Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ nguyệt

Yên vị trên lưng ngựa, chàng thiếu niên dũng mãnh kéo dây cương phi như cưỡi gió nơi rừng trúc. Cái người mà thiên hạ đồn rằng nhân tài hiếm có chốn võ lâm đúng thật sự không làm người ta thất vọng. 

Còn trẻ như vật mà đã lên làm người đứng trên vạn người, tông chủ phái Vũ Giang, là một trong thập đại giáo phái. 

Dường như đã quá mệt mỏi với các chức danh, bổn phận của mình, vị tông chủ trẻ tuổi đã nắm lấy cung tên lên ngựa vào rừng một mình. 

Nơi rừng núi heo hút, chàng thả hồn mình vào sự an nhiên. Dùng cung tên mà giải tỏa đi nỗi sầu của mình. 

Thấy sự chuyển động nơi bụi cây rậm rạp, khẽ rút lấy một mũi tên, tra vào cung. Ngài nhắm mắt, kéo căng dây cương rồi buông tay, mũi tên lao vun vút tới đó. Rồi bất chợt từ nơi đó xuất hiện một nữ nhân đang hiện diện. Ngài hoảng hốt, vung tay cố tạo ra gió mà đẩy mũi tên đi nhưng tiếc rằng chẳng thể làm nó chuyển hướng. 

-Tại sao một nữ nhân lại ở đây chứ?

Thay vì bay thẳng vào nữ nhân ấy, thì mũi tên bị đẩy chệch đi ghim vào bờ vai nhỏ nhắn. Cô ngã xuống đất đau đớn. Vị tông chủ vội vã nhảy xuống ngựa tới bên cô đỡ cô lên, vì nóng giận mà thiếu để ý đến xung quanh, thật sự quá hồ đồ rồi. 

Cô đau đớn, khẽ gục đi trong vòng tay cậu, hình như cô đã gần như kiệt sức trước khi bị tên bắn, trúng tên khiến cô chẳng thể trụ nổi nữa. 

Chẳng biết làm gì hơn, đưa tay xé đi một dải y phục của mình nâng nhẹ lọ thuốc trị thương cậu thường mang theo đề phòng, khẽ rút mũi tên ra sơ cứu cho cô. 

Đường xuống núi vẫn còn rất xa, trời đã xế chiều rồi, đưa mắt nhìn cô cậu khẽ thở dài 

-Ta phải làm gì với nữ nhân này đây? 

-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sương mai khẽ phủ đầy những tán cây, hơi sương sớm khẽ làm cô tỉnh giấc, chớp nhẹ bờ mi sau giấc ngủ dài cô khẽ mở đôi mắt hồng ngọc ra. 

Cô chợt nhận ra sự không đúng, cô cố bật dậy nhưng cơn đau nơi vai trái khiến cô chẳng thể cử động nổi, cô khẽ rên lên. Bất chợt nam nhân nằm cạnh cô bỗng bị đánh thức, khẽ ngồi dậy nhìn vào cô. 

-Vết thương của cô còn nặng lắm, tốt nhất đừng cố cử động mạnh. 

Cô khẽ nhìn hắn vẻ khó hiểu, ngày hôm qua cô đang đi dạo nơi sườn núi thì bất chợt một mũi tên bay tới ghim vào tay cô đau nhói. 

-Sao công tử lại ở đây?? Sao tôi lại thế này? 

Cậu đưa tay lên sau đầu, cố lảng tránh ánh mắt của cô 

-Mũi tên đó, là do tôi không cẩn thận mà bắn trúng. 

-Hả?! 

À vâng, mọi người nghĩ nữ nhân của chúng ta sẽ đơn giản mà bỏ qua ư? Câu trả lời là không ạ! 

-Sao lại có thể bất cẩn như vậy chứ? 

-Tôi xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà! 

Cậu cười trừ trả lời, từ khi lên làm giáo chủ chẳng còn ai có thể thản nhiên mà nói chuyện với cậu thế này. Cậu gần như quên mất cảm giác thật sự vui vẻ của mình mất rồi, xung quanh cậu chỉ toàn những người im lặng, chỉ biết làm theo mệnh lệnh của cậu thôi. 

