ÁNH DƯƠNG CUỐI CON ĐƯỜNG(END).
Bazan gọi điện thoại, bên đầu dây bên kia là một giọng nói khá quen thuộc nhưng làm cho Bazan phải giật mình...
Bazan: Cậu là...Karma?
Karma: Là tôi đây cô Bazan.
Bazan: Sao cậu lại cầm máy của anh Tư?
Karma: Cô đến bệnh viện ở giáp với thành phố Muluk và thành phố của mình đi.
Bazan: Tôi sẽ đi ngay, anh ấy có sao không?
Karma: Cô đến đây tôi sẽ nói sau.
Bazan: Vậy tôi cúp máy trước nhé.
Karma: Ừm.
Bazan tắt máy, lòng cô thấp thoáng sự lo lắng...
Mie: Sao rồi?
Bazan: Tôi có linh cảm không tốt, nãy tôi gọi, người nghe máy không phải lão Tư.
Mie: Vậy đó là ai vậy?
Bazan: Là Karma. Bây giờ tôi sẽ đến bệnh viện ở giáp với thành phố Muluk và thành phố của mình. Cậu có đi cùng không?
Mie: Cho tôi đi cùng với, tôi cũng muốn biết tình hình của bên đội họ ra sao.
Bazan: Chúng ta nhanh đi thôi.
Mie: Còn Classic?
Bazan: Không phải lo đâu, cứ để cậu ấy ngủ lại ở nhà tôi, chắc cậu ấy cũng mệt rồi.
Mie: Ừm, mình đi thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ở bệnh viện...lúc này, Bazan và Mie cũng đã đến, anh Tư thì mới tỉnh cách đây chưa lâu, lúc họ đến, Sans đã chờ sẵn ở đó trời cũng đã sáng...
Bazan: Anh Tư có sao không?
Karma: Cô đi cùng tôi, tôi dẫn cô đến phòng của anh ấy.
Mie: Vậy còn Aqua và Zanna?
Karma: Hai người họ cũng đang ở trong phòng của anh ấy rồi.
Bazan: Cậu dẫn đường đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Phòng bệnh...Bazan vừa vào thấy anh Tư đang nằm ngủ yên trên giường...Aqua và Zanna thì ngủ gục ở cái giường ở bên cạnh...
Bazan: Lão Tư, sao anh cứ phải làm em lo thế hả??? Dậy ngay cho em!!!
Bazan gắt lên làm cả anh ta, Aqua và Zanna tỉnh dậy...
William: Anh làm bệnh nhân rồi mà cũng không được ngủ hả, bà xã?
Bazan: Còn nói nữa tối nay ngủ dưới đất nha.
William: Anh không xuống được, đừng bắt nạt người bệnh nha.
Bazan: Cái anh này cũng biết nói đùa nhỉ.
William: Anh nói thật mà.
Zanna: Chị này, chắc là mấy phi vụ sau nhờ chị bàn kế sách giúp tụi em vậy.
Mie: Anh Tư bị bệnh gì nặng lắm hả Zanna?
Zanna: Anh ấy khỏe re à, có bệnh gì đâu?
Aqua: Chỉ là xương chân của anh ấy bị gãy thôi à.
Mie: Hú hồn.
William: Em làm gì vậy Bazan?
Bazan lật chiếc chăn ra thì đúng lời Aqua nói thật...
Bazan: Làm vậy cho chắc là anh không nói đùa em. Anh mà có mệnh hệ gì em sẽ tìm và quyết vặt đầu thằng đó.
William: Trời.
Bazan: Đừng làm em phải lo lắng nữa.
William: Từ khi làm việc này, anh đã lường trước được mọi hậu quả rồi. Em đừng lo, việc quan trọng nhất của chúng ta vẫn là bảo vệ an toàn cho mọi người.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Bên băng nhóm bên kia, tên đại ca đã rục rịch tin gì đó mới...nghe chừng, sau cái lần thất bại thê thảm ấy, hắn lại càng trở lên nghi hoặc bọn đàn em hơn, hắn nghi trong số đám đàn em đó có tên nội gián...
