IN THE DANCE
Tác giả: 归万国雪
Tựa gốc: 在舞蹈中
Truyện được đăng tải trên nền tảng LOFTER vào ngày 29.07.2023
----
BAEK DO YI CẢM THẤY HÔM NAY ĐÚNG LÀ XUI TẬN MẠNG.
Cái xui lớn nhất là khi vừa ăn diện thật lộng lẫy để đi hộp đêm, thì bị cô con dâu lớn lái xe ngang qua bắt gặp.
"Omoni đang ở đâu vậy ?"
Se Mi vốn chẳng để ý người đi đường, nhưng vì đoạn đường này quá tắc nghẽn nên cô vô tình quét mắt nhìn quanh, và ngay lập tức bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Ban đầu Se Mi còn không dám tin, nhưng khi cô bấm số gọi Do Yi và thấy đối phương lục túi lấy điện thoại ra thì cô đã có câu trả lời.
"Có chuyện gì vậy ?"
Do Yi không hiểu sao Se Mi lại gọi cho mình vào giờ này. Hai người họ hiếm khi liên lạc qua điện thoại, trừ khi có chuyện quan trọng. Deung Myung đang đi quay, Chi Gang hôm nay tăng ca, chẳng lẽ Se Mi gặp rắc rối ?
Tim Do Yi hơi thắt lại.
"Omoni đang làm gì đó ?"
Ngồi trong xe, Se Mi nhìn người phụ nữ đứng bên lề đường với bộ trang phục hoàn toàn khác với thường ngày, cô không biết phải phản ứng thế nào.
"Mẹ đang có chút việc bên ngoài, sao thế ?"
Do Yi thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đối phương không có chuyện gì gấp. Nhưng nếu không có chuyện gì, sao lại gọi vào giờ này ? Bà đang muốn nhân lúc trời tối đi giải khuây một chút đây.
Se Mi quay đầu nhìn quanh, đặt điện thoại sang một bên và bật loa ngoài, đồng thời cố gắng tìm chỗ đỗ xe. Nhưng khu vực này toàn quán bar, hộp đêm, người đến đây vui chơi tấp nập, e rằng tìm một chỗ đỗ xe cũng không dễ.
Thế là cô cầm điện thoại lên, tắt loa ngoài, mắt nhìn chăm chú vào người đứng bên đường: "Quay sang bên trái đi !"
Do Yi theo bản năng quay đầu theo hướng được chỉ, và ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, sắc mặt Do Yi lập tức biến đổi – từ ngạc nhiên, bối rối, rồi chuyển sang hoảng hốt vì bị bắt quả tang tại trận.
Trong lòng, Do Yi chỉ biết thầm than số mình quá đen.
Dù bản thân chẳng làm gì sai, nhưng với thân phận và tuổi tác của mình, Do Yi vẫn thấy hơi xấu hổ. Hôm nay bà đã dành rất nhiều công sức để ăn diện thật đẹp, ai ngờ lại bị chính con dâu cả bắt gặp. Thật đúng là chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Thấy mẹ chồng tiến đến định mở cửa sau, Se Mi lập tức khóa cửa lại.
Do Yi nghiến răng, đi vòng sang ghế phụ, mở cửa lên xe.
Vừa bước vào, mùi nước hoa nồng nàn liền xộc vào mũi Se Mi.
"Omoni định đi đâu ?" Se Mi khóa cửa xe quay sang nhìn mẹ chồng, không ngờ đối phương còn đội một bộ tóc giả.
"Đi nhảy !" Do Yi hạ cửa sổ xuống, nhìn ra bên ngoài.
Se Mi liền kéo cửa kính lên, ép đối phương phải nói chuyện với mình.
"Omoni ăn mặc thế này để đi nhảy à ?"
Nhìn thấy bộ trang phục bó sát tôn lên từng đường cong quyến rũ của Do Yi, Se Mi lập tức quay đi chỗ khác.
