Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tinh Kiệt) May Mắn

Sân khấu khép lại trong tiếng reo hò lẫn tiếng bàn tán chưa kịp dừng. Những ngọn đèn rực rỡ vừa tắt, để lại sau lưng Khâu Đỉnh Kiệt một khoảng không tối thẫm , vậy là đã biểu diễn xong rồi , cái sân khấu debut của anh với tư cách là một idol . Anh bước ra phía hành lang dài, đôi tay vẫn còn chưa thôi run rẩy , cùng Hoàng Tinh lướt qua những gương mặt quen thuộc mà dường như không nhận ra ai cả.

Trên đường từ sân bay về Thượng Hải có tiếng cười, tiếng gọi tên, tiếng chúc mừng... tất cả như lọt qua tai mà dường như không chạm được vào trái tim anh.

Bởi lẽ, giữa muôn vàn âm thanh ấy, có vài câu nói vẫn văng vẳng, ám ảnh anh suốt đến tận bây giờ:

"Anh ta đẹp gì chứ, nhìn kỹ chẳng có gì đặc biệt cả."
"Giọng thì chói tai, chẳng hiểu sao còn được tung hô."
"Đúng là gượng ép, cố tỏ ra nổi bật thôi."

Từng câu từng chữ họ thốt ra như một lưỡi dao nhỏ, cứa vào phần yếu đuối nhất trong anh . Khâu Đỉnh Kiệt vốn biết, chẳng ai là tuyệt đối hoàn hảo, cái gì cũng tinh thông. Cũng chẳng ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, càng đứng trên sân khấu lớn thì càng dễ trở thành tầm ngắm của những lời phán xét . Tuy hiểu được là một chuyện, nhưng trái tim đâu dễ gì có thể làm ngơ?

Trái ngược với ngoại hình tươi sáng , tính cách hoạt bát năng động , vừa là đứa trẻ ngoan ngoãn vừa học hành giỏi giang. Khâu Đỉnh Kiệt luôn tự đưa mình sống chung với nỗi sợ: sợ mình không đủ đẹp, không đủ giỏi, sợ chẳng ai yêu thương, sợ bản thân chỉ là hư vô giữa thế gian rộng lớn. Nhưng để thành công hơn nữa không có chỗ cho sự tự ti, anh cố gắng kiềm chế nó thật sâu vào góc xa xăm nhất của tâm hồn , nhưng tối nay, những lời chê bai kia chẳng khác nào lại nhấn chìm anh một lần nữa.

Trở về căn nhà quen thuộc . Có lẽ bản thân cũng sắp không nhịn nổi nữa . Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ lấy lý do ra ngoài ban công ngắm nhìn sao trời để lén lút khóc . Anh ghét nhất bộ mặt yếu đuối của mình bị người khác phát hiện , ghét nhất khi anh đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ thì lại có người chạy ra an ủi , nghe thật nực cười, anh biết bản thân nghĩ vậy thật xấu xí , nhưng nếu họ an ủi , anh sẽ không nhịn được mà khóc thật to. Con người yếu đuối của anh chỉ có Hoàng Tinh được nhìn thấy. Nhưng không hiểu sao hôm nay, anh cũng không muốn khóc lóc trước mặt cậu .

Gió đêm se lạnh ùa thổi nhẹ lên khuôn mặt nóng bừng . Khâu Đỉnh Kiệt tựa vào lan can, mắt ngước nhìn bầu trời trải đầy sao. Nhưng ngôi sao trên trời kia hôm nay trông như thế nào anh cũng không biết , vì nước mắt thi nhau rơi xuống gò má từ lâu đã làm nhoè đi cả tầm nhìn .

Bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Là Hoàng Tinh. Cậu không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ tiến đến gần, rồi vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Hơi ấm của cậu khiến những run rẩy trong anh khẽ lắng xuống.

"Anh lại nghĩ linh tinh rồi đúng không?" - Hoàng Tinh khẽ hỏi, giọng dịu dàng.

Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ, vội vàng lau nước mắt.Nụ cười méo mó ấy chẳng thể giấu nổi đôi mắt đỏ hoe và nỗi buồn ánh lên từ sâu trong đáy mắt. Anh im lặng một lúc lâu, rồi bất chợt lên tiếng, giọng khàn hẳn đi:

"Em có nghe họ nói không? Họ bảo anh xấu... họ bảo anh hát khó nghe... còn bảo anh chẳng có gì đáng để yêu thích. Em nói xem... có phải tất cả đều đúng không?"

Hoàng Tinh hơi sững người. Cậu đã từng đoán được rằng anh mang trong mình nhiều lo âu, nhưng không ngờ những lời cay nghiệt kia lại khiến anh chạm đến tận cùng tự ti. Cậu xoay người anh lại, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Anh à..." - giọng cậu thấp xuống, kiên định - "Anh rất đẹp. Đẹp đến mức giữa cả trăm người em chỉ cần mỗi anh . Đẹp đến mức em đã nhìn thấy anh đứng giữa hàng trăm người, nhưng em chỉ nhớ ánh mắt ấy mãi . Giọng hát của anh, em đã nghe bao lần, chưa từng thấy khó nghe một giây nào. Chỉ cần anh cất tiếng, em liền biết mình đang sống trong một thế giới có anh."

