Phần 5
13. R
Sáng sớm, Thẩm Văn Lang rời giường với hai con mắt thâm đen, vẻ mặt ủy khuất cầu an ủi đầy tội nghiệp nhìn người đang vội vã chuẩn bị quần áo cho mình.
"Vợ à, 5 giờ sáng nay anh mới được về mà"
Máy bay vừa mới đáp xuống sân bay là hắn đã vội vã phóng thẳng về nhà với Cao Đồ, vậy mà mới chỉ hơn 3 tiếng sau lại bị Cao Đồ đánh thức, bắt đi làm. Thẩm Văn Lang cảm giác bản thân mình có khổ mà không nói được thành lời.
Cao Đồ nhìn Alpha đang làm nũng trước mặt, ánh mắt cũng dần trở nên dịu dàng, anh cũng muốn cho hắn nghỉ lắm chứ. Nhưng vấn đề là hôm nay có cuộc họp đầu quý mà, không thể bỏ lỡ được.
"Không được đâu, sáng nay anh phải đi họp, chiều còn có hẹn với Thịnh tổng nữa. Ngoan, đứng dậy đi nào."
Xoay người đi đến ôm Alpha, lại hôn lên môi hắn một cái, Cao Đồ mới dùng sức kéo người vào nhà tắm. Thẩm Văn Lang mà nghỉ thì ai đưa anh đi làm bây giờ?
Chờ đến lúc hai người xuống thì người hầu cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng. Bình thường bữa sáng của cả nhà đều do Cao Đồ dậy sớm chuẩn bị, nhưng hôm nay vì muốn để cho Thẩm Văn Lang ngủ thêm một chút nên đành nằm quá giờ để quản gia và giúp việc lo liệu thay.
Lạc Lạc đã ngồi trên bàn được một lúc lâu, hai mắt trợn to nhìn cha Alpha và ba Omega của nhóc từ trên lầu đi xuống. Hai cái người này, có biết là sắp trễ giờ học của nhóc rồi không mà ngủ lâu thế?
"Cha Lang, ba Đồ nhanh lên nào, Đậu Phộng đang chờ con đấy"
Thẩm Văn Lang nghe thấy vậy liền cười, một tay ôm lấy eo Cao Đồ, cả người đi nhanh xuống bàn ăn, để anh ngồi lên ghế rồi mới quay qua bẹo bá Lạc Lạc. Dáng vẻ phồng mang trợn má của nhóc giống Cao Đồ y như đúc vậy, đều là bảo bối trong lòng hắn
"Vâng, ông cụ non"
"Con không có mà, con mới chỉ là bảo bối hơn 5 tuổi, còn chưa vào tiểu học!" Lạc Lạc nghe cha Lang gọi mình như thế liền bay bỏ phản đối ngay lập tức. Nhóc tuy nhỏ nhưng cũng là bảo bối nhỏ có lòng tự trọng của ba Đồ đấy nhé. <Dễ thương vãi con ơi, cho dì cắn miếng!!!>
"Thôi nào, hai cha con nhanh ăn sáng đi"
Sợ để hai cha con này nói chuyện tiếp nữa thì ngay cả Lạc Lạc cũng sẽ muộn học luôn, Cao Đồ vội vàng ngắt lời, đồng thời cũng dặn luôn quản gia chuẩn bị cho Thẩm Văn Lang một ly café thay vì nước ép như mỗi sáng.
Nghe thấy giọng ba Đồ vang lên, bé con Lạc Lạc ngoan ngoan quay người lại ngồi cạnh ba nhỏ, ánh mắt to tròn chớp liên tục đang cố gắng ám chỉ con rất ngoan, cũng nghe lời ba lắm đó.
Thẩm Văn Lang cũng chỉ cười không nói gì, xoay người nhận ly sữa từ chỗ người hầu đặt trước mặt Omega và con trai, chờ nhận được hai cái thơm lên má mới thỏa mãn xoay người cầm ly café quay lại chỗ ngồi. Cao Đồ không thích hắn uống café quá nhiều, nên từ ngày em ấy quay về hắn hầu như không đụng đến, chỉ có khi nào cần thì Omega mới tự tay pha cho hắn một ly. Ví dụ như ngày hôm nay vậy.
Chờ cả nhà cùng dùng xong bữa sáng, Cao Đồ mới nhớ ra tối hôm nay có hẹn, bèn quay lại nói với Lạc Lạc.
