ĐÊM TRƯỚC NGÀY ĐÍNH HÔN
[ONE SHOT] 盛宴 Thịnh Yến
Tiền truyện MOBIUS
Tác giả: Iam Vita
Đăng tải trên Siêu Thoại Thế Tình Hoạ Y vào ngày 25.07.2023
----
Năm 1998, Hàn Quốc dần vượt qua giai đoạn cuối của cuộc khủng hoảng tài chính, thành phố đông đúc người, còn mùa đông thì lặng lẽ và trầm lắng. Những cơn tuyết mỏng manh thoáng qua, khiến mọi thứ không còn sự sống động và tươi mới như xưa.
Đó là một ngày đông bình thường, khi nhiệt độ giảm dần gần Tết Âm lịch, dịch cúm lại đến đúng lúc. Thuốc cảm liên tục được bổ sung ở các hiệu thuốc, và nhân viên cửa hàng vẽ một tấm áp phích lớn dán lên cửa kính với dòng chữ:
「 Ưu đãi mùa đông: Mua ba hộp hạ sốt tặng một gói thuốc bột 」
Se Mi cầm túi thuốc thở dài, bước vào một cửa hàng tiện lợi để mua một cốc nước nóng, pha gói thuốc bột và uống bốn viên con nhộng.
Khi cô cảm thấy đã no thuốc, chiếc điện thoại nhỏ xinh với quả cầu lông màu hồng bắt đầu rung lên.
"Se Mi, con đến chưa?" Đó là Baek Do Yi.
"Con đang ở dưới lầu, sắp đến rồi."
Tối nay cô sẽ ở trong tòa nhà khách sạn cao chọc trời này vì ngày mai là lễ đính hôn của cô, chắc chắn đêm nay sẽ khó mà an giấc.
Lễ đính hôn vốn dĩ được tổ chức vào cuối tháng 12 năm ngoái, nhưng bà nội của Chi Gang đột ngột lâm bệnh nên phải hoãn lại.
Trong suốt mười bảy ngày nằm trong ICU, bà nhận hai lần thông báo nguy kịch với các bệnh tim mạch, suy gan và viêm phế quản.
Mặc dù chưa đến 70 tuổi mà bà đã trở nên hốc hác. Nhưng không ai ngờ rằng sau trận chiến sinh tử đó, bà đã sống thêm nhiều năm nữa, thậm chí còn chứng kiến chồng mình ngoại tình.
Trong 17 ngày, Se Mi đã túc trực bên bà ba ngày hai đêm ngay trên chiếc ghế công cộng ngoài hành lang.
Ban ngày, cô mặc đồ bảo hộ theo quy định vào phòng chăm sóc bà, lau người, xoa bóp tay chân. Nhưng bà nội hầu như luôn ngủ, rất hiếm khi tỉnh dậy.
Đêm đến, cô nằm trên chiếc ghế công cộng với chiếc gối và tấm chăn Chi Gang mang đến cho cô. Vì anh làm việc ở tòa nhà bên cạnh nên thỉnh thoảng cũng ghé qua thăm cô và bà.
Dan Seong tám tháng trước cũng trải qua một trận ốm nặng, giờ lại gặp thêm cú sốc này. Dù công ty bận rộn nhưng ông vẫn thường xuyên đến thăm mẹ mình, chỉ là không dám đến gần cửa sổ kính mà đi đi lại lại trên hành lang, nghe Se Mi kể:
"Bác sĩ nói sắc mặt bà khá hơn rồi, có lẽ là dấu hiệu tốt. Hôm nay con còn xoa bóp cho bà ..."
Ông nội sức khỏe cũng không tốt, không đành lòng nhìn bà khổ nên đến thăm ít hơn. Ông thường nói:
"Qua tuổi 65, lúc nào ta cũng sợ sẽ mất bà ấy."
Chi Gam và Chi Jung luôn đến cùng nhau. Người anh lớn khoanh tay đứng lặng trước cửa sổ, không nói lời nào. Người em út ngồi cạnh Se Mi, đợi lúc anh trai đi vệ sinh mới hỏi nhỏ:
"Bà nội ... liệu có qua được không chị ?"
Cô hiểu, những người ruột thịt thường không chịu nổi chia ly sinh tử. Cô tự xem mình là người ngoài để có thể bình tĩnh đối diện.
Buổi tối Do Yi mang cơm đến. Hộp cơm đủ hải sản, thịt, rau, cơm, trái cây; bảo cô ăn xong thì về nhà nhưng Se Mi kiên quyết lắc đầu, nhìn bà nội nằm trên giường bệnh đầy ắp thiết bị y tế mà khẩu vị cũng mất hết.
"Con không về đâu."
Tối đó cô và Do Yi tựa lưng vào nhau, cùng nhau ngủ trên ghế.
----
Đến rạng sáng, điện thoại của Do Yi reo, bà mơ màng chạy thẳng đến công ty.