Lúc nãy ở trên xe, cô đã nhận ra mẹ chồng ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là vì bộ đồ này. Nếu là trang phục bình thường thì không sao, cô cũng đã quen rồi, nhưng một Do Yi với trang phục gợi cảm như vậy ... Se Mi thực sự có chút bối rối.
Lúc nãy chưa để ý thì thôi, giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
"Vậy theo con, ta nên mặc thế nào mới hợp ?"
Bà nghiêng đầu nhìn Se Mi, phát hiện đối phương đang siết chặt vô lăng, toàn thân cứng ngắc một cách kỳ lạ.
Cô ấy đột nhiên phản ứng mạnh là vì sao nhỉ ?
Ngay lập tức, Do Yi như hiểu ra điều gì đó. Sự căng thẳng vì bị bắt quả tang lập tức tan biến, thay vào đó là một cảm giác thỏa mãn.
Phản ứng này của Se Mi là minh chứng rõ ràng nhất rằng bà vẫn còn sức hấp dẫn.
"Omoni không nên ..."
Se Mi lắp bắp, chẳng biết phải nói gì, lẽ nào lại ngăn cản mẹ chồng ra ngoài chơi sao ?
"Không nên gì cơ ?" Do Yi bật cười, cố ý nghiêng người lại gần hơn.
Se Mi thấy vậy, liền rụt vào một góc: "Con đang lái xe ... omoni ngồi yên đi !!!!"
Nhìn thấy cô con dâu như một đứa trẻ bị dồn vào chân tường, cũng không dám nhìn mình, Do Yi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Lúc nào Se Mi cũng có thể khiến bà cứng họng, không thể phản bác, vậy mà hôm nay ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Xem ra, tối nay chủ tịch Baek đã thắng một trận vẻ vang.
"Lần trước không phải đã đi chơi rồi sao ?"
Dòng xe phía trước bắt đầu nhích lên, dù tốc độ vẫn rất chậm nhưng với Se Mi điều này chẳng khác gì được giải thoát. Cô tập trung nhìn thẳng, tránh để tâm trí bị ảnh hưởng bởi người phụ nữ đang ngồi kế.
"Làm sao con biết ?" Do Yi hơi ngạc nhiên.
"Chú út nhắn tin kể với con !"
Se Mi vừa lái xe, vừa bán đứng đứa em chồng.
Do Yi chợt hiểu ra. Cũng phải, Chi Jung vốn có quan hệ thân thiết với các thư ký của bà, việc anh ta biết chuyện cũng không có gì lạ ...
Nhưng tại sao nó lại nhắn cho Se Mi nhỉ ?
Điểm này làm Do Yi suy nghĩ mãi.
"Đi một lần sao mà đủ ? Áp lực công việc mỗi ngày lớn như vậy, không tìm cách thư giãn thì sao chịu nổi ?"
Nói đến đây, Do Yi thầm bổ sung trong bụng – Huống hồ lần trước còn gặp phải gã đàn ông phiền phức đến bắt chuyện, mất hết cả hứng.
"Ra thế ..."
Se Mi nhìn dòng xe trước mắt, chỉ mong tốc độ di chuyển nhanh hơn. Mùi nước hoa trên người Do Yi khiến trái tim cô đập rộn ràng, cô phải đưa mẹ chồng về nhà ngay lập tức !
Hôm nay, Se Mi thấy bản thân mình thật kỳ lạ.
Rõ ràng cô có thể nhìn Do Yi bao nhiêu cũng không đủ, vậy mà tối nay lại không dám nhìn lâu, thậm chí còn muốn né tránh ánh mắt của bà ...
Thật không thể hiểu nổi !
Nghĩ đến hành động khóa cửa xe lúc nãy, Se Mi chỉ biết than trời vì hành động táo bạo ấy.
"Muộn quá rồi con ra ngoài làm gì ?" Do Yi chuyển chủ đề, nhìn dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ.
"Con mang cơm cho Deung Myung ..." Se Mi hạ cửa xuống một nửa, cảm thấy không khí trong xe hơi ngột ngạt, "Họ quay phim gần đây."
