Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

EunHae: những câu chuyện lụm nhặt

1. Eunhyuk và Donghae gặp nhau vào năm thứ hai ở trường cấp ba, khi đó Donghae nổi hứng muốn xem trận đá bóng giữa trường mình với trường khác. Từ bãi ghế, cậu nhìn thấy một tên khá bình thường, nói chung là quá đỗi bình thường nếu phải so sánh với tất cả các thành viên ở trong đội đấy: cao thì cũng chỉ cỡ mình, người tưởng như con cá cơm, tóc nhuộm đen bình thường rõ thấy.

Ừ xin lỗi, Donghae sai được chưa, vì tên đó có khí chất lãnh đạo và đam mê rõ rệt. Cách cậu ta rê chân lướt qua đối thủ, chuyền bóng khéo léo, trợ giúp đồng đội hiệu quả, cướp bóng chớp nhoáng còn hơn cả đủ để chơi trong đội bóng của trường đại học nữa cơ. 

Lee Hyukjae.

Viên kim cương, Donghae nghĩ, tên đẹp đấy. Mà hắn chính là viên kim cương trong đội hình đá bóng thật. Một số bạn nữ bảo tên đó được ra sân ngay từ năm đầu mới vào trường cơ, còn được điểm đầu vào nằm trong top mười toàn quốc. Ồ, con nhà người ta. 

Bằng một phép màu nào đó, Donghae đã chuyển xuống ngồi gần sân bóng và hòa mình vào đám đông, la hét cổ vũ cho đội trường mình, và mắt không ngừng nhìn tên Hyukjae đó. Thấm thoắt hết cả hai hiệp, hiệp phụ, cả hai đội chính thức bắt đầu đá luân lưu--một việc thường xảy ra khi đấu với kỳ phùng địch thủ. Trong hai phút nghỉ giải lao cho cả hai đội, Donghae thấy bàn tay của chàng trai "kim cương" kia đang nắm chặt nhau nhìn xuống đất, đứng sau đồng đội. Căng thẳng. Donghae thấy cũng có lý, nhưng bản thân anh lại vô lý vì...

Anh rất khao khát làm dịu cơn lo của tên đó vì muốn nó lấy lại sự tự tin, điều đó càng khao khát hơn khi đồng hồ chỉ còn điểm một phút. Đứng dậy, Donghae nhảy xuống sân cỏ từ băng ghế hàng thứ năm xuống, làm mọi người hoang mang. Không mảy may quan tâm bản thân trở nên nổi bật hẳn hoi, cậu chỉ quan tâm nhiệm vụ chính là làm dịu đi sự căng thẳng cho chàng trai đang ôm chặt bàn tay kia. Những bước chân của anh đến gần hơn. Mười mét, năm mét, hai mét, một mét, và chỉ còn cách nhau hai mươi xăng ti mét.

Với phong thái tự tin, Donghae đưa hai tay mình vỗ vào má của người kia bốn lần. Sau đó, anh đi thẳng về cổng ra của sân bóng, không quan tâm tới phản ứng ngơ ngác lẫn nhẹ nhõm của người ta, không màng tới ánh nhìn của mọi người xung quanh, tiếng còi kết thúc giờ nghỉ bỏ ngoài tai. Nhưng bản thân lại không thể làm ngơ tiếng trái tim đập nhanh chẳng khác nào tiếng trống vội. Khi biết chắc rằng không còn ai xung quanh cậu nữa, cậu bắt đầu vò đầu, đi lòng vòng, và cảm giác hối hận bắt đầu len lỏi. 

"Nghĩ nhiều chả được mẹ gì, thôi đi về"-- là câu nói cuối cùng sau khi Donghae vò tai bứt tóc suy ngẫm về cuộc đời của bản thân sau năm phút.

Và cậu không hề biết rằng, Lee Hyukjae, người sút luân lưu đợt cuối đã hoàn thành phần phát bóng và đội bóng trường trở thành nhà vô địch chính thức.


2. Donghae trừng mắt nhìn cuốn sách toán như kẻ thù không đội trời chung với cậu, tay không ngừng cầm bút gãi gãi đầu để vắt một chút chữ ra ngoài. Dù được điểm văn, anh hay môn sử cao chót vót, Donghae không thể nuốt nổi cái môn toán chó chết này. Giải tích phân hay vector, hay chứng minh ba điểm thẳng hàng gì đó không phải là sân chơi của Donghae. Ồ, đừng cố khuyên cậu học phụ đạo gì đó, thầy dạy kèm của Donghae chính thức bỏ cuộc khi biết cậu đã mất căn bản trầm trọng thế nào.

