Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân Viên

Takeru là chủ tịch của tập đoàn Shiba, Kotoha là nhân viên của anh, cô luôn được mọi người yêu mến vì tính hòa đồng. Trong công ty này, người thân với cô nhất là Luka Millfy cô ấy rất dễ thương dù hơi cọc tính nhưng Luka lại rất tốt với cô trong công ty lớn này

- Kotoha, đi ăn với tớ nha

- Không được đâu Luka, tớ hôm nay còn phải tăng ca, một đống hồ sơ đang chờ tớ kìa

- Không sao cứ đi đi có gì tớ sẽ giúp cậu làm sau, đi đi nha nha nha

- Mồ thật tình tớ chịu cậu luôn ấy Luka, được thôi

- Hì, Kotoha của tớ là nhất

- Được rồi, được rồi mau dọn đồ rồi đi nè

2 cô nàng cười nói vui vẻ bước ra khỏi văn phòng. Đang thì bắt gặp Takeru, 2 người cúi đầu chào anh vì nhìn anh mặc đồ tưởng là khách hàng của công ty ,nhưng lại bị anh bơ không thèm liếc nhìn 1 cái. Luka nhìn anh đi xa rồi thì thầm nhỏ với Kotoha

- Anh ta nhìn kiêu ngạo thật đấy, khách bây giờ nhìn ngông cuồng thật

- Mồ, Luka nói bé thôi chủ tịch hay giám đốc ở đây mà nghe được là không hay đâu nhé

- Xì, tớ biết rồi đi thôi

Luka dắt Kotoha đến 1 nhà hàng lớn, Kotoha liền kéo cô đi vì biết món ăn trong đấy không hề rẻ với lại đây là nhà hàng dành cho GIỚI THƯỢNG LƯU. Kotoha hốt hoảng kéo Luka đi nhưng Luka lại bảo không sao đâu, thế là 2 người bước vào. Bước vào là Kotoha áp lực bởi những thứ sang trọng ở đây

- Tiểu thư Luka, cô đến rồi ngài Marvelous đang đợi cô trên đó

- Marvelous? Ý chú ấy là Captain Marvelous hả Luka

- Đúng rồi, bạn trai tớ đấy, bọn tớ định cưới vào tháng 8 năm nay nè

- Hả? Captain Marvelous là chủ tịch của công ty Captain đấy!!? Thì ra chồng tương lai cậu hay kể là anh ta sao, ôi trời

- Sao thế, tớ thấy bình thường mà, thôi mau lên đi chồng tớ đang đợi ở trên đấy đó

Luka kéo cô đi lên tầng cuối với sự ngơ ngác của cô. Đi lên tới nơi Luka dắt cô vào 1 căn phòng vô cùng sang trọng vô cùng đẹp khiến cô nhìn tít cả mắt. Marvelous và một ai đó đang đứng đợi 2 cô ở đấy. Luka vừa nhìn thấy Marverlous liền đánh anh 1 cái khiến anh điếng người nhìn cô

- Mồ, em đã bảo là ăn ở nơi nhỏ nhỏ thôi cho Kotoha nhà em đỡ sợ

- Nhà hàng này là nhà hàng nhỏ nhất anh biết rồi đấy

- Nhỏ cái đầu anh, còn kế bên anh là ai đấy?

- À là Shiba Takeru của tập đoàn Shiba đấy em

- Hả? Là chủ tịch tập đoàn em và Kotoha đang làm đấy hả!?

- Đúng rồi, thôi đứng nói nữa mau ăn thôi

Kotoha thì vẫn đang load với 2 cú sốc trong chuyến đi ăn lần này, " chủ tịch Captain? Chủ tịch Shiba? Đây là đâu, hãy mau đưa tớ về"  Kotoha khóc thầm trong lòng vì bây giờ mới biết chồng Luka là người có tiếng như thế, khóc vì chủ tịch công ty mình đang làm ở trước mắt. Thật sự là khóc không thành tiếng. Các món ăn từ từ bưng lên, toàn là những món đắt tiền khiến cô thương xót chiếc ví của mình. Trong bữa ăn chỉ có Marvelous và Luka nói chuyện, còn Kotoha và Takeru trầm lặng. 1 bên ngại ngùng 1 bên lạnh lùng sẵn rồi

- Nè Kotoha, cậu ăn ít vậy

- Hơ tớ ăn ít quen rồi

- Trời hèn chi nhìn cậu ốm yếu như vậy, ăn nhiều lên cho tớ

- Em cũng ăn nhiều vào Luka

- Im đi đồ ngốc

- Chủ tịch, anh không ăn gì sao ạ?

