CHỢ ÂM
Đây là câu chuyện đã xảy ra với Bà Cố , được Nội tôi kể lại trong số rất nhiều câu chuyện mà tôi được nghe . Ngày xưa khi mà Nội còn chưa lập gia đình còn ở chung với Ông Bà Cố , nhà chủ yếu là làm nông đủ ăn đủ mặc không đến nỗi quá nghèo , Ông thì sáng sớm ra đồng đến tối trời mới về , còn bà thì hay đi bán bánh buổi sớm rồi trưa lo xong việc nhà ra đồng làm cùng Ông . Nội thì còn nhỏ ở nhà phụ lặt vặt rồi dọn dẹp loay quanh , hôm đó Nội phụ Cố làm bánh để sớm mai đi bán cho kịp phiên họp chợ , ngày xưa người ta họp chợ sớm lắm tầm 3h sáng là đã có người lui tới rồi , Bà bán bánh Lá ( cách làm loại bánh này như tên nó , lá dừa cắt một đoạn tầm gang tay , rửa sạch rồi trộn bột xay phủ lên một bên mặt lá đem hấp , ăn cùng nước cốt dừa ngon lắm , giờ ít người bán ) , hai mẹ con làm hết buổi chiều được một mẻ cũng kha khá , để đó rồi sáng dậy sớm hấp đem bán là vừa .
đó Cố dậy sớm hấp bánh xong xuôi rồi đặt vô hai cái thau đem xuống cái xuồng ba lá , cầm theo cây đèn giấy chèo tới chợ bán , xưa chủ yếu là đi xuồng , đường khó đi lắm , tầm ấy chắc còn sớm mới 3h kém thôi , Cố bắt đầu chèo tới điểm họp chợ , từ nhà đến chợ cũng không quá xa , mà khúc sông này cũng quá quen thuộc với Cố rồi , ngày nào cũng đi qua đi lại hơn chục lượt . Chèo đâu được một lúc Cố thấy sao nay khúc sông này nay lạ vậy , bình thường thì phải tới rồi mới đúng , sao nay chèo quài không tới , định ngó xung quanh xem có nhà ai không để hỏi , có khi nào bị lạc vô nhánh sông khác không , nhưng hai bên bờ chỉ toàn là cây cối um tùm , đi thêm thoáng nữa vẫn chưa thấy chỗ họp chợ , Cố định bụng quay đầu lại chắc là mình lạc rồi , vừa mới nghĩ trong bụng thì thấy phía xa xa có bóng dáng mấy chiếc xuồng đang cập vô bến , có dáng người lui tới còn có cả ánh đèn nữa , chắc là tới chợ rồi đây , Cố cập chiếc xuồng rôi buộc dây vô cành cây , gánh hai cái thau đi thẳng vô trong tìm một chỗ ngồi để bán , dọn hàng ra xong thì Cố mới để ý thấy xung quanh sao nay chợ này đông đúc hơn mọi khi , người tới lui tấp nập mà mấy bà bạn hay bán chung cũng chưa thấy tới , ở phía trong kia còn có mấy người mặc đồ lính nữa , lạ vậy kìa đó giờ mấy ổng có tới khu này bao giờ đâu hay có chuyện gì rồi , Cố nghĩ vậy thôi chứ cũng không tiện đi đến hỏi , đang nhìn vô trong mấy ông lính thì có khách tới :
- Chế bán cái gì đó ? Một người đàn ông hỏi Cố ( Chế là cách gọi ở Miền Tây thay cho Chị )
- Tui bán bánh Lá , mới dọn ra chú em mày mở hàng cho chế đi chế cho thêm phần bánh
- Ờ .. tốt quá chế cho tui 3 phần bánh đi !
- Ủa có mình mà ăn dữ hen
Người đàn ông cười rồi nói câu ngắn gọn : Tui Đói.
Cố thấy có khách mở hàng sớm nên cũng vui trong bụng lo múc bánh cho khách , vừa đặt xuống là ông khách ăn ngấu nghiến như lâu lắm rồi không được ăn vậy đó , Cố hơi giật mình giờ mới nhìn kĩ lại vị khách kia , ông ta mặc bộ bà ba đen cũng cũ rồi , có mấy chỗ còn rách chưa vá nữa , mà lạ là không có nhìn thấy mặt ông khách , ánh sáng từ cái đèn cầy không có rọi tới mặt ổng , mải chăm chú nhìn cho rõ mặt ông khách thì có thêm nhiều người tới mua , Cố làm không kịp ngơi tay , mà khách ở đây ai cũng ăn 3 4 phần hết , qua một lúc là hai thau bánh sạch trơn , trong thau là mớ lá dính ít bánh còn sót với chút xíu nước cốt dừa , có mấy người khách ăn chưa đã còn thèm lắm liền nói :
- Chế cho tôi mớ lá kia với nước cốt đi tui ăn chưa có đã ngon quá !
