Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đẹp như mơ

Cả kháng đài lớn bao trùm lại sân khấu tròn phía trung tâm, máy quay ánh sáng và nghệ sĩ cũng như các vũ công đã chuẩn bị xong. Childe rón rén đứng sau tấm màng đỏ phía bên trái để quan sát Zhongli ở cự ly gần hơn và cũng vì gã đã bảo cậu làm thế, không biết vì cái gì nữa. Ánh đèn vàng dịu sáng lên, đó là một bài nhạc quen tai như cậu đã nghe đâu đó. Giai điệu ấm áp với tiếng piano làm nền, đè lên đó là tiếng violin tập thể vang vọng tới những nốt tiếp theo, ling ting âm thanh của kẻng tam giác vốn khá chói tai giờ đã hao hao những chiếc chuông gió.

"Từ đầu em đã xuất hiện, không xa vời khiến tôi tưởng chừng đã nắm chặt tay em, không gần ngay bên cạnh khiến tôi tưởng đã vụt mất lúc nào đó" - suốt mấy năm làm quản lý, cậu chưa bao giờ biết gã có yêu đương, sao bài nào về tình yêu cũng luôn đượm buồn nhỉ?

Tiếng hát trầm vẫn cất lên những câu hát tiếp theo, cái cảm giác nhói lòng ngực nơi con tim lại xuất hiện, đôi mắt mờ dần vì không thể kiềm lại những dòng nước mắt thêm phút nào nữa. Cảm xúc này là gì? Từng lời ca như đang nhắc về cậu, gã biết sao? Giống quá, cậu vẫn giữ ánh nhìn si mê, dù qua năm tháng dài đằng đẵng có lẽ cũng chẳng phai mờ đi. Gã vẫn vui vẻ bình thản với mọi thứ, vài lúc có lẽ cũng vô tình đáp lại tình yêu thầm của cậu.

"Kìa người tôi thương thầm, liệu em có đồng cảm hay thương hại chút gì với cái tình cảm nhỏ mọn tôi luôn phải giấu diếm, không rõ là vì sợ hãi thứ gì? Đôi đồng tử như đã mò mẫn ra tấm lòng này, những cử chỉ khiến người ta chẳng thể thoát khỏi" - nếu là về cậu thật, sao nghe cậu như kẻ chơi đùa tình cảm vậy? Mê từng tấc thịt của gã mà lại bị nói xấu thế này đây.

"Chối bỏ rồi nhưng vẫn vì những sự ấm áp của em mà đắm say mãi. Chẳng biết tôi ngưỡng mộ gì từ em, sự tự do khi em sống giữa xã hội dập khuôn, sự trung thành và vài lần đổi mới của em sau nhiều năm cùng đồng hành?" - Zhongli dường như chìm sâu vào tình cảm đó, gã đặt nghìn câu hỏi, rồi tự mình cực lực kiếm ra câu trả lời. Cả đôi đều như nhau, trôi trên "hành tình nước tình" yêu mãi, rồi bị thấm ướt cả tâm trí và trái tim giấy vốn được đá bao bọc.

"Làm ơn trả lời thành thật với lòng, em có yêu tôi không? Có hoặc không?" - nếu Zhongli hỏi ở nơi nào khác chắc sẽ nhận được câu trả lời, còn ngay trên sân khấu như này, gan trời của Childe cũng chẳng dám phản hồi.

Để ý chút thì cậu đoán ra có lẽ hai người họ chỉ đang mập mờ yêu đương, chứ yêu thật với nhau thì ít nhất giai điệu nên có thêm chút mật đường vào miệng người nghe rồi. Gã đang trong một vest đen, tóc tai được chải chuốt lịch lãm và rất nhiều các bó hoa đủ loại đến từ cả bảy đất nước trên lục địa. Dù đang biểu diễn ở Liyue thì vẫn không thể chối cãi được tầm ảnh hưởng của Zhongli lên nền âm nhạc của cả Teyvat.

Mọi thứ bỗng dừng lại, những ánh đèn được chung tay thắp sáng giờ đã tắt lịm đi trả cho màn đêm thêm quyền lực cùng bóng tối. Đến cả những phòng của nhân viên bên dưới cũng bị tắt, mất điện sao? Quay lưng lại định xuống kiếm tra, ai đó tóm ngay tay Childe và nhấc bổng cậu lên.

