TODODEKU
*Mình mới viết hồi nãy luôn nên nếu có gì sai sót mong mn góp ý nhé*
Đây có lẽ là ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời, vì trong lúc này đây tôi và em đang cùng nhau đứng trên lễ đường, cùng trao nhau cái tình trăm năm.
"Tôi yêu em" câu nói ấy tôi có thể lặp lại cả ngàn lần khi ở cạnh em. Todoroki này yêu mọi thứ về em: yêu mái tóc, yêu tàn nhang, yêu đôi mắt trong veo như mặt nước về thu và yêu cả sự gan dạ, bản lĩnh của em. Thiên thần của tôi ơi, chính em là người đã nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi vũng lầy đau khổ và chán chường.
Em biết không, Midoriya? Cái ngày đôi ta lần đầu chạm mặt nhau là vào mùa xuân của năm đầu tiên chúng ta học trung cấp. Ngay lúc ấy, tôi đã yêu em rồi, bé con ạ. Nếu em không tin thì cũng chẳng sao đâu, vì chính tôi lúc đầu còn không thể tin vào mắt mình nữa mà. Haha, có thể tôi đã trở thành gã si tình mất rồi. Sau lần chạm mặt đó, tôi và em bắt đầu có những cuộc trò chuyện đầu tiên. Em và tôi ngày càng trở nên thân thiết hơn, như là hình và bóng.
Cứ ngỡ là tri kỉ,......
Vào lễ tốt nghiệp, tôi đã lấy hết dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình với em. Em chực trào nước mắt và ôm chầm lấy tôi. Em nói với tôi rằng câu chuyện của đôi ta tưởng sẽ chấm dứt ở đây. Em tưởng rằng chỉ mình em có những thứ tình cảm yêu đương này. Cả hai chúng tôi ôm nhau và trân trọng lấy những giây phút này. Giây phút mà cả hai đều nhận ra được rằng đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.
8 năm cùng nắm tay đi qua biết bao nhiêu chông gai. Tôi và em cũng đã trải qua rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau như buồn, vui có cả những lúc hờn dỗi. chúng tôi trao nhau nụ hôn và cả thể xác này cho nhau. 8 năm-khoảng thời gian đủ dài để chúng tôi hiểu rõ đối phương và đồng thời hiểu rõ tình cảm của chính mình. Cả tôi và em đều quyết định sẽ kết hôn với nhau vào mùa hè năm sau.
Ngày đó cuối cùng cũng tới. Dù cho đây là một ngày hè rực nắng nhưng sự hạnh phúc trong chúng tôi như đã xoá tan đi cái nắng nóng. Cát trắng, biển xanh và đám bạn đang không ngừng náo động dưới kia cũng không làm tôi khỏi hớp hồn trước sự diện mạo mới của em. Tôi và em, Todoroki Shoto và Midoriya Izuku, cùng nắm tay nhau bước lên lễ đường,..
Tôi tỉnh giấc. Một giấc mơ thật đẹp. Em vẫn đẹp như thế, thiên thần của tôi. Thế là tôi ngồi kể lại giấc mơ hạnh phúc,đẹp đẽ đó với em - một di ảnh được đặt trang trọng trong căn phòng của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com