"Dừng xe bên đường rồi thả mẹ xuống !" Do Yi chỉ tay ra ngoài.
"Mẹ không về nhà sao ?"
Se Mi nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi.
"Không về !" Bà nhún vai "Ngoài kia đông như thế, xe cộ còn kẹt cứng ngắc, con nghĩ giờ này là muộn lắm sao ?"
Se Mi im lặng, dù sao giờ giấc sinh hoạt của mỗi người đều khác nhau. Cô biết Do Yi có thói quen dậy sớm đi bơi khi bụng đói, nhưng không ngờ bà còn có sở thích đi hộp đêm vào giờ này.
Đang suy nghĩ, Se Mi bỗng thấy một chỗ đậu xe trống, nhanh chóng đánh lái vào.
Xe vừa dừng hẳn, Do Yi đã không chần chừ mở cửa bước xuống.
"Cẩn thận nhé !" Se Mi theo phản xạ dặn dò.
Nghe vậy, Do Yi bỗng nảy ra một ý tưởng. Bà muốn thử xem Se Mi sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với mình. Thế là Do Yi cúi người, nhìn vào từ ô cửa:
"Con không về nhà sao ?"
Se Mi đột nhiên cảm thấy đỏ bừng mặt trước hành động ấy, vội quay đi: "Thôi, con ở đây đợi, mẹ cứ đi đi."
"Đi cùng mẹ đi !"
Do Yi đóng cửa xe lại, vòng qua bên ghế lái mở cửa xe ra, đứng đó chờ cô bước xuống.
"Con chờ ở đây là được rồi."
Se Mi đưa tay định đóng cửa, nhưng Do Yi đã kịp giữ chặt cửa xe.
Không còn cách nào khác, Se Mi đành miễn cưỡng bước xuống, theo chân Do Yi vào tòa nhà rực rỡ sắc màu.
----
Vừa bước vào, tiếng nhạc xập xình đập thẳng vào tai, ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc khiến Se Mi có chút choáng ngợp.
Cô chưa từng đến những nơi như thế này, cũng không thích bầu không khí náo nhiệt. Nhưng khi thấy Do Yi tự nhiên như cá gặp nước, cô cũng chỉ biết đi theo.
Bên trong chật kín, Se Mi không khỏi bất ngờ vì lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng đông như thế, đành theo thói quen nép sát vào Do Yi.
Cảm nhận được có người chạm vào, Do Yi theo phản xạ định lùi lại. Nhưng khi nhận ra đó là con dâu mình, biết cô chưa quen, bà nắm lấy tay cô rồi dẫn cô đi sâu vào bên trong.
Sau khi bị mẹ chồng kéo đi thử qua đủ thứ trò, Se Mi cuối cùng đành giơ tay đầu hàng, tìm một góc khuất hơn bên quầy bar ngồi xuống.
Lúc này cô mới có thể tạm bình tâm trở lại.
Se Mi thầm nghĩ, lẽ ra cô không nên đồng ý vào đây cùng Do Yi.
Cô gọi một ly soda, chậm rãi nhấp từng ngụm, ánh mắt vô thức hướng về phía sàn nhảy. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ chồng trong dáng vẻ này — tràn đầy sức sống, tỏa sáng rực rỡ.
Chỗ ngồi của cô vừa hay là góc nhìn hoàn hảo, vừa đủ để nhìn toàn cảnh Do Yi. Xung quanh tuy ồn ào nhưng trong lòng cô lại thấy yên bình. Mỗi lần nhìn thấy Do Yi, cô luôn có cảm giác như tìm được chỗ dựa, mọi hỗn loạn trong lòng đều lắng xuống.
Cô ngồi đó lặng lẽ dõi theo Do Yi, giống như cách cô vẫn luôn làm trong suốt hơn hai mươi năm qua.
Nhìn sàn nhảy đông đúc người, Se Mi bỗng có một suy nghĩ ...
