1. Elein x Lilac. [part 1]
"" là suy nghĩ
- là lời nói
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
.
Cuộc sống của Elein vốn chỉ bao quanh bằng dàn lâu đài nguy nga màu trắng vàng ánh nhìn phát chán, hằng ngày đi xuống xem lũ con người làm gì, rồi bắt đi những người mà các vị thần khác cần, dù cho họ không muốn. Tiếp tục cuộc sống đấy hơn 2000 năm, cô đã quá chán rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, lại giáng xuống nhân gian những thứ chói mắt đấy.
Đôi khi cô xuống thư viện của con người, lật từng trang sách về những truyền thuyết lịch sử rồi tự hỏi: Từ khi nào mà họ lại gọi cô là "Quỷ dữ" thế? Không biết nữa. Nhưng có vẻ họ đã gọi cô như vậy từ rất lâu rồi..-
Đêm đó, cô nghĩ về cuộc đời mình.
Cô đã quá mệt mỏi rồi. Lúc nào cô cũng bị nhân loại nhìn với ánh mắt ghê sợ. Tại sao chắc cũng biết rồi nhỉ.
Lặng lẽ mang con dao mà cô ấy đã tặng cho mình ra, cô dí nó vào cổ. Cô sẽ chết nhanh thôi. Và gặp lại cô ấy.
Khi cô chuẩn bị đâm con dao vào cổ mình trong nhà thờ để kết thúc cuộc sống nhàm chán này và xuống địa ngục chơi với diêm vương thì một giọng nói thanh mảnh vang lên trong màn đêm:
-Này! L- làm ơn đừng tự sát..!... Cô còn rất nhiều điều để trải nghiệm, nên- xin đừng t-tự sát!...-
Hả..? Giọng nói này...
Ai vậy?
Elein hạ dần con dao xuống, quay đầu về hướng người kia. À, không phải. Đúng vậy, cô bị hoang tưởng rồi, người cô nghĩ đến đã chết ngay trước mắt cô 2000 năm trước cơ mà....
Cất lên chất giọng vốn đanh thép và khàn giờ còn khàn hơn, có một chút nghẹn ngào, cô nói:
-Cô là ai? Sao lại ở đây vào giờ này?
-Ah- uh-... tôi tên là Lilac-
Cô nhân thú loài thỏ lá rụt rè nói, có vẻ như cô đang nhận thấy được sự nguy hiểm của người mình vừa cứu. Lilac nhìn kĩ hơn.
"Màu tóc hồng, có vạch màu vàng trắng trên mái, 1 cái sừng bị gãy...
Không, không thể nào được đúng không?... là Quỷ dữ... M- Mình sẽ không bị bắt cóc về hầm ngục đúng không..? Trời ơi.. cứu nhầm vị thần sa ngã rồi...-"
- X- Xin đừng bắt tôi đi!.. Làm ơn!...
Lilac quỳ dập đầu xuống đất, cầu xin Quỷ dữ sẽ không bắt mình. Cô còn sứ mệnh bảo vệ ngôi làng của mình khỏi yêu ma nữa, mà chả biết Elein đang nhìn cô toả ra 3 phần dịu dàng, 7 phần khó hiểu.
"Hả? Từ khi nào mình bắt thú nhân vậy?? Thú nhân là người khác bắt mà?"
Cô bước đến chỗ người con gái loài thỏ lá đó, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Elein, vị thần cô đơn đã sa ngã vào bóng tối vốn chẳng ưa ai và sẽ giết luôn người đó nếu không ưa, lại rất nhẹ nhàng xoa đầu một con thỏ lá tầm thường vốn có thể kiếm ở bất cứ đâu sao? Trẻ con nếu nghe cũng sẽ biết đó là bịa. Nhưng đây là sự thật. Ngàn năm có một.
"Hả?"
Lilac ngẩng đầu dậy. Quỷ dữ lại nhẹ nhàng như thế này sao? Cô định mở miệng ra nói gì đó nhưng vị thần với mái tóc rũ xuống che mắt và cũng bịt lại đôi mắt mình để những người khác không thấy đã nói trước:
-Ta là Elein, không phải Quỷ dữ. Elein là tên thật của ta.
Cô xoa xoa đầu của thú nhân trước mặt rồi mỉm cười nhẹ khiến cho Lilac không khỏi đỏ mặt chút xíu. Vị thần sa ngã thực sự trông đẹp như thế này sao...