Se Mi thức giấc, lại đứng trước cửa sổ kính. Cuối cùng vào chiều hôm đó, bà nội tỉnh lại hoàn toàn. Cô nhanh chóng thông báo nhà họ Dan và Do Yi, sau đó vội vàng thay đồ bảo hộ, khử trùng rồi vào thăm.
Giọng bà nội rất yếu, không thể át được tiếng động của các thiết bị y tế. Đôi mắt dưới mí mắt nhăn nheo cũng khó nhọc mở ra, hỏi cô tại sao lại ở đây.
Cô trả lời: "Bà đã ngủ một tuần rồi, bà biết không ... Mọi người đều đã đến thăm bà, hai ngày nay cháu luôn ở bên cạnh bà."
"Mẹ kiếp ... Ta tưởng mình chết rồi chứ ..."
Se Mi không nhịn được cười: "Chưa dễ dàng thế đâu ạ."
Bà nội cố gắng thở dốc, mắt không nhấc lên nổi, chỉ khẽ hỏi: "Baek Do Yi cũng đến sao ?"
"Vâng, dì ấy ngủ ngoài hành lang với cháu mấy đêm liền."
"Hôm nay là ngày mấy ?"
"28 tháng 12 rồi ạ."
"Vậy là lỡ lễ đính hôn rồi ?"
Se Mi nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng trấn an. Bà nội hơi buồn nhưng cũng chẳng còn sức để tỏ ra ngạc nhiên.
"Không sao đâu ạ, không quan trọng."
"Già rồi phiền thật, cứ phải vào viện ... giờ thì hay rồi, bia rượu cũng không uống được ... Chết tiệt ..."
Se Mi bị chọc cười, nhưng cười rồi muốn khóc.
Bà cụ tóc ngắn hoa râm nhưng thích mặc áo phông rộng màu sắc sặc sỡ này, khác hẳn với bà ngoại của cô. Những câu nói đùa như vậy, ít có ai học được - đó là sự hài hước đen tối đặc trưng của người sắp qua đời.
"Chờ bà khỏe lại, cháu sẽ đưa bà đi chơi. Chúng ta cùng đi Disneyland Tokyo, đến Pháp uống rượu vang, được không bà ?"
"Cháu khéo nịnh thật đấy, nhưng bà không phải trẻ con nữa."
Bà nội gầy gò nâng cánh tay lên, nắm lấy tay cô, trong đôi mắt mờ đục phản chiếu ánh đèn bệnh viện 24/24 và cả sự bình thản nặng nề.
"Nói thế này có hơi khó nghe, nhưng nếu cháu không tổ chức lễ đính hôn, có lẽ cả đời này bà cũng không kịp nhìn thấy."
"Chỉ là lễ đính hôn thôi mà, còn lễ cưới vẫn sẽ tổ chức. Đến lúc đó bà không thoát được đâu, phải lì xì mừng tuổi cháu dâu đấy."
Se Mi cũng nắm chặt tay bà, nhẹ nhàng vuốt ve những vết kim tiêm còn lốm đốm xanh tím trên mu bàn tay chằng chịt 7-8 lỗ kim.
"Nhà họ Dan là đại gia tộc, mọi chuyện không đơn giản như cháu nghĩ đâu Se Mi à."
Bà nội nói thẳng ra sự thật: Là một gia tộc lớn, lễ đính hôn có thể sẽ tạo điều kiện kết nối một số doanh nghiệp, thúc đẩy các giao dịch ... Nhưng nhiều khả năng hơn là nó sẽ ràng buộc bà, mà cả Baek Do Yi, và sau này Se Mi cũng vậy.
Nhà họ Dan mang theo ông nội vội vàng đến nơi. Se Mi bước ra khỏi phòng bệnh, thời gian thăm nom không còn nhiều, họ cũng cần có nhiều điều để nói với bà nội.
Do Yi lại một thân đồ công sở đến muộn, áp sát vào cửa kính nhìn Dan Seong nói chuyện với mẹ chồng, sau đó lặng lẽ lui về bên cạnh Se Mi.
"Dì không vào thăm bà sao ?" Se Mi hỏi.
"Thôi, nhìn thấy dì bà ấy lại cấp cứu mất !"
Do Yi nhướng mày, giọng điệu đầy châm biếm. Nói xong cũng giật mình liền lấy tay che miệng nhìn quanh, cuối cùng chỉ dừng lại ở ánh mắt tròn xoe của Se Mi:
"Đừng có nói với ai ... nghe chưa !"
Chiều tối, trên đường về nhà, cô nhận được cuộc gọi từ dì hỏi lễ đính hôn dời đến khi nào. Se Mi mệt mỏi trả lời qua loa: "Không làm nữa dì ạ, bà nội còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt."
"Vậy sao ..." Dì của cô hơi tiếc nuối "Đính hôn là chuyện cả đời, lỡ làng thì tiếc lắm."
