Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(DraHar)Truth or Dare

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin hôm nay có chút náo nhiệt hơn so với mọi ngày, và đầu sỏ của vụ này chính là Pansy Parkinson.

"Được rồi, mọi người ngồi tập trung thành vòng tròn ở giữa phòng nhé, tôi sẽ là người bắt đầu. Và Draco, Blaise, lần này cấm được trốn." – Pansy vừa nói vừa đặt chiếc chai thuỷ tinh rỗng ở giữa, gằn giọng cảnh cáo ai con người đang có ý định lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Cho những ai chưa biết, Slytherin hôm nay có buổi "Truth or Dare" tập thể.

Và châm ngôn của Pansy là, chỉ cần quay trúng Draco và Blaise, trò chơi sẽ lập tức kết thúc. Chả ai mmuốn ăn trả đũa từ công tử bạch kim và badboy Zabini đâu.

Và, không hề may mắn cho cô nàng là, cô bị "knock out" ngay từ những phút đầu tiên.

"Rồi rồi, tôi chọn thách." – Pansy đưa ra lựa chọn an toàn nhất cho mình và Draco bắt đầu trở nên thích thú với trò vui này.

"Pansy, cô có thích Hermione Granger nhà Gryffindor không?" – Draco nhếch mép nói, dù hắn đã chắc đến 80% câu trả lời là gì, Blaise huýt sáo thích thú.

"Có, tất nhiên rồi? Cổ quá ư là thông minh, và dễ thương, và cổ....etc" – Pansy thao thao bất tuyệt.

"Thôi được rồi, ai đó dừng mỏ cổ lại đi, không chúng ta sẽ có một buổi thuyết minh 1001 câu chuyện về Hermione của cổ đó." – Blaise cố hết sức chặn miệng Pansy lại, và cầu cứu mọi người xung quanh.

Cuối cùng Pansy cũng quyết định tiếp tục xoay cái chai, lần này đến Blaise.

"Thật hay thách đây, Blaise?" – Pansy nói với vẻ mặt nham hiểm.

"Đàn ông là phải chọn thử thách rồi?" – Blaise nói giọng thản nhiên.

"Tôi thách cậu chạy quanh trường, dùng bùa phóng thanh nói cậu yêu Ron Weasly nhà Gryffindor đủ 100 lần. Nói trước, tôi đã xin được Chân Dược từ chủ nhiệm, nên cậu không nói dối thử thách được đâu Blaise à." – Pansy cười khúc khích, lôi từ áo chùng ra hơn mười mấy lọ độc dược, trong đó quá nửa là Chân Dược cao cấp, được điều chế từ quý ngài độc dược Severus Snape.

"C-Cậu thâm thật đó Parkinson à." – Một cô nàng năm tư nhà Slytherin nói.

"Cảm ơn cậu nhiều, tôi đã suy nghĩ thật hay thách cho hai tên kia cả đêm hôm qua đó." – Pansy hồi tưởng lại một đêm mất ngủ.

"Được, dù gì mặt tôi cũng dày, cậu mà cho Draco thử thách này thì cậu ta sẽ cho cậu một bùa Avada ngay lập tức đó." – Blaise vừa cười vừa nói.

"Tôi biết tôi biết, nên tôi chuẩn bị cho cậu ta thử thách thú vị hơn nhiều." – Pansy nở nụ cười rợn người.

"Ách-" – Draco có linh cảm không ổn chút nào.

"Rồi, đến lượt tôi quay nhỉ, chúc cậu bình an nhé Draco." – Blaise xoay chiếc chai

Và đúng như ý của Pansy, trúng Draco rồi.

"Thật hay thách đây, quý ngài Malfoy?" – Blaise nói

"Tất nhiên là thách rồi, chỉ có người hèn mới chọn thật." – Draco nói, mắt liếc sang cô nàng nào đó đang lạnh sống lưng.

"Blaise, giao tên này cho tôi, hắn vừa kháy đểu tôi kìa." – Pansy cau có.

"Được rồi, cho cậu tất." – Blaise nói rồi ngồi nhích sang bên cạnh.