''Nữ nhân này thực sự thú vị''

Cô khó chịu buông lời trách móc, rồi bất chợt do hoạt động mạnh làm cho vết thương hở ra, cô khó chịu đau đớn rên lên thành tiếng. 

Cậu vội vàng tiến đến đỡ lấy cô, rồi kìa từ xa bất chợt xuất hiện một đoàn người cưỡi ngựa tiến đến. Khi tới gần bỗng lập tức xuống ngựa hành lễ với cậu 

-Thưa tông chủ, chúng thần chờ mãi không thấy người về bèn lên ngựa đi tìm. Xin hỏi có chuyện gì vậy ạ? 

-Ta làm nữ nhân này bị thương nặng khó lòng cưỡi ngựa mang cô ấy trở về. 

Cô khẽ nằm gọn trong tay cậu mà lắng nghe cuộc trò chuyện kia, cậu là giáo chủ? Nhìn y phục của bọn họ thì chắc chắn là phái Vũ Giang, cô thực sự không muốn dính líu đến môn phái này một chút nào. 

Đang trong dòng suy nghĩ mê man, bỗng cô bị nhấc bổng lên 

-Đi về với tôi, tôi sẽ chăm sóc cô cẩn thận. 

Rồi cô bị lôi lên ngựa trở về phái Vũ Giang. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nơi cảnh đẹp hữu tình, một cung điện nguy nga cạnh thác nước kì vĩ. Một môn phái hiên ngang ngự trị ở đấy, trên dưới trong đó đều hoảng loạn truy tìm khắp nơi vị giáo chủ của mình. 

Phái Nguyệt Hà cũng trong thập đại giáo phái, chẳng phải phái lâu đời, chỉ là do một tông chủ nữ nhi trẻ tuổi lập ra thôi. Một giáo phái không có lấy một nam nhân nào. 

-Tìm thấy giáo chủ chưa? 

-Vẫn chưa tìm thấy! 

Kìa các môn sinh đang lo lắng cho tông chủ của mình. Tông chủ của họ, võ công cao cường, xinh đẹp hơn người xưa nay chỉ quen sống nơi sâu thẳm tách biệt với nơi đông người hoa lệ bon chen. 

Cô lạc đi sợ rằng bị kéo vào loạn lạc 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Cô bị đưa vào đại phủ Vũ Giang, được chăm sóc cẩn thận, được thái y giỏi nhất chữa trị. Vết thương của cô đã dần lành nhưng họ lại chẳng để cô rời đi nửa bước, võ công của cô dù có mạnh cũng chẳng thể dại dột mà đánh giữa phủ của đại môn phái. 

Cô được giữ lại, được đối đãi như khách quý, chẳng có ai dám cả gan động vào cô. 

Cô ở đây đã lâu, mỗi ngày, mỗi tối vị tông chủ kia đều ghé qua thăm cô. Đêm nay cũng vậy, đến cùng dùng bữa tối với cô 

-Chưa thể để tôi đi sao? Vết thương đã lành rồi 

-Chưa lành đâu. 

Hắn lờ đi mọi lời khó chịu của cô, dùng bữa thản nhiên như bình thường. 

-Gi ữ tôi ở lại có được  ích gì đâu mà cứ cố chấp thế hả?!

Bỗng hắn đặt đũa xuống đưa tay vòng qua eo kéo sát lại

-Có mấy ai biết thân phận của tôi rồi mà vẫn còn nói chuyện thất lễ với tôi như thế chứ? 

Cô đỏ mặt đẩy hắn ra, hắn càng kéo cô lại gần hơn 

Cô biết hắn đã có ý với cô rồi, càng ngày hắn càng làm những hành động quá phép với cô. 

-Những ngày vừa qua ta biết cô đã làm những gì, cô đang quyến rũ ta đấy! 

-Ngài nói cái gì thế? 

Hắn lao tới, chẳng nói chẳng rằng áp lên môi cô một nụ hôn, cô muốn cự tuyệt nó nhưng chẳng thể. Hắn quá mạnh, cái ôm ở eo khiến cô chẳng thể nhúc nhích được. 

