Ngoại truyện: TIẾN TỚI CUỐI CÙNG(ALIAS X SWORD)
Nhà Alias...
Alias: Con đi ra ngoài chơi nha ba mẹ!
Chaos: Chà...lâu lắm rồi mới thấy con bé này vui như vậy.
Cô nàng Alias thong dong tung tăng trên con đường mà không biết mình đang làm gì hiện tại...
Alias:(dừng lại, nghĩ) Hay là đến nhà anh Sword chơi ta? Nhưng mà mình sợ làm phiền anh ấy lắm...làm sao bây giờ?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô vẫn đến nhà Sword một cách ung dung tự tại...
Alias:(nghĩ) Mình có lên gõ cửa không ta?
Rồi cô cũng đánh bạo gõ cửa nhà...anh ta ra mở cửa...
Sword: Em đến có chuyện gì thế?
Alias:(nghĩ) Nếu bây giờ mình nói là mình nổi hứng đến nhà ảnh vì không có việc gì làm thì chắc mình sẽ bị anh ấy bơ cho mà xem...
Oka! Cat:(đọc được suy nghĩ của Alias, nghĩ) Trời ạ, sen của tui đâu phải loại người chuyên gia cho người ta ăn bơ đâu? Suy nghĩ gì tiêu cực vậy bà cụ non này?
Sword: Vào trong nhà đi.
Alias: E...em đến nhà thăm anh ạ.
Sword: Nè, ăn chút bánh anh làm nhé.
Alias:(nghĩ) Anh ấy biết làm bánh luôn sao? Đúng là tuyệt cú mèo! Loại bánh mình thích đây mà, món bánh bao không nhân mà hồi xưa mẹ hay làm cho mình nè! Thơm quá đi.
Sword: Em không thích bánh bao hả?
Alias: Em thích món này lắm ạ.
Sword: Tay nghề anh không giỏi nên...
Alias: Em thích lắm!
Okatale G! Cat: Vậy sen làm cho tui bánh dày chưa?
Sword: Của boss đây.
Alias: Nhà anh có cả mèo biết nói luôn sao? Ngạc nhiên thật đấy!
Sword: Chuyện đó bình thường ở Đa vũ trụ bọn anh lắm.
Alias:(nhìn Oka! Cat) Nè nhóc, cho tui ôm xíu nha.
Nhóc Oka đường hoàng bước đến bên cạnh Alias và ngồi bên cạnh cô.
Alias: Lông cậu ấy mượt thật đó.
Oka! Cat: Sen chải lông cho tụi tui hằng ngày mà.
Họ nói chuyện một lúc lâu...lúc sau, Alias sực nhớ ra mình có hẹn với bà Anetol nên vội vã xin phép Sword, khi cô vừa mở cửa thì một cơn mưa ào xuống...
Alias: Mưa rồi...
Sword: Ờm...em cầm lấy ô che nè.
Alias: Em cảm ơn anh ạ.
----------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Anetol...
Alias: Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi Anetol.
Anetol: Không sao đâu. cậu vào trong ngồi chờ tớ chút nha.
Alias:(đi vào phòng khách) A! Aqua! Chào cậu!
Aqua: Chào Alias. Cậu ngồi đi.
Alias: Xin lỗi, tớ tới trễ, lúc nãy tớ đến nhà anh Sword chơi, lúc chuẩn bị đến nhà các cậu thì trời lại mưa nên tui đến muộn xíu.
Anetol: Mấy cậu thưởng thức món bánh quy mà tớ mới sáng tác nè.
Aqua: Hình trái tim?
Anetol: Uh...hum...đó là chiếc bánh tui đặt cả tâm huyết làm để tặng cho các cậu đó.
Aqua: Mùi vị rất ngon, và có một mùi thơm khó tả thành lời luôn.
Alias: Tui có thể mang một ít về nhà chứ?
Anetol: Cậu cứ tự nhiên nha, tui làm còn nhiều lắm. Cậu muốn lấy bao nhiêu?
Alias: Cho tớ một túi nhé.
Aqua: Mà, cậu cũng nên để một ít cho Oka nữa nhỉ.
Anetol: Tớ đã gửi cho cậu ấy rồi nên cứ tự nhiên đi ha. Hôm nay tớ có rủ cậu ấy đến nhà thưởng thức bánh nhưng cậu ấy bận việc của Đa vũ trụ nên không đến được.
Aqua: Cậu cũng mang một ít tặng cho Sword nhé.
Alias: Đống này mình xin về để tặng cho anh ấy nha.
Aqua: Hết luôn?