- Ý đâu có được cái này tui bỏ rồi sao mà chú ăn được
Nói chưa hết câu người khách đó cũng không quan tâm tới Cố nữa nhào tới cái thau mà liếm lấy liếm để mấy cái lá rồi húp luôn nước cốt
" y sợ vậy " Cố nói nhỏ , ăn xong người ta ra trả tiền , quá trời tiền luôn , nay bán được quá , mai chắc là dặn tụi nhỏ ở nhà làm nhiều thêm xíu , Cố nghĩ trong bụng . Dọn dẹp hàng chuẩn bị đi về thì thấy có mấy bà ngồi bán gần đó kêu Cố qua rồi mời ăn mấy món bánh gì lạ lắm , Cố ngại nên từ chối mà người ta không chịu bắt Cố phải ăn cho bằng được , không từ chối được nên Cố ăn thử mà sao bánh ngon quá , càng ăn càng không ngừng được , ăn một lúc Cố no căng hết bụng rồi mí mắt nó nặng nặng , Cố ngủ thiếp đi lúc nào không hay .
Khi Cố tỉnh lại ,bụng quặn lên cách khó chịu , trong miệng thì có cái mùi kinh lắm , đưa tay lên thì trong miệng toàn là sình non tanh tưởi , mắt đảo vài vòng thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt khiến Cố như chết đứng , xung quanh chỗ này không hề có một cái chợ nào hay có dấu hiệu của một buổi họp chợ , chỉ toàn là những ụ đất nhô cao lên rõ ràng đây là những ngôi mộ , có tới mấy chục mộ như vậy và chỗ này chính xác là nghĩa địa , nhìn qua bên là đống bánh nằm rơi rớt trên đất , cái nào cái nấy nhớt nháp bốc mùi như bị ôi thiu mấy ngày rồi , Cố sợ quá gom hai cái thau chạy xuống cái xuồng chèo về nhà một mạch ,
- Có ai ở nhà hông bây ?
Cô ba hàng xóm kế bên cũng là bạn hàng hay đi bán bánh với Cố
- Dạ con nghe Cô Ba . Nội tôi từ trong nhà chạy ra đáp
- Mẹ mày chưa về hả ? sớm này tao thấy bả chèo qua tao réo mà bả hình như không có nghe rồi chèo đâu vô nhánh sông khác , tao lu bu quá cũng không có để ý tưởng bả có chỗ bán mới.
- Ủa lạ vậy ? con đâu có nghe mẹ con nói có chỗ bán mới mà thường thì mẹ con về sớm lắm , sao nay chưa thấy , con nghĩ Cô Ba với mẹ con bận tán dóc nên về trễ chứ ?
hai cô cháu đang khó hiểu thì thấy dưới bến sông , Cố tôi trông bộ dạng rất thảm sình khô dính bết lên cổ áo miệng cũng toàn vết sình , mặt thì tái nhợt không còn chút máu , vừa bước lên tới bục nhà là Cố ngã ra xỉu luôn , Nội với Cô Ba thấy vậy hoảng quá đỡ Cố vô nhà , người thì sức dầu người thì bắt gió , một lúc sau Cố mới tỉnh , cho cơn sợ hãi qua đi Cố kể lại cho hai người nghe . cả hai bỗng rùng mình ốc át gì nổi hết lên , kể xong Cố mới chợt nhớ lại tiền trong túi áo , vội vàng móc trong túi áo trong ra thì trời ơi , toàn là giấy bạc , giấy vàng mã . Suốt ngày đó Cố sốt li bì , rồi hôm sau cả nhà làm mâm cơm đem xuống xuồng chèo tới cái chỗ nghĩa địa cúng rồi vái người ta đừng phá nữa bỏ qua cho , cũng từ đó mà Cố bỏ bán bánh chuyển qua làm đồng phụ Ông không dám đi ngang qua khúc sông thêm lần nào nữa , mấy bà bán hàng nghe Cố gặp chuyện vậy nên sợ không dám đi họp chợ sớm nữa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com