Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ họa tình - phần 1

Shouta Ishikawa

Yoratoji Kabayashi

Saiwou Chikakan

Furmi Eikan

Rian Wolves

----------------

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khu phố, cái lạnh lẽo đến thấu xương của cơn mưa lớn đêm qua đã dần được xua tan. Dưới những tia nắng ấm áp ấy, từng sinh vật nhỏ cũng dần tỉnh giấc, những chú chim bắt đầu hót ca ríu rít, những bông hoa cũng dần khoe sắc cùng với những giọt mưa đêm qua còn đọng lại trên lá.

Ở đâu đó trên con đường đến trường Shiki, có một cậu sói đang từng bước đến trường trong sự mong chờ và phấn khích. Cậu là Shouta, một furry sói với bộ lông màu lam nhạt và là một người mới chuyển đến nơi đây. Hiện tại thì cậu đã 25 tuổi, là một giáo viên mỹ thuật mới của trường Shiki và hôm nay chính là ngày đi dạy đầu tiên của cậu.

Shouta: Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy của mình, mình phải thật cố gắng mới được.

Trong lúc đang đi, thì một cậu bé chạy ra từ trong hẻm, vì không để ý nên cả hai đã va vào nhau. Cú va chạm khá mạnh khiến cho cả hai đều ngã sõng soài ra đất, đồ đạc thì rớt tứ tung trong khi quần áo thì lấm lem bùn đất do hai người té vào vũng nước.

Shouta: Ui da.

Cậu bé: Ai da! Em xin lỗi ạ, anh có sao không ạ.

Cậu bé sau khi phát hiện mình đã vô tình đẩy ngã Shouta thì chạy lại đỡ cậu ấy dậy xin lỗi.

Cậu bé: Em xin lỗi ạ, thật sự em không cố ý đâm vào anh ạ, mong anh thứ lỗi.

Shouta: A không sao đâu, lần sau em nhớ cẩn thận hơn là được.

Cậu bé: Cơ mà cơ mà quần áo anh bẩn hết rồi.

Cậu bé ấy là một cậu sói nhỏ, có bộ lông màu xám nhẹ mái tóc hơi có chút màu xám đen, mặc một bộ đồng phục có lẽ là học sinh của trường Shiki này. Mặc dù bản thân bị cậu bé ấy đam vào nhưng Shouta không hề giận mà còn mỉm cười nhẹ nhàng

Shouta: Không sao đâu, em cứ đi đi, trường sắp vô học rồi kìa.

Cậu bé nghe vậy thì đứng phân vân một hồi, đoạn cậu lục cặp của mình, lấy ra một tờ giấy nhỏ và hí hoáy viết gì đó. Viết xong cậu cầm tờ giấy bằng hai tay và đưa cho Shouta.

Cậu bé: Đây là tên và số điện thoại của em, có gì anh cứ gọi ạ, em sẽ đền đù ạ.

Nói rồi cậu bé dúi tờ giấy vào tay Shouta, cầm lấy chiếc điện thoại của cậu rồi chạy vào trường trong tiếng chuông báo hiệu vào học.

Shouta nhìn theo cậu bé rồi đứng dậy, phủi hết đất bùn dính lên người. Cậu thở phào một hơi mệt mỏi, mặc dù cậu không hề cảm thấy tức giận nhưng với tình hình hiện tại thì có lẽ phải đi nhận lớp trễ rồi.

Shouta: Chết thật, cũng may là mình có mang theo một bộ quần áo khác, nhưng chắc vẫn sẽ nhận lớp trễ mất thôi. Haizzz... Để xem nào, cậu ấy tên là Yoratoji Kabayashi, lớp 8A/3, số điện thoại là 0xxxxxxxxx, có lẽ mình sẽ liên lạc sau.

Nhanh chóng gom lại đồ của mình, cậu bước vào trong trường. Trường Shiki là ngôi trường duy nhất ở thành phố này, ở đây các học sinh sẽ học hết 12 năm học tại trường. Bên cạnh việc dạy các môn học, ngôi trường này còn dạy về năng khiếu cho các học sinh, ở đây các học sinh sẽ có những tiết học năng khiếu cũng như những hoạt động rèn luyện. Trong những năm từ lớp 1 đến lớp 5 ở đây, các học sinh sẽ được miễn thi, họ sẽ được tham gia các hoạt động rèn luyện thay vì thi trong những năm cấp 2 và đến những năm cấp 3, các học sinh sẽ phải làm bài thi thì sẽ được lên lớp.