Nếu có thể, cô cũng muốn cùng Do Yi nhảy một điệu.
Nhưng chắc chắn không phải điệu nhảy này.
----
Khi cô vừa định gọi thêm một ly nước như ban nãy thì một giọng nói xa lạ bỗng vang lên bên cạnh: "Xin chào !"
Đó là một người đàn ông trung niên, tóc chải ngược gọn gàng, râu ria được cắt tỉa cẩn thận, ánh mắt ôn hòa.
Se Mi chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi lập tức đứng dậy rời đi, nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông đã giữ cô lại: "Đó có phải là chủ tịch Baek không ?"
Nghe vậy, Se Mi liền cảnh giác với người đàn ông này: Anh ta mặc vest chỉn chu, trên tay cầm một ly nước cam.
"Đây là danh thiếp của tôi !"
Người đàn ông vừa nói vừa định rút danh thiếp ra, nhưng lục tìm hồi lâu mới biết không còn tờ danh thiếp nào:
"Thật xin lỗi, tôi phát hết rồi... Nhưng trong điện thoại có lưu ảnh chụp, có lẽ để tôi ..."
"Không cần đâu !"
Nhìn cách anh ta luống cuống lục tìm danh thiếp, sự cảnh giác trong Se Mi cũng vơi đi phần nào.
"Sao anh biết bà ấy ?"
"Trước đây công ty tôi từng hợp tác với chủ tịch Baek nên có gặp vài lần. Bà ấy thực sự rất xuất sắc, tôi vô cùng ngưỡng mộ ..."
Người đàn ông cười ngượng ngùng, sau đó bổ sung thêm: "Không ngờ chủ tịch Baek lại toàn năng đến vậy."
"Anh tìm tôi có việc gì ?"
Se Mi không tin rằng anh ta chỉ đơn thuần đến để nói chuyện phiếm.
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến đây. Công việc của tôi không được suôn sẻ lắm, mà tôi thì không muốn lái xe trong tâm trạng bực bội, thế nên tôi ghé vào, rồi tình cờ gặp cô ..."
Người đàn ông cười, nâng ly nước cam lên rồi chỉ vào trang phục của Se Mi: "Với lại, tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều không phù hợp với nơi này !"
Sự thành thật bất ngờ của anh ta khiến Se Mi bật cười, nâng ly cụng nhẹ.
Dù không thích nói chuyện với người lạ, nhưng lúc này quả thực chẳng còn chỗ nào khác để ngồi.
"Cô cứ nhìn bà ấy mãi ..." Người đàn ông trầm ngâm quan sát Se Mi, "Cô rất thích bà ấy đúng không ?"
Se Mi thoáng sững sờ. Dù không thích bị người khác nhìn thấu tâm tư, nhưng cô phải thừa nhận ánh mắt của anh ta quá sắc bén.
Đột nhiên cô muốn ra ngoài cho thoáng, bị người khác nhìn thấu như vậy thật chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng rồi cô chợt nghĩ: nếu cô rời đi, liệu Do Yi có đi tìm cô không ?
Se Mi ngước nhìn về phía trung tâm sàn nhảy nơi rực rỡ ánh đèn, đáp án đã quá rõ ràng — Ánh mắt ấy chưa từng hướng về phía cô.
Thật ra điều này cũng chẳng nằm ngoài dự đoán, bởi vì ngay từ khi quyết định thổ lộ tình cảm, cô đã chuẩn bị tinh thần.
Việc cô yêu thích một người chẳng khác nào gánh nặng đặt lên vai đối phương, làm sao cô sao dám tham lam, mong cầu nhiều hơn ?
"Tôi không có ý xấu đâu !" Người đàn ông như nhận ra sự buồn bã của Se Mi, vội vàng giải thích "Tôi chỉ nghĩ ... chủ tịch Baek xuất sắc như vậy, có người thích cũng chẳng có gì lạ cả."
Nghe vậy, Se Mi quay sang nhìn anh ta một cái.