"Nhưng bà nội như vậy, tập đoàn cũng chưa vực dậy được, thật sự không còn cách nào khác."
Cô day trán, cơn đau nhói ập đến khiến mắt cô tối sầm đi: "Dì ơi ... con thật sự rất mệt, để sau nhé."
Cuộc gọi kết thúc, cô ngẩng lên nhìn bầu trời. Mặt trời mùa đông lúc 4-5 giờ chiều chiếu rọi nhưng chẳng mang lại chút hơi ấm nào, tựa như ngày xuân mong manh.
Hôm nay cũng vậy.
----
Mặt trời lặn dần từng chút, đêm tối cũng vì thế mà ngắn đi.
Khi Se Mi đến khách sạn thì Do Yi đang đứng trước cửa sổ kính sát đất.
Đây là một phòng suite khá rộng, phòng khách được phủ bởi ánh hoàng hôn, bóng dáng của Do Yi nghiêng nghiêng trong ánh sáng dịu dàng. Mái tóc được màu chạng vạng bao phủ, chỉn chu từ make up đến trang phục.
Hôm nay Do Yi mặc một chiếc váy vest trắng, đang dùng bàn là hơi nước ủi chiếc đầm voan màu xám xanh mà Se Mi sẽ mặc vào ngày mai, động tác rõ ràng không thành thạo.
"Bệnh cảm của con đỡ hơn chưa ?" Do Yi nghe thấy tiếng động liền hỏi, cũng không quay đầu lại nhìn.
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ, để con làm cho."
Se Mi đặt ba lô xuống bước tới định cầm lấy bàn ủi, Do Yi nghiêng sang một bên, chỉ nói cẩn thận kẻo bỏng.
Phòng bật máy sưởi, không khí khô hanh rõ rệt, những cánh hoa trên bàn trà cũng có chút héo úa. Chiếc bàn trang điểm to bên cạnh chắc chắn là do Do Yi đặc biệt sắp xếp, với dãy đèn chiếu sáng ba mặt gương và hàng loạt hộp trang điểm, trang sức.
Ngoài ra Do Yi còn bật cả loa phát một bản blues, khẽ lắc lư theo điệu nhạc.
Se Mi mím môi ngồi xuống sofa, đêm nay có lẽ hai người sẽ bên nhau như thế.
"Lát nữa nhân viên phục vụ sẽ mang bữa tối lên."
Dĩ nhiên không chỉ bữa tối, mà tất cả mọi thứ đều do mẹ chồng tương lai sắp xếp — Từ khách sạn, danh sách khách mời, đến cả loại rượu phục vụ trong tiệc, chỉ trong hơn mười ngày đã đâu vào đấy. Một cuộc điện thoại là đủ để kéo cô từ công ty đến một studio để thử váy và làm tóc.
Ngay cả thợ trang điểm là bạn của Do Yi, còn khoác tay Se Mi một cách thân thiết, vừa cười vừa nói: "Chỉ tại con dâu của cậu xinh đẹp quá. Tôi trang điểm xong cứ như không trang điểm, chẳng có chút cảm giác thành công nào ~"
"Ngày mai phải dậy lúc 4 giờ sáng nhé. Trang điểm và thay đồ mất ba tiếng, sau đó còn phải ra đón khách nữa. Con đã nhớ hết những người trong danh sách khách mời chưa ?"
Do Yi vẫn miệt mài ủi lớp lót của chiếc váy, làm Se Mi không khỏi thắc mắc: Ai mà nhìn mấy cái ... chỗ đó chứ ?
"Con nhớ hết rồi !" Se Mi đáp, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được Do Yi còn phấn khích hơn cả mình.
"Có phải bắt đầu thấy mẹ chồng phiền phức rồi không? " Do Yi bật cười, quay đầu lại nhìn cô một cái, "Khi dì đính hôn, bà nội cũng nói với dì những điều y chang như vậy."
"Vậy tại sao dì và bà nội không hòa thuận với nhau ?"
Có lẽ do thuốc bắt đầu ngấm, Se Mi cảm thấy đầu óc hơi mơ hồ, tò mò muốn biết về mối quan hệ mẹ chồng - con dâu của người khác. Liệu có phức tạp như chuyện của họ không?
Do Yi vẫn mỉm cười, cuối cùng cũng đặt bàn ủi xuống, chỉnh lại áo khoác rồi ngồi xuống cạnh cô: "Không phải không hòa thuận, chỉ là không thân thiết lắm thôi."
"Vì sao vậy ạ ?"
"Không biết nữa ..." Do Yi lắc đầu, nhìn gương mặt ngơ ngác của Se Mi, cố gắng tìm từ để giải thích.
"Chỉ là không thích nhau nhưng vẫn có thể duy trì mối quan hệ lịch sự, vì bà ấy là người thông minh."
"Chà, sâu sắc thật ..." Se Mi nói, cũng không ngờ chẳng bao lâu nữa cô cũng phải dùng chiêu này để phó với Do Yi, "Dì có tình cảm với bà nội không ?"