Alias: Ừm. Tui không biết anh ấy thích gì nhưng tui vẫn tặng.
Anetol:(lấy tờ giấy ghi nhớ và cây bút) Cậu cũng nên viết gì cho anh ấy chứ.
Alias: Ờ...ừm.
Alias viết một dòng chữ thật đẹp lên tờ giấy...
"Món quà nhỏ này em tặng cho anh, không biết anh có thích không?"
Aqua: Wow! Chữ cậu viết đẹp lắm đó nha.
Alias: Cảm ơn cậu nhiều nha Aqua.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Quán cà phê thành phố Kokusai, đất nước Minamibetonamu...Alias đã hẹn anh đến đây để trò chuyện với nhau. Khi họ đã có mặt và ngồi với nhau tại một bàn uống nước trong quán...
Alias: Ờm Sword...cái này tặng cho anh nè.(đỏ mặt)
Sword:(ngượng ngùng nhận món quà) Ờm...cảm ơn em, Alias.(đỏ mặt)
Alias: Nhìn anh đỏ mặt trông đáng yêu quá, Sword. Cơ mà em vẫn đang thắc mắc là tại sao anh lại đặt tên là Sword?
Sword: Anh đặt tên vậy để tôn kính vị sư phụ đã dạy kiếm thuật cho anh và tặng thanh kiếm này cho anh.(anh ta nâng thanh kiếm được Oka tặng lên trước mặt Alias) Nó khá nặng nhưng rất sắc bén.
Alias: Ra vậy, thảo nào anh cứ vác nó theo bên mình mỗi khi đi ra ngoài. Hôm nay anh không mang theo hai bé mèo ạ?
Sword: Anh cũng định mang đi nhưng hai bé boss đó ngủ luôn rồi. Nhưng em cũng cute lắm đấy, em yêu.
Alias: Anh này thật là, đừng ghẹo em thế chứ.
Sword: Vậy, chiều nay em đến nhà anh chơi nha.
Alias: Rất sẵn lòng!
/Tiếng chuông điện thoại/
Sword: Của em hả? Anh không thấy máy của anh rung chuông.
Alias: Dạ vâng anh. Anh chờ một chút để em nghe máy ạ.
Sword: Ừm. Em cứ nói chuyện đi.
Alias: Alo ạ?...
-Con gái à, ba mẹ nghe nói con đã có người yêu rồi đúng không nè.
Alias: Ai...ai nói với mẹ là con có ạ?
Akaos: Nghe con bé làng bên nói là con hay đi cùng một người đàn ông đẹp trai lắm.
Alias: Trời ạ, mẹ cứ nghe người khác đồn thổi lung tung vậy?
Chaos: Nói con nghe, không dẫn người đó về ngay tối nay thì tối nay đừng ăn cơm!
Alias: Chờ đã ba mẹ! Haizz...
Sword: Có chuyện gì mà trông em có vẻ lo lắng thế?
Alias: Ba mẹ em muốn gặp mặt anh...nhưng gia tộc Pinkinia nhà em từ trước tới nay vẫn theo một luật bất thành văn là không được lấy những kẻ ngoài hành tinh hay tộc quái vật...
Sword: Kiểu gì chúng ta cũng sẽ phải gặp ba mẹ của em thôi. Thôi thì lần này gặp họ, nếu có gì, anh chịu trách nhiệm hết.
Alias: Không phải lỗi của anh, anh yêu à.
Sword tiến đến bên cạnh Alias rồi ôm chầm cô vào lòng...
Sword:(nói thầm) Anh sẽ luôn bên cạnh em trong mọi chuyện. Cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.
Sau khi họ trả tiền nước xong, họ đến bãi cỏ ở gần ngôi trường của họ...hai người họ cứ ngồi thỏ thẻ với nhau...
Sword: Vết thương bên mắt trái của em từ đâu mà có? Anh chỉ lo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến em thôi.
Alias: Kẻ gây ra chuyện này đã chết rồi.
Sword: Chết rồi?
Alias: Chắc anh cũng không xa lạ gì cái tên Zametto Zaeta nhỉ.
Sword: Hắn ta là học trò của thầy Gaska đúng chứ?
Alias: Dạ vâng ạ. Vậy...bên mắt bị che đi đó của anh...
Sword:(giật mình) Chuyện này xảy ra rất lâu rồi, nó không thể sử dụng được nữa. Lần đó, Chara...
Alias: Chara đã gây ra chuyện này?
Sword: Ừm...nhưng nó đã xảy ra trước khi anh gặp hai vị sư phụ của mình.