- Tôi không đói!

- Cậu ăn đi đừng nhiều lời Takeru

Marvelous gắp một đống đồ ăn cho anh khiến anh nhăn mặt đẩy chén của mình ra chỗ khác

- Mồ Takeru phí thật đấy

- Do cậu

Takeru lạnh lùng nhìn anh 1 cái khiến anh lạnh sống lưng. Sau khi ăn xong cô tính móc ví tính tiền thì bị Luka kéo tay lại bảo không cần vì chầu này là do Takeru trả, tính tiền xong thì Luka và Marvelous về trước, bây giờ chỉ còn lại anh và cô. Cô ngập ngùng cúi đầu chào anh rồi bắt xe về

- Không cần bắt xe, tôi chở cô về

- K-Không cần đâu thưa chủ tịch, tôi tự về được

- Không nói nhiều, đứng đây đợi tôi lấy xe

Cô ngoan ngoãn nghe lời anh vì anh là chủ tịch, chủ tịch nói gì thì không thể cãi được. Sau khi cô lên xe anh thì trong quãng đường anh chở cô về thật im ắng đến lạ thường, không khí này khiến cô có chút ngộp ngạt, cô nhẹ nhàng chỉ đường cho anh dừng ở trước một con hẻm nhỏ. Cô bước xuống xe cúi chào anh nhưng anh có vẻ chưa đi liền

- Chủ tịch, sao anh chưa đi nữa ạ?

- Cô vào trong đi rồi tôi mới đi

- Anh đi trước đi ạ

- Cô vào

- V-Vâng ạ

Không dám cãi cô liền chạy nhanh vào trong hẻm, chỉ khi không thấy cô nữa thì anh mới lái xe đi. Sáng hôm sau, cô bước vào công ty như mọi ngày, nhưng hôm nay bất ngờ đi chung với chủ tịch khiến cô rụt rè đứng trong góc. Bỗng 1 đám người đi vào khiến anh và vô bị dồn vào góc trong thang máy khiến cô ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu xuống, còn anh bị dồn đến dường như sắp ôm cô, 2 người cố chịu đứng cho đến khi đám người đó bước ra khỏi thang máy

- Ch-Chủ-T-Tịch-Tôi-Đi Trước Đây

Cô lấp ba lấp bắp cúi đầu chào tạm biệt anh chạy ra khỏi thang máy thật nhanh chạy nhanh quá vô tình làm rơi thẻ nhân viên, anh cầm chiếc thẻ lên

- Hanaori Kotoha thuộc khoa thiết kế, hm khoa thiết kế tầng 15 mà nhỉ? Đây mới là tầng 6 mà cô ta đã chạy ra rồi sao?

Kotoha khi đi ra khỏi thang máy thì mới biết mình đi nhầm khoa mất rồi,thang máy bây giờ đều đông nghẹt người, cô suy nghĩ mãi chỉ còn 1 cách là đi thang bộ. Đi từ tầng 6 lên tầng 15 khiến cô đứt cả hơi, Luka đi lại hỏi han đưa nước cho cô uống. Luka nghe cô kể được 1 phen cười đã đời, Kotoha phụng phịu giận cô quay đi chỗ khác. Cô bỗng nhớ tới chủ tịch "Hể? Sao mình lại nhớ tới chủ tịch!!? Kotoha đừng nghĩ bậy aaaa" cô vò đầu kêu bản thân đừng suy nghĩ bậy bạ, Luka ngồi kế bên đặt một dấu chấm hỏi thật to trong đầu "Kotoha hôm nay lạ nhỉ?" trong lúc làm việc cô cứ nhớ mãi hình bóng anh khiến cô không thể nào tập trung nổi

- Kotoha, hôm nay cậu mệt à?