"Dì phải cảm ơn bà ấy vì đã sinh ra một người chồng tuyệt vời, còn lại thì ..." Do Yi nhìn xuống, suy nghĩ một lát.
"Không can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng dì cũng là một ưu điểm. Bà yêu con trai mình, nên tôn trọng tình yêu của Dan Seong. Dì yêu con trai bà, nên cũng tôn trọng bà."
Tim Se Mi bỗng thắt lại, giống như ly soda chanh bị đổ, không chỉ chua chát mà còn sủi bọt lăn tăn.
Hoá ra, yêu thương chưa bao giờ là cân xứng ...
"Yên tâm đi, dì chắc chắn sẽ là mẹ chồng tốt nhất Hàn Quốc đó. Con cũng biết mà !" Do Yi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một chú gấu bông.
Se Mi là con dâu đầu tiên của Do Yi, sau này sẽ còn hai người nữa. Nhưng Do Yi hiểu rằng mình sẽ không còn tận tâm tận lực như vậy, để vun đắp cho họ, an ủi họ, thậm chí là tâm sự và lắng nghe.
Giống như một mạch điện nào đó vô tình được kết nối, hai người có thể gần gũi với nhau chỉ vì họ là chính mình.
Bữa tối do dịch vụ phòng mang lên là đồ Nhật. Do Yi dặn cô đừng ăn nhiều quá, kẻo ngày mai bị phù mặt, mặc váy sẽ không đẹp.
Se Mi đành gật đầu, thực sự chỉ ăn vài miếng rồi nằm xuống giường.
----
Bên ngoài ban công trời đã tối đen, ánh trăng lặng lẽ biến mất, chỉ còn vài ngôi sao le lói. Chỉ nhìn thôi Se Mi đã cảm thấy lạnh, cô chui mình vào chăn, dù mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được.
Cô nghe thấy tiếng Do Yi nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách, hết cuộc này đến cuộc khác, phần lớn là những lời chúc mừng trước.
Do Yi lịch sự đáp lại: nào là cảm ơn sự quan tâm, nào là quá phiền anh rồi, thỉnh thoảng còn bật cười nhẹ, xen lẫn tiếng bật tắt của hộp quẹt.
Khoảng một tiếng sau, Do Yi đẩy cửa bước vào, bộ vest trên người nhăn nhúm, còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Bà chỉnh ánh đèn dịu đi một chút, giọng khàn khàn vì nói chuyện quá nhiều:
"Ngủ đi thôi, ngày mai dậy sớm sẽ rất mệt đấy."
"Con không ngủ được."
Do Yi ngồi xuống mép giường, nhìn Se Mi chậm rãi ngồi dậy, dựa vào đầu giường, khẽ vuốt lại mấy sợi tóc hơi rối. Mái tóc dày và nặng gần như ép sát vào trán cô.
"Sao vậy, con sợ à ?" Do Yi hỏi.
Ngón tay Se Mi đang đặt trên chăn siết vào nhau, ngập ngừng đáp: "Một chút."
"Cuộc sống không ngừng thay đổi, thực ra dì cũng sợ."
Do Yi vừa nói, vừa cởi áo khoác ném xuống cuối giường, vén chăn lên chui vào nằm bên cạnh cô.
Se Mi nhìn bộ ngực trần ẩn dưới chiếc ba lỗ bó sát, cánh tay trắng mềm mại kia, một cơn choáng váng nhẹ ập đến.
Hơi ấm từ cơ thể người ấy, mùi hương vấn vương.
Giá như mình có thể ôm cô ấy một chút ...
"Nhưng sợ hãi chẳng giúp ích gì, chỉ có đối mặt mới hữu dụng thôi. Con cũng biết, cuộc hôn nhân này sẽ không phải một cuộc hôn nhân bình thường. Nhà họ Dan cũng chẳng phải người trong hoàng tộc, không cần căng thẳng như thế. Đừng suy nghĩ nhiều quá ..."
"Dì có thể ôm con không?"
Do Yi thoáng sững sờ, quay đầu nhìn sang.
Đôi mắt Se Mi hơi đỏ, chân mày chau lại, khóe mắt hơi trễ xuống. Hàng lông mi đều đặn phủ lên đôi mắt tròn xoe, trong đó phảng phất nét uất ức hay lạc lõng nào đó, khiến người đối diện khó lòng hiểu nổi.
Do Yi đưa tay ra, ôm cô vào lòng nhưng không hỏi rốt cuộc cô làm sao.
Bởi bà biết Se Mi sẽ không nói ra, dù với bất kỳ lý do gì. Ngay cả bịa ra một cái cớ, cô ấy cũng sẽ không làm – vì Se Mi không biết nói dối.
Cảm giác lạnh lẽo trên vai cho Do Yi biết cô đang khóc, vì thế bà càng siết chặt cái ôm của mình.