"Tất nhiên không bao gồm tôi đâu nhé !"
Người đàn ông giơ hai tay lên xua xua, nhưng quên mất mình đang cầm ly nước cam, làm nước đổ hết ra.
Nhìn cảnh tượng có phần hài hước ấy, Se Mi cuối cùng cũng bật cười. Cô lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho anh. Người đàn ông bối rối lau tay, liên tục xin lỗi.
"Không sao đâu !" Cô lắc đầu "Chỗ anh làm gần đây à ?"
"Cách đây khoảng 20 phút lái xe. Tổng giám đốc của chúng tôi họ Kim. Cô nhìn đi, tôi còn có ảnh chụp chung với ông ấy."
Người đàn ông mở điện thoại ra cho Se Mi xem, rồi gọi thêm một ly soda giống cô.
"Trước đây tầm giờ này hay kẹt xe lắm, nhưng chưa bao giờ tệ như hôm nay."
Chỉ cần nhìn thoáng qua bức ảnh, Se Mi đã nhận ra là công ty nào.
Chủ tịch Kim của công ty đó cũng từng xuất hiện trong tiệc sinh nhật của mẹ chồng cô. Với những thông tin trên, cộng thêm việc đã quen với môi trường xung quanh, Se Mi dần dần thoải mái hơn.
"Tôi cũng vì kẹt xe mà tiện đường ghé vào."
"Vậy sao ? Chúng ta đúng là có duyên ..." Người đàn ông mỉm cười "Thật ra ngay từ lúc bước vào, tôi đã chú ý đến cô rồi."
Nghe vậy, Se Mi liền giơ mu bàn tay có đeo nhẫn lên: "Tôi kết hôn rồi đấy !"
Người đàn ông gật đầu: "Tôi biết."
Rồi anh tay chỉ về phía sân khấu: "Nhưng cô vẫn nhìn bà ấy với ánh mắt đó."
"Ánh mắt nào ?"
Người đàn ông do dự một chút: "Ánh mắt mang theo tình yêu."
Se Mi hơi giật mình, cô biết người đàn ông trước mặt chưa nói hết, chỉ lựa lời dễ nghe mà thôi.
Bỗng nhiên, cô cảm thấy thật buồn. Chỉ là yêu thích một người, vậy mà cuối cùng lại phải nói về nó với một người xa lạ, trong một nơi hỗn loạn thế này.
Cô đặt ly nước xuống, nhìn bartender: "Cho tôi thêm một ly, loại nào cũng được."
----
Ly rượu được mang lên, Se Mi không ngần ngại ngửa đầu uống cạn một hơi, sau đó gọi thêm hai ly nữa. Đây vốn là cách cô giải tỏa tâm trạng mỗi khi không vui.
Người đàn ông đối diện hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự đáp: "Tửu lượng của cô tốt thật !"
Khi hai ly rượu mới được đặt trước mặt, Se Mi đẩy một ly về phía người đàn ông: "Mời anh."
Ít ra nhờ có anh ta ngồi đây, mấy kẻ lăm le muốn đến bắt chuyện cũng không dám lại gần.
Người đàn ông vốn định từ chối, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của cô thì lập tức cầm ly lên, bắt chước Se Mi uống cạn.
Có trời mới biết đây là rượu gì, chua chua ngọt ngọt, phảng phất hương trái cây, chẳng mấy chốc mặt anh ta nóng bừng.
Sau vài ly rượu, cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên cởi mở hơn. Lúc này, Se Mi mới hiểu vì sao có nhiều người thích đến quán bar như vậy.
"Cô luôn như vậy sao ?" Người đàn ông lờ đờ vì men rượu, nhìn cô chăm chú "Ý tôi là ... thích phụ nữ ấy ?"
Se Mi cảm thấy đầu óc bắt đầu chậm chạp, cô im lặng một lúc để suy nghĩ về câu hỏi này.
Thực ra, cô đã tự hỏi chính mình từ rất lâu.