Alias: Không sao đâu Sword, chúng ta, ai cũng có điều khó nói cả...
Sword: Vậy em tính sao về chuyện gặp ba mẹ em?
Alias: Anh chấp nhận tất cả ư?
Sword: Chỉ cần em luôn bên cạnh anh thì mọi chuyện không thành vấn đề gì cả.
Alias: Anh làm em ngạc nhiên quá!(ôm Sword nằm ngả ra bãi cỏ)
Sword: Em vật được cả anh luôn nè. Khỏe ghê ấy.
Alias: Trời ạ...anh là xương mà. Anh biết nói đùa ghê.
Sword: Hay em về nhà anh một chút đi.
Alias: Vâng ạ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
...Nhà Sword...
Alias ngồi vuốt ve hai chú mèo, Sword thì đem túi bánh đặt trên bàn và đi vào trong làm điều gì đó.
Alias: Này nhóc, nhóc có biết cách nào để anh ấy tránh gặp mặt ba mẹ tui không?
Oka! Cat: Sao cậu lại hỏi vậy?
Alias: Gia đình nhà tôi sẽ giết anh ấy mất, cả gia tộc nhà tôi không chấp nhận chuyện đời sau của họ cưới một monster.
Okatale G! Cat: Tôi không biết điều đó luôn đó.
Oka! Cat: Vậy, cậu hãy thật lòng với họ là cậu yêu sen nhà tôi thử xem sao.
Alias: Ưm, tui sẽ cố gắng.
Sword đi ra với bộ vest đen lịch lãm được anh mặc kết hợp cùng với một chiếc quần Tây màu đen, thắt lưng đen, thanh kiếm dắt bên hông trái...
Alias: Anh đi ra mắt nhà vợ hay đi đánh trận vậy?
Anh ta choàng chiếc áo choàng quen thuộc của mình lên...
Sword: Em thật biết đùa, thanh kiếm mang theo là để bảo vệ cho em rồi.
Alias: Vậy là anh đã quyết định điều đó?
Sword chỉ khẽ gật đầu...
Sword: Dù ba mẹ em có thế nào...anh vẫn sẽ yêu em đến cùng.
Alias: Em cũng vậy. Không ai có quyền chia rẽ chúng ta cả.
---------------------------------------------------------------------------------------------
...Nhà Alias...
Chaos: Sao nó lâu về vậy nhỉ?
Akaos: Nó lúc nào chả về muộn, chuyện này như cơm bữa luôn rồi, anh nó.
Chakaos: Lát nữa con có hẹn nên con sẽ ra ngoài sau khi ăn bữa tối xong ạ.
Chaos: Ừm.
/Tiếng gõ cửa/
Chaos: Con về rồi đấy à?
Alias: Dạ.
Akaos: Đó là ai vậy con?
Alias: D...dạ...
Akaos: Mẹ hỏi con đó là ai?
Sword: Con là người yêu của cô ấy thưa hai bác.
Mẹ Alias tiến đến bên cậu và ngắm cậu một hồi lâu...rồi bắt đầu màn "hỏi cung" con rể tương lai...
Akaos: Gia đình cậu như thế nào hả?
Sword: Dạ...con...con không còn ba mẹ nữa ạ. Hiện tại con sống một mình ạ.
Akaos: Cậu thuộc tộc nào mà trông cậu kì lạ vậy?
Sword: D...dạ...con không sống theo bộ tộc ạ.
Alias đứng nhìn mẹ của mình "hỏi cung" anh người yêu mà đổ hết mồ hôi hột, cô đang lo sợ rằng anh ấy sẽ không qua nổi ải này...
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Mẹ của Alias khẽ vén chiếc mũ áo choàng ra để lộ nguyên cái đầu trắng toát, bóng loáng của Sword...
Akaos: Cậu thuộc loài nào mà da lại trắng và cứng như vậy?(chọc chọc vào má Sword)
Sword: Con...
Akaos: Cậu chắc chắn không phải là con người. Vậy cậu thuộc loài nào?
Chaos: Em nhìn mà không biết luôn sao?
Akaos: Anh này, thật là! Em đang điều tra gốc gác cậu ta xem cậu ta có xứng đáng các điều kiện để trở thành con rể tương lai của nhà chúng ta hay không mà.
Chaos: Cậu cứ việc trả lời. Nếu không xứng các điều kiện thì tôi nghĩ cậu sẽ không yên ổn với Akaos đâu.
Sword: D...dạ...
Alias: Mẹ đừng hỏi khắt thế chứ, anh ấy sao mà trả lời hết được?