----
Se Mi không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì đèn đã tắt, không rõ là mấy giờ.
Rèm cửa chỉ kéo một nửa, bên ngoài trăng đã lên, không biết thứ gì đã in xuống sàn gỗ phòng ngủ một cái bóng dài và mảnh, trông thật ma quái.
Cô ngồi dậy, vươn người nhìn ra ban công. Hóa ra, đó là bóng của Do Yi.
Cách lớp cửa kính, dưới ánh trăng, Do Yi quay lưng về phía cô đang ngồi cạnh một chiếc bàn nhỏ, trên tay là một điếu thuốc. Bờ vai mảnh mai khoác hờ chiếc áo khoác bông, vạt váy xẻ cao lộ ra đôi chân trần bắt chéo, không mang dép.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo nhưng đôi chân đó lại đẹp đến nao lòng — Tỷ lệ hoàn hảo, làn da trắng mịn, thon dài. Đường nét cơ bắp rõ ràng nơi bắp chân, gân nơi mắt cá tinh tế đến độ bàn chân cũng mượt mà. Nhưng có lẽ bà ấy lạnh lắm, bởi ngón chân đỏ bừng.
Do Yi thở ra một hơi. Khói thuốc hay chỉ là hơi ấm của bà hòa vào cái lạnh, tạo thành những làn sương trắng nhạt nhòa, lững lờ bay.
Se Mi đứng đó, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.
Một luồng khí nóng cuộn lên từ bụng dưới, toàn thân tê dại, đầu nặng chân nhẹ, cô cảm thấy như đang đối mặt với kẻ thù, đau đớn vô cùng ... Bởi vì cô biết ngay giờ phút này, cô yêu Baek Do Yi, yêu tất cả mọi thứ thuộc về người ấy.
Se Mi lảo đảo trở lại phòng khách, nơi chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt trong đêm tối.
Cô lục lọi trong túi trên sofa để tìm thuốc, hai tay run lẩy bẩy, suýt nữa thì làm rơi thuốc xuống đất. Cuối cùng khi nhét được viên thuốc đó vào miệng, nước mắt cô đã không kìm được mà tuôn rơi.
Cô không thể diễn tả được cảm giác chua xót đang xiết chặt nơi lồng ngực, như bị bóp nghẹt nhưng vẫn chừa lại một khe hở nhỏ xíu để cô thở.
Khi lau nước mắt và quay đầu lại, cô nhìn thấy trên giá ủi gần cửa kính, chiếc váy mà ngày mai Do Yi sẽ mặc đang treo ở đó. Màu xám xanh giống như chiếc váy của cô, nhưng kiểu dáng và phong cách hoàn toàn khác biệt.
Se Mi gắng gượng đứng dậy, bước đến gần chiếc váy chăm chú ngắm nghía.
Chiếc váy có hoa văn xám xanh, cổ tay áo viền lông rộng màu nâu, đính những viên ngọc xanh đen tạo thành hình hoa. Chất liệu vải mềm mịn, đường cắt may tỉ mỉ, chắc chắn Do Yi sẽ rất đẹp khi mặc nó.
Cô hít sâu một hơi, nước mắt không ngừng chảy xuống nhưng chẳng buồn lau đi. Cô biết ngay giây phút này, ánh trăng đang nhìn cô, và cũng đang nhìn Do Yi.
Cô cầm lấy bàn ủi, cẩn thận là đi những nếp nhăn nhỏ, ngón tay tỉ mỉ lướt theo đường vân trên vạt áo. Chất vải vừa ủi xong còn nóng hổi, khiến đầu ngón tay cô như bừng tỉnh.
Một ý nghĩ bất chợt lóe lên. Se Mi muốn cúi xuống hôn chiếc váy này nhưng rồi lại lắc đầu, ánh trăng sẽ thấy.
Vì thế, cô kiên nhẫn là phẳng từng nếp gấp như đang là phẳng trái tim đang rối bời của mình.
Trời sắp sáng rồi, em sắp bước sang chặng đường tiếp theo của cuộc đời, người có nhìn thấy không ?
Em nghĩ mình sẽ hạnh phúc, mong rằng người cũng vậy.
----
Khách sạn Geumgang lâu đời và sang trọng, luôn có lượng khách đông đảo. Thêm vào đó phòng tiệc nhiều, đây là nơi các quan chức, quý tộc tổ chức tiệc chiêu đãi, cũng là nơi Do Yi tổ chức lễ đính hôn.
Với phong cách kiến trúc La Mã, khách sạn mang một vẻ đẹp hiếm hoi đầy tráng lệ: Bức tường dày và mái vòm giao thoa, cột trụ kiểu Corinth mang tính trang trí mạnh mẽ, và trên mỗi đầu cửa là phù điêu hình đầu thú.
Do Yi biết Se Mi rất thích phong cách nghệ thuật châu Âu như thế này.
