Đừng né tránh tớ (Tsuyashi)
''Tch...thật là khó chịu''
Từ một góc khuất luôn có một con người thầm lặng nhìn về phía của nhóm các cô cậu thiếu niên kia. Cậu ta thực sự không vui vẻ gì khi thấy cô thiếu nữ gần gũi, vui đùa như thế bên anh trai của mình.
''Tại sao vậy Yashiro?Sao cậu cứ mãi né tránh sợ sệt tui vậy chứ?!''
Cậu quay bước bỏ đi, cậu là một hồn ma đáng sợ, cậu quay bước với một vẻ bực dọc và lời khuyên là nên né tránh cậu hết mức có thể ngay đi. Cậu bước đi như thế tóm lấy những mảnh linh hồn của các sinh vật siêu nhiên không thương tiếc, những sinh vật cõi âm gào thét trong vô vọng trước sự tức giận của cậu cùng ánh mắt vô tình, bàn tay lạnh lẽo.
Ở kia, cô thiếu nữ vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra nơi những góc khuất, nàng sẽ không thể biết được trận tàn sát đẫm máu vừa sảy ra...
~~~~~~~~~~~~
Vẫn lần nữa lặp lại một ngày bận rộn với cô thiếu nữ, nàng ngồi học, nói chuyện vui đùa với bạn của mình, tan trường đến clb làm vườn và rồi...gặp Hanako. Ngày nào cũng thế, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cô thực sự hạnh phúc, thật sự vui vẻ bên anh trai của cậu.
''Yashiro, tôi không chịu đựng sự khó chịu này được lâu nữa đâu''
...
Kết thúc giờ học, cô thiếu nữ lại đến với việc tiếp theo của mình. Hôm nay cô chỉ cần ra xem và chú ý vào vườn cây một chút phòng trường hợp cây bị phá và sâu bệnh thôi nên không cần thiết phải thay bộ đồng phục trắng muốt của mình ra. Thế nên cô đã tới vườn sớm hơn so với mọi ngày...và dường như đó là một quyết định sai lầm của đời cô.
Có một cậu thiếu niên đã đứng chờ sẵn rồi, lặng nhìn cô một chút, từng cử chỉ, từng hình ảnh của cô cứ thế hằn sâu vào trong tâm trí của cậu ta
''-Thứ lỗi cho tôi, Yashiro. Làm đi Kokujoudai''
Thình lình một con ma trơi màu đen từ cậu bay đến. Trước lúc bị tấn công, Yashiro trật chân, cả người mất thăng bằng cứ thế nghiêng ngả rồi chuẩn bị nhào xuống. Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ rằng mình sắp ngã một cú đau rồi, thế nhưng từ lúc nào không hay một bàn tay đưa ra đỡ cô.
Mừng rỡ tưởng rằng lại là tên biến thái phiền phức nào đó lợi dụng cơ hội
''-Cảm ơn cậu nhé Hana...ko...kun''
Cô quay người lại, lời nói còn chưa dứt, nhưng cô biết rõ cô đã nhận nhầm người mất rồi. Cánh tay trái đang luồn qua eo cô liền siết chặt lại hơn phòng cô chạy thoát, cậu vừa nhìn thẳng vào cô nở một nụ cười
''-Thật tiếc vì không phải Amane nhỉ?''
''-Tsu...Tsukasa-kun...''
Đưa hai cánh tay cố đẩy đôi tay của cậu ra nhưng cô không thể, ánh mắt cô lọ rõ vẻ lo lắng
''-Thả tớ ra đi Tsukasa-kun''
''-Không!''
Cậu nói một từ kiên quyết rồi kéo cô chìm vào màn đêm thăm thẳm.
...
Cô dần mở mắt ra, một căn phòng tối om, không phải là căn phòng buổi tiệc trà cũng chẳng phải phòng phát thanh cũ. Trong cơn hoang mang tột độ không cảnh giác đôi tay bé nhỏ của cô bị kokujoudai quấn quanh trói chặt.
''-Kh...không!!! Thả tôi ra Tsukasa-kun!''