"Nhưng-" Đỉnh Kiệt bật ra một tiếng yếu ớt, vì mấy lời dỗ dành sến sẩm của Hoàng Tinh nụ cười cũng trở nên thật hơn, đôi mắt rối bời.

Hoàng Tinh siết chặt tay anh, không cho anh lùi bước. "Không có nhưng. Anh không cần huy hoàng trong mắt tất cả mọi người. Chỉ cần anh là chính anh thôi, đã là điều quý giá nhất trong mắt em rồi."

Những lời ấy như một làn sóng mạnh mẽ xóa nhòa mọi âm thanh chê bai. Đỉnh Kiệt run rẩy, bờ vai khẽ rung. Anh cố gắng kìm nén, nhưng giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi xuống. Cả đời anh chưa bao giờ dám để lộ sự yếu đuối này trước ai, nhưng giờ đây, trước ánh mắt kiên định của Hoàng Tinh, anh chẳng thể che giấu được nữa.

"Anh... thật sự rất sợ, A Tinh . Anh sợ mình kém cỏi, sợ mình xấu xí, sợ một ngày em cũng sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Anh đã cố gắng... rất nhiều... chỉ để chứng minh mình xứng đáng được đứng đây, xứng đáng được mọi người yêu mến, công nhận. Ảnh luôn sợ bản thân chẳng có giá trị gì hết , anh luôn muốn tự tạo nên giá trị cho mình ...Nhưng đôi khi, chỉ một lời nói thôi cũng khiến anh nghi ngờ tất cả."

Hoàng Tinh không trả lời ngay. Cậu khẽ kéo anh vào lòng, ôm chặt như muốn thay cả thế giới làm chỗ dựa cho anh. Một lúc lâu sau, cậu mới thì thầm bên tai:

"Anh nghe cho rõ này. Đối với em, anh đã là điều quan trọng nhất rồi. Em không quan tâm ngoài kia người ta nói gì. Em chỉ biết rằng, được yêu anh là may mắn lớn nhất của đời em. Và anh cũng phải tin, từ nay về sau, anh không cần phải chứng minh gì cả. Vì chỉ cần anh thở, anh cười, anh tồn tại, đã là đủ để em cảm thấy hạnh phúc."

Đỉnh Kiệt khựng lại. Từng lời thấm dần vào tim anh, phá vỡ bức tường tự ti vốn dựng lên bao năm. Trong vòng tay Hoàng Tinh, anh không còn là người phải chiến đấu với ánh mắt thiên hạ, không còn là kẻ sợ hãi bị bỏ rơi. Anh chỉ là Khâu Đỉnh Kiệt - người được yêu, được nuông chiều, được nâng niu như báu vật.

Ánh mắt anh mờ đi vì nước mắt, nhưng trong sâu thẳm, ngọn lửa nhỏ đang nhen sáng. Anh ngẩng lên nhìn Hoàng Tinh, thấy đôi mắt cậu sáng hơn cả trời sao. Rồi, không kìm được, anh khẽ chạm môi mình vào môi cậu.

Nụ hôn run rẩy nhưng tha thiết, như một lời cảm ơn . Hoàng Tinh không né tránh, đáp lại bằng tất cả dịu dàng và kiên định. Cậu đưa tay chạm lên gáy Khâu Đỉnh Kiệt kéo anh sát bên cậu , đặt lên đôi môi mềm mại ngọt ngào ấy một nụ hôn chặt hơn , cho đến khi cả hai đều cảm thấy khó thở mới chịu buông ra

Bầu trời đêm vẫn lấp lánh, nhưng với Khâu Đỉnh Kiệt, khoảnh khắc ấy còn rực rỡ hơn vạn ngôi sao. Bởi vì bây giờ, anh đã bỏ đi được quả tạ anh tự buộc vào chân suốt bao năm qua, không cần phải chạy theo sự công nhận của tất cả. Không cần phải lo sợ sẽ bị bỏ rơi hay liệu có ai yêu anh không. Chỉ cần có Hoàng Tinh - người nhìn thấy con người thật của anh, yêu anh, giữ anh , coi anh là tất cả đã là may mắn lớn nhất .

Anh không muốn bản thân mình trở nên ích kỉ , nhưng sự tự ti thôi thúc bản thân ấy phải nỗ lực để chiến thắng . Để bản thân anh không còn cảm thấy mình vô dụng , mình kém cỏi , mình thua kém . Và lần đầu tiên sau rất lâu, Khâu Đỉnh Kiệt không còn thấy mình nhỏ bé hay thua kém bất kì ai nữa vì bây giờ cuộc đời đã cho anh được Hoàng Tinh yêu và được yêu Hoàng Tinh. Anh mỉm cười qua những giọt nước mắt, thì thầm:

"Anh thật sự... rất may mắn khi có em."

Hoàng Tinh ôm siết anh, đáp lại bằng giọng chắc nịch:

"Không, phải là em may mắn mới có được anh."

Trong đêm bình yên, hai người lặng lẽ tựa vào nhau, để gió mang đi mọi lời chê bai, chỉ còn lại tình yêu, sáng hơn cả những vì sao trên bầu trời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com