Lúc này Se Mi đang đứng dưới bản sao bức bích họa《 Triumph der Galatea 》khoác trên mình chiếc váy lộng lẫy mà Do Yi đích thân ủi, trang điểm tinh tế, vẻ ngoài thanh tao và đoan trang.
Cuối cùng cô cũng vén được chiếc mái ngố trẻ con lên để lộ vầng trán mịn màng. Trên người lấp lánh ánh sáng của kim cương, hòa quyện cùng hơi thở của sự xa hoa.
Khách mời đông hơn Chi Gang tưởng tượng.
Anh đứng ở lối vào sảnh lớn, danh sách khách mời đã thuộc làu làu trong đầu giờ gần như trống rỗng. Còn thêm thằng em đứng cạnh bên ăn socola, tiếng nhai chóp chép khiến anh thêm khó chịu.
"Đi chỗ khác mà ăn !" Anh nhăn nhó bảo, nhưng vừa thấy khách đến lại lập tức nở nụ cười, "Xin chào, rất vui được đón tiếp ..."
"Sao phải đi chứ ?" Chi Jung khó hiểu, chỉnh lại bộ vest nhỏ của mình tưởng rằng nó bị dính bẩn ở đâu.
Se Mi vừa gật đầu cười chào, vừa kéo đứa em từ phía sau sang bên cạnh mình.
Cậu nhóc vui vẻ, dúi vào tay cô một viên socola, thì thầm: "Chị Se Mi, hôm nay chị đẹp quá !"
Se Mi mỉm cười, tay đặt lên bụng giữ lấy viên kẹo, dáng vẻ vẫn nghiêm trang:
"Em nên gọi chị là chị dâu rồi."
Đúng lúc đó, Do Yi bước tới trên đôi giày cao gót nhọn, đón tiếp một vị khách quan trọng và dẫn họ đến trước mặt hai người, giới thiệu:
"Đây là giám đốc Fujita của chi nhánh Nhật Bản thuộc tập đoàn ChunKi, ông đặc biệt đến Hàn Quốc để tham dự lễ đính hôn."
"Xin chào."
"Chào ngài."
Hai người mới gặp nhau gật đầu chào hỏi lịch sự, trao đổi vài câu xã giao.
Giám đốc Fujita khen ngợi bằng tiếng Anh. Se Mi nghe xong cúi đầu cười nhẹ, ông ấy nói: Hôm nay họ rất đẹp.
Do Yi suốt đêm không ngủ, nhưng vẫn giữ được thần thái rạng ngời. Chiếc áo khoác lông kiêu sa khoác trên vai, bước qua lại giữa các vị khách với phong thái đầy cuốn hút.
Trong những câu chuyện cười nói nhẹ nhàng, mỗi lần nhếch môi, ánh mắt bà khẽ hạ thấp để tránh tạo cảm giác quá kiêu căng.
Se Mi cố gắng bắt chước nụ cười của đó, nhưng chỉ cảm thấy mệt mỏi. Mãi đến 9 giờ, khi toàn bộ khách mời đã ổn định trong hội trường, họ mới có chút thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi nói vài câu đơn giản với họ hàng nhà mình, Se Mi tìm bà nội ở phía gia đình nhà chồng.
Ở góc khá yên tĩnh bên mép hội trường, bà nội được Chi Jung đẩy đi trên chiếc xe lăn, cậu bé gần như không rời bà nửa bước.
Hôm nay bà nội mặc chiếc áo đỏ rực, trông tinh thần rất tốt. Thấy Se Mi đến, ánh mắt bà sáng lên, cười tươi rói:
"Đẹp quá, thảo nào bố mẹ đặt tên cháu là Se Mi."
Se Mi chỉnh lại vạt váy, ngồi xuống bên cạnh xe lăn của bà.
Hai người phụ nữ, cách nhau hơn 40 năm tuổi đời, nắm lấy tay nhau. Một bàn tay nhăn nheo, đốm nâu của năm tháng, một bàn tay mịn màng trắng trẻo – tất cả đều là dấu vết của thời gian.
Bà lay lay tay cô: "Chi Gang đâu rồi ?"
"Anh ấy đang tiếp chuyện với người nhà của cháu !" Se Mi khẽ nâng cằm, chỉ về phía bàn không xa.
"Sao ít người vậy? "
"Trước đó mình nói không tổ chức tiệc mà, bây giờ thông báo gấp thì phiền họ quá, thời gian gấp rút còn phải chuẩn bị tiền mừng và quà cáp nữa ..."
Se Mi chậm rãi nói, mắt nhìn mu bàn tay bà, ngón tay liên tục xoa xoa: "Lễ cưới sau này báo họ cũng không muộn."
"Cháu cũng có chủ kiến đấy chứ, cần gì phải bận tâm nhiều như vậy ? Hay là có chuyện gì khiến cháu phân tâm ?"
Se Mi ngẩng lên nhìn bà, mỉm cười lắc đầu: "Thật ra một tay dì Do Yi và Chi Gang lo hết đấy ạ."