Vì là ngôi trường duy nhất của khu và cũng rất nổi tiếng nên số lượng học sinh đăng ký học tại ngôi trường này cũng rất nhiều, do đó mà trường đã mở rộng thêm diện tích để có thêm lớp học, khu vực học tập và khu nghỉ ngơi cũng như tuyển thêm các nhân viên cán bộ để có thể hỗ trợ học sinh nhiều nhất có thể. Ngoài ra, trường còn có đồng phục riêng cho các học sinh, cho giáo viên lẫn những người khác trong trường, chính

Shouta: Để xem nào, lớp mình sẽ dạy là lớp 8A.../3!!! Vậy là mình sẽ dạy lớp của Yoratoji sao. Trước hết phải đi nhận giấy tờ đã, tại phòng hiệu trưởng nhỉ, để coi... khu Hiệu Bộ... phòng... 3... A! Đây rồi. Được rồi Shouta, bình tĩnh lại nào, mày làm được mà, không sao cả.

Đứng trước phòng hiệu trưởng, cậu cảm thấy trong lòng lo lắng vô cùng, có lẽ là do cậu sợ sẽ bị cấp trên mắng vì mới ngày đầu tiên mà đã đến trễ. Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào.

Shouta: Cho tôi xin phép ạ, tôi là Shouta Ishikawa - giáo viên mới, tôi đến để nhận lớp.

???: Vào đi.

Nghe người bên trong nói vậy, cậu cũng trấn tĩnh bản thân rồi mở cửa bước vào. Bên trong phòng là một người đàn ông cao lớn, ông ta là một thú nhân sói, đang ngồi ngay bàn làm việc, trên chiếc bàn đặt một chiếc khung đề chữ "HIỆU TRƯỞNG - Saiwou Chikakan". Người đàn ông đó đang ngồi đọc báo thì nghe thấy tiếng của cậu nên đã gấp tờ báo lại, đứng dậy và đi lại chỗ Shouta.

Saiwou: Cậu là...giáo viên mĩ thuật mới nhỉ?

Người đàn ông tiến lại, ghé sát mặt Shouta, mặc dù vốn biết ông ấy chỉ đang đùa thôi, nhưng những câu từ ấy vẫn không khỏi khiến cậu lạnh sống lưng.

Shouta: Dạ...dạ, đúng rồi ạ.

Saiwou: Mới ngày đầu tiên mà đã đi trễ rồi nhỉ? Một giáo viên mà lại đi trễ thì chẳng phải là không đúng sao? Nhỉ?

Hiệu trưởng bắt đầu tiến lại gần hơn, ghé mặt lại đối diện với Shouta, giọng điệu của ông cũng mang nét nham hiểm hơn.

Saiwou: Sao nhỉ, bây giờ tôi phải phạt cậu cái gì để làm gương cho mọi người đây ta, chàng trai trẻ.

Bị tấn công bất ngờ nên Shouta chỉ biết lùi ra đằng sau, cứ thế cậu bị ép đến tước kệ sách. Ông ta càng lúc càng ghé sát hơn khiến tâm trí của cậu càng thêm loạn.

Shouta: Hiệu...hiệu trưởng à, ngài...ngài đang làm gì vậy ạ?

Saiwou: Làm gì sao? Vậy cậu đoán xem ta đang làm gì nhỉ?

Giọng điệu nham hiểm của ông ấy khiến cậu càng lúc càng bấn loạn hơn, nhưng với một kẻ sức lực yếu ớt như cậu thì cậu chỉ có thể nhắm mắt cầu thầm mà thôi. Bất chợt người đàn ông đó lấy ra một bìa kẹp hồ sơ từ giá sách đằng sau và gõ lên đầu cậu khiến cậu đau điếng vì bị gõ khá mạnh.

Saiwou: Của cậu đây! *Gõ lên đầu Shouta*.

Shouta: Hể? Ui da!!! Đau.

Nhìn cậu như vậy Saiwou liền cười lớn.

Saiwou: Hahaha, ta chỉ đùa cậu một chút...thôi...mà.

Giọng của ông ấy đột nhiên chậm lại, khuôn mặt trắng bệch ngay khi ông vừa quay đầu về phía cửa phòng, Shouta thấy vậy cũng nhìn theo. Đứng nay đó là một người khác, anh ta là một chú hổ trắng với những chiếc vằn màu xanh lam, có lẽ anh cũng là một trong những giáo viên ở đây vì có thể thấy được anh ấy đang mặc đồng phục giáo viên. Người đó đứng ngay cánh cửa, tay đang cầm một xấp giấy giống như tài liệu đang chuẩn bị đưa cho ngài hiệu trưởng, anh ấy đứng đó mỉm cười nhẹ nhàng, mặc dù nụ cười có vẻ thân thiện nhưng ai ai cũng cảm nhận được sát khí lạnh toát tỏa ra từ nó.