Trước đây, khi nhìn những người phụ nữ khác, cô chưa bao giờ có cảm giác gì đặc biệt. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Do Yi, cô đã bị mê hoặc.
Những năm tháng sau này, cô đã gặp qua rất nhiều người, trong số đó không thiếu những người hoàn mỹ, tài giỏi, nhưng không ai trong số họ có thể sánh được với Do Yi.
Cô từng tự hỏi bản thân, rốt cuộc tình cảm mình dành cho Do Yi là loại cảm xúc gì ?
Nếu chỉ đơn thuần kính trọng và ngưỡng mộ, thì dường như chưa đủ. Bởi vì ẩn sâu trong đó, còn có một thứ mạnh mẽ và phức tạp hơn — phải chăng là khao khát chiếm hữu ?
Thật lòng, cô si mê tất cả mọi thứ thuộc về Do Yi.
Có lúc cô nghĩ, có lẽ vì mất mẹ từ nhỏ nên mới luôn để tâm đến bà ấy như vậy. Nhưng cuộc sống của cô đâu có thiếu thốn tình thương, mẹ kế đối xử với cô cũng rất tốt.
Tuy rằng cô luôn có xu hướng cảm thấy thân thuộc hơn với những bậc tiền bối. Nhưng sự kính trọng dành cho họ, hoàn toàn khác với cảm giác cô dành cho Do Yi.
Ban đầu, Se Mi rất sợ hãi, nghĩ rằng có lẽ chỉ là phút bồng bột nhất thời, vì vậy cô đã chờ. Chờ thời gian cuốn trôi ánh hào quang rực rỡ mà Do Yi để lại trong trái tim cô, nào ngờ thời gian càng trôi qua, cô càng lún sâu vào.
Thứ tình cảm lẽ ra phải rực cháy mãnh liệt năm ấy, dưới sự trói buộc của luân thường đạo lý đã hóa thành những ngọn than hồng âm ỉ cháy cho đến tận hôm nay.
----
"Con đang uống rượu với ai vậy ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Se Mi ngây người nhìn chằm chằm vào chút rượu còn sót lại trong ly, ánh đèn phản chiếu trên bề mặt chất lỏng khiến nó lấp lánh như một viên đá quý, chói lòa đến mức cô phải nheo mắt.
Thế là cô giơ tay lên định cầm lấy, uống cạn.
"Không được uống nữa !"
Do Yi đã tháo bộ tóc giả xuống từ bao giờ, tiến đến giật lấy ly rượu từ tay Se Mi đặt mạnh lên quầy bar.
Tiếng "cạch" dứt khoát khiến người đàn ông đang gục xuống bàn giật mình tỉnh giấc, lảo đảo ngẩng đầu lên, nhận ra Do Yi liền mơ màng chào hỏi.
Do Yi biết người đàn ông này. Đây là nhân viên dưới trướng chủ tịch Kim, tuy không phải kẻ xấu, nhưng điều khiến bà khó chịu chính là sự xuất hiện không đúng lúc của anh.
Bà nhìn sang Se Mi, cơn phiền muộn trong lòng càng lúc càng nặng nề.
Lúc nãy, bà đã thấy có một người đàn ông tiếp cận Se Mi. Nghĩ rằng với tính cách khép kín của cô thì cũng chẳng có chuyện gì, nhưng khi quay lại nhìn lần nữa, bà mới phát hiện Se Mi đang trò chuyện vui vẻ với người đàn ông đó.
Anh ta đã nói gì, bà chẳng biết, chỉ biết rằng Se Mi đã cười rất nhiều.
Và nụ cười thoải mái đó chưa bao giờ xuất hiện trước mặt bà.
Trái tim Do Yi đau đớn như bị ngàn mũi kim đâm.
Ngay sau đó, bà chẳng còn tâm trạng vui chơi nữa, chỉ qua loa chỉnh lại lớp trang điểm rồi quay về đây. Ai mà ngờ lúc bà quay lại, hai người bọn họ đã uống không biết bao nhiêu rượu.