Akaos: Tiêu chuẩn phải khắt khe thì mới chọn được chồng tốt để còn nối tiếp gia tộc này!
Alias: Nhưng những luật đó xưa rồi ạ.
Akaos: Đứng từ nãy đến giờ chắc cậu cũng đã có đáp án của mình rồi nhỉ.
Sword: Dạ...s...skeleton...ạ.
Akaos: Cậu chính thức bị loại.
Rồi bà ấy quay người đi vào bàn ăn mặc kệ thanh niên đang đứng sững sờ ở đó...
Alias: Con yêu anh ấy thật lòng! Nếu ba mẹ quyết không cho con yêu anh ấy thì ba mẹ cứ tra tấn con theo luật mà gia tộc đề ra!
Chaos: Ta không thể làm vậy với con được.
Akaos: Con là người sẽ cùng anh trai con kế nhiệm gia tộc này, ta không thể để con như vậy được.
Alias rút dao ra...
Sword:(tay nắm chặt lấy lưỡi dao, lưỡi dao nhuộm đỏ máu của anh) Đừng làm vậy Alias, chúng ta sẽ chứng minh cho họ điều mà chúng ta đang làm là hoàn toàn đúng đắn.
Chaos: Không biết chúng ta phải nói với trưởng tộc ra sao nữa...con làm cho ba phải thất vọng rồi.
Sword:(nói thầm vào tai Alias) Nhất định chúng ta sẽ thuộc về nhau thôi Alias.
Anh ta teleport đi mất...
Alias: Sword!(quỳ xuống và khóc)
Akaos:(tiến đến chỗ Alias) Vào ăn cơm tối đi.
Alias: Nếu mẹ cảm thấy luật lệ quan trọng hơn con thì cứ bẩm báo với trưởng tộc cho con ra pháp trường là được!
Chaos:(quát lớn) Đồ ngu muội!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm đó...có kẻ đột nhập ngôi nhà và bắt mẹ con nhà Alias đi mất...lúc hai mẹ con họ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một cái cũi sắt lớn...trên cổ của họ bị một chiếc vòng đeo ở cổ để cản trở họ sử dụng ma pháp tấn công bọn chúng...tên đầu đàn là một con quái vật to lớn với đôi sừng dài thượt, cong vút...
Hắn ta cười khà khà nhìn hai người họ...mẹ Alias lườm hắn bằng đôi mắt sắc lẹm...
-Chà...tộc Pinkinia, chúng ta lại gặp nhau nhỉ...
Akaos: Thì ra ngươi chính là kẻ đã tàn sát gia tộc của ta!
-Thì sao hả...vì ta thích, vậy thôi ke he he he...
Akaos: Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này!
Luật lệ tộc Pinkinia có một số luật bất thành văn như vậy cũng là do tên này gây ra cả...lần đó, hắn vào và tàn sát gia tộc của cô thậm tệ, những người sống sót sau đó lánh đến đây sống và lập ra một bộ tộc mới từ đó, cái luật này cũng hình thành lên...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Anh chàng Sword nhà ta hôm nay lại đến nhà Alias, mấy người dân xung quanh xúm vào nói chuyện này nọ trong đó có cả chuyện nhà Alias bị đột nhập đêm qua...
Anh ta đánh bạo đi vào trong...Chaos đang bất lực ngồi thẫn thờ...
Sword: Bác Chaos...có chuyện gì vậy ạ?
Ba của Alias chỉ lên tấm gương có viết một dòng chữ bằng một màu đỏ như máu...anh hốt hoảng chạy vụt đi sau khi đọc dòng chữ đó...
AKUMA =) (Quỷ)
------------------------------------------------------------------------------------------
Về phía hai mẹ con nhà Pinkinia...
Alias: Mẹ, con thật lòng yêu anh ấy, mẹ đừng làm khó anh ấy được không?
Akaos: Mẹ...
Bỗng có tia sáng xoẹt qua, một mặt song chắn của cái cũi đổ ngổn ngang, mẹ con họ thấy vậy thì liền bước ra khỏi cũi...
Alias: Sword! Em biết anh sẽ đến mà!
Anh chỉ khẽ mỉm cười...mẹ Alias thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng...điều này khác hoàn toàn những gì cô được nghe về quái vật...quái vật mà đi bảo vệ loài người sao, bây giờ bà cảm thấy thật nực cười, cười cho cái gia tộc luật lệ oái oăm nhà bà vì vẫn còn một con quái vật vẫn sẵn lòng bảo vệ bà mặc dù đã bị bà gạt phăng, không chấp nhận cậu là con rể tương lai của gia tộc...