Nhận thấy mình đang làm gì, Elein thoát khỏi suy nghĩ màu hồng của mình rồi rụt tay lại, quay lại vẻ mặt lạnh băng dù cho má cô cũng phớt hồng một chút.
Lilac thấy thế, liền giở tính trêu chọc Elein:
-Á à~ người vừa đỏ mặt kìa =))
-Không nhé, ta không có..
Elein đưa tay lên che mặt mình, nhưng thế thì Lilac càng lấn tới hơn.
-Thôi nào, cứ công nhận là ngài vừa đỏ mặt đi~
-Không, ta không đỏ mặt..!-
Vị thần lại cố chối. Người cố đẩy bàn tay của Lilac ra, vừa giữ lại vì muốn hơi ấm trên bàn tay người kia ở lại, đuôi vẫy vẫy vài lần (nói thẳng ra là bị tsundere đó-). Lilac cười, gần như biết rằng Elein bị tsun rồi nói tiếp:
-Người dễ thương thật đó Elie-chan!
-Hả? Elie-chan?
Elein khó hiểu nói, tay vẫn cầm tay Lilac để trên má.
-À, không có gì, nếu ngài không thích bị gọi bằng tên đó thì thôi..-
-Không sao, gọi tôi như thế cũng được-
-....Vậy thì Elie-chan!
-Hửm?-
Elein cũng bắt đầu làm quen với việc đó, cho phép Lilac gọi cô bằng nickname "Elie-chan". Đúng là ngàn năm có một thật, vị thần sa ngã lại cho một con thú nhân tầm thường gọi bằng nickname nó tự đặt.
-Cho tôi tháo bịt mắt của người ra được không?
Lilac đã chơi ngu. Hỏi một câu rất khiếm nhã. Hỏi một vị thần tháo bịt mắt của họ ra. Lại còn tự tay tháo.
Elein cũng không lường trước được câu hỏi này. Sau một hồi im lặng, Elie của chúng ta đã đưa ra câu trả lời:
-Không. Tôi chưa tin tưởng cô đủ để cho cô xem nó.
-Awwhh........ Vậy bao giờ tôi mới đủ để tin tưởng được?
Lilac nhìn cô với ánh mắt rất kiên định. Có vẻ như bạn thỏ lá thực sự muốn lên nồi. Elein dang cánh của mình ra, chạm cánh của mình bọc Lilac lại, nói nhẹ nhàng nhưng vẫn không giấu nổi sự khàn đặc và đanh thép vốn có của mình:
-Đến khi tôi công nhận là cô đã có đủ sự tin tưởng của tôi.
-Vậy thì tôi sẽ đợi đến khi nào tôi có đủ sự tin tưởng!
-.....Cô hứa chứ..?
-Tất nhiên rồi, tôi sẽ không thất hứa đâu!
Mắt Elein bừng sáng lên, dù không thể thấy nhưng ai cũng biết là cô đang rất vui. Đưa tay mình ra, tỏ ý muốn móc ngón út giữ lời hứa. Người kia hiểu ý nên cũng móc lại luôn.
Một lời hứa đã được hình thành.
Sau khi đôi uyên ương tương lai hứa với nhau xong, mặt trời cũng nhô lên, báo hiệu buổi sáng. Elie thu cánh lại, thả hai tay người kia xuống để họ đi. Lilac thấy vậy nên cũng nhanh chóng bỏ tay ra, hai người đều đượm buồn một chút. Vị thần lên tiếng, phá vỡ không gian awkward:
-Hẹn lần sau gặp lại, Lilac.
-Ừm, lần sau cũng gặp lại ở đây nhé!
Cả hai đứng dậy, tạm biệt nhau rồi mỗi người đi một hướng. Elein bay về lâu đài, Lilac đi về làng, về ngôi nhà có năm đứa em của cô đang ngủ. Đi về giường của mình, Lilac nhắm mắt lại suy nghĩ: "Hoá ra Thần sa ngã không tệ như mình nghĩ nhỉ..." rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Bên Elie thì vẫn đang thức, vì cô không tài nào ngủ được. "Lilac à, tên đẹp nhỉ... mong cô ấy sẽ không bỏ mình như người đó, giờ..... bắt tay vào làm giấy tờ khi không ngủ được nào.." vừa nghĩ cô vừa ngồi vào ghế, soạn nốt đống giấy tờ cô lẽ ra phải làm vào buổi đêm.
[End part 1.]
//trời ơi 1305 từ- mình không biết là mình có thể viết nhiều đến vậy luôn ý-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com