Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứ ngỡ là chạm được

Tôi nâng nhẹ lọn tóc trắng lên, mang lấy tâm tư, sự trân trọng, và cả mảnh tình yêu của mình mà hôn lên nó. Em hơi xấu hổ nhìn tôi thật ngại ngùng, thấy vậy tôi chỉ đành nở một nụ cười hiền dịu với em.
Tôi chợt nghĩ đến những ngày tháng qua tôi hiện diện ở đây. Lúc không có em bên cạnh giữa hạ cũng như có tuyết rơi vậy, lạnh lắm, thực sự rất lạnh. Lúc có em ở ngay bên thì dù giữa đông trong ánh mắt và cõi lòng tôi như chỉ đủ chỗ cho một sắc hoa anh đào. Tôi hạnh phúc khi có em bên cạnh, hạnh phúc vì em ngỏ lời thích tôi, nhưng tôi không thể cứ thế nhận lời em được, tôi không thể cứ giữ em ở chốn nửa vời này được mãi.
-Yashiro, cậu có biết khoảng cách của Trái Đất và Mặt Trăng là bao xa không?
Em ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời
-Khoảng hơn 380.000km phải không?
-Ừ. Khoảng cách giữa chúng là rất xa, con người bỏ ra hơn 20 thế kỉ mới có thể với tới nó. Nhưng ánh sáng Mặt Trời chỉ mất chưa đầy 1,4 giây để chạm được nó cứ như một cái chớp mắt vậy.
Em nhìn tôi một cách khó hiểu, tôi biết em đang muốn biết tôi đang muốn nói điều gì. Ngập ngừng một chút, cố nén nỗi lòng của mình xuống tôi lại nói
-Mặt Trời có thể đi tới mọi nơi, mất bao nhiêu tỷ năm ánh sáng nó cũng chạm đến được chỉ duy một điều có cố thế nào nó cũng chẳng chạm được, cậu biết đó là gì không?
-Là gì thế?
Tôi phải trả lời câu hỏi này của em với vẻ mặt nào đây, điều không muốn nói nhất lại phải dằn lòng mà nói. Con tim đã chết của tôi cứ như đang rỉ máu ra vậy. Tôi cố nở một nụ cười
-Đó là cõi âm. Một thứ thuộc về cõi dương không thể gắn bó với cõi âm được, nhất là giữa một con người dương gian như cậu và một hồn ma âm thế như tui.
-Hanako-kun...cậu không lẽ. Đừng.
Hình như em đoán ra ý của tôi mất rồi, mới có vài câu nói mà nước mắt em giàn giụa. Em cứ đưa tay lên quệt đi mãi mà vẫn không thôi rơi. Tôi bước đến đưa tay lau đi nước mắt trên mi em, dằn lòng quá mức nước mắt tôi cũng tuôn ra từ lúc nào.
Tự nhủ với mình sẽ là lần cuối tôi ôm chầm em vào lòng, cứ như là sợ giây phút này sẽ vỡ tan đi mất.
-Tui không thể để cậu gắn kết với cõi âm được nữa rồi. Tui thật sự thật sự rất vui vì lần đó cậu đã nói rằng cậu thích tui. Cậu không thể thấy nhưng tui vẫn sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu.
-Đừng mà Hanako-kun...
Em nắm chặt vạt áo tôi, sợ tôi rời đi mất. Lần này em chủ động ôm tôi, níu kéo sự hiện diện của tôi trong đời em như vậy khiến tôi hạnh phúc biết chừng nào.
-Vượt qua cả sự sống cái chết linh hồn chúng ta đã được gắn kết rồi mà. Cậu sẽ bớt đi một kẻ luôn chọc ghẹo cậu, bớt đi cái công việc cậu ghét
-Không, tớ không muốn như thế
Tôi cố gắng nở một nụ cười trấn an em, hôn lên trán em một nụ hôn
-Lời tỏ tình của cậu bây giờ tui chỉ có thể trả lời như vậy thôi. Sau này gặp lại nếu cậu còn để tui trong lòng tui sẽ nói thật rõ cho cậu nghe. Khoảng thời gian ở cùng cậu thật sự rất vui. Tạm biệt Yashiro
-Đừng..đừng mà
Hình sắc tôi nhạt dần trong mắt em, sự hiện hữu của tôi dần vơi đi theo ánh chiều tà, em cố gắng ôm chặt bóng hình tôi rồi dần tôi trở nên trong suốt, thân thể em xuyên qua vòng tay của tôi như tôi chưa từng ở đó. Em gục xuống đó khóc, em khóc rất lớn, cứ như chưa lần nào em được khóc như vậy.
-Hanako-kun...Hanako-kun...
Em cứ gọi tên tôi mãi, em đưa tay chới với xung quanh, đưa đôi mắt hồng ngọc lần tìm rồi cũng chỉ tuyệt vọng khóc. Tôi ở ngay sau em, tôi cũng khóc nhưng cả tôi vào em đều không chạm vào nhau được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com