"Draco, tôi thách cậu là quản gia cho Harry Potter trong vòng một tháng, nghĩa là chăm sóc cậu ta hàng ngày, dạy cậu ta học,....., nói tóm lại, chăm sóc từ đầu đến châ, từng cọng – tóc – một. À, cuối tháng còn nghỉ lễ Giáng Sinh nữa, cậu sẽ phải mời cậu ấy đến trang viên để thực hiện thử thách đó nhé, chúng tôi sẽ đến kiểm tra thường xuyên, dù gì thì dì Narcissa cũng rất hoan nghênh chúng tôi đến chơi mà?"

Ác, ác độc Pansy – Lũ rắn con thầm nghĩ trong lòng.

Chưa để Draco phản bác, Pansy tiếp tục nói: " À, cuộc chơi kết thúc, may cho mọi người là trúng ngay Draco ở lượt ba đó." – Pansy nói rồi chạy trước, theo sau đó là đám rắn con hớt hải chạy theo.

....

"Chết tiệt, Pansy Parkinsonnnnnnnnnn" – Tiếng của quý ngài nào đó vang vọng cả kí túc xá Slytherin.

Sáng hôm sau, tại đại sảnh:

Vẫn như mọi khi, Slytherin theo hàng lối tiến vào đại sảnh, theo sau đó là Ravenclaw, cuối cùng là Hufflepuff và Gryffindor nhốn nháo.

Tam giác vàng nhà Gryffindor cũng đã vào chỗ ngồi nói chuyện vui vẻ.

Đột nhiên, vương tử nhà Slytherin đứng dậy, tiến về dãy chỗ ngồi của bộ ba. Cả đại sảnh đột ngột im lặng, đón nhận trò vui đầu ngày.

"Harry Potter, từ hôm nay, tôi sẽ là quản gia toàn thời gian của cậu, dù chả thích lắm và tình thế ép buộc, mong cậu đây hợp tác để không làm chậm trễ timeline trong ngày của tôi. Cảm ơn cậu." – Draco cất giọng, cả đại sảnh sốc –

Đúng, sốc. AI mà ngờ được tên vương tử kiêu ngạo kia lại chịu hạ mình làm người chăm sóc toàn thời gian cho người khác thế chứ, lại còn là kẻ thù không đội trời chung của hắn – Harry Potter.

"Lại là trò đùa dai của Pansy sao? Tôi thấy nó thú vị đấy, không hổ là Pansy của tôi nhỉ?" – Hermione cười khúc khích, nháy mắt với Pansy.

"Hahaha, đúng với tâm nguyện của cậu rồi Harry, manifest thành công đó bồ." – Ron cười, ra vẻ khá thích thú với trò chơi này, và không ngờ đến rằng mình cũng sắp trở thành một phần của trò đùa đó.

Còn Harry, sốc ngất rồi.

Kể từ lúc đó, tất cả học trò trong Hogwarts đều thấy một chiếc đầu vàng đi theo sau Harry Potter mọi lúc mọi nơi.

Tiết Độc Dược –

"Và – đó là cách chúng ta có thể điều chỉnh được chất lượng của độc dược." Severus Snape nói, rồi ngừng lại một chút.

"Và cho ta hỏi, vì cái lý do chết tiệt gì mà cậu Malfoy và cậu Potter lại bắt – cặp – với – nhau, trong tiết của ta? Đáng ra mi phải ngồi cùng với đầu đỏ Weasly chớ?" – Snape đen mặt.

Harry cúi gằm, không dám ngẩng đầu lên, Draco khẽ đánh mắt sang hướng khác.

"Mà thôi, có Malfoy bên cạnh giúp đỡ, ta mong rằng thành tích độc dược của mi sẽ khá hơn, Potter."

Đúng ý nguyện nhé, Draco – chết tiệt – Malfoy, giờ ta lại phải giải trình với ông cha của mi – Snape +1 khó chịu.

Harry từ đầu đến giờ đều không biết phải phản ứng thế nào.