Hôm đó, hắn gọi cả đám đến và ra lệnh đột nhập vào trường học nhằm để giết ông hiệu trưởng trường đó theo yêu cầu của một băng đảng khác và vụ này không có sự chứng kiến của cô nàng nội gián, đâu ai ngờ rằng, đó lại là trường mà bé Dương đang học...
Hắn dặn bọn đàn em buộc phải cải trang thành giáo viên từ ngôi trường ở thành phố khác đến thăm quan trường học trong vài ngày chủ yếu để thám thính tình hình...
Ngày hôm sau...chúng thi hành thật...
Nhờ ngày nào cô cũng dành thời gian đọc cuốn sổ ghi chép mà cô tìm được trong phòng của Sans mà bé Dương ngay tức khắc đã hiểu được vấn đề tại sao có nhiều giáo viên đến thăm trường thất thường không báo trước này...
Cô nàng ngồi trong lớp và suy nghĩ...
Dương:(nghĩ) Mình không thấy thầy cô nói gì đến chuyện là có giáo viên mới trong trường học của mình. Vậy thì đó là điều bất thường hay các thầy cô chưa báo tin cho học sinh biết?
Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ mà không biết đã có một bạn đã đến ngồi ngay cạnh cô...
-Chào cậu.
Dương: À...Lucy đấy hả?
Lucy: Cậu làm gì mà ngồi đăm chiêu vậy?
Dương: À...mình...
Lucy: Tớ đang thắc mắc là tại sao hôm nay lại có nhiều thầy cô mới về trường thế không biết nữa.
Dương: Tớ cũng đang thắc mắc điều đó nè.
Lucy: Vậy tụi mình cùng đi hỏi cô chủ nhiệm đi.
Dương: Ừm.
Hai đứa trẻ đến phòng hội đồng mới hết hồn...hai đứa nhỏ chạy thục mạng trốn vào khu nhà thể dục của trường...
Dương: Không thể nào...
Lucy: Không lẽ chúng ta sẽ phải ở đây mãi mãi luôn sao?
Dương sực nhớ ra chiếc điện thoại mà cô luôn mang theo kèm một tờ giấy ghi cả tá số điện thoại...
Lucy: Cậu làm gì vậy, tớ sợ quá...
Dương: Bây giờ, quan trọng nhất là chúng ta phải bình tĩnh hết sức có thể.
Lucy: Sao cậu có thể bình tĩnh như vậy được?
Dương: Anh Sans dặn mình, dù cho có chuyện gì sảy ra phải luôn bình tĩnh mới có thể giải quyết hết mọi chuyện được.
Tất cả những gì Dương vừa nói thực ra là đọc được từ cuốn sổ ghi chép của Sans. Bé Dương nhanh chóng nhấc máy lên và gọi cho Sans...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện...
Bazan: Cậu có điện thoại này Karma.
Karma: Ai gọi cho tôi vậy?
Bazan: Dương.
Karma: Đưa máy cho tôi. Để tôi nghe cuộc gọi này.
Anh ta nhận chiếc máy từ tay của Bazan và nhanh chóng ra ngoài nghe máy...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Trường học...
Dương: Anh đến trường em đi, xảy ra chuyện lớn rồi ạ!
Karma: Trường xảy ra chuyện gì hả?
Dương: Có một đám người, theo em nghĩ là thầy cô từ nơi khác đến nhưng không phải, mấy tên đó đã giết thầy cô trong trường của em rồi ạ.
Karma: Em đã tìm được chỗ an toàn để trốn chưa?
Dương: Dạ hiện tại em và bạn của em đã trốn tạm vào nhà thể dục, em cũng không biết chỗ này an toàn hay không nữa ạ...