- Chắc vậy quá Luka, haizz

- Điệu bộ này, cái cách thở dài này. Kotoha cậu đang tương tư sao?

- Suỵt, Luka cậu bé bé thôi

- Thật á? Cậu tương tư ai vậy?

- Không ai á

- Nè 2 cô mau làm việc

Takeru bỗng xuất hiện bất thình lình khiến 2 người được một phen giật cả mình, 2 người mau chóng làm việc vì sợ chủ tịch mình mắng. 2 người đều thắc mắc là tại sao chủ tịch lại xuống khoa thiết kế, khoa thiết kế anh hầu như chưa ghé qua một lần nào cả vậy mà hôm nay lại ghé

- Kotoha, tối nay ở lại tăng ca cho tôi

- Hể, vâng ạ

- Kotoha xui nhé

Luka lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô bạn thân của mình bị vị chủ tịch bắt tăng ca. Phía Kotoha cô lại khóc không thành tiếng vì tối nay có lịch xem mắt với anh chàng Chiaki mà cô đã quen biết trên mạng, cô lén nhìn anh đang chỉ nhân viên làm việc "sao có người đẹp trai như thế này nhỉ?" Kotoha si mê nhìn anh nhưng lại bị anh bắt gặp ánh mắt ấy, cô hốt hoảng mau chóng làm việc của mình. Đang chỉ nhân viên làm việc thì thư kí của anh là Mako xuống báo cáo một tin gì đó khiến anh đi ngay. Sau khi anh đi mọi người trong văn phòng đều bàn tán

- Nè chủ tịch và thư kí Mako hợp đôi nhỉ

- Đúng đó đúng đó, thư kí Mako đúng là đa tài đa sắc mà

Cô nghe những lời khen ngợi về chủ tịch và thư kí lòng lại bỗng có một chút buồn gì đó. Cô không hiếu tại sao mình lại buồn, cô thích chủ tịch rồi ư? Kotoha cóc đầu mình một cái vì dám suy nghĩ trèo cao với anh. Trời đã chợp tối cô còn phải tăng ca, ai nấy đều đã về văn phòng bây giờ chỉ có mình cô. Chuông điện thoại bỗng reo lên, cô mở lên thì thấy Chiaki đang gọi mình

- Alo, anh Chiaki em bị sếp bắt tăng ca mất rồi

- Không sao đâu Kotoha, chúng ta có thể hẹn bữa khác mà

- Vâng ạ

Cô vừa cúp điện thoại chuẩn bị làm việc tiếp thì đã thấy Takeru đứng kế bên nhìn cô khiến cô giật mình

- Làm không lo làm, yêu đương gì ở đây

- K-Không phải đâu ạ, anh Chiaki là-

- Đừng nói nữa, chỗ này cô làm sai rồi

Vừa nói xong anh áp người mình vào người cô để chỉ cô chỗ bị sai, khoảng cách này khiến cô ngại ngùng đỏ mặt. Sau khi anh chỉ cô xong thì lại ngồi kế cô để xem cô có làm sai chỗ nào nữa không

- Chủ tịch, sao anh chưa về ạ?

- Tôi ngồi đây xem một tí rồi về

- ah,vâng ạ

Rồi cô cắm đầu làm việc tiếp, làm tới khuya thì người cô đã bắt đầu ê ẩm. Thấy cũng đã đến lúc về nên cô thu dọn đồ đạc về, vừa bước ra khỏi công ty thì trời đổ mưa mà cô lại quên mang ô. Bình thường cô sẽ đi bộ về vì nhà cô với công ty thì không xa mấy, nhắm chặt mắt cô tính chạy về thì bị một chiếc xe chắn ngang, người trong xe hạ kính xuống

- Này, cô tính dầm mưa về à?

- Ơ chủ tịch, sao anh còn chưa về

- Không nói nhiều lên xe đi

- Không cần đâu ạ, tôi có thể về được

- Mau!

Cô giật mình khi nghe anh gằng giọng, đành ngoan ngoãn bước lên xe để anh chở cô về. Thời gian thắm thoát cũng trôi qua được mấy tháng, ngày nào cô cũng được anh chở về, khoảng cách của 2 người ngày càng gần, Kotoha có vẻ đã dành cho chủ tịch một tình yêu to lớn hơn rồi.