Shouta nhìn qua chiếc bảng tên trên người anh ta

Shouta: "Fur...mi... Eikan, vậy ra người này tên là Furmi sao, không biết anh ta giữ chức vụ gì mà có thể khiến tên hiệu trưởng này sợ hãi vậy ta?"

Saiwou: F...Fur...Furmi, e...em...cậu có chuyện gì muốn nói sao? Haha *Lắp bắp, run rẩy*

Thấy ngài hiệu trưởng như vậy, Shouta thấy khá bất ngờ.

Shouta: "Người đó có gì mà khiến ông ta sợ vậy nhỉ?"

Saiwou: Fur...Fur...Furmi à, mọi...mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.

Furmi: À không sao đâu, thưa ngài Saiwou, à không "ngài hiệu trưởng" à, tôi chỉ là đang ghé qua muốn đưa ngài xấp tài liệu này thôi.

Ba chữ "ngài hiệu trưởng" được anh ấy nhấn mạnh một cách đầy đáng sợ. Giọng điệu của anh ta nghe thoáng qua có vẻ bình thường, nhưng ai cũng cảm nhận được cái sát khí lạnh lẽo đó tỏa ra qua từng câu từ.

Rồi Furmi quay sang nhìn Shouta nói.

Furmi: Cậu là... Shouta Ishikawa - giáo viên mới nhỉ?

Lời nói của anh chàng này tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn khiến cho Shouta bất giác rùng mình.

Shouta: Dd...dạ vâng, tôi là người mới nên vẫn có những điều chưa biết, mong được tiền bối Furmi chỉ giáo ạ.

Furmi: Haha, cậu đang sợ đấy sao. Đừng lo, cậu sẽ không bị sao đâu, chỉ có "ai kia" là người bị phạt mà thôi.

Shouta: Bị... phạt???

Shouta chưa hiểu lắm về câu nói của Furmi, cậu liếc nhìn Saiwou thì thấy ngài ấy mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, nhìn ngài ấy trông rất bình thường nhưng chân tay thì run hết mức.

Shouta: "Xem ra có vẻ hiệu trưởng rất sợ Furmi nhỉ."

Furmi: Cậu đừng để ý quá, được rồi, với tư cách là tiền bối thì tôi sẽ dẫn cậu đến phòng học của cậu cho haha.

Chưa kịp để Shouta phản ứng, Furmi đã kéo tay cậu ấy ra khỏi phòng và đi theo phía hành lang tiến ra sân trường, để lại ngài hiệu trưởng đang run rẩy ở trong phòng một mình.

Shouta: Uwa!

Furmi: Nào đi theo tôi ra lối này.

Shouta không biết nên làm gì, chỉ đành im lặng đi theo Furmi. Được một lúc thì cả hai cũng dừng lại trước một tấm biển, Furmi chỉ tay lên tấm biển, nói.

Furmi: Hiện tại thì đây là chỗ chúng ta đang đứng, tôi sẽ đi về khu vực bên trái, bên đó là lớp dạy của tôi, còn cậu thì cứ đi về hướng bên phải sẽ đến được khu B. Bây giờ tôi phải đi dạy đám học sinh rồi nên là tạm biệt cậu ở đây nhé, có gì hẹn gặp cậu ở khu giáo viên nhé.

Shouta: A! Ơ... cảm ơn tiền bối.

Furmi: Không có gì, giúp đỡ những người mới là trách nhiệm của các tiền bối ở đây mà.

Nói rồi anh ta cũng dần khuất lối trên hành lang, Shouta cũng vậy, cậu định chụp lại bảng sơ đồ của trường thì mới phát hiện ra chiếc điện thoại cậu đang cầm theo không phải là của mình.

Shouta: Chắc nãy do lúc té nên hai người cầm nhầm điện thoại của nhau rồi, chết thật chứ. Chắc có lẽ tự mò đường dị. Haizzz, mới ngày đầu chưa kịp vui đã gặp xui rồi.

Bây giờ không phải là lúc để phiền não, Shouta phải tranh thủ tìm ra lớp của cậu nhanh nhất có thể. Mặc cho quần áo lấm lem bùn đất, mồ hôi nhễ nhại và là một người mù đường, cậu vẫn cố hết sức để tìm ra được lớp học đó.

Chưa được bao lâu thì cậu lại mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá, vốn thể lực của cậu đã yếu nên việc chạy thôi cũng khiến cậu thở không ra hơi rồi. Cậu đang nghỉ ngơi thì có một bàn tay chắn trước mặt cậu, bàn tay đó vẫy qua vẫy lại.

???: Nè cậu gì đó, còn sống không vậy?

Shouta: Hỏi khiếm nhã quá thưa tiền bối.

Shouta mệt mỏi ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một tên sói đỏ, anh ta có lẽ nhỏ con hơn cậu nhưng xét theo mức độ kinh nghiệm và sức mạnh thì anh ta trên cơ cậu là cái chắc.

