Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tam sinh quyến luyến chẳng bằng một kiếp thiên hoang (3)

Hôm nay, lúc Uyên Sách đang luyện thư trong phòng thì Trường Phong bước vào. Hắn nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn lên, rồi sau đó ngốc lăng. Chẳng như mọi ngày, không còn y phục đỏ hồng như lửa, mà cũng chẳng thấy tóc dài xoã bay. Y khoác trên mình trường bào huyền sắc, nhìn thật uy nghiêm, nhưng lại  quá lạnh lùng, lạnh lùng đến mức xa lạ. Mái tóc dài dùng kim quan vấn cao, ngón tay đeo ban chỉ mặc ngọc, nhìn sơ cũng chẳng khác gì một công tử thế gia ưu nhã cao quý, chẳng màng sự đời. Nhưng hắn không thích y như vậy, Uyên Sách thầm nghĩ, bởi vì có cảm giác cả nghìn năm cũng với không đến, chạm không được.

Y ngồi đối diện, nhìn hắn một đỗi, ánh mắt sâu thẳm đến nghẹn thở, nhìn đến nổi hắn không tự nhiên quay đầu thì mới nhắm lại, thở dài, vén lọn tóc mai ra sau tai rồi mở mắt. Nhưng lần này y không còn nhìn xuyên qua Uyên Sách nữa:

-Ngươi ở đây đã 1 năm rồi, vết thương cũng đã lành. Hôm nay ta có việc xuống núi, ngươi muốn cùng đi hay tự mình?

Ý đuổi người rõ ràng trên từng mặt chữ, rõ đến nỗi làm hắn run rẩy, không biết bản thân đã làm gì phật ý Trường Phong, chỉ đành rụt rè dò hỏi:

-Ân nhân, ta làm gì sai sao? Nếu có thì mong ngài nói ra, ta sẽ sửa.

Y nhìn hắn, rồi cười thật ôn nhu, bàn tay vươn ra xoa đầu hắn- một việc đã dần thành thói quen của hai người:

-Ngươi không muốn về nhà sao? Ngươi ở đây cũng lâu lắm rồi. Phàm nhân như ngươi chẳng phải rất quý trọng thời gian sao?

-Ta...

-Thôi nào, chuẩn bị đi, tí nữa cùng ta xuống núi. Ta sẽ đưa ngươi đến cổng thôn.

Uyên Sách nhìn thẳng bóng dáng gầy nhỏ mà uy nghiêm trước mặt, rồi cụp mắt xuống, nhẹ giọng hỏi:

-Vậy sau đó, ngài sẽ đi đâu?

Trường Phong mỉm cười, với một nỗi niềm cuộn dâng trong đôi mắt đẹp. Y nhìn về phương Bắc, quang cảnh trước mắt thật quen thuộc, là núi cao trập trùng cùng mây khói lững lơ. Nhẹ nhàng xoay chiếc ban chỉ trên ngón tay ngọc, y trả lời:

-Ta sao? Có lẽ ta sẽ đến cố kinh ở Vân Môn.

-Thật xa, đến hơn ngàn dặm, ngài có việc quan trọng sao?

-Chỉ là để gặp một người, hỏi hắn có còn nhớ lời hứa năm xưa không thôi.

Uyên Sách nhìn rặng mây hồng vô thức nổi trên gò má gầy của người nọ mà lòng ê ẩm. Trường Phong cười như thế, là đi gặp ái nhân sao? Thì ra y sớm đã có ý trung nhân, chỉ là hắn chẳng hề hay biết. Nhưng biết thì để làm gì? Hắn cứ nghĩ, không kìm được mà hỏi:

-Là ý trung nhân của ngài sao?

Nụ cười của Trường Phong cứng lại, rồi trở nên thật miễn cưỡng. Mặt y hơi tái, động tác xoay nhẫn ngay lặp tức ngừng lại. Rồi y chẳng nói gì, chỉ hơi lắc đầu rồi đứng lên ra khỏi phòng. Nhìn theo huyền ảnh dần xa, Uyên Sách biết y sẽ không nói bất kỳ điều gì liên quan đến con người ở cố kinh ấy.

