Chiều Noel
_ Title: Chiều Noel
_ Time: 15:00
_ Distance: Tiệm cà phê e
__________________
Hôm nay đã là ngày hai tư tháng mười hai, đêm nay là đêm Noel, vậy là đã sắp kết thúc một năm rồi. Nhanh thật nhỉ? Chắc buổi tối nay sẽ đông khách lắm đây. Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Mới chỉ có ba giờ chiều, vậy mà bầu trời lại một màu âm u, xám xịt. Những tảng mây lớn lấp kín trời cao, che đi ánh nắng ấm áp hiếm hoi của mùa đông. Phải chăng sắp có tuyết? Nàng là một con người thích cái lành lạnh của những bông tuyết trắng muốt. Nàng chống cằm, ngắm nhìn bức tranh trời đông ngoài kia qua lớp cửa kính, dường như đang đợi một thứ gì đó xuất hiện. A! Bên ngoài kia, những hạt trắng nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống.
- Tuyết. Tuyết. Tuyết rơi rồi
Nàng vui mừng reo lên, đứng phắt dậy, đẩy cửa chạy ra bên ngoài. Trên khuôn mặt ấy hiện rõ niềm vui vẻ, hí hửng. Trông nàng hệt như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy tuyết. Những cơn gió buốt giá của mùa đông dường như cũng không thể làm "ngọn lửa" hạnh phúc ấy tàn lụi.
Nàng chạy vòng vòng trong sân trước, giơ tay trước mặt đón những bông tuyết trắng muốt, mềm mềm. Nàng nâng niu những hạt tuyết nhỏ xinh trong lòng bàn tay.
- Thật xinh đẹp, thật kiêu sa.
__________________
- Phù, lạnh thật đấy. Chào mọi người.
Một người thiếu nữ với chiếc áo măng tô trắng dành cho nữ cùng chiếc quần ống rộng màu đen, tôn lên dáng vẻ trưởng thành của cô. Nàng nhìn cô, là Kiri, vẫy vẫy tay chào, nụ cười toe toét vẫn hiện rõ.
- Chào Kiri.
- Chào. Giáng sinh vui vẻ - Tiếng của "mỹ nam an tĩnh" Salar.
Nãy giờ, cậu, Salar, lười biếng dựa người vào cửa kính. Trông thật mơ mộng. Nàng đứng dậy, phủi phủi lớp tuyết trên người xuống rồi rón rén đi vào nhìn cảnh tượng ấy, tủm tỉm cười.
- Tầm này vắng khách, cùng ngắm tuyết rơi đi.
Salar nhàn rỗi mở lời, tiện tay kéo cái ghế gần đấy ngồi xuống. Kiri cũng tán thành. Nàng gật đầu, quay vào trong quầy pha chế, định bụng pha chút gì đó ấm áp.
- Một ly cà phê chứ mọi người?
- Haha, rất vinh hạnh
Cậu làm bộ tỏ ra cung kính, đặt tay lên ngực, cúi gập người. Nàng gật gù, suýt không nhịn được mà bật cười lớn. "Latte hay Chocolaccino nhỉ?" Nàng gõ gõ vào mặt bàn mát rồi quyết định chọn Chocolaccino. Ngọt ngào, ấm áp, thực sẽ tạo ra bầu không khí ấm áp trong ngày đông lạnh giá. Nàng bưng ba ly đồ uống màu nâu đậm ra bàn cho mọi người.
- Chocolaccino. Xin mời thưởng thức.
Nàng cười cười, ngồi xuống chiếc ghế gần hai người họ. Đã gần bốn giờ chiều, vậy mà quán mới chỉ có ba nhân viên, Junz đã ra ngoài từ nãy, chắc phải một lúc lâu nữa mới về. Nàng đưa ly cà phê kề lên miệng, uống một ngụm, thở dài buồn chán. "Thật tẻ nhạt quá đi". Bỗng, một thanh niên cao ráo bước vào quán với cái dáng vẻ uể oải như thường nhật, là Tedofu, hay còn biết đến với cái tên Tedo. Tedofu nhẹ nhàng lướt qua mọi thứ, tiến đến chỗ thu ngân, nằm dài, ngủ. Nàng nhìn theo bóng dáng của tên kia, khóe mắt giật giật, cuối cùng không nhịn được mà đứng dậy, rón rén, từng bước khe khẽ tiến lại gần. "Cốc", một âm thanh to vang lên, nàng lướt qua như không có chuyện gì, nhưng miệng lại cười tủm tỉm. Nàng liếc nhìn mấy đứa ngồi bên kia, đứa nào đứa nấy cũng bụm miệng cố không bật cười thành tiếng.
- Đứa nào vậy?
Giọng nói ngái ngủ, uể oải pha chút tức giận vang lên, hai mắt cậu đảo qua lại xung quanh, không có ai, lại gục xuống bàn ngủ tiếp.
- Hahaha, lát nữa lại bị cốc đầu tiếp - Salar nhìn về phía tên đang ngủ kia, không nhịn được mà giở giọng trêu chọc.
- Ngon thì cốc lại lần nữa đi. - Tedofu lườm lườm Salar, giọng rõ vẻ thách thức.
Nàng và Kiri, hết đảo mắt nhìn Salar rồi lại nhìn Tedofu, xem hai đứa trẻ ấu trĩ "đấu võ mồm", cố gắng bụm miệng, thở đều để không cười.
__________________
- Chúng ta ra ngoài nặn người tuyết đi.
Salar bất chợt đứng thẳng người dậy, vui mừng reo lên (trước đó đang túm cổ áo định đánh Tedofu).
- Xin khiếu. - Giọng Tedofu "thều thào".
- Ra ngoài nặn người tuyết đi. Đừng để lỡ Giáng sinh bằng việc ngủ chứ.
- Hong đâu, lười lắm. - Tedofu kì kèo
- Đi. Ngủ nữa sẽ thành heo đấy.
- Hong đâu, ngoài đó lạnh lắm.
- Capu, giúp tôi kéo cậu ta dậy.
Nàng nhìn Salar, rồi quay sang Tedo, người đang ôm cứng chiếc bàn, nhẹ nhàng tiến tới, cho bàn tay vừa rửa nước lạnh cóng vào gáy y.
- Thế có dậy không?
- Eo ơi, lạnh thế. Bỏ tay ra đi.
Tedofu rùng mình, nhăn mặt gạt tay nàng ra.
- Tôi nhìn mọi người chơi thôi được không? - Cậu rón rén hỏi, nom có vẻ rất sợ cái lạnh nhi.
- Không được. - Salar gằn rõ từng tiếng một.
- Tôi coi là được rồi mà... - Tedofu nũng nịu.
Salar không nói lời nào, trực tiếp kéo cậu ra ngoài. Ngoài sân trước, nàng và Kiri đã sớm đứng ở đó, trên tay là mấy quả cầu tuyết nho nhỏ, chực chờ ném hai tên đàn ông chậm chạp. Những cơn gió giá rét thổi qua khiến người ta không khỏi rùng mình, co ro.
- Cái trắng trắng này ăn được không? Nhìn có vẻ ngon.
Câu nói ngây ngô vừa rồi có vẻ phát ra từ Tedofu. Cả ba quay ngoắt người lại, dồn sự chú ý về phía cậu, cùng với ánh mắt tỏ rõ vẻ khó hiểu. Có vẻ thanh niên này lần đầu thấy tuyết.
- Thử đi.
- Ăn thử đi xem ăn được không.
- Ăn xong làm sao kệ cậu nhé.
Vừa rồi là lời nói của ba kẻ xúi dại. Ấy vậy mà...
- Ngon thế! Giống kem nhưng mà hơi nhạt.
- Nhạt thì dưới sốt sô cô la lên... - Nàng bất lực nói, khoé mắt giật giật. Thật không hiểu nổi tên này nghĩ gì.
Bất chợt, Tedofu đứng hình, mấp máy mấy từ.
- Kem này...vị lạ vậy.
À, thì ra tên này nhìn thấy sau lớp tuyết trắng tựa kem ấy, một lớp " bánh socola xốp mềm". Cậu đứng phắt dậy, mặt mày xanh lét, chạy vội (tốc biến) vào nhà vệ sinh, để lại ba con người ôm bụng cười lớn. Cậu trở lại với khuôn mặt ớn tợn, nhìn thấy tuyết là sợ, nem nép bên cánh cửa. Nàng và Salar, mỗi người trên tay cầm một quả bóng tuyết mới nặn ban nãy.
- Tôi không ra nữa đâu.
- Thôi nào, ra ngoài đi. - Mọi người ai cũng cố thuyết phục bằng được Tedo ra ngoài.
Cậu cũng tin tưởng, rón rén đi ra bên ngoài. "Bụp" Hai quả cầu tuyết cùng lúc "hạ cánh" nơi khuôn mặt cậu. Cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết tầm nhìn của mình một màu "tuyết". Tuyết? Hai tay cậu nắm chặt lại, toan lao ra muốn đấm vào mặt hai tên thủ phạm kia mấy nhát.
- Vậy là muốn tuyên chiến?
Salar đang cười ngất, mất đà ngã oạch xuống dưới nền tuyết lạnh ngắt. "Bụp. Bụp", tiếp tục hai tiếp "bụp" cắt đứt tiếng cười ha há của Salar. Lần này, hai quả cầu tuyết do Tedofu đáp trả, yên vị trên mặt hai tên "thủ phạm đáng ghét" (theo lời Tedofu).
- A! Này nhá. Đánh lén là không vui. - Salar ngồi thẳng người dậy, làm vẻ mặt trông nghiêm túc đến sợ.
- Thích đấy.
Tedofu chạy ra ngoài sân, cúi xuống, lúi húi xây "pháo đài". Salar không để lỡ mất cơ hội, liên tục chộp lấy tuyết, ném tới tấp vào "pháo đài" mới xây kia. Hai bên, từng đợt "đạn tuyết" bay qua lại, liên tục, không kịp nhìn. Đúng, hai người này, là những đứa trẻ con cực kì ấu trĩ và hiếu thắng.
Nàng nhẹ nhàng, từ từ tiến tới chỗ Kiri, đưa cho cô mấy quả bóng tuyết.
- Cùng chơi chứ?
Vừa nói dứt câu, một quả bóng đáp trúng mặt cô.
- Vâng, em cảm ơn.
Cô vui vẻ nhận lấy quả bóng tuyết từ tay nàng. Một cuộc tấn công từ hai phía, mục tiêu là Tedofu. Phía trước, "chiến binh" Kiri. Phía sau, "sát thủ" Salar. Ngoài ra còn có "trợ thủ" Capu, sản xuất bóng.
- Một mình tôi sẽ tuyên chiến với ba người. - Tiếng nói dõng dạc, "quả cảm" đến từ phía mục tiêu Tedo.
Mọi người nhìn cậu với ánh mắt khinh khỉnh, rồi cũng chuẩn bị, bàn bạc chiến thuật. Đội "KSC" sẽ tuyên chiến với đội "Tedo". Thế trận thật chóng vánh, chẳng mấy chốc, chiến thắng dường như nằm rõ trong đội của "KSC". Tedofu cuối cùng gạt bỏ hết "liêm sỉ", chạy lại phía nàng cầu cứu.
- Cậu về phe tôi đi. - Cùng với đó, ánh mắt cún con cầu xin.
- Sao giờ ta. 3-1 hay 2-2? - Nàng giở giọng trêu ghẹo.
- 2-2 đi mà. Tôi không chọi được. - Vẻ mặt mếu xệch, tưởng chừng sắp khóc.
- Hai người kia. Vì nể tình Tedofu là đồng nghiệp, chơi hai đấu hai nhé. - Nàng nói lớn, để hai người đang tập trung "chiến đấu" kia có thể nghe thấy rõ.
- Ủa, tưởng nãy ai bảo chấp mà?
- Ờ thì...mạnh quá đấu không lại. - Tedo chột dạ.
- Được, vậy chia đều. Tuyên chiến.
Nàng đáp một quả cầu tuyết về phía nơi hai con người kia đang đứng, lên giọng thách thức. Hai bên bắt đầu bàn chiến thuật để có thể giành được thắng lợi "vẻ vang". Liên tục những quả bóng tuyết từ hai phía đan xen vào nhau, dường như tạo thành một màn chắn. Hai bên ra sức chiến đấu vì "lý tưởng", "danh lợi" của đội mình. Bất chợt, tiếng hắt hơi không ngừng làm ngắt quãng cuộc chiến "đổ máu" đó. Là Tedo. Mũi cậu chuyển đỏ ửng, giống như một chú tuần lộc. "Phịch", cậu ngã sõng soài trên nền tuyết trắng. Nàng quay lại, sốt sắng hỏi:
- Ổn không đấy?
Mọi người cũng xúm lại xem tình hình thế nào. Nàng sờ tay lên trán cậu, nóng bỏng, chắc sốt rồi. Nàng ngước lên bảo Salar:
- Ê, tên này chơi hăng quá phát sốt rồi, đỡ vào trong đi. Tạm dừng cuộc chơi.
Salar cũng gật gù đầu rồi đỡ tên mạnh miệng này vào trong quầy. Nàng với Kiri cũng dọn dẹp sơ qua lại bãi chiến trường rồi nhanh chóng đi vào trong. Mới đó mà đã gần năm giờ chiều rồi.
__________________
Mọi người tất bật chuẩn bị nốt trang trí cho quán. Bunche de Noel (bánh khúc cây), pudding hạnh nhân, Lebukhe (bánh quy gừng) cùng những loại bánh tượng trưng cho dịp Giáng sinh khác được bày biện trong tủ. Khắp chung quanh quán tràn ngập ánh đèn lấp lánh, trông thật ấm cúng. Bỗng, một giọng nói thánh thót vang lên.
- Hết bệnh rồi, chơi tiếp thôi.
Tedofu đã tỉnh lại sau giấc ngủ thiếp đi vì chơi quá sức, lon ton chạy ra bên ngoài. Nàng và Salar, lúc này đang treo những đồ vật trang trí lên cây thông, giật mình quay lại nhìn tên loi choi kia với ánh mắt bất lực, thì thầm to nhỏ
- Có khi nào tên kia ăn tuyết xong bị vấn đề gì rồi không? Vừa nãy còn vùng vằng không chịu ra ngoài mà? - Nàng.
- Ừ. Có lẽ là vậy rồi. - Cậu gật đầu đồng tình.
- Miaou...lạnh quá đi. Hắt xì. - Là tiếng của nàng mèo Minou.
- Có sao không? Nay trời lạnh. đối với mèo dễ cảm lắm đấy. - Salar quan tâm quay người lại hỏi.
- Tôi...hắt xì...ổn. - Minou vừa nói vừa khụt khịt.
Salar nhìn vậy, trèo xuống, gỡ khăn choàng ra, quấn cho y.
- Cảm ơn. Miaou...
- Không có gì đâu.
__________________
Công tác chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn tất. Nàng đi vào trong quán nghỉ ngơi. Nàng kiếm chiếc ghế gần cửa sổ ngồi xuống. Đầu dựa vào tường, ngắm nhìn bầu trời ngoài kia. Trời đã tối, cũng đã sáu giờ hơn. Tuyết lại rơi. Lúc nào cũng vậy, chúng thật quá đỗi xinh đẹp. Nàng quay lại nhìn khung cảnh ấm áp của tiệm, mỉm cười chua xót. Thực, nếu hồi trước, gia đình mình cũng thế thì tốt biết bao. "Lại nhớ lại những chuyện không hay rồi, thật là."
- Chị ổn chứ?
Là giọng nói trong trẻo của Kiri. Kiri, người cũng có mái tóc dài màu trắng giống nàng, cũng là người mà nàng coi như em gái ruột của mình mà đối xử.
- Chị không sao, chỉ là nhớ lại chuyện cũ thôi.
- Quá khứ là quá khứ, cậu cứ tự tin bước trên con đường hiện tại, hướng tới một tương lai tươi sáng. Đừng để quá khứ đau buồn gì đó cản đường, vì nó là chuyện đã qua. Hướng đến tương lai, thay đổi và hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất mới chính là những điều bản thân cần làm.
Salar từ từ bước ra từ quầy pha chế, bưng cho nàng một ly socola nóng. Nàng nhận lấy ly đồ uống ấm áp kia, uống một ngụm. "Quả không hổ danh Salar, đồ uống pha ngon tuyệt, thật phí một tài năng khi cậu ấy chỉ làm phục vụ.". Vị socola ngọt ngào như xoa dịu nỗi buồn vừa dấy lên ấy. Nàng mỉm cười tươi.
- Có lẽ, đêm nay là đêm Giáng sinh trắng.
Mọi người, đều chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, nhưng lại cùng ở trong một không gian ấm áp, cùng thưởng thức những đoạn nhạc du dương. Yên bình, hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, có lẽ, mùa Noel năm nay của nàng, à không, của toàn bộ nhân viên trong quán sẽ toàn ngập tràn những điều đó.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com