"Úi giồi, người nổi tiếng cũng phải học á?"--Sungmin ngồi đối diện bàn của cậu, tay cầm cây Pocky chọt vào môi Donghae.

Donghae trừng mắt, miệng ngậm chặt que bánh, vừa nhai vừa làu bàu:

"Muốn gì đây?"

"Xin trân trọng thông báo với mày"--Sungmin chỉnh lại cà ra vát, hắng giọng và ngồi thẳng lưng, miệng không ngừng cười tươi--"trường mình chính thức vô địch giải đá bóng mùa này sau năm năm liên tục đoạt giải nhì."

"Ồ tốt đấy, nhưng mày có thể làm tốt hơn thế mà Sungmin"

Chết tiệt, Donghae biết cái nụ cười đểu giả này. Lần nào thằng khốn bạn thân Sungmin trưng nó ra, điềm dữ luôn đứng sau gáy anh.

"Tao nghĩ mày đã biết là Lee Donghae nổi hơn cồn vì dám vỗ bôm bốp vào má của 'ace' trường mình đấy."

"Ừ ừ. Đó là lý do tại sao tao phải năn nỉ cô thư viện cho tao ăn trưa ở đây được chưa"--Donghae đảo mắt--"còn gì mày nói hết luôn đi."

Sungmin nheo mắt lại, nụ cười của cậu ta còn ẩn ý và mờ ám hơn cả lần trước. 

"Mày chưa thấy tờ giấy được dán ở bản thông báo hả?"

"Giấy nào?"

Sungmin móc trong túi một tờ giấy được xếp nhỏ, quẳng qua cho Donghae đã chụp được một cách hoàn hảo. Anh chần chừ, chậm rãi mở ra xem, và chưa kịp đọc thì đã thấy hình cậu ngồi chống cằm ra hướng cửa sổ. Donghae nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, lườm Sungmin:

"Giải thích đi thằng kia."

Sungmin ngồi nghịch điện thoại, hếch cằm ám chỉ đọc tiếp. Nghe lời thằng bạn mình, cậu ghé mắt đọc. 

Cần tìm chàng trai trong hình, hứa sẽ hậu tạ. Xin liên hệ Lee Eunhyuk hay Lee Hyukjae lớp 10C để cung cấp thông tin.

"KHOAN, tại sao tên hậu vệ đó lại muốn tìm tao chỉ vì tao lỡ tay cho nó mấy cái bôm bốp trên mặt?"--Donghae phải tự nhủ kiềm chế để không hét lên giữa thư viện. Sungmin cất điện thoại, tay chống cằm nhìn đứa bạn đang hoang mang nhìn kĩ tờ giấy để biết chắc rằng mình là chủ nhân trong bức hình, cảm thán: 

"Bạn tôi ơi, bạn đi thẳng đến sân người ta, vỗ bôm bốp vào mặt lúc đang đấu mà lại kêu không làm gì thì bạn đỉnh vãi rồi."--Thấy người kia không lên tiếng, Sungmin đảo mắt chỉ thẳng tay vào mặt đứa bạn và bắn thêm một quả đại bác:

"Hai đứa bây còn không quen biết nhau nữa thì? Còn dám làm như thế với người ta. Làm ơnnnnnnnnnnnnnnn đi bạn tôi ơi. Bạn làm thế với tôi hay với Kibum còn được chứ người lạ..."

Sungmin nhếch mép tỏ ý hài lòng khi thằng bạn mình không thể nào ngóc đầu lên nổi chỉ rên rỉ ôm đầu đập xuống bàn. Anh mới bắt đầu cầm điện thoại lên quẹt vài cái. 

Tịnh tâm một hồi, Donghae đọc kĩ một lần nữa, mắt mở to. Sungmin mà không được trừng trị thì Lee Donghae này là học sinh giỏi toán. Cậu quay tờ giấy sang hướng người đối diện, tay chỉ vào dòng chữ nhỏ ngay dưới bức hình: Ảnh thuộc về Sungmin. Vừa cười giả lả vừa nhìn đứa bạn đang muốn ăn tươi nuốt sống, anh lập tức đứng dậy phóng thẳng ra cửa, chạy thục mạng không cần biết nạn nhân của anh đang đuổi theo sát nút như thế nào.