Karma: Nếu em và bạn của em thoát ra khỏi trường được thì cứ tìm chỗ thoát ra, anh và đội của anh sẽ đến ngay.
Dương: Vâng ạ, nhưng hiện tại em không biết có ai ở ngoài không ạ. Em đã trốn vào trong phòng chứa đồ của nhà thể dục rồi ạ.
Karma: Cố gắng giữ im lặng, không để chúng biết em trốn chỗ này nhé.
Dương: Vâng em cúp máy đây ạ.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Bệnh viện...Karma chạy vào báo tin cho nhóm Bazan biết...
William: Bazan, em chỉ huy đội đến đó càng sớm càng tốt, anh sẽ liên hệ với bên Undyne hỗ trợ.
Bazan: Rõ! Mọi người, chúng ta đi thôi!
Karma: Bé Dương hiện tại vẫn an toàn cùng với bạn của cô bé, chúng ta không thể biết cô bé sau đó liệu có an toàn hay không nhưng chúng ta cứ đến đó càng sớm càng tốt!
Họ tức tốc chạy ra ngoài xe...trên đường đi...
Bazan: Này, cho tôi hỏi, bé Dương đó là ai vậy?
Karma: Em ấy là người ở cùng nhà tôi. Hôm đó thật cũng là một cuộc gặp bất ngờ giũa tôi và cô bé ấy.
Aqua: Không biết mọi chuyện ở đó ra sao rồi nhỉ?
Zanna: Giờ chỉ có thể mong cô bé ấy sẽ giữ được bình tĩnh khi chúng ta đến nơi.
Karma: Cứ yên tâm, cô bé rất bình tĩnh. Lúc nói chuyện, tôi thấy cô bé không có chút sợ hãi nào cả.
Mie: Cô bé ấy mạnh mẽ thật đấy.
Karma: Bởi mấy ngày qua cô bé toàn ở nhà một mình vì tôi bận ở bên này suốt. Chắc sau vụ này tôi sẽ ở nhà chơi cùng cô bé cho cô bé bớt tủi thân.
Bazan: Mọi người chú ý kiểm tra vũ khí, đạn dược! Chúng ta sắp đến nơi rồi.
Mie: Đã sẵn sàng.
Aqua: Sẵn sàng.
Karma: Sẵn sàng vào trận.
Zanna: Sẵn sàng.
Bazan: Chúng ta đến nơi rồi, chia hai đội, hai hướng thẳng tiến!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc này, nhóm cận vệ hoàng gia do Undyne dẫn đầu cũng đã đến trong đó có cả hai anh chàng Papyrus của hai nhà...về phía tên đại ca, William muốn triệt tiêu hắn càng sớm càng tốt nên đã đề nghị cấp trên cho Oka ám sát tên đại ca ngay trong sáng nay, chuyện này chính bên nhóm Bazan vẫn chwua được biết, quân đội cũng được điều động đến phục kích ở tại hang ổ của hắn chỉ chờ lệnh của Oka...
Bên trong, bọn lưu manh kia vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn cứ tiệc tùng linh đình theo âm mưu của Oka.
-Giá kể mà bọn mình cứ thế này được thì vui-Một tên đàn em đang ngà ngà rượu say nói với cô...
Oka: Rồi rồi, các cậu cứ tự nhiên đi.
Tên đại ca ngồi trên ngai, tay trái cầm ly rượu, tay phải cầm tẩu thuốc...hắn cũng đã nốc rượu đến say bí tỉ nên cũng mờ mờ ảo ảo không biết đâu là thật và giả nữa...chỉ chờ có thế, Oka lẳng lặng ra ngoài bắn súng hiệu, từ tứ phía, lính bên quân đội nhảy bổ vào và tóm sống được nguyên đám còn lại của bọn chúng và cùng Oka trở về nhà.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Trường học...tại khu phòng chứa đồ của nhà thể dục...