Bà nội bỗng khẽ hừ, nhìn về phía sân khấu nơi Do Yi đang đứng: "Bà không thích cô ấy."
Do Yi không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn xuống khách mời, dường như đang chuẩn bị phát biểu.
"Người phụ nữ đó có tướng mạo như hồ ly, xuất thân thì tốt, nhưng lại kén chọn và kiêu căng quá mức. Sống mà thằng Seong cái gì cũng nghe lời cô ta, vào công ty cũng gần như lấy đi một nửa quyền lực !" Bà nội nói, Se Mi chỉ im lặng nghe.
"Nhưng Dan Seong yêu cô ấy. Trong mắt nó, sự kiêu căng là tinh tế, sự ngạo mạn là cá tính đáng yêu. Chính vì mạnh mẽ nên cô ấy mới chăm sóc cho ba đứa con và chồng chu toàn như vậy. Dù tranh giành quyền lực nhưng cũng gánh vác bớt công việc để Dan Seong đỡ vất vả, bà nói thế cháu hiểu không ? "
Bà nội nhìn Se Mi với vẻ phức tạp, vừa thông suốt vừa có chút bất đắc dĩ.
"Tình yêu là thứ làm cho con người trở nên đẹp đẽ, là một điều không thể lý giải được. Vừa nhỏ bé đến mức chỉ thuộc về hai người, vừa bao la đủ để bao dung mọi điều thuộc về người ấy.
Nên dù bà là mẹ, bà không thể can thiệp. Bà không thích cô ta, nhưng bà biết con trai mình là người đàn ông có trách nhiệm, biết cách yêu thương người khác, thế là đủ rồi.
Bà chỉ là mẹ chồng, không phải mẹ ruột. Làm con dâu, cô ấy đã đạt điểm mười, bà cũng chẳng đòi hỏi gì thêm. Sau khi cháu và Chi Gang thành vợ chồng cũng nên như vậy nhé. Đêm qua thằng bé còn nắm tay bà, nghẹn ngào nói: Bà nội ơi ... Se Mi rất tốt, thực sự tốt ...
Vậy Se Mi, trong mắt cháu thằng bé có phải người xấu không ? Hai đứa phải cùng nhau trải qua một hành trình rất dài, dù cố gắng đến mấy cũng không bằng tình yêu, chỉ cần tình yêu là đủ. Cháu có hiểu không, đứa trẻ của ta ?"
Se Mi cảm thấy như trời đất sụp đổ, cô chỉ biết hít thở, đầu cúi thấp dần, như thể làm vậy là có thể biến mất khỏi thế giới này.
Giây phút đó, cô gái xinh đẹp vừa tròn hai mươi lăm khẽ đáp: "Bà ơi, cháu rất cảm ơn bà đã dạy cho cháu những điều này. Cháu thấy anh ấy rất tốt, dù rằng ..."
Cô cười nhẹ hai tiếng, giống như cách Do Yi giao thiệp với mọi người: "... Dù rằng chúng cháu đều là những kẻ ngốc, mãi chẳng học được cách bày tỏ tình yêu, nhưng cháu vẫn thấy anh ấy rất tốt. Thật sự đấy, bà ạ."
Bà nội vui mừng vỗ nhẹ tay cô, khi nước mắt sắp trào ra, bà ra hiệu cho Chi Jung đẩy mình đến bàn tiệc.
Se Mi đứng dậy, chân đã mỏi nhừ. Trước mắt cô tối sầm dù ánh đèn sân khấu đang rực sáng, nhưng chỗ cô đứng thì tối tăm nên chẳng ai nhìn thấy cô.
Cô kéo tà váy bước về phía Do Yi. Cuối cùng, hai người đứng cạnh nhau giữa những tiếng cười nói huyên náo, trong ánh đèn lộng lẫy.
"Bà nội nói gì với con vậy ?" Do Yi hỏi.
Se Mi nhìn sảnh tiệc nguy nga tráng lệ chật kín khách mời, hoa tươi lấp đầy mọi khoảng trống, hương rượu vang Bordeaux tràn ngập.
Khi ánh sáng rực rỡ đạt đến cực điểm, cô nhận ra, càng sáng bao nhiêu, những góc khuất trên trần vòm lại càng tối. Và trong sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối ấy, đây chẳng khác gì một chiếc lồng son bằng vàng.
Đôi mắt cô khẽ dao động, giọng nói trầm ổn: "... Chuyện tình yêu."
Do Yi mỉm cười nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt bà lộ chút trống trải khó hiểu.
Thời gian trôi nhanh đến mức chẳng ai kịp níu giữ điều gì. Vẻ ngoài ngày càng trở nên lộng lẫy, nhưng phần xương thịt bên trong đã bị bào mòn đến cạn kiệt.