"Bảo bối, hôm nay để cha Lang với ba đưa con đi học nhé? Chiều mình về rồi qua nhà Đậu Phộng Nhỏ luôn"
"Được ạ" Lạc Lạc thích nhất là được hai ba đưa đi học, như ngày xưa lúc còn ở với ba Đồ ấy. Nhưng mà từ ngày về nước, hai ba lúc nào cung bận nên đành để bé cho tài xế đưa đi. Hiếm có dịp như này thì tất nhiên là phải tranh thủ hưởng thụ một chút.
Nhận lấy cặp tài liệu của Cao Đồ và balo của Lạc Lạc từ tay quản gia, Thẩm Văn Lang xoay người đi ra cửa trước, sau đó Cao Đồ mới dắt tay Lạc Lạc bước đến chỗ Alpha đang chờ.
"Cả nhà mình xuất phát nào"
"Đi thôi!!!"
14. S
Hôm nay là ngày rất quan trọng đối với Hoa Vịnh, quan trọng đến mức dù X Holdings có nổ hắn cũng mặc kệ.
Bởi hôm nay chính là ngày kiểm tra thai nhi định kỳ lần đầu tiên của Thịnh Thiếu Du!
Từ sáng sớm vị chủ nhân thần bí này đã tự quay mình như chong chóng, hết chạy đông rồi lại chạy tây, sai thư ký Thường với Trần Phẩm Minh như chong chóng. Nào là kiểm tra thiết bị máy móc, đến chuẩn bị tất cả phương án đề phòng có kẻ xâm nhập, đến cả chuyên gia cũng phải kiểm tra trình độ chuyên nghiệp.
Người anh Thái Hoằng cũng không thể nào thoát nạn, vừa mới bị lôi từ X Holdings sang đây, vừa mới chợp mắt một lúc lại bị Thường Tự lôi dậy phi thẳng đến bệnh viện, quả thực là nhân sinh không ai vất vả bằng mình.
"Sếp, thiết bị và chuyên gia đều ổn, Thái Hoằng cũng đã có mặt" Thường Tự báo cáo kết quả xong liền mang theo Trần Phẩm Minh đang thở dốc đứng sang một bên, nhường chỗ cho Hoa Vịnh.
Thịnh Thiếu Du cũng bị hắn làm cho đến đau đầu, liên tục 1001 câu hỏi 'Có... không' vang lên bên tai anh từ hôm qua đến giờ. Quả thực là chỉ muốn giơ tay ra tát một phát cho thế giới yên bình.
"Hoa Vịnh, im miệng"
Rốt cục thế giới cũng an tĩnh lại sau tiếng mắng của Thịnh Thiếu Du, Hoa Vịnh vội làm động tác kéo khóa lại, chớp mắt rồi ra dấu hiệu ok để chứng minh bản thân nghe lời anh Thịnh nhất.
Suốt cả quá trình kiểm tra, Hoa Vịnh đều đứng kè kè bên cạnh, vừa đỡ Thịnh Thiếu Du vừa tỏ ra lo lắng còn hơn cả anh. Ai không biết còn tưởng người mang thai đây là hắn mới đúng.
Mãi đến lúc chờ nghe kết quả chuẩn đoán thai kỳ thì kẻ này mới chịu ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ ôm lấy Thịnh Thiếu Du vào lòng, nhưng ánh mắt của hắn thì lại như thể chỉ cần có một câu không tốt thì đêm nay chắc chắn đàn cá mập kiểu gì cũng có lộc ăn khiến bao người trong phòng toát hết cả mồ hôi lạnh.
"Kết quả thai nhi rất bình thường, cơ thể mẹ cũng ổn định, chỉ cần đừng để bản thân bị kích động quá mức là được rồi" Đây là kết quả cuối cùng mà Thái Hoằng kết luận được. Mẹ nó tên nhóc này, lần trước không phải anh ta đã làm kiểm tra chi tiết ở X Holdings rồi sao, thế mà lần này lại lôi anh ta sang đây chỉ để đọc cái kết quả không đáng để kể này? Mẹ ở trên trời có biết chắc cũng không muốn tha cho mày đâu thằng em khốn nạn ạ.
Phù.
Âm thanh thở phào vang lên khắp cả căn phòng. Nhưng chỉ được vài giây trước khi từ "Nhưng mà" của Thái Hoằng vang lên. Xin ngài nói nhanh lên chút, tim của bọn họ cũng sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi.