Cậu vờ như không nghe, đẩy mạnh cô xuống chiếc giường lớn phía đối diện, cậu cởi bỏ chiếc áo đen, mũ ném sang một bên để lại chiếc áo trắng ngần bao bọc sơ sài lấy thân trên của cậu làm lộ ra phần trước ngực. Leo lên giường, ghì sát phía trên cô thiếu nữ tóc trắng đang lồm cồm bò dậy
Nhìn thẳng vào đôi mắt hồng ngọc đầy lo sợ của cô, cậu đưa tay đỡ sau đầu cô ngày càng kéo sát lại
''-Cậu đang rất sợ nhỉ Yashiro'' (Bố đứa nào ko sợ :> nếu là e e còn thấy sung sướng nữa)
Đôi môi cô run run, đôi mắt dần ngấn nước
''-Chỉ cần qua hôm nay cậu sợ tôi cũng được, cậu né xa tôi cũng được. Nhưng bây giờ, đừng sợ tôi, đừng né tôi nữa''
Nhìn cô như thế cậu nói gì cũng vô ích, cậu cúi xuống đặt môi mình lên môi cô
Bất ngờ trước hành động của cậu, cô nhắm chặt mắt, cắn vào môi cậu, làm cậu phải rời bỏ đôi môi cô
''-Tch...Cậu đến vậy cơ à, là do cậu chống cự đấy nhé''
Bàn tay đang đỡ sau đầu cô bỗng đẩy cô hướng tới, cậu lại ghì môi mình vào môi cô lần nữa. Một nụ hôn mạnh bạo mà cả đời cô cũng không dám quên. Khi thấy cô sắp không chịu nổi cậu mới buông ra, đẩy cô nằm xuống dưới giường, nắm lấy 2 cái cổ tay ghì xuống giường.
''-D...dừng lại..đi...Tsukasa-kun...''
Cô bây giờ nước mắt đầy hai má, lòng cậu thắt lại, nhưng cậu cũng không thể dừng lại. Cúi xuống nơi cổ cô mà hôn, để lại những vết đỏ thẫm.
''Ha....Amane mà thấy những vết này chắc sẽ giết mình mất thôi''
Khẽ rên lên từng tiếng, cô cố gắng gồng mình chịu đựng, bỗng nhiên một giọng nói vang bên tai cô
''-Em thực sự làm tôi thấy khó chịu đấy! Em chẳng đoái hoài gì đến tôi, còn lảng tránh tôi, dùng cái ánh mắt đó mà nhìn tôi. Tôi thật sự không chịu được!''
''-...Ts....tsu..ka...sa...kun''
''-M...Mỗi lần như thế tôi cũng đau lắm chứ! Tôi thật sự hối hận vì buổi tiệc trà lần đó bỏ em lại, hận bản thân đến chết đi được!''
Bỗng cô cảm nhận thấy có những giọt nước âm ấm dần rơi trên vai cô
''C...cậu ấy khóc...từ bao giờ mà...''
Rồi cậu dần nới lỏng cổ tay của cô, hạ người xuống một bên giường, ôm cô vào lòng
''-Tôi không làm em đau thêm lần nào nữa đâu! V..vì thế...''
Cái ôm siết chặt hơn một chút...
Không hiểu sao cô lại bất giác cử động, ôm lại cậu
''-Yashiro..?''
''-tớ không biết nữa...chỉ là cảm thấy phải ôm cậu thôi..''
Cậu và cô cứ giữ nguyên tư thế, im lặng một lúc, bồng cậu đưa bàn tay cô lên nhìn ngắm thì phát hiện ra những vết hằn màu đỏ trên cổ tay cô. Tay cô đẹp đến thế mà cậu nỡ làm ra thế này. Cậu hôn nhẹ lên nó. Cậu quên rằng cậu đã chết rồi, cậu không để ý đến việc cô là người trần, cho dù là một chút sức mạnh ít ỏi cũng chẳng có để chống lại được sức mạnh của cậu.
''-...Làm cái gì thế...''
Cô bối rối rụt tay lại
''-Xin lỗi..''
Cô đã hoảng sợ đến chừng nào...một kẻ đáng sợ như cậu lại làm thế với cô...
...Cậu lại kéo cô vào lồng ngực mình, cậu chẳng còn hơi ấm nữa, cậu quên rằng cô mỏng manh thế nào, thật đáng trách.
''-N...nè Tsukasa-kun...''
''-Sao vậy?''
''-Tớ...không né tránh cậu nữa đâu...''
...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
:3 Xin chào mn đã đến với cửa hàng cẩu lương nho nhỏ của mình. Đừng đưa fanfic của mình đi đâu nhé mong mn ủng hộ
Và như đã nói ở phần giới thiệu
Mình nhận viết theo yêu cầu của mn ở phần cmt nha <3 <3
chap sau sẽ là Hanayashi <3
#KayukiZen <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com