3. Donghae không nhớ đây là lần thứ mấy bản thân phải đảo mắt khi thằng bạn thân cứ lải nhải bên tai về cú đấm của cậu làm bầm một mảng ngay gò má của nó. Anh đáp trả, rằng bản thân còn hiền từ chán khi chỉ tặng nó một cú, vì tên đó xứng đáng được ăn thêm nhiều cú đấm hơn. Sungmin bắt đầu giở bài bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa, đã bảo vệ cậu như thế nào mà bây giờ lại trả ơn cho nó như thế. 

Thế, Donghae lại một lần nữa ngồi trên băng ghế ở sân đá bóng của trường, chán nản nhìn thằng bạn chơi ở vị trí tiền đạo tập luyện một cách nghiêm túc cho trận vòng loại quốc gia. Thằng quỷ ma đó đúng là khốn nạn thật, lải nhải đến mức Donghae phải đồng ý luôn.

Tiếp tục vùi đầu vào mớ bài tập toán đau đầu của ông thầy, miệng Donghae không ngừng chửi thề vì không hiểu tại sao môn này với cậu lại không bao giờ có thể đội trời chung. Vò đến mức tóc thành một mớ tổ quạ, cậu điền một đáp án đại vào trong bài tập. Bỗng cây bút trên tay Donghae bị giật mất, sau đó trước mắt cậu có một cây bút được một bàn tay to chắc gạch lên chỗ cậu mới ghi, viết lại một con số và cách giải. Chưa kịp hoàn hồn, một bờ ngực vững chãi và ấm áp che một phần lưng của anh.

Giọng nói trầm ấm, đầy tính dịu dàng làm cho Donghae bỡ ngỡ: 

"Cậu làm sai câu này rồi, phải như vầy mới đúng."

Quay đằng sau theo quán tính, đập vào mắt cậu là biển tên nhỏ treo trên áo: Lee Hyukjae. Chết tiệt, đã cố tình né người ta rồi mà tại sao lại gặp nhau như thế này? Donghae ngập ngừng, xin lấy cây bút trên tay người kia, từ tốn đưa mắt lên gương mặt của Hyukjae. 

Ầy, đúng là chẳng có gì đẹp trai cả. Nhưng không thể phủ nhận được, bản thân Donghae đã hành xử không tốt ở sân bóng hôm ấy, nên anh nhanh chóng cúi gập người:

"Xin lỗi cậu! Chuyện lần trước tôi làm ở trên sân cỏ là rất thô lỗ, và càng thô lỗ hơn khi tôi để tới bây giờ mới có thể nói trực tiếp với cậu!"

Hyukjae lật đật cúi người đáp lễ, đoạn ôm hai cánh tay của Donghae ám chỉ anh đừng làm thế, và cũng không quên trấn an cậu rằng việc đó chẳng có gì to tát lắm. Donghae bây giờ mới có thời gian quan sát cậu trai cùng năm với mình: không đẹp trai cũng không đúng... cậu ta cũng có đôi mắt sáng, da mặt đẹp với quả tóc bụi bặm nhìn khá chất đấy chứ. Nhưng thế quái nào tướng tá lại như con cá khô thế nhỉ? Khẽ nhìn ngón áp út khá to và dài kia, anh huýt sáo nhẹ và ngưng lập tức khi thấy người đối diện chỉ mỉm cười không nói gì.

Không thể chịu nổi sự gượng gạo này, Donghae phát ra vài âm thanh vô nghĩa:

"Ừm... thì..." 

"Thế làm quen lại từ đầu nha, tôi là Lee Hyukjae, học sinh lớp 10C, hân hạnh được gặp cậu!"--Hyukjae vừa cười vừa chìa tay ra.

"Lee Donghae. Rất vui được gặp cậu!"--Donghae cười nhẹ.


4. Donghae ngồi một góc lặng lẽ quan sát, thở phào mừng rỡ vì bản thân không còn phải bị một trăm camera chạy bằng cơm theo dõi nữa. Anh vui vẻ vùi mặt vào phần cơm trưa ở canteen, không mảy may cái nhìn buồn tẻ từ Sungmin hay của Kibum (bạn thân khác của Donghae). Ánh mắt như tìm được trò vui, Sungmin mới hỏi:

"Ờ quên, mày với Hyukjae sao rồi? Ba tháng rồi có tiến triển gì không?"

