mặt nào đó chồng chéo lên Uyên Sách, vừa xa lạ, lại vừa thân quen. Một bóng lưng cao lớn uy vũ, hoàng bào tung bay như cánh đại bàng, và nụ cười ngạo nghễ chói mắt nơi ngai cao chí tôn. Trái tim nguội lạnh từ lâu nay lại có chút rung động, là vì tên thư sinh nho nhã, hay vì bóng rồng uy nghiêm xưa? Y chẳng hay biết, chỉ là lại chìm đắm vào thứ cảm xúc mê mang từ nghìn năm trước trở lại. Như là yêu, lại như trốn tránh sợ hãi.

Lúc này, một bàn tay chạm vào vai Trường Phong, y mờ mịt quay đầu, để đối diện với một đôi mắt mang ý cười trong suốt sáng lạn tựa ánh dương. Uyên Sách chủ động bỏ qua nét buồn mang mác nơi đáy mắt bạc đối diện, vui sướng như đứa trẻ con mà khoe ra thành quả của mình. Là đây cây đào mang áng mây hồng, là đây khói sương lượn lờ hư ảo, là đây nam nhân ưu tư thưởng trà, tóc bạc cùng vạt áo lay động, khoé mắt đôi môi đều có nét buồn rầu làm người ta thương cảm. Trường Phong biết Uyên Sách vẽ y, nhưng cũng chẳng phải y, vì người nam nhân này đẹp quá, nào là con hồ ly tinh ti tiện nhu nhược chỉ biết chờ đợi rồi chạy trốn này. Rõ ràng hắn đã vẽ một vị trích tiên quấn nhiễm ưu thương nhân thế, chỉ là vô tình có chút giống Trường Phong mà thôi.

Y nhìn đến độ mắt mong chờ của Uyên Sách, lại vô tình nhớ đến một đứa bé con cũng từng nhìn hắn như thế, chờ đợi được khen khi viết xong bài khoá, liền như bản năng mà xoa đầu hắn, ôn nhu lên tiếng:

-Thật đẹp, ngươi rất giỏi.

Để rồi khi nhìn ánh mắt sững sờ của đối phương lại ngượng ngùng đến không biết giấu mặt đi đâu. Rõ ràng người ta đã lớn như thế, y lại coi như tiểu hài tử mà xoa đầu khen ngợi, thế khác gì trêu chọc Uyên Sách. Vội nghĩ xem nên xin lỗi hắn thế nào, thì Uyên Sách lại ngu ngơ cười ngốc, lại còn đưa tay lên chạm vào chỗ tóc y xoa lúc nãy. Hiện trường xấu hổ đến mức Trường Phong không nỡ lòng nhìn tiếp, trầm mặc quay đầu đi, chỉ là Uyên Sách có lẽ vẫn không nhận ra.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com