Bà biết loại rượu này, dễ uống nhưng hậu vị rất mạnh, tửu lượng kém như người đàn ông kia quả nhiên đã sớm gục trên bàn.
"Chúng ta về thôi !"
Do Yi đưa tay định khoác lên vai Se Mi để dìu đi, nhưng bị cô gạt ra.
"Con không sao ..."
Se Mi quay lại gọi bartender, dặn dò anh ta giúp đỡ người đàn ông say mèm kia, sau đó mới chịu xoay người rời khỏi quán.
Không biết có phải vì men rượu hay không, nhưng lúc này Se Mi cảm thấy có chút vui vẻ.
Do Yi đã đến rồi.
Vậy thì cô có thể yên tâm mà say rồi.
Do Yi bước theo sau, nhìn dáng vẻ rõ ràng còn tỉnh táo nhưng bước chân lại không vững của cô, trong lòng cảm thấy khó chịu.
Bà cũng không rõ bản thân đang giận ai, vì rõ ràng người kéo Se Mi vào nơi hỗn loạn này chính là bà.
Khi cả hai đến gần xe, Se Mi muốn mở cửa ngồi vào ghế lái nhưng Do Yi lập tức kéo cô lại, nhét thẳng vào ghế sau.
May mắn là hôm nay tâm trạng không tốt nên Do Yi không uống rượu, nếu không hai người chắc chắn phải đứng bên đường chờ tài xế mất.
"Hôm nay mẹ có vui không ?" Se Mi ngồi ở phía sau, ngước nhìn bóng lưng Do Yi qua gương chiếu hậu, hỏi.
Ngay cả khi say rượu cũng dùng kính ngữ sao ?
Do Yi khởi động xe, đáp gọn lỏn: "Vui."
"Mẹ không muốn để ý đến con nữa à ?"
Se Mi cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, liền ngả người dựa hẳn vào ghế sau.
"Nếu không để ý thì mẹ đang nói chuyện với ai đây ?" Do Yi vừa lùi xe vừa trả lời, bà biết Se Mi đã say lắm rồi.
"Nếu mẹ thực sự vui thì sẽ không trả lời như vậy ..."
Giọng cô mềm nhẹ, kéo dài đuôi âm, ngọt ngào như một chú mèo nhỏ cọ vào lòng bàn tay khiến Do Yi vừa bực bội vừa ngứa ngáy.
Bà ngoảnh đầu nhìn Se Mi, thấy cô nhắm mắt nằm trên ghế, cảm giác khó chịu trong lòng càng dâng lên.
"Đúng vậy, mẹ không vui !" Do Yi vừa lái xe vừa nói với con sâu rượu "Chẳng phải con đã kết hôn, có gia đình riêng rồi sao ? Vậy mà còn ra ngoài uống rượu với người đàn ông khác, lại uống đến mức này !"
"Con uống là vì mẹ ..." Se Mi nghe vậy liền bật cười, chậm rãi lặp lại "Vì mẹ đấy ..."
Do Yi đang ôm cục tức trong lòng nên không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng Se Mi thầm trách bà vì đã đưa cô ấy đến nơi này. Tuy là sự thật, nhưng cơn giận trong lòng Do Yi càng bùng cháy hơn.
----
Đến khi xe dừng hẳn trước nhà, Do Yi mới nhận ra Se Mi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Rõ ràng là đi cùng mình, vậy mà lại bỏ rơi mình để say xỉn với một gã đàn ông sao ?
Thật không thể chấp nhận được.
Do Yi càng nghĩ càng thấy bực, liền bảo người giúp việc đến dìu Se Mi. Nhưng khi thấy cô loạng choạng đứng dậy, bà lại không nỡ. Cuối cùng, Do Yi bước tới vòng tay qua người Se Mi, dìu cô vào phòng.
"Chị cứ để tôi, tôi lo được !"