Donghae ngừng ăn, tay vớ chai nước đang đóng:

"Ờ thì cũng làm bạn thôi, Hyukkie cậu ấy tốt thật, hay chia đồ ăn với tớ lắm."

Sungmin và Kibum đều ngừng đũa, không hẹn cùng nhướng mày. Kibum nghi hoặc:

"Khoan... chia đồ ăn?"

"Ừ?"

"Lee Hyukjae, hoặc Eunhyuk chia đồ ăn với mày? Mày có chắc là mày không nhận nhầm người không Donghae?"

"Ừ thật mà? Tao lâu lâu quên mang cơm trưa ấy, nên hỏi xin một miếng bánh thì cậu ấy cũng cười chia cho tao."

Cái nhướng mày của Sungmin ngày càng rõ rệt, và biểu hiện của Kibum không khác thằng ngồi kế bên bao nhiêu. Cùng vào chung đội bóng năm ngoái, nói chuyện và đi chơi riêng, nhưng chưa bao giờ thấy người tên Lee Hyukjae chia đồ ăn với người khác. Nếu ai mà lấy đồ ăn của nó thì nó sẽ khó chịu ra mặt, nhường phần đang ăn dở rồi bỏ đi mua hẳn một phần mới. Mà có xin cũng không được, đời nào nó cho? Đó là lý do tại sao trong đội bóng mọi người thường chọc là nếu ai có thể xin Eunhyuk ăn một tí mì thì mai sau nó sẽ cưới người đó (ai mà đụng vào mì gói của Eunhyuk là sẽ bị đánh đến chết đấy).

Hai đứa bạn chợt nhận ra sau khi trao đổi bằng ánh mắt: ờ nhờ, mới có bánh thôi, đã tới mì đâu mà mình phải căng thẳng làm gì.

Donghae lại hào hứng kể tiếp:

"Có bữa nó còn cho tao ăn chung ly mì của nó nữa kìa! Mà công nhận Hyukkie có khẩu vị thật đấy, chọn mì ngon phải biết!"

Cả hai thằng đều chửi Donghae xạo sự cho đến khi một ngày đẹp trời, Sungmin và Kibum tình cờ thấy Donghae được Eunhyuk thổi đũa mì rồi đút cho nó ăn.

Kể từ đó, Donghae không hiểu tại sao tất cả. Ừ, tất cả đội bóng gọi mình là Eun's, hay tệ hơn, còn gọi mình là chị dâu.


5. "Mày đang thay đổi đấy Donghae."--Zhoumi--một trong những người bạn thân của Donghae, nhàn nhạt lên tiếng ngay khi cậu đặt mông xuống chỗ ngồi, chuẩn bị cho lớp học tự do. Sungmin ngồi kế bên Donghae và Kibum ngồi kế bên Zhoumi gật gù phụ họa. Donghae trố mắt nhìn:

"Ý mày là sao? Tao vẫn là tao mà?"

Sungmin nhịp nhàng gõ tay lên bàn, đáp lại:

"Ngoại trừ điểm toán, lý, hóa của mày được cải thiện rõ rệt thì không hề, Lee Donghae. Mày thay đổi một cách kì lạ luôn"

Kibum lên tiếp lời:

"Thứ nhất, mày là một đứa rất ít bám người, mà từ khi chơi với Hyukkie, mày dính lấy người ta còn hơn keo. Này thì đu cổ, này thì ôm từ đằng sau, này thì vùi mặt vào ngực đồ."

Không để cho Donghae phản ứng, Zhoumi đáp tiếp:

"Thứ hai, mày ít khi đánh người trừ khi người đó bày ra trò đùa thật sự quá quắt. Nhưng Hyukjae chỉ có cười nói chuyện với một bạn nữ khác mà mày đã nắm tóc người ta kéo xuống thì có bạo lực một cách vô lý không?"--Trong lúc Donghae cố gắng vặn não mình xem bản thân đã làm như vậy hồi nào, Kibum chen vào--"Hôm thứ hai, thứ sáu tuần trước, thứ năm, thứ tư, thứ ba và cả suốt một tháng. Tao thấy thương cho tóc của Hyukkie luôn đấy."