Ánh mắt của Hoa Vịnh dần trở nên dữ tợn, trong mắt Thịnh Thiếu Du cũng đong đầy lo lắng, anh sợ Bánh Trôi Nhỏ nếu có chuyện gì thì Hoa Vịnh sẽ không để nó ra đời mất.
"Nhưng mà cái gì? Anh con mẹ nó nói nhanh lên" lời của Hoa Vịnh gần như là rít khỏi kẽ răng, bản thân hắn cũng căng thẳng muốn điên lên rồi. Chỉ cần có điều gì không ổn, hắn sẵn sang từ bỏ đứa bé này, dù cả hắn và anh Thịnh đã mong chờ được thấy mặt từ khi phát hiện sự tồn tại của nó.
"Bình tĩnh cái đi được không? Em dâu mang thai còn không hoảng loạn bằng cậu."
Thái Hoằng bị ánh mắt tên này dọa cho hết hồn, anh ta mới chỉ nói mỗi từ 'nhưng mà' thôi sao ai cũng phải căng thẳng thế. Rõ ràng mình đã nói cả cơ thể mẹ lẫn đứa trẻ đều rất ổn rồi cơ mà.
"Ý tôi là bảo cậu cố gắng giữ việc quan hệ thường xuyên một chút, thành khoang sinh sản càng ngày càng ổn định rồi"
Cho đến tận lúc này Hoa Vịnh mới có thể bình tĩnh lại, cả người thả lỏng ra, bàn tay đang đặt trên ghế cũng hạ xuống, để lại vết tay sâu hoắm như vừa bị máy ép thủy lực tác động lên. Ánh mắt vui vẻ quay sang nhìn Thịnh Thiếu Du, tay xoa nhẹ lên bụng anh, để cả người anh dựa lên vai hắn.
"Cả anh và Bánh Trôi Nhỏ đều ổn đó anh Thịnh"
Vẫy tay ý bảo Thường Tự và Trần Phẩm Minh đuổi hết toàn bộ người ra ngoài với đưa Thái Hoằng về, Hoa Vịnh mới quay lại hôn lên khóe môi Thịnh Thiếu Du, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, cảm nhận nhịp tim nơi lồng ngực.
"Ừm, phải bình an để chào đón Bánh Trôi Nhỏ ra đời nữa."
15. T
Buổi ngoại khóa cuối cùng ở lớp mầm non của Đậu Phộng Nhỏ và Thẩm Lạc Lạc được giáo viên gửi thư mời đến nhà, yêu cầu phụ huynh cùng tham gia để lưu lại kỉ niệm cho mấy nhóc.
Lúc này, Thịnh Thiếu Du đang gọi điện với Cao Đồ bàn chuyện về vấn đề đại sự này, anh không muốn Đậu Phộng Nhỏ kết thúc một hành trình như thế mà không có ký ức gì.
Đang lúc vui vẻ trò chuyện, cả cười anh bỗng dưng cứng đờ, có người từ phía sau ôm lấy eo anh, đầu tì lên cằm. Mùi hương quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, kèm theo tiếng thì thầm bên tai khiến Thịnh Thiếu Du cảm giác cả người mình sắp đỏ hết cả lên rồi.
"Anh Thịnh đang trò chuyện với ai mà cười vui vẻ thế?"
Hai tay Hoa Vịnh ôm vòng eo anh, cằm dựa lên vai, khẽ thì thầm, rồi còn cắn nhẹ dái tai như ăn mừng bất ngờ thành công. Anh Thịnh vậy mà cười với người khác khi không có hắn.
"A." Lúc này tiếng Cao Đồ từ điện thoại cũng vang lên, kèm theo một giọng nam trầm thấp:
"Vợ à, em nói chuyện với ai mà lâu vậy?" — là giọng của Thẩm Văn Lang.
Thì ra là nói chuyện với Cao Đồ. Không phải kẻ khác thì hắn yên tâm.
Hoa Vịnh khẽ cười, tay ôm eo Thịnh Thiếu Du bắt đầu quen đường quen nẻo cởi từng cúc áo sơ mi, miệng không quên trêu chọc:
"Với tôi nè."
"Má nó, Hoa Vịnh! Cậu gọi vợ tôi rốt cuộc là có ý đồ gì?" Giọng chất vấn từ đầu bên kia làm Thịnh Thiếu Du bất lực với cái tính trẻ con của hắn.