Hắn u ám dọn dẹp đồ đạt của mình, rồi phân vân có nên mang mấy cuộn tranh của mình đi luôn không, thì chợt thấy bức tranh mà bản thân trân trọng nhất treo trong một góc khuất sáng. Là Trường Phong vận hồng y tựa hoả diễm, ba nghìn ngân ti khiêu vũ trong gió xuân, khoé mắt đuôi mày ưu tư mà xinh đẹp nao lòng. Đào hoa rực rỡ hay sương khói tựa lụa tơ đều chẳng bằng con người tựa loài Phượng Hoàng cao ngạo ấy. Nhìn ngắm bức hoạ ấy một hồi, Uyên Sách cuộn lại bỏ vào ngực, để cho dù có quên mang vài thứ cũng phải chắc chắn giữ lại bức hoạ bên mình.

Bọn họ xuống núi, chậm rãi, tựa hồ đang kéo dài thời gian để chẳng đối mặt với điều gì đó. Mỗi người cứ mãi chạy đuổi theo những suy nghĩ riêng mình. Thời gian có trôi hay không? Hay đã sớm dừng lại nơi chân núi nhiệm màu, để đóng băng lại mãi những ái tình thuở trẻ, để xúc cảm linh hồn chẳng hề phai.

Những cành cây, khóm hoa lướt qua họ, nhìn như thân quen, lại như xa lạ, cứ như thể họ nãy giờ đang lòng vòng mãi nơi đỉnh núi này, không lối thoát. Nhưng ý tưởng đó Uyên Sách không bài xích, hắn còn thấy có chút không tồi. Nhưng có một sự thực rằng ngọn núi này Trường Phong đã sớm rõ như lòng bàn tay, nên dù có đi chậm thế nào, thì những tán cây rậm rạp cũng dần lui về sau, để lộ chân núi với con đường mòn, và dòng suối chạy vào cái hồ lớn có ngọn thác đổ từ đỉnh núi. Cảnh tượng đẹp tựa tiên cảnh, thác như dải lụa bạc trải ba nghìn thước, mặt hồ sóng gợn trong vắt thấy đáy. Đá cuội nơi lòng hồ bị nước mài nhẵn nhụi, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chim thú bay chạy xung quanh, vui đùa thoải mái. Thật yên bình, làm người ta không kiềm được mà muốn dừng lại nơi đây mãi mãi. Bọn họ cũng vậy, cứ đứng ngơ ngẩn mà nhìn vào lòng hồ, cứ như thể đang đếm đá hay ngắm cá vậy. Nhưng cả hai đều biết, tất cả đều là để trốn tránh một vài việc.

Rồi Trường Phong là người mất kiên nhẫn trước. Y quay người, đi về hướng ngược lại của con đường mòn dẫn vào thôn, giọng nói lành lạnh:

-Cứ đi theo con đường mòn này, ngươi sẽ về được thôn. Thứ lỗi ta có việc gấp, không thể phụng bồi.

Uyên Sách ngẩng ngơ, rồi tựa như đã quyết định cái gì, cố sức hét với theo bóng lưng đơn bạc ấy:

-Trường Phong, kiếp này, ta, muốn cùng ngươi bước đến địa lão thiên hoang!

Trường Phong giật mình, sửng sốt quay lại nhìn tên thư sinh đang đứng kêu lớn nơi chân núi. Trong lòng y dâng lên một cỗ ấm áp, ấm đến cay mắt. Bởi vì với một yêu quái như y mà nói, ngàn kiếp duyên phận chẳng bằng một đời cạnh bên....

____oOo____

Trường Phong cười nhạt nhìn đoàn rước dâu xa hoa từ cửa cung đi vào phủ của tân Trạng Nguyên, nhìn pháo hoa vải đỏ rộn ràng khắp phố mà có cảm giác trở về nghìn năm trước, khi đó y cũng cười nhạt đứng giữa phố phường hân hoan mừng tân Hậu, trên người y cũng là hồng y rực rỡ tựa hỉ phục, rực rỡ đến đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com