Cả ba nhếch mép khi thấy thằng cá Nemo (biệt danh được đặt cho Donghae) mặt hơi ửng hồng và đầu đã cúi thấp một chút, Sungmin như nhận được ánh mắt của hai người còn lại, bắn một phát súng cuối cùng:

"Quan trọng là mày. Ừ mày đấy"--Sungmin chỉ tay vào Donghae--"mỗi lần mày gặp Hyukkie là gương mặt của mày tự nhiên hơi ửng đỏ. Mày còn cười tươi rạng ngời hơn cả bình thường. Còn nữa, mày tỏ ra hậu đậu một cách bất ngờ và đòi đi ăn nhiều một cách kì lạ luôn."

Chẳng biết vì sao, Donghae nhìn ba người bằng đôi mắt cún con sắp khóc, mũi bắt đầu sụt sịt. Bọn họ đều chột dạ, nhận ra họ cần phải làm gì đó trước khi bị án tử vì dám làm cục cưng của cả lớp khóc (đúng, Donghae chính là cục cưng của cả lớp). Sungmin mắt chợt sáng lên, nói nhỏ:

"Ê, trường tổ chức dạ hội đúng không? Eunhyuk nó chưa có bạn nhảy đó."

"Mày biết phải làm gì rồi đó Donghae."

Mấy thằng bạn phát chán khi nó đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn họ:

"Làm gì?" 

"Mẹ kiếp Hae! Hỏi nó đi NHẢY, NHẢY CHUNG VỚI MÀY."

"Hỏi ai đi nhảy?"

Cả đám giật mình, đồng loạt quay sang hướng giọng nói chen vào cuộc trò chuyện của bọn họ. Vừa nhắc tới phong long thì Eunhyuk đã đứng đó với hộp Pocky hương dâu, không cần chờ Donghae mở miệng thì đã đưa cho Donghae một cây. Nhìn ba đứa bạn đã chuẩn bị rớt hai con mắt xuống sàn, Donghae lắc đầu và quay sang hỏi Eunhyuk:

"Cậu có bạn nhảy chưa? Cho buổi dạ hội này đấy?"

"Rồi, bạn nữ ở trong đội cổ động mời tớ đấy, ghê chưa?"

"Cậu thích bạn đó hả?"

"Không. Yêu!"

Sau ngày hôm đó, Donghae vừa cười vừa lấy tay chùi nước mắt khi nhìn ba đứa bạn thân cố gắng dỗ ngọt cậu. Nó không hiểu, cũng không cần hiểu tại sao nước mắt nó lại tự động chảy ra sau khi tan trường, vì nó đã có câu trả lời rồi.


6. Donghae vui vẻ xem số liệu MV được cậu đăng trên Youtube, ngay một ngày khi buổi dạ hội diễn ra. Có rất nhiều người nghe nó và để lại nhiều bình luận rất tích cực, ngoài ra ba đứa bạn thân vẫn không quên nhiệm vụ gửi lời chúc mừng trên Kakao về sản phẩm đã thành công ngoài mong đợi.

Đúng vậy, ngoài việc đi học, với nghệ danh Aiden, Donghae chính là một nghệ sĩ giới underground chưa bao giờ lộ thân phận, và việc này lẽ ra không ai ở trên trường được biết cho đến khi cậu sơ suất bỏ một nhạc phổ mà cậu đã sáng tác và đăng trên Youtube ở trên bàn học trong lúc ba tên đó đến nhà cậu chơi game. Đen đủi hơn, ba đứa đó đều đọc được nhạc phổ và chơi nhạc cụ rất giỏi. Bất ngờ một chỗ, ngày hôm sau lên lớp, chẳng ai vây xung quanh và hỏi nếu cậu thật sự là Aiden cả.

Ngạc nhiên hơn, cả ba đứa đó chính là "fan ruột" từ hồi cậu mới ra mắt sản phẩm đầu tay. Thế là vài ba sản phẩm có bọn chúng phối khí được ra đời và được phản hồi tốt. Sự tò mò về Aiden càng rầm rộ trên mạng: Aiden nhóm nhạc bốn thành viên hay chỉ có một người chơi được cả bốn nhạc cụ? Có một bài báo ghi rằng Aiden là một nghệ sĩ đã ngoài bốn mươi, và cả đám được mùa cười sặc sụa khi đọc được nó.