"25 năm trước, dì đứng ở vị trí của con, còn bà nội đứng ở vị trí của dì. Bà nói với dì: 'Khi cười đừng cười tươi quá, mắt híp lại sẽ không đẹp.' Vì vậy dì muốn nói với con rằng hãy cười nhiều lên nhé, nụ cười của con đẹp lắm."
Se Mi đột nhiên bật cười, đôi mắt cong cong đáng yêu như hai vầng trăng lưỡi liềm. Ánh trăng như ngưng tụ, đọng trên gò má, cô đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi.
Chi Jung không biết từ đâu vớ được một chiếc máy ảnh, nhảy xuống sân khấu gọi to: "Oma, để con chụp ảnh cho hai người !"
Do Yi muốn nói đừng nhưng chưa kịp thì một tiếng "tách" vang lên, ánh đèn flash lóe sáng, tất cả đã được ghi lại.
Mọi thứ đều không thể quay lại nữa.
----
"Vì em là cây tuyết tùng trong trái tim anh, vậy nên Jang Se Mi ơi, em có đồng ý làm vợ tương lai của anh không ?"
Em không muốn làm cây, em không muốn vùng đất cằn cỗi và bầu trời cao vời vợi.
Em không muốn cô đơn, không muốn một tương lai vô định.
Em không muốn bị xiềng xích, không muốn lừa dối bản thân.
Em không muốn sống trong mơ hồ, không muốn hôn nhân là địa ngục.
Em không cần gì cả.
Em chỉ muốn được là chính mình.
Cô đưa mắt nhìn về phía góc sân khấu nơi Do Yi đang tựa vào lòng Dan Seong, hai tay bà đan trước ngực, ánh mắt rực sáng.
"Em đồng ý."
Bà nội qua đời vào năm thứ năm sau khi Se Mi kết hôn. Trong quãng thời gian đó bà đã trải qua việc cấy ghép nội tạng, đón chắt mới ra đời, và cả nỗi đau khi chứng kiến chồng ngoại tình dù đã ở tuổi xế chiều.
Cuối cùng, bà đã rời khỏi thế gian với hai bàn tay trắng, yên nghỉ trong lòng đất.
Se Mi vẫn nhớ như in cảnh cô trò chuyện với bà. Nhất là những ngày cô mắc bệnh trầm cảm, hình ảnh đó cứ tái diễn mãi trong giấc mơ của cô.
Cô đã nhiều lần tự bào chữa cho mình, nhưng mỗi lần đều đưa ra cùng một câu trả lời:
『 Bà ơi, cháu không nghĩ anh ấy là người xấu, vì cháu cũng chẳng biết rõ điểm tốt ở anh ấy là gì.
Con đường xa xôi này là hôn nhân, nhưng tiếc thay, hôn nhân không tình yêu, và mỗi ngày cháu phải nhắm mắt lại để tự lừa dối mình rằng cháu yêu chồng hết lòng.
Nhưng càng như vậy, cháu càng nhận ra mình không yêu anh ấy.
Cháu chỉ cảm thấy may mắn vì vận mệnh đã giúp cháu đã trở nên chai sạn - không có cảm xúc, không có ghét bỏ. Và chính sự vô cảm ấy là thứ duy nhất giúp cháu tiếp tục bước đi trên con đường này.
Baek Do Yi đã sống dựa vào tình yêu, từ năm 19 tuổi đến năm 60 tuổi. Nhưng ngay cả khi mất đi người bạn đời, cô ấy cũng không tìm lại được tự do cho mình.
Cô ấy đã mệt mỏi rồi, không còn khao khát thế giới rộng lớn bên ngoài, mà thay vào đó là sợ hãi, sợ rằng bản thân cũng sẽ ra đi như vậy.
Nhân gian đầy rẫy khó khăn, Baek Do Yi cũng không thể chịu đựng được sức nặng và sự nghiệt ngã của tình yêu. Vì vậy cô ấy cũng giống như cháu, luôn giả vờ không biết gì.
Bà từng nói rằng tình yêu giúp con người trở nên đẹp đẽ hơn. Trong tâm trí cháu, Baek Do Yi đã thay đổi hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng vẫn quay về hình ảnh đầu tiên khi chúng cháu gặp nhau.
Bà nói rất đúng, tình yêu là điều thật khó lý giải.
Giấc mơ này rất dài, cháu không biết khi nào mình sẽ tỉnh giấc. Cháu nhớ lúc bị bệnh, bác sĩ dặn phải uống thuốc trầm cảm cùng với thuốc an thần. Cháu thường nuốt những viên thuốc đó và ngã ngay xuống giường, ước gì mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Nhưng ... kết quả thường đi ngược lại với mong muốn. Khi bình minh lên, cháu phải dậy để chuẩn bị bữa sáng cho chồng và đứa con yêu dấu của mình.
Vậy thì ai yêu ai đây ?
Nếu uống thuốc vào là có thể ngủ ngay, vậy thì đối với cháu, tình yêu đã không còn quan trọng nữa rồi 』
Phải không, Baek Do Yi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com