???: Tiền bối? Vậy ra cậu là Shouta Ishikawa - giáo viên mới sao. Nhìn cậu như này là chưa tìm được lớp của mình đúng không nhỉ?

Shouta: Hộc... hộc, dạ vâng.

???: Vậy sao. Để tôi dẫn cậu đến lớp.

Nói rồi anh ta bắt đầu vừa đi vừa chỉ cho cậu về một vài tình huống dễ gặp khi ở trường.

Shouta: À mà cho tôi chưa biết tên của tiền bối ạ, không biết liệu anh...

???: Tên tôi hả, Rian Wolves - giáo viên dạy toán và ma thuật tấn công, chủ yếu là hệ hỏa.

Shouta: À vậy sao, xin giới thiệu lại tôi là Shouta Ishikawa - giáo viên mĩ thuật ạ, mong được anh chỉ giáo sau này.

Rian: Ờ... ừm được thôi.

Shouta: ...

Không khí lại trở nên im lặng bất thường, cả hai đều đang cảm thấy khó xử.

Rian: Mà sao cậu không dùng điện thoại để xem sơ đồ trong trường, với lại, cậu mới gặp chuyện gì mà sao người ngợm lấm lem bùn đất quá đó?

Shouta: À chuyện là ...

Shouta thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Rian nghe, anh ta nghe xong có vẻ hơi trầm tư.

Rian: Vậy là cậu chưa biết cách dùng thẻ giáo viên nhỉ?

Shouta: Thẻ giáo viên sao?

Rian: Đúng rồi, thẻ giáo viên của trường có rất nhiều tính năng, trong số đó có dữ liệu về vị trí của cậu trong khuôn viên trường, vị trí các lớp cậu dạy, vị trí cậu muốn đến trong trường và cả lịch dạy học nữa.

Shouta: Nghe tiện lợi thật... Nhưng mà làm sao để chúng ta biết được những cái đó thế ạ?

Rian: Bây giờ không đủ thời gian nên tôi sẽ đưa cậu lên lớp trước, đến giờ nghỉ ngơi chúng ta sẽ trao đổi sau.

Dứt lời cả hai đã đến trước 1 căn phòng, Shouta nhìn lên bảng tên lớp.

Shouta: "8N/3 - lớp của mình, cuối cùng cũng đến rồi. Cơ mà sao lớp ồn ào vậy nhỉ?"

Tròng phòng phát ra tiếng ồn ào, có lẽ là do không có giáo viên nên đám học sinh bắt đầu bày trò. Shouta sợ hãi nhìn qua Rian, sợ rằng anh ta nổi đóa nhưng kỳ lạ là anh ta lại trông có vẻ rất bình thản.

Rian: Tụi này, lại bày trò rồi. Haizz.

Shouta: Tôi xin lỗi tiền bối, để anh thấy cảnh không hay rồi, xin lỗi đã làm phiền anh quá.

Rian: Không sao đâu, cũng chẳng phải do cậu, trước hết cậu cứ vào đi.

Shouta: Dạ vâng, cảm ơn tiền bối.

Cậu hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh mở cửa từ từ, thế nhưng khi cậu vừa mở của thì Rian đã la lên.

Rian: COI CHỪNG!

Ngay lập tức, Rian đã kéo cậu lại, trước mắt cậu là cảnh những con sâu nhỏ rơi từ trên cửa xuống. Một người ghét côn trùng như cậu cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến điều đó.

Shouta: A tiền bối anh có sao không?

Thấy Rian vì bảo vệ mình mà mặc lũ sâu rớt lên người, cậu hốt hoảng hỏi thăm tình hình.

Rian: Không sao, cỡ này thì với tôi còn rất nhẹ nhàng chán, cơ mà có lẽ có vài thứ tôi phải dọn dẹp rồi nhỉ.

Ngay lúc đó, lớp học cũng im dần, bầu không khí từ bình thường chuyển sang một cách nặng nề, các học sinh trong lớp mấy giây trước còn định cười trêu Shouta, mấy giây sau đã trở nên sợ hãi tột độ khi nhìn thấy Rian đang bị đám sâu bò khắp người.

Rian: E hèm, xem ra lũ mấy đứa các em được chiều chuộng quá nhỉ?

Giọng nói vang lên khiến cho các học sinh đều im lặng, tất cả đều nhìn về phía Rian, mắt của ai cũng toát lên sự sợ hãi.

Rian: Bây giờ mấy đứa mỗi người làm cho tôi mỗi người một bảng kiểm điểm, riêng mấy đứa bày đầu thì ba cái, nếu cố tình làm sai thì đừng trách.