"Không phải đâu, cậu ấy nói chuyện với tôi." Anh vội giải thích, sợ nếu Thẩm Văn Lang nổi cơn ghen như xưa thì khổ cho Cao Đồ. <Lân đàng hèn ra thói cũng lâu rồi á anh>
Đầu bên kia Cao Đồ dịu giọng: là vì hai người muốn tham gia ngoại khóa cùng Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc nên mới bàn xem mang gì theo.
"Em thế mà không nói với anh!" — Thẩm Văn Lang.
"Anh Thịnh thế mà không nói gì với em hết!" — Hoa Vịnh.
Hai giọng nói vang lên cùng lúc khiến cả bốn người đều ngỡ ngàng. Hoa Vịnh tức tốc cầm điện thoại, ngắt máy rồi ném về giường. Sau đó hắn lập tức biến thành con sứa, cả người như mất xương cốt mà uốn éo bên người Thịnh Thiếu Du:
"Việc quan trọng thế này mà anh Thịnh lại không nói với em, em buồn lắm á~"
Thịnh Thiếu Du hết cách, đành thở dài. Cuối cùng vẫn bị hắn dỗ dành, làm nũng đến mức bất lực gật đầu đồng ý cho cùng đi:
"Được rồi, được rồi... nhưng em mà gây rối là anh cho về nhà ngay."
.....
Ngày ngoại khóa, sân trường đông vui hẳn. Đậu Phộng Nhỏ và Lạc Lạc chạy chơi với các bạn, phụ huynh thì tụm lại nói chuyện. Thịnh Thiếu Du vừa quay đi thì sau lưng đã có "cục nợ" bám riết:
"Anh Thịnh~ Sao anh đứng xa em thế? Người ta đi ngoại khóa với anh chứ có với ai đâu. Anh mà bỏ mặc em, em khóc ngay giữa sân trường cho coi!"
Cái giọng mềm nhũn, ánh mắt long lanh như sắp khóc khiến anh nhức đầu. Thịnh Thiếu Du đè thấp giọng:
"Yên lặng lại ngay, không thì anh mời em về nhà ngay lập tức liền bây giờ."
Hoa Vịnh lập tức sững lại, bám chặt hơn, nhỏ giọng rúc vào ngực:
"Không muốn... Em ngoan rồi mà... Đừng bỏ em nha."
Đúng lúc này, Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc đi ngang. Mắt nhìn liếc qua, khóe môi cong nhàn nhạt, giọng cà lơ phất phơ:
"Cậu ôm riết thế, coi chừng người ta khó thở."
Hoa Vịnh lập tức dựng lông, bật lại ngay:
"Ơ kìa, tôi có ôm chặt đâu! Còn lâu mới bằng có người nãy giờ bám riết lấy vợ mình như keo da chó, giống như sợ người ta trộm mất ấy!"
Thẩm Văn Lang chỉ hơi nhướng mày, chẳng buồn đáp lại, vẻ thản nhiên như thể không để lời chọc ngoáy vào tai. Tay vẫn siết chặt eo Cao Đồ, điềm nhiên bế con như không hề hay biết.
Ngược lại, Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ vốn chẳng liên quan, giờ bị lôi thẳng vào thế kẹt, mặt cả hai cùng nóng ran.
Thịnh Thiếu Du nghiến răng, giọng đè thấp đến mức chỉ có Hoa Vịnh nghe rõ:
"Ngậm miệng lại, Hoa Vịnh."
Cao Đồ cũng cau mày, vỗ nhẹ lên tay Văn Lang:
"Anh buông ra ngay, đừng có làm loạn trước mặt bọn nhỏ." Câu này không chỉ không khiến người này buông ra mà lại còn bị hôn thêm một cái lên má
Hoa Vịnh bĩu môi, nhưng cuối cùng vẫn lí nhí cọ vào ngực Thịnh Thiếu Du, giọng mềm nhũn, nửa như làm nũng nửa như nhận lỗi:
"Em im rồi mà... Đừng giận em nha..."
Thịnh Thiếu Du và Cao Đồ hai người, chẳng hẹn mà cùng lúc... thở dài một hơi.
Một người nhìn trời, một người nhìn đất, trong lòng đồng loạt thốt lên:
"Rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà lại vướng phải hai cái kẻ này vậy trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com