Lucy:(nói thầm) Họ đến chưa vậy?
Dương:(nói thầm) Chúng ta cứ ở yên trong này, họ sẽ đến cứu chúng ta thôi.
/Tiếng mở cửa/
-Thì ra là mày ở đây à con nhãi ranh này, giết nốt hai đứa này. Lũ kia tẩu thoát được thì thôi.
Hắn giơ súng lên và nhắm vào bé Dương làm bé Dương sợ...
Dương:(nghĩ) Mình phải thật bình tĩnh, mình phải bình tĩnh thì Lucy mới có thể an toàn thoát ra khỏi đây được.
PẰNG!
Dương: Hơ...
Lucy: Anh là ai vậy ạ?
Dương: Anh Sans!
Karma: Hai nhóc không sao chứ?
Dương: Dạ, em ổn.(ngất đi)
Bé Lucy thì đứng đơ người ra, anh rút con dao trong bao ra và lao về phía hắn...chỉ thoáng sau, hắn đã bị khống chế...
-Rồi sẽ có ngày, đại ca tao sẽ giết chết hết chúng mày...
Karma: Không có chuyện đó nữa đâu.
Ngoài kia, nhóm của Undyne và Bazan đang tóm sống lần lượt từng tên một, nhóm điều tra cũng đã được Undyne phái vào hiện trường để thu thập manh mối...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ngoài sân trường, Sans trở ra với bé dương đang được anh bồng trên tay, còn bé Lucy thì bám áo anh khép nép bước ra...nhóm Bazan chạy đến...
Aqua: Tay cậu bị thương này!
Zanna: Đưa bé ấy cho tôi, cậu đi trị thương đi, vết đó tôi đoán là do bị đạn bắn trúng đúng không?
Bazan: Không biết là giờ Oka sao rồi nhỉ?
Mie: Cậu yên tâm đi, rồi sẽ ổn thôi mà...
-Này, các cậu...
Họ quay về phía nơi có tiếng nói đó...khi thấy người đó, Mie nhanh chân chạy ra ôm chầm lấy cô...
Mie: Oka! Cậu về rồi!!!
Zanna: Tốt rồi ha.
Oka tiến đến bên cạnh chỗ Aqua đang ngồi lấy viên đạn ra khỏi cánh tay của anh nhà Karma...
Aqua: Oka, cậu về rồi.
Oka: Ừm.
Undyne: Sao cậu về sớm vậy?
Zanna: Cậu không cùng họ áp giải mấy tên đó về hả?
Undyne: Hai tên Papyrus đó làm rồi he he. Vết thương của Sans Karma sao rồi Aqua?
Aqua: Giờ chỉ cần băng lại nữa là xong thôi à.
Undyne: Mọi người vất vả rồi.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm sau...
Dương: Anh Sans, xem em có gì này!!!
Karma: Em gấp đẹp lắm luôn đó.
Dương: Lần sau anh đừng vo viên mấy tờ giấy viết hỏng nữa nha.
Karma: Anh biết rồi mà.
/Tiếng chuông cửa/
Dương: Để em ra mở cửa cho nha.
Karma: Ừm.
Dương ra mở của, thì ra là nhóm của anh William và ông giám đốc đến chơi nhà...
Karma: Trời, sao anh xin ra viện sớm vậy anh Will?
William: Nằm yên một chỗ không chịu được chứ sao nữa.
Karma: Mọi người vào nhà đi, để tôi đi pha chút trà.
Oka: Trông nhà sạch sẽ hơn rồi ha lazybone.
Karma: Cô bé đó dọn chứ đâu phải tôi dọn đâu?
Classic: À mà quên không nói cho cậu, hôm nay em trai cậu sang nhà tôi làm spaghetti đấy, lát nữa mọi người cùng sang thưởng thức nha.
Bazan: Nhất trí với cậu luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com