Đột nhiên crush lâu năm đến chỗ mình, bảo sẽ chăm sóc từ a – z cho mình, rồi lại rất tận tâm mà ghi chú toàn bộ những kiến thức trong tiết cho Harry. Cậu không phủ nhận rằng tên này thật sự rất đáng ghét, tuy nhiên hắn ta thực sự quan tâm đến cậu, biết thừa cậu chả hiểu cái đách gì môn Độc Dược này, và lời của giáo sư chỉ như gió thoảng qua tai, nước đổ đầu vịt với cậu.

"Đây, Potter. Cứ tự nhiên mà dùng vở của tôi để làm bài về nhà. Tôi đã note hết những điểm cần lưu ý và cả kiến thức cả buổi cho cậu. Tôi biết thừa cả tiết cậu chả học hành được gì rồi." Draco nói giọng khinh khỉnh đáng ghét, tay cầm cuốn vở đưa cho Harry.

"Tôi cầm vở cậu thì cậu làm bài kiểu gì, Malfoy?" – Harry ngờ vực, tay cầm lấy cuốn vở trên tay Draco.

"Xin lỗi ngài Cứu Thế Chủ đây, không như cậu, tôi rất giỏi môn này, toàn bộ kiến thức năm nay tôi đã học xong từ lâu, và tất cả bài giảng đều nằm ở đây rồi." Draco vừa nói, vừa chỉ tay vào cái đầu bạch kim sáng chói của cậu ta.

Và điều đó khiến Harry tủi thân kinh khủng. Người học mãi chẳng vào, người không học cũng giỏi. Merlin thật biết trêu người.

May mắn thay cả ngày hôm đó, Slytherin và Gryffindore chỉ học chung hai tiết Độc Dược, nếu không Harry sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt khi sánh vai cùng học sinh top của Hogwarts trong tất cả các môn học.

Cậu phải công nhận rằng, mặc dù đáng ghét, Draco, ý cậu là Malfoy, luôn tận tình giảng giải những điều cậu chưa hiểu, và rằng là hắn giỏi vỗn lài, cái đách gì hắn cũng biết, dù rằng cậu chả thấy hắn học bao giờ, toàn thời gian đều dùng để cãi cọ với Harry.

Có chút rung động – Harry nghĩ thầm, rồi lại lắc đầu gạt bỏ ý nghĩ trong đầu mình.

Cuối cùng đã đến bữa tối.

Và trong bàn ăn của nhà Slytherin, đột ngột có sự xuất hiện của sư tử đầu đàn nhà Gryffindor.

"Và Draco, thay vì sang bên dãy Gryffindor ngồi, cậu quyết định bế cậu ta sang đây ngồi hả?" – Pansy cười rõ to.

"Tất nhiên rồi, làm gì có chuyện tôi sang bên đó ngồi cơ chứ?" – Draco hất cằm, tay cắt miếng thịt một cách điêu luyện, rồi cho chúng hạ cánh ngay đĩa ăn của Harry.

"Còn cậu nữa Potter, ăn hết, hoặc tối nay tôi cho cậu liệt giường." – Draco nhướn mày.

"Ăn, tôi ăn ngay, cậu đừng nhìn tôi như thế mà." – Harry ngậm ngùi ăn hết đống đồ ăn trong sự tán dương của Hermione

"Đúng rồi đó Harry, ăn uống cho cẩn thận vào. Mà Malfoy, tôi nể cậu thật đó, từ giờ cậu ép Harry ăn nhiều vào hộ chúng tôi nhé, cậu ta đã gầy gò lại chẳng thèm ăn uống gì cả." Hermione thở dài, không biết từ lúc nào cô đã ngồi cạnh Pansy.

"Cậu đừng ác với mình như vậy mà Mione, mà cậu ngồi ở đây từ bao giờ thế?" – Harry tay cầm nĩa chọ nát bét miếng thịt, ngạc nhiên hỏi Hermione

"Tất nhiên, cậu nghĩ tôi là ai chứ? Một Malfoymà không ép được Potter ăn thì không xứng đáng là một Malfoy." Draco bỏ qua lời nói của Harry, tay vẫn liên tục đẩy đồ ăn về phía cậu

Tám nhảm một lúc, Harry cũng đã tiêu hoá xong đống đồ ăn, kết thúc một ngày đầy gian khổ

Trời ơi, cậu còn phải chịu đừng chuyện này đến bao giờ chứ - Harry khóc thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com