Shouta ngước nhìn Rian, anh ta trông khác hẳn với vẻ ban nãy, mặc dù giọng điệu anh ta rất bình thường nhưng vẫn cảm nhận được sự nghiêm khắc cực độ của anh.

Rian: Được rồi đó, cậu có thể vào rồi.

Shouta: A cảm ơn anh, cơ mà lũ sâu...

Rian: Cậu không cần lo.

Nói rồi cơ thể Rian bắt đầu bốc cháy dữ dội, lũ sâu tan thành tro trong sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa đó, còn Rian vẫn bình thường, có lẽ đó là ma pháp hệ hỏa của anh. Đứng trước cảnh như vậy, mọi người ai cũng mắt chữ A mồm chữ O, có lẽ là lần đầu họ thấy được sức mạnh ma pháp lửa của anh.

Shouta: "Anh ta đáng sợ thật, cỡ như mình chắc chắn anh ta dư sức cho tan biến."

Rian: Được rồi, cậu có thể giới thiệu với các học sinh.

Shouta: Vâng cảm ơn anh rất nhiều.

Cậu nhìn lại lớp một lần nữa, đám học sinh dường như rất sợ Rian nên cũng không dám ho he gì hết. Shouta hít thở để bình tĩnh lại và bắt đầu giới thiệu.

Shouta: Chào cả lớp, thầy là Shouta Ishikawa - giáo viên mĩ thuật lẫn giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em, bên cạnh đó, khả năng thầy cũng sẽ dạy thêm cho các em môn hóa. Mong rằng năm học này thầy mong sẽ được lớp mình giúp đỡ nhé.

Shouta vừa giới thiệu vừa ghi một vài thông tin liên lạc của bản thân lên bảng, cậu ngồi xuống, lắng nghe những tiếng xì xào to nhỏ trong lớp.

Học sinh 1: Thầy ấy cũng đẹp trai phết.

Học sinh 2: Tao thấy ông thầy này có vẻ khó xơi rồi đây.

Hàng trăm tiếng xì xào bàn tán vang lên, các học sinh cứ bàn tán không ngớt về người thầy mới này. Shouta không biết nên làm gì tiếp theo để giữ cho cả lớp im lặng, thấy cậu ta bối rối như vậy, Rian lên tiếng.

Rian: E hèm, mấy đứa lo mà gom lại cho đủ số bản kiểm điểm nộp lại cho tôi, đặc biệt là những đứa bày đầu đấy, đừng nghĩ tôi không biết ai là người bày đầu trò này đâu.

Lớp học lại im lặng một lần nữa, Shouta tiếp tục nói.

Shouta: Được rồi, bây giờ thầy muốn ban cán sự của lớp mình giới thiệu bản thân đi nào, vì thầy là giáo viên mới nên thầy sẽ giữ nguyên ban cán sự của lớp mình như năm trước nhé. Sau một thời gian thì thầy có lẽ sẽ chọn lại sau.

Shouta: Bây giờ thầy mời lớp trưởng đầu tiên, phiền em có thể cho thầy biết thêm về lớp mình được không?

Một cậu bé liền đứng dậy ngay sau khi Shouta nói, không khó để anh nhận ra đó là Yoratoji.

Yoratoji: Dạ vâng, em là Yoratoji Kabayashi - lớp trưởng của lớp này. Lớp tụi em gồm có 24 thành viên, chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm đều có các nhóm trưởng, các nhóm trưởng cũng là các chức vụ khác của lớp và em là nhóm trưởng nhóm 1.

Yoratoji: Đây là Unni Inuki - lớp phó học tập, chuyên quản lý, kiểm tra các tiến độ học tập của lớp, là nhóm trưởng nhóm 2. Còn cậu sói kế bên cậu ấy là Hikami Ogure - lớp phó lao động, chuyên phụ trách việc dọn dẹp, vệ sinh cũng như thông báo các hoạt động văn nghệ của lớp, cậu ta là nhóm trưởng nhóm 3

Yoratoji: Còn phía bên kia là Shikaba Inuki - bí thư kiêm thủ quỹ của lớp, phụ trách việc truyền đạt các thông báo của trường cũng như tiền đóng góp của các bạn trong lớp, cậu ấy cũng là nhóm trưởng nhóm 4 ạ.

Shouta: Được rồi, cảm ơn em. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu nói về việc học của cả lớp năm nay trước nhỉ?

Cả lớp: ...

Bầu không khí im lặng lại xuất hiện, có lẽ do một phần áp lực từ thầy Rian nên cả lớp không ai dám lên tiếng. Dường như hiểu rõ điều đó, Shouta liền nói.

Shouta: A anh Rian nè, anh có thể đến lớp của mình rồi ạ, cảm ơn anh đã giúp đỡ hồi nãy, chúc ta sẽ gặp nhau khi giờ nghỉ ngơi đến nhé ạ.