Donghae dừng tay hẳn khi đọc vài bình luận và nụ cười dần biến mất. Vì nó phơi bày con tim của cậu gần đây.

Nếu như sản phẩm trước Aiden nói về thứ tình cảm lạ lẫm mà cậu ấy không hiểu nó là gì, thì có vẻ như đợt này, cậu ấy đã tìm được câu trả lời. Chỉ tiếc rằng người kia lại thích người khác, và Aiden chỉ có thể gặm nhấm nó qua lời ca và nốt nhạc thôi. 

Phải khó khăn lắm tôi mới không bật khóc khi nghe bài này đấy Aiden ạ. Lần trước cậu làm cho chúng tôi thấy tò mò, thú vị và tươi trẻ, nhưng lần này cậu làm tôi thương cảm, đau lòng đến âm ỉ, nhức nhối ở tim, vì tôi có thể cảm nhận được cậu tuyệt vọng đến mức nào khi biết người mình thương lại yêu người khác.

Trùng hợp thay, tin nhắn của tên kim cương đấy lại vang lên, hỏi Donghae tại sao không tới buổi dạ hội. Bật cười vì sự ngu ngốc của tên đó, Donghae không thèm trả lời, đóng cửa sổ tin nhắn và bắt đầu chơi game. Cho đến khi có tin nhắn báo người ấy đang ở đằng trước cửa nhà anh, Donghae mới lật đật mặc áo ấm và chạy xuống.

Eunhyuk đang ở đây, với một bộ vest màu xám và chiếc cà ra vát màu đen và đôi giày da được đánh bóng nhìn rất hợp, quyến rũ, sát gái và trưởng thành. Cậu ta vén tóc để lộ vầng trán, đánh mí mắt dày hơn một tí, xương quai hàm góc cạnh đầy sự nam tính, đôi môi đầy đặn và ma mị đó làm cho Donghae hẵng một nhịp. Cậu mặc kệ tiếng gào thét trong lòng, lật đật chạy tới và hỏi với giọng điềm tĩnh:

"Sao lại ở đây? Dạ hội đã xong đâu? Rồi cậu tới đây chi vậy?"

Hyukjae không nói gì, chỉ im lặng nhìn Donghae với nhiều "ẩn ý" mà cậu không thể đọc được. Gặng hỏi mãi mà người kia không thèm hó hé, cậu đâm cáu quay lưng bước thẳng tới cổng nhà. Vừa nhấc được ba bước, có cả cánh tay siết nhẹ quanh hông cậu, và Donghae cảm nhận được sức nặng ở trên vai, cộng thêm cái gì đó ươn ướt. Bờ vai, chiều cao người kia hơn cậu một chút, vừa vặn để bọc Donghae vào lòng. Cảm giác thật đúng và sai, vì Donghae đã nghĩ hai người họ thật sự hoàn hảo, nhưng nó lại không hoàn hảo. Hyukjae sẽ xứng đôi với những cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, cơ thể mềm mại, tóc dài, ngực tấn công mông phòng thủ hơn, không phải người mà hoàn toàn đối lập với các bạn nữ như Donghae. Cho phép bản thân ích kỷ một chút để tận hưởng hơi ấm và mùi hương từ người thương thầm, anh đưa một tay lên bàn tay to lớn kia, tay còn lại xoa đầu đối phương, hỏi ai làm cậu buồn. 

"Aiden à, tớ thích cậu."

"Này, xỉn à, Aiden ở đâu mà cho cậu tỏ tình chứ."--Anh bật cười, lờ đi cơn sóng cuồn cuộn trong người để tránh phải lỡ mồm trước mặt đằng đó.

"Aiden, tớ yêu cậu."

"Cậu đang tập tỏ tình với bạn nữ tên là Aiden chứ gì? Được rồi đó, đi tỏ tình người ta đi, bám dính tớ như koala thì cũng không có bạn gái xinh đẹp cho cậu đâu."

Có vẻ như những câu bông đùa của Donghae không có tác dụng, vì Eunhyuk không ngần ngại vùi mặt sâu hơn cổ cậu, nước mắt nước mũi tèm lem chùi vào áo cậu, tay cũng siết chặt quanh eo cậu hơn, giọng nghèn nghẹn:

"Aiden à, tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Tớ thật sự yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com