Đến khi cô sắp không chịu được nữa hắn mới luyến tiếc buông cô ra 

-Nàng hãy lên kiệu tám người khiêng làm thê tử cả đời của ta nhé? 

-Chẳng phải rằng như vậy quá gấp sao? 

-Vậy thì ta sẽ đợi

Rồi ngài rời đi, để lại cho cô sự bất ngờ cực độ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'''

-Ngài muốn lập một nữ nhân chẳng biết lai lịch ở đâu làm thê tử sao? Xin ngài suy nghĩ lại! 

-Im đi! 

vô số người đang quỳ lạy trước vị giáo chủ kia, phải chăng họ sợ rằng cô quyến rũ cậu, cậu mù quáng làm cho cả giáo phái sụp đổ ư? 

-Ngài nên lập thê tử nhưng xin hãy chọn một người xứng đáng hơn ạ! 

-Nếu ngài lấy con gái của tông chủ phái Côn Lôn thì phái chúng ta càng lớn mạnh! 

-Ngài có thể lập cô ấy làm thiếp! 

Nghe thấy từ đó, gương mặt điềm tĩnh bỗng trở nên cau có lại 

-Thiếp? 

-Vâng! 

Vị tông chủ đứng đên, bước đến trước mặt những tên đó, thẳng chân dùng võ công mà đá ra ngoài. 

-Ta chỉ lập nàng ấy làm chính thê! Tuyệt đối không lập thiếp! 

Chẳng biết từ bao giờ ngài đã để cô trong lòng mất rồi. 

''''''''~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'''

Vài hôm sau phái Nguyệt Hà bỗng kéo đến phủ Vũ Giang làm loạn 

-Hôm nay cho hỏi cơn gió nào đưa các vị đại hiệp đến Vũ Giang vậy? 

-Thưa tông chủ Vũ Giang, nghe tin giáo chủ hiện đang ở đây nên chúng tôi tới đón. Mong ngài hãy để tông chủ chúng tôi trở về ạ! 

-Tông chủ Nguyệt Hà sao? 

Một sự khó hiểu bỗng ập đến, rồi từ sâu trong phủ cô ấy chạy đến, lao vào đám người vừa mới đến kia. 

-T..tông chủ! Chúng ta đang ở ngoài phủ đấy ạ! 

-Tông chủ hả??!!! 

Vâng, anh nhà hoảng hồn hét vào mặt chị nhà luôn. 

Sau sự bất ngờ đó, ngay lập tức tông chủ Vũ Giang lấy đá ném vào từng tên bảo cô thân phận thấp hèn không cho cậu cưới cô vào phủ. 

-Nghe cho rõ rồi thì cút hết cho ta! 

Đám người còn lại thì khó hiểu nhìn vào từng người bước ra khỏi phủ. 

Cậu chạy đến nắm lấy tay cô. 

-Nàng sẽ cưới ta chứ! Ta yêu nàng, cả đời này chỉ mình nàng làm thê tử! 

Cô thở dài, so với những gì hai người đã làm với nhau tối qua thì cô làm gì từ chối được nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài năm sau...

-Tông chủ xin người bớt lo lắng! Người đi đi lại lại hơn một canh giờ rồi ạ! 

-Im đi! 

Rồi cánh cửa bật mở 

-Tông chủ đã xong rồi ạ! Là con trai! 

Mừng rỡ chạy vào trong, rồi cậu sững lại khi thấy cô nằm mệt nhoài trên giường. Khẽ bước đến nắm lấy tay cô 

-Vũ lang...

-Ta đây, ta đây! Nàng đau lắm phải không! 

Chẳng hiểu sao nước mắt cứ lăn dài trên má của vị tông chủ kia 

-Cái đồ ngốc này...sinh hạ đương nhiên là đau rồi. Đừng có khóc thế chứ! 

-N-nếu đau vậy thì không cần sinh nữa! Không sinh nữa 

Nhìn dáng vẻ sướt mướt kia khiến cô đau đẻ cũng phải bật cười

-Ai là người muốn có một đàn con cháu hả? 

-Nàng đau như thế! Ta không muốn! 

-Được rồi được rồi đừng có khóc nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com