- Nè Kotoha, hôm nay cậu gặp mặt Chiaki đúng không

- Đúng vậy, 2 bọn tớ đều bận nên bây giờ mới có được thời gian để gặp anh ấy

-Kotoha hôm nay ta-

-Không được, hôm nay em không tăng ca đâu nhé. Em bận rồi

- Bận? Em bận gì?

- Kotoha bận đi xem mắt với anh chàng Chiaki gì ấy đó

- Đúng vậy, em có hẹn anh ấy rất lâu rồi nhé, nên hôm nay em không tăng ca đâu thưa chủ tịch

Takeru mặt đen sầm lại khi nghe cô đi xem mắt với anh chàng Chiaki đã " Chiaki là ai? Lại còn anh ấy, nghe thân mật vậy sao? Cái đồ ngốc này"  cô vui vẻ đi lại bàn tiếp tục làm việc, còn anh thì khó chịu bức rức trong lòng. Mako bước xuống nhắc nhở anh có lịch họp nên anh phải rời đi không thể tiếp tục nhắc nhở cô nữa. Cô khi thấy Mako đi cùng anh thì trong lòng lại có một chút khó chịu

- Nè nghe gì chưa Kotoha, tổng giám đốc Ryunosuke của chúng ta chuẩn bị kết hôn đấy

- Hể thật sao, Luka cậu biết ai không?

- tớ không biết, nhưng mà nghe nói là người trong công ty đấy. Hồi trước thì phó giám đốc Genta và sếp Kaoru cưới, hôm nay thì tổng giám đốc. Còn chủ tịch tớ nghĩ anh ấy ế tới già luôn quá

- Suỵt, cậu đó bé mồm thôi

- Tớ biết rồi, mau làm việc thôi

Trời đã chợp chiều, cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi gặp Chiaki, người anh em mà cô quen trên mạng. Tới nơi đã thấy Chiaki ngồi đợi sẵn

- Oaaa, anh Chiaki đẹp trai thật đó nha

- Kotoha cũng thế, xinh quá trời

- Em cảm mơn anh, mà anh với cô bạn gái mới quen thế nào rồi

- Cũng ổn em ạ, còn em với vị chủ tịch kia

- Em không dám trèo cao đâu nên anh đừng hỏi thế

- Được rồi được rồi, em gái nhỏ của tôi ơi ăn gì mau gọi đi nhé

2 người cười nói vui vẻ gọi món ăn, sau khi ăn xong thì Kotoha tiễn Chiaki về, vì Chiaki ở khá xa nên không tiện đi đâu thêm phải về sớm. Còn coi sau khi tiễn Chiaki về thì cô tính đi dạo cho khuây khỏa tinh thần một chút. Đang đi thì xe của Takeru chắn ngang trước mặt cô

- Chủ tịch, sao anh lại ở đây

- Rước em

- Anh chu đáo thật, chủ tịch

Cô mỉm cười nhẹ nhàng bước lên xe, không gian vẫn im lặng như vậy, nhưng bầu không khí này lại khiến cô dễ chịu, quay qua nhìn anh một cái

- Sao? Anh đẹp lắm à

- Anh tự luyến quá đấy chủ tịch

Cô cười với độ tự luyến của anh, cô cảm thấy anh tự luyến đúng vì anh đẹp thật.

- Chủ tịch, anh đã có người trong lòng chưa?

- Anh có rồi, người đó đang ngồi kế anh

- Hể!?

- Anh nói, người trong lòng của anh đang ngồi kế anh

Anh dừng xe quay qua nhìn cô, cô thì ngại ngùng đỏ mặt

- Kotoha, anh thích em

- Em cũng thích anh, ngài chủ tịch

Thật ra Takeru đã thích Kotoha từ cái lần cô đi với Luka ở văn phòng, Takeru cảm thấy cô thật dễ thương nên đã sắp xếp đi ăn với cô và cặp vợ chồng nhà Captain để được gần với cô hơn. Vài tháng sau họ công bố kết hôn với nhau, họ kết hôn chung với Ryunosuke và Mako khiến mọi người trong công ty ai nấy đều bất ngờ nhưng cũng chúc phúc cho họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com