Rian quay sang nhìn Shouta, anh biết rõ việc bản thân đang tạo áp lực cho mọi người nên cũng rời đi.

Rian: Được rồi, phiền cậu - người mới, nhớ gom đủ bản kiểm điểm của lớp cho tôi đấy, 24 đứa, 30 cái bản kiểm điểm, nhớ đó.

Shouta: À dạ vâng. - "Người đâu ác dữ dị trời?"

Rian vừa rời đi được một lúc, phòng học lại bắt đầu sôi nổi hẳn lên, các học sinh lại tiếp tục xì xào to nhỏ về người thầy đang đứng trước mặt chúng. Shouta tuy khó chịu nhưng cũng cố nở nụ cười, nhẹ nhàng nói.

Shouta: Theo quy định của trường chúng ta, các em sẽ không cần thi vào năm cấp 2, thế nên là thầy và các giáo viên khác sẽ tổ chức các hoạt động dựa theo môn học để kiểm tra năng lực của mấy đứa.

Shouta: Có lẽ là các em cũng nghe qua rồi nhưng thầy sẽ phổ biến lại, ở trường Shiki này, các em sẽ học 2 năm lớp 8 và hai năm lớp 9, tức là các em sẽ học khoảng 14 năm ở trường. Lớp mấy đứa là lớp 8 năm đầu, gọi là lớp 8A còn qua năm hai sẽ gọi là lớp 8B, tượng tự lớp 9 cũng như vậy.

Shouta: Về việc tổ chức các hoạt động, hiện tại nhà trường đang lên kế hoạch cho việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa kết hợp để giảng dạy cho mấy đứa. Các giáo viên sẽ bàn bạc với nhau để cùng nhau đưa ra các hoạt động để chấm điểm các em.

Shouta: Vậy tạm thời thầy đã phổ biến xong rồi, không biết các em có điều gì chưa hiểu hay muốn hỏi không nhỉ?

Cả lớp im lặng, dường như đám học sinh này không tỏ vẻ quan tâm lắm đến người giáo viên mới này, mọi thứ chỉ là tiếng xì xào to nhỏ khắp căn phòng.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên, Shouta cũng sắp xếp lại tài liệu.

Shouta: Được rồi, các em có thể nghỉ.

Yoratoji: CẢ LỚP! NGHIÊM!

Cả lớp: Chúng em chào thầy ạ.

Shouta: Ừm, thầy chào các em.

Cậu vừa dứt lời, đám học sinh đã chạy ra ngoài đông như ong vỡ tổ. Shouta ngồi phịch xuống, hít một hơi định rời đi thì thấy Yoratoji đang tiến đến.

Shouta: Em là Yoratoji nhỉ? Em tìm thầy có chuyện gì sao?

Yoratoji: Dạ thưa thầy, chuyện là sáng nay lúc hai chúng ta đâm vào nhau, vì vội quá mà em lỡ cầm nhầm điện thoại của thầy ạ.

Vừa nói cậu vừa đưa ra một chiếc điện thoại màu đen, y chang chiếc điện thoại cậu đang giữ trong tay.

Shouta: À cảm ơn em nhé, còn đây là điện thoại của em, thầy cũng chẳng để ý mà cầm nhầm, đã thế lúc nãy lỡ làm rơi nữa, xin lỗi em nhé, có gì thầy sẽ đền bù sau.

Cậu vừa đưa chiếc điện thoại cho Yora vừa không ngừng xin lỗi. Phải mất một lúc thì cậu bé mới rời đi. Shouta lại ngồi xuống một lần nữa, lần này lại có tiếng gõ cửa vang lên.

<Cộc cộc>

Shouta: "Ai nữa vậy nhỉ?" - Mời vào ạ.

Cánh cửa mở ra, một anh hổ trắng bước vào, là Furmi và theo sau đó là Rian.

Furmi: Yo Shouta, sao rồi, mọi thứ đều ổn chứ nhể.

Rian: Nào đừng làm phiền cậu ấy quá.

Shouta: A hai người, cũng không phiền đâu ạ, ngược lại tôi cũng cảm ơn hai người đã giúp đỡ.

Rian: Đó chỉ là chuyện hiển nhiên thôi mà, có gì to tát đâu chứ.

Furmi: Đúng vậy đó, chỉ là chuyện hiển nhiên thôi mà.

Furmi tươi cười nói chuyện, khác hẳn so với lúc ban sáng, chắc anh ấy đang gặp chuyện gì vui lắm.

Shouta: Vậy hai người đến đây có chuyện gì không ạ?

Furmi: Chỉ là muốn xem cậu ổn không thôi, hahaha.

Rian: Tôi đến để hướng dẫn cậu sử dụng thẻ giáo viên ý mà.