Sword một đòn chém chết con quái vật đã làm cho biết bao nhiêu người trong gia tộc kia phải chết dù họ không có tội gì...
Sword: Như đã hứa với em, Alias.
Alias: Anh Sword(khóc) em...
Sword:(tiến đến bên Alias, ngồi xuống trước mặt cô và quệt nước mắt trên mặt cô) Thôi nào nhóc, nín đi, trông em xấu hơn khi khóc đấy...
Ông trưởng làng nghe tin cũng đã đến, nhìn thấy anh, ông ta nổi cơn thịnh nộ phóng một chưởng pháp thuật vào anh vì tưởng anh ta là con quái vật đó.
Sword: Hự!
Alias: Sword!
Anh cố cắn răng chịu đau. Ông ta lần đó cũng chỉ được đời trước kể lại chuyện con quái vật tấn công làng nên không rõ mặt mũi ra sao...
Sword: Alias, anh...ổn. Tha t...thứ cho anh. Anh...y...yêu...em...(ngất đi)
Alias: Sword! Mau dậy đi! Sword!
Trưởng làng: Tại sao con lại đi quan tâm một tên quái vật đã từng giết cả làng chúng ta chứ?
Akaos:(rưng rưng nước mắt) Trưởng làng...kẻ đó đã bị cậu ta diệt trừ rồi...ông cũng nên bãi bỏ lệnh cấm gia tộc kết hôn với quái vật đi.
Trưởng làng: Sao cô lại khóc, cô Akaos?
Akaos: Nếu như ông có ý muốn giết cậu ta ngay từ đòn đó, tôi e là ông sẽ hối hận không kịp đâu. Vì ông đã cướp đi người anh hùng trong lòng tôi và cả người mà con gái tôi mê say đắm...
Trưởng làng: Anh...anh hùng?
Alias: Oka chắc chắn sẽ không để yên chuyện này đâu...
Vừa nói xong thì cô đứng sừng sững ngay trước mặt với vẻ mặt lạnh lẽo, cô nhìn chăm chăm vào Sword đang nằm gọn trong vòng tay của Alias. Khóe miệng anh ta ứa ra một chút máu làm cho Oka lạnh tới mức một người mẹ lạnh lùng như Akaos còn thấy rợn rợn gáy tóc...
Alias: O...Oka...anh ấy...liệu có sao không? T...tớ lo quá...
Oka: Cậu ta còn sống. Nhưng thời gian hồi phục sẽ không ngắn đâu. Đừng lo lắng quá.
Rồi cô quay sang nhìn ông trưởng làng làm ông ta giật thột lên...khuôn mặt cô không chút sát khí nhưng nó lạnh như hồ nước vào mùa đông, lạnh thấu xương thấu thịt...
Trưởng làng: Tôi...tôi không có ý giết cậu ta, là tôi đã hiểu lầm cậu ấy, thành thực tạ lỗi với cậu và cậu ấy rất nhiều.
Oka: Tôi biết. Ông không cần nói thêm gì đâu, điều quan trọng bây giờ là cứu cậu ấy đã.
---------------------------------------------------------------------------------------------
Nhà Alias...
Akaos: Mẹ...đồng ý cho hai đứa được ở bên nhau.
Alias: Mẹ...(khóc thút thít)
Mẹ cô ôm chặt cô vào lòng, cả hai mẹ con vừa ôm nhau vừa khóc...
Akaos:(vẫn rớm nước mắt) Mẹ...mẹ không khắt khe với thằng bé nữa...con cứ tự do với cậu ấy đi.
Alias: Còn...còn trưởng làng thì sao ạ?
Akaos: Con yêu, tin vui đây, ông ấy đã công bố dỡ bỏ luật đó rồi.
Alias vừa vui vừa buồn ôm mẹ mà cũng không kìm nổi được tiếng nấc...
Sword:(dần tỉnh, nghĩ) Đây là đâu?
Alias liếc nhìn sang Sword, thấy anh đã tỉnh lại, cô vui mừng vô cùng.
Alias: Mẹ ơi, Sword...
Akaos: Cậu ta làm sao?
Alias: Tỉnh rồi ạ!
Hai mẹ con họ bỏ nhau ra và cùng bước đến bên cạnh giường của cậu chàng này...
Akaos: Mẹ mừng vì con tỉnh lại...con trai.
Sword:(giọng yếu ớt) Co...con...tr...trai?
Akaos: Từ giờ, hãy gọi ta là mẹ. Nhà chúng ta có thêm thành viên mới rất đặc biệt đó là con đó, con rể tương lai.