(Hoa Thịnh) Thịnh Thiếu Du đòi sinh thêm đứa nữa!!
Trong căn biệt thự nằm giữa khu vườn tràn ngập hương hoa, ánh đèn đường len qua ô cửa sổ phủ xuống tấm rèm voan, tạo nên một khoảng không gian mờ ảo, dịu nhẹ. Đậu Phộng Nhỏ vừa tròn năm tuổi, đang cặm cụi lắp ghép những khối gỗ ở phòng khách, đôi bàn tay bé xíu vụng về nhưng kiên nhẫn. Thỉnh thoảng, thằng bé lại ngẩng đầu lên gọi to:
"Ba ơi, nhìn con xây nhà nè!"
Thịnh Thiếu Du ngồi đọc sách trên sofa khẽ mỉm cười nhìn con trai đang ngoan ngoãn ngồi chơi . Đậu Phộng Nhỏ năm nay vừa tròn năm tuổi ngũ quan đã thanh tú , sắc nét giống hệt như anh , nhưng tổng thể cả khuôn mặt toát lên vẻ đẹp và khí chất của Hoa Vịnh . Ai mà không để ý kĩ , nhìn qua sẽ thấy Đậu Phộng nhà ta như bản sao của tên Enigma Hoa Vịnh , Thịnh Thiếu Du mang kiếp đẻ thuê rồi .
Anh khẽ mỉm cười, nhìn thấy gia đình nhỏ ấm cúng, hạnh phúc như vậy , nghĩ đến đã thấy vui. Ánh mắt anh lại dính chặt vào người ngồi trước mặt - Hoa Vịnh, tên Enigma nắm giữ X Holdings lừng lẫy ở nước P , nhắc đến tên đã có bao người khiếp sợ lại đang dùng dáng vẻ dịu dàng , ngọt ngào , đảm đang ngồi chơi lắp gỗ với con trai . Dù đã qua nhiều năm, nhan sắc của Hoa Vịnh vẫn như ngày nào, thậm chí còn chín muồi hơn, mang theo sự dịu dàng trưởng thành. Khuôn mặt tuyệt tác của Hoa Vịnh cũng là lí do mà Thịnh Thiếu Du không thể giận dỗi cậu quá một ngày . Chấp nhận trở thành một Alpha cấp S đứng đầu chuỗi thức ăn đầu tiên trong lịch sử mang thai con của Enigma
Sau khi hai người dỗ Đậu Phộng Nhỏ an giấc trên giường . Quay trở về phòng ngủ . Ánh mắt Thịnh Thiếu Du dần trở nên nóng bỏng. Anh tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Hoa Vịnh từ phía sau, cằm nhẹ tựa lên vai cậu. Mùi hương quen thuộc khiến tim anh rung lên. Hôm nay không biết là vô tình hay cố ý , Hoa Vịnh dường như còn xinh đẹp hơn cả ngày thường.
" A Vịnh..." Giọng anh khẽ khàng, như vừa thổ lộ vừa dụ dỗ, " Hay là chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi. Anh muốn Đậu Phộng Nhỏ có thêm một đứa em gái..."
Câu nói khiến Hoa Vịnh khựng lại. Cậu hơi quay đầu, đôi mắt mở to kinh ngạc:
"Anh Thịnh. Một đứa là đủ . Có một Đậu Phộng Nhỏ đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi."
Thịnh Thiếu Du siết nhẹ vòng tay, như muốn giữ lấy câu trả lời khác. Anh ngẩng đầu, đôi mắt chứa đầy khát khao cùng chút ấm ức , cắn nhẹ lên môi trên của Hoa Vịnh :
" Có thêm một đứa em, con sẽ vui hơn biết bao. Anh cũng vui nữa . A Vịnh xinh đẹp như vậy , sinh con giống em chắc chắn rất dễ thương"
Hoa Vịnh nhìn anh, trong mắt thoáng hiện sự kiên quyết. Cậu từ tốn gỡ cánh tay anh đang ôm lấy mình, xoay người về phía đối diện.
" A Vịnh , em sao vậy , không phải hồi đó em còn muốn anh sinh cho cả một đội bóng sao, sao giờ em lại giận dỗi với anh rồi " Thịnh Thiếu Du khó hiểu hỏi Hoa Vịnh
Ánh mắt sâu thẳm lại ầng ậc nước của Hoa Vịnh làm Thịnh Thiếu Du bất giác chột dạ , chính cái dáng vẻ mắt nước này là điểm yếu của anh. Cậu không nói gì , chỉ quay người lại về phía anh , đưa tay, chậm rãi vén lớp áo lụa của anh lên.
Trong ánh sáng mờ ấm áp, một vết sẹo dài hiện rõ trên bụng phẳng. Đó không chỉ là dấu tích khó có thể bị xoá mờ của ca sinh mổ năm nào, mà còn là minh chứng cho ngày tháng cận kề cái chết.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hoa Vịnh như siết chặt. Kí ức năm đó ùa về trong đầu cậu còn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Máu đỏ tràn ngập ga giường trắng, bác sĩ hô hấp tấp nập, bàn tay cậu run rẩy nắm chặt tay Thịnh Thiếu Du đang lạnh toát , gương mặt trắng bệch như cắt không còn giọt máu , thỉnh thoảng còn lên cơn co giật . Sau khi sinh Đậu Phộng Nhỏ đã đẩy anh cận kề quỷ môn quan. Bác sĩ còn nói cậu hãy chuẩn bị tinh thần. Tất cả như vết dao cứa sâu, chưa từng phai nhạt , mỗi khi nhắc đến lại sắc lẹm cứa lấy trái tim của Hoa Vịnh .