Shouta: À vâng, nhờ anh chỉ giáo.

Sau khi ngồi vào vị trí, Rian bắt đầu nói.

Rian: Như lúc sáng tôi đã nói, thẻ giáo viên của chúng ta có rất nhiều chức năng để chúng ta sử dụng. Ngoài những cái tôi nói lúc sáng thì còn bao gồm vài chức năng khác như điểm danh giáo viên, xem được thông tin của nhau, cậu cũng có thể gửi tiền vào trong thẻ cũng như là rút tiền từ nó hay là chuyển tiền. Cậu còn xem được điểm số, thông tin các học sinh nữa.

Shouta: Nghe tiện thật nhỉ?

Rian: Ngoài ra, nếu cậu trong trường hợp cậu gặp sự cố, thẻ sẽ tự động gửi tín hiệu cầu cứu cho mọi người.

Shouta: Woa, có cả chức năng đó luôn sao.

Furmi: Đúng vậy, cơ mà đa phần các giáo viên trong trường cũng rất hiếm khi gặp chuyện do chủ yếu mọi người đều có ma pháp phòng thân nên là chức năng đó gần như ít được phát huy, cơ mà đề phòng vẫn là tốt nhất nhỉ.

Rian: Về việc kích hoạt các chức năng thì cậu chỉ cần cầm thẻ và nghĩ về thông tin cậu muốn xem, nó sẽ hiện ra cho cậu. Bên cạnh việc sử dụng thẻ thì cậu cũng có thể tích hợp nó vào một vài món đồ khác như đồng hồ, vòng tay, nhẫn, dây chuyền hay mấy món khác cũng được, với điều kiện là cậu cũng phải mang nó thường xuyên vì thẻ giáo viên cũng quan trọng lắm.

Shouta: Vâng tôi hiểu rồi ạ, mà hai người đã chọn món nào thế ạ?

Dứt lời, Rian và Furmi đều giơ tay trái của họ lên, của Rian thì là một chiếc đồng hồ đeo tay, còn Furmi thì là chiếc nhẫn đính hôn, mặc dù gọi là nhẫn đính hôn nhưng nó giống như là nhẫn mô hình hơn.

Shouta: Tiền bối Furmi... anh có vợ con rồi sao?

<Phụt>

Furmi: Hahaha, cậu nghĩ như vậy sao.

Furmi bật cười khiến cho Shouta cảm thấy khó hiểu, Rian ngồi bên cạnh có vẻ không mấy hứng thú lắm, chỉ thấy anh gõ nhẹ lên đầu Furmi.

Rian: Đừng cười nữa, nói rõ cho cậu ta biết đi chứ.

Furmi: Ui da, được rồi, cái tên sói già này, lúc nào cậu cũng gõ đau vãi.

Rian: Biết đau thì đừng trêu người khác nữa.

Đuôi của Furmi và khuôn mặt của anh ấy xịu xuống, cơ mà anh ta nhanh chóng lấy lại phong thái vui vẻ.

Furmi: Được gòi. E hèm, thì chuyện là tôi không phải là có vợ con, mà là chồng con mới đúng, hehe.

Shouta mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên nhìn về Furmi.

Shouta: Vậy là chồng của anh là...

Furmi: Là hiệu trưởng đó.

Cú sốc lần thứ 4 trong ngày, Shouta dường như khá bất ngờ trước những thông tin từ lúc sáng đến giờ, chúng cứ khiến cậu quay vòng như chong chóng. Nào là việc bị ngài hiệu trưởng trêu đùa, rồi tới việc chứng kiến sức mạnh kinh khủng của Rian, rồi bây giờ là việc Furmi đã có gia đình, thậm chí người chồng còn là hiệu trưởng nữa.

Cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ở đây mấy chuyện như vậy là bình thường mà, chỉ là hiếm gặp với cậu mà thôi.

Shouta: Cơ mà nhẫn của anh giống như mô hình thôi nhỉ?

Furmi: À, nó là giả thôi, do tôi hơi kị trang sức nên cũng chẳng muốn đeo bất cứ thứ gì.

Rian: Không muốn đeo bất cứ thứ gì nhưng lại luôn đòi đồ cặp không he.

Furmi: Ehe...

Shouta nhìn hai người trước mặt, lúc này cậu để ý rằng, Furmi có một chiếc đuôi khá dài, còn Rian thì anh ấy có tận 2 chiếc đuôi, đã thế dường như anh ta còn có cái gì đó giống như chiếc ấn ngọn lửa ngay trán nữa.

Shouta: A anh Rian, trên trán anh...

