Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa Kaguya của tớ

Lại thêm một ngày cô bị vướng vào mớ rắc rối với những sinh vật siêu nhiên, cô bị lạc vào hư không thêm một lần nữa và rồi khi cô trở ra thì mặt trời đã lặn mất rồi. 

Cô và cậu bị đẩy ra khỏi nơi ranh giới, một cánh cửa mở ra tại sân thượng và rồi cậu và cô rơi xuống, cô ngã lên người cậu. 

-Cậu đúng là một cô trợ lí rắc rối mà! 

Cậu khẽ cười một cách khó coi khi đỡ lấy cô, cậu buông lời trách móc như thế nhưng cô biết rằng cho dù có thế nào đi nữa cậu cũng sẽ tha thứ cho cô thôi. Vì cho dù cô có chọc giận cậu thế nào cậu vẫn sẵn sàng lao vào ranh giới nguy hiểm để cứu cô, chở che cô như vừa rồi. 

Cô lồm cồm ngồi dậy rồi khẽ đỡ cậu lên, hôm nay cô gây ra khá nhiều rắc rối cho cậu rồi. 

Đưa mắt nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra là trời đã tối mất rồi, ngước mắt lên bầu trời đêm, cô khẽ thả hồn vào vầng trăng sáng chói ngọt ngào ấy. 

-Hôm nay trăng đẹp thật đấy. 

Cậu khẽ cất tiếng, dù cậu đang nói về mặt trăng nhưng chẳng biết vì sao cậu cứ nhìn vào cô mãi. 

-Cậu nói về mặt trăng mà sao cứ nhìn chằm chằm vào tớ thế? 

Cậu khẽ mỉm cười rồi nhìn vào vầng trăng sáng, đưa bàn tay lên như thể đang cố chạm vào nó vậy. 

-Cậu biết về công chúa của mặt trăng chứ? 

-Là công chúa Kaguya phải không? 

-Ừ. 

Cô biết cậu đang chìm đắm vào vẻ đẹp tuyệt vời của ánh trăng, cậu như đang nhớ lại khao khát của mình. Cô mỉm cười với cậu 

-Tui thật sự rất ghét câu chuyện này! 

Cô thực sự khó hiểu khi cậu nói thế, cậu chẳng phải là kẻ si tình của mặt trăng sao? 

-Tại sao cậu lại ghét câu chuyện ấy? Cậu rất thích mặt trăng mà? 

-Khi cô ấy trở về mặt trăng, cô ấy đã để lại thuốc bất tử cho người cô ấy yêu, nhưng anh ấy không thể chịu đựng được việc sống mà không có cô nên đã đốt đi lọ thuốc và chết đi đúng chứ? 

Cô nghe cậu nói, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu như thể chưa hiểu ra vấn đề. 

Nhìn thấy vẻ ngờ ngệch đó của cô, cậu bỗng nở ra một nụ cười dịu dàng và rồi khẽ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc trắng ấy. 

-Cô ấy để lại thuốc bất tử, đó phải chăng là ý nói cô ấy sẽ trở lại sao? Nếu tui là anh ta tui sẽ uống nó, tui sẽ chờ cô ấy, cho dù có là mãi mãi tui vẫn sẽ chờ. Và đó là lý do tui cứ mãi thế này. 

Cậu nhẹ nhàng kéo cô lại gần, áp trán mình vào trán cô. 

-Tui đã ước rằng người đó sẽ trở lại, người đó đã hứa với tui rằng sẽ gặp tui. Vậy nên tui đã chờ đợi, tui đã chờ đến ngày cậu khẽ gọi tên tui. Tui chờ đợi để được nói với cô ấy rằng ''mừng cậu trở về'' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com