"Ai đó?" - cậu gặng hỏi nhưng có lẽ sẽ vô ích thôi.

Được một lúc thì ánh sáng đã trở lại, cậu cũng được thả xuống để chạy về với tự do. Childe cũng vừa ý thức ra được rằng bản thân đang đứng trên sân khấu, nơi trung tâm mà chỉ một hành động nhỏ cũng có thể trở thành sai lầm ảnh hưởng cả đời cậu.

"Rồi, hẹn hò hay cưới luôn đây chân ái Childe của tôi?" - gã vẫn hát được vào phút giây này khi cậu còn loay hoay.
Cậu oà khóc lên bởi lẽ việc che giấu đã bào mòn lấy trái tim mạnh mẽ, nhịn nhẫn cũng chỉ làm sự xúc động gia tăng. Gã không mấy bất ngờ nhưng ánh mắt vẫn hiện hữu sự xót xa, Childe lấy hai tay dụi mắt, ôm đi hết đôi mắt đang còn ngập trong lệ lấp lánh.

"Thôi không khóc nào, tôi đây có doạ hay giỡn đùa tình cảm em đâu?" - Zhongli nói với cái điệu trêu chọc nhưng gã vẫn nhẹ lấy tay cậu ra, gạt đi những giọt nước mắt đó. Nâng gương mặt cậu lên, gã vẫn là thích chăm chú mà ngắm nhìn ngẫm nghĩ gì đó khi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em yêu tôi 7 năm, cạnh tôi 7 năm, con số đó cũng là một lời nguyền của giới giải trí này* và nay là ngày cuối của năm thứ 7 rồi, em muốn hẹn hò hay cưới?" - nụ cười phải tạm tắt để chờ câu trả lời của Childe. Tốt nhất, giờ gã đã đủ tự tin mà âu yếm em trong lòng bởi biết em vẫn còn ngập ngừng trước không ít lời bàn tán tàn nhẫn
*Mượn theo con số "t.ử th.ần" của Kpop (một loại âm nhạc trẻ của Hàn Quốc). Có nhiều nhóm nhạc hay nghệ sĩ giải nghệ, bẻ hướng sang nghề khác sau 7 năm hoạt động nên 7 năm như thời gian tử thần.

"Em nhớ mình còn một lựa chọn khác là từ chối nhỉ?" - em chẳng chọn nó đâu, chỉ là 'nếu' thôi thì gã sẽ làm gì?

Em thử lắc nhẹ đầu, mặt cũng biểu tình nhiều phần lo lắng nhưng đôi mắt vẫn loé sáng tia hy vọng.

"Hả? Vậy tôi theo đuổi em nhé? Kết cục thì vẫn là tôi và em yêu nhau thôi, duyên nó trói lại rồi" - Zhongli rất chắc chắn, gã yêu em mà? Duyên cũng đưa tới đây rồi, Childe đúng là có thể chạy, nhưng cậu cũng không muốn, dù có được thả đâu ~

"Haha~ rồi rồi, hẹn hò 1,2 năm gì đi xong cưới được chứ?" - Zhongli cảm thấy như Childe của hắn vẫn còn đơ ngơ ra đó, cả hai chưa bao giờ thực sự hẹn hò, việc chắc chắn về đoạn tình mờ mịt này là quá khó cho đôi trẻ...

Gã trao em một nụ hôn, ngọt ngào bắt đầu cuộc tình. Giông bão thì ở ngay trước mặt thôi nhưng sao ta lại yên tâm như vậy..?
Tràn ngập khán đài lúc đó là rất nhiều lời chúc, em có lẽ chỉ mong những sự tán thành ngoài kia không có mấy là giả tạo.

Nhưng, chấp nhận của em và gã nghĩa là chấp nhận cho nhiều chuyện hơn. Đồng ý rồi thì có khi là lòng em đã không còn muốn chùn bước trước những kẻ luôn phật ý ngoài kia, bởi lẽ em đã sẵn sàng hơn để chung bước với người thương.

.
Đôi lời muốn gửi Childe : Anh không xứng ai xứng đây? Em mà xứng em lụm lâu rồi, giữ chặt nha anh, chục đứa khoái đó.

"Khi việc giấu diếm cảm tình đã khiến ta mệt, thử một lần mở lời, ngờ đâu ta đi một đời với nhau..? <3"

À chúc mừng năm mới rất muộn nha các độc giả TvT!
8/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com