Rian: Hửm? Cậu hỏi cái ấn này á, nó có từ lúc tôi sinh ra rồi, như cậu biết đó, ai cũng có trong bản thân ma pháp của riêng mình, nhưng có điều nó là ma pháp bẩm sinh hay luyện tập nữa. Đối với những người có ma pháp bẩm sinh thì đa phần họ sẽ có ấn hay đặc điểm nào đó trên cơ thể à. Cơ mà ma pháp bẩm sinh thì lại càng khó sử dụng.

Shouta: Vậy là tôi cũng có ma pháp sao, nhưng sao tôi không cảm thấy gì hết vậy.

Rian: Cậu cũng có ma pháp, chỉ là chưa biết rõ nó như thế nào mà thôi.

Shouta: Vậy sao ạ?

Furmi: Đừng lo lắng quá, rồi cậu sẽ biết được thôi mà hahaha.

Shouta: Có lẽ vậy.

Rian: Cơ mà nếu cậu sử dụng được ma pháp thì lại thêm mệt vì kiểu gì cái tên kia cũng sẽ bắt cậu dạy ma pháp cho mà xem.

Shouta: Tên kia?

Furmi: Ý của Rian là hiệu trưởng đó.

Shouta: Nói xấu như vậy có sao không vậy ạ?

Furmi: Không sao đâu, Rian trong trường nổi tiếng là người dám bật cả lão chồng tôi cơ mà haha.

Shouta: Thiệt luôn sao. - "Nghe anh ta nói như thể Rian là con quái vật của trường vậy."

Rian: Kệ lão ta đi, nghĩ sao xếp lịch dạy cho người khác dày đặc vãi. À mà

Shouta: ...

Rian: Nếu như cậu sử dụng được ma pháp thì hãy cẩn thận, vì nếu sử dụng quá nhiều lần sẽ bị mất sức đó, cỡ cậu thì có khi chưa tới 3 lần đâu.

Shouta: Tôi hiểu rồi, vậy giới hạn của hai người là bao nhiêu lần sử dụng vậy.

Rian & Furmi: Vô hạn.

Shouta: VÔ HẠN LẦN SAO Ạ.

Rian: Đúng vậy đó, cũng dễ hiểu thôi. Ma pháp của tôi là bẩm sinh nên ma lực của tôi luôn tự động hồi phục mỗi khi cạn.

Furmi: Còn tôi vốn là pháp sư nên ma lực của tôi cũng rất nhiều.

Shouta: Ồ ra là vậy, nếu tôi không nhớ nhầm thì anh Rian thì ma pháp hệ hỏa, còn anh Furmi ma pháp thì thế ạ?

Furmi: Ma pháp của tôi là hệ băng.

Shouta: Woa nghe ngầu thật.

Đuôi của Shouta vẫy qua lại một cách đầy hứng thú, có lẽ cậu có đam mê với ma pháp của mọi người.

Furmi: Mặc dù nghe mạnh vậy thế nhưng mà tôi chưa dám bật Rian bao giờ. Cậu ta đáng sợ thế cơ mà.

Rian: Nói gì đó hả?

Furmi: Hehe.

Shouta: Cơ mà cho tôi hỏi chút ạ, trường ta rộng lớn như vậy giả sử lạc mất thẻ thì có bị lạc không ạ?

Furmi: Cũng từng có khá nhiều vụ này rồi, vì khó tìm được người nên chủ yếu là giao cho Rian và Muraki.

Shouta: Giao cho anh Rian sao?

Furmi: Đúng vậy đó, cậu ta lúc mới đến trường chưa được 1 tuần nữa mà cậu ấy đã thuộc sơ đồ trường rồi. Đến cả tôi lẫn các giáo viên lâu năm vẫn phải dựa vào sơ đồ cơ mà.

Shouta: Thế cơ ạ. Vậy Muraki là ai vậy?

Rian: Muraki Pandora - giáo viên tin học và ma pháp, ma pháp của ông ấy là ma pháp truy vết. Ông ta là gấu trúc và cũng là bạn thân của tôi.

Shouta: Gấu trúc ạ, có phải là người đã đại diện phát biểu cho các cựu giáo viên trong trường hôm làm lễ đúng không ?

Rian: Ông ta đó.

<Rengggggggggggggg>

Shouta đang định hỏi tiếp thì tiếng chuông vang lên, hai người kia cũng phải nhanh chóng rời đi vì họ còn có tiết dạy khác, Shouta thì chưa có lịch dạy hôm nay nên cậu ấy cũng nhanh chóng đi thay quần áo.

-----------------------------------------------------------------------------

Lại là tui và một câu chuyện khác đây, mà bộ này theo tính toán của tui thì có khả năng nó sẽ còn dài nx nên là mong mn ko chê.

À còn nữa, cái này tui viết xong cx lâu r cơ mà tui đặt lịch đăng á chứ lúc mn thấy thì chắc tui cx đang thi vs mn r :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com