Do Yi nói với người giúp việc, người kia hiểu ý, gật đầu rồi lặng lẽ rời đi.
"Omoni muốn đuổi con sao ?"
Giọng nói vốn ngà ngà say giờ mang theo chút đau lòng và nài nỉ: "Đừng bỏ rơi con mà."
Đây là lần thứ hai Do Yi thấy Se Mi say.
Lần đầu tiên là vào ngày sinh nhật của bà, giờ nghĩ lại, khi đó Se Mi dù uống nhiều nhưng vẫn nói rất nhiều, có lẽ cô ấy chưa thật sự say.
Lần thứ hai chính là bây giờ.
Ánh mắt cô nhìn bà vốn dĩ ẩn chứa nhiều điều khó tả, giờ lại thêm mơ hồ và ướt át vì rượu, trái tim Do Yi khẽ run lên.
Bà thậm chí còn muốn mặc kệ cô ấy ...
Nhưng sau khi nghe đối phương nói vậy, Do Yi cảm thấy hơi đau lòng,
Lẽ ra bà không nên gieo cho Se Mi hy vọng, càng không nên hứa hẹn bất cứ điều gì. Thế nhưng khi đối diện với ánh mắt khẩn thiết đó, Do Yi không kìm được mà thì thầm đáp lại:
"Tôi sẽ không bỏ rơi em."
Se Mi nghe xong liền ngoan ngoãn dựa hẳn vào người bà.
Sau khi dìu cô ngồi xuống ghế sofa, Do Yi đi pha một ly nước mật ong, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô, từng chút từng chút đút cho cô uống.
Chẳng bao lâu sau, Se Mi bắt đầu lẩm bẩm.
Do Yi ghé sát lại nghe, rồi lập tức đỏ bừng mặt.
Cô ấy liên tục gọi tên bà, hoặc cứ thì thầm mãi những câu nói về tình yêu. Do Yi vốn đã khó chịu khi nghe những lời ngọt ngào ấy, giờ lại phải đối diện liên tục làm sao kìm lòng đây ?
Do Yi vốn định đứng lên rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó: "Hôm nay em và người đàn ông ấy đã nói gì với nhau ?"
Se Mi bật cười khẽ: "Nói về Do Yi ..."
Nhớ đến lời Se Mi nói trên xe, cơn giận mà bà kìm nén suốt dọc đường bỗng tan biến. Nghĩ cũng đúng, điều gì có thể khiến Se Mi uống nhiều rượu như vậy ngoài chuyện của bà ra, còn có thể là chuyện gì chứ ?
Trái tim Do Yi ngày càng trĩu nặng, bởi bà biết mình không thể cho Se Mi tương lai mà cô muốn, chỉ có thể nhân lúc đối phương say mà đi tìm câu trả lời.
Khi Do Yi định dìu Se Mi vào phòng nghỉ ngơi thì cô ấy bất ngờ ôm chầm lấy eo bà, đặt cằm lên vai bà, thì thầm:
"Chúng ta nhảy một điệu nhé ?"
Hơi thở ấm áp phả lên vành tai, lời nói như dòng nước ấm thấm đẫm vào tim.
Và Do Yi đã đồng ý.
Hai người đứng giữa căn phòng, trong điệu nhạc không tồn tại, nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Ánh đèn vàng ấm áp như một tấm lụa mỏng bao bọc lấy cả hai, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.
Cuối cùng, họ ôm nhau đứng giữa phòng, Se Mi siết chặt vòng tay, thì thào trong cơn mê man:
"Em thực sự rất yêu người."
Cảm giác cơ thể trong lòng càng lúc càng mềm nhũn, Do Yi cẩn thận đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên, rồi ghé sát tai cô đáp:
"Tôi cũng vậy."
Sau đó, Do Yi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn, lặng lẽ đóng cửa phòng lại.
Họ đều hiểu, đây chỉ là những lời nói, hành động trong cơn say.
Ngày mai khi tỉnh giấc, tất cả sẽ trở lại như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com