Thịnh Thiếu Du nhìn xuống vết sẹo , anh biết Hoa Vịnh đang sợ cái gì . Quả thật khi đó anh cũng sợ bản thân không thể qua khỏi . Sợ cảm giác đối mặt với vết thương vừa sâu vừa dài khiến anh đau đớn kể cả khi hít thở . Nhưng được nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của Đậu Phộng Nhỏ, nghe thấy tiếng khóc oe oe non nớt của con , nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng chăm sóc em bé sơ sinh của Hoa Vịnh khiến anh không còn sợ hãi nỗi đau này nữa .
" A Vịnh đừng sợ, năm đó là ngoài ý muốn. Đã 5 năm , vết thương cũng đã lành lại . Bây giờ anh đã khỏe lại rồi "
Mắt cậu rưng rưng, giọng khàn đặc:
"Anh nói khỏe lại rồi... nhưng vết sẹo này vẫn còn đó, anh nhìn xem, đã năm năm rồi nó vẫn chẳng mờ đi chút nào . Anh Thịnh, Nó nhắc năm đó em đã suýt mất anh. Em không muốn phải chứng kiến điều đó thêm lần nào nữa. Em không muốn anh phải chịu thêm bất kì đau đớn hay nguy hiểm nào nữa . Không muốn..."
Một giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt nơi vết sẹo lạnh lẽo.
Thịnh Thiếu Du lặng người. Anh đưa tay che lại vết sẹo dài đáng sợ , nắm chặt lấy bàn tay đang run của Hoa Vịnh. Trong mắt anh lóe lên nỗi day dứt. Đúng vậy, lần sinh Đậu Phộng Nhỏ, anh đã cận kề cái chết. Chỉ lỡ không may một chút thôi, có lẽ gia đình nhỏ này đã vĩnh viễn tan vỡ.
Anh khẽ thở dài, mỉm cười trấn an:
"Anh chỉ... muốn con có một người bạn đồng hành. Hoa Vịnh xinh đẹp như vậy khiến anh muốn có thêm một đứa con xinh đẹp giống như em . Anh muốn chúng ta có thêm một thiên thần nữa. Nhưng nếu điều đó khiến em sợ hãi đến vậy... anh sẽ nghe em. Đừng khóc nữa mà, A Vịnh."
Hoa Vịnh siết chặt tay anh, đầu lắc mạnh:
"Không phải chỉ sợ hãi. Là vì em yêu anh. Em không thể đánh cược tính mạng anh một lần nào nữa. Em thà chúng ta không có đứa con nào , còn hơn mất đi anh. Năm đó em không hề biết sinh con lại nguy hiểm như vậy , nếu em biết...em sẽ..."
Thịnh Thiếu Du hôn chặt lên môi Hoa Vịnh , ngăn cậu nói ra những lời đó :
" Là anh tình nguyện sinh cho em . A Vịnh, sắp kỉ niệm ngày cưới rồi , anh không biết tặng em cái gì . Nên là ... muốn sinh cho em một đứa nữa..."
" Đừng!! Em không muốn món quà này . Anh Thịnh em chỉ cần anh và Đậu Phộng Nhỏ luôn ở bên cạnh em luôn khoẻ mạnh , vui vẻ, hạnh phúc đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của em rồi. Anh Thịnh , em rất nhát gan , nếu anh con doạ em nữa , ngày mai em sẽ đi thắt ống dẫn tinh "
Thịnh Thiếu Du biết là không nên doạ tên nhóc điên này. Đành nhượng bộ :
" Thôi được rồi, anh không doạ em nữa , chỉ có một Đậu Phộng Nhỏ thôi , được chứ "
Nghe được câu này Hoa Vịnh mới dám hô hấp lại bình thường , không còn gấp gáp nữa. Không khí trong phòng lắng xuống. Tiếng đồng hồ tích tắc xen lẫn tiếng cười ngây ngô của Đậu Phộng Nhỏ vọng vào, làm dịu đi căng thẳng.
Cánh cửa bỗng "két" một tiếng. Một cái đầu nhỏ ló ra, đôi mắt tròn xoe:
"Ba ơi con muốn ngủ cùng hai người....ơ ba Vịnh, Sao ba khóc vậy?
Hoa Vịnh vội lau nước mắt , thẹn quá hoá giận :
" Nhóc con đáng ghét , ba không có khóc. Sao con chưa ngủ mà chui sang đây làm gì "
Thằng bé hí hửng chạy vào, nhảy lên giường ngồi lên đùi Thịnh Thiếu Du, rồi ngẩng đầu nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò:
"Ba Vịnh với ba Du đang tạo em bé hả , con muốn có em thiệt đó. Ở lớp ai cũng có em hết, chỉ con là không có."
Câu nói ngây thơ như nhát dao vô tình. Hoa Vịnh vừa giãn mặt ra một chút thoáng sững lại
" Con làm ba Vịnh sợ hả , sao mặt ba tái mét vậy"
Giọng nói ngây thơ của Đậu Phộng Nhỏ cất lên làm Thịnh Thiếu Du bật cười thành tiếng, bế con lên. Anh xoa đầu thằng bé, cười dịu dàng:
" Ba Vịnh chỉ muốn có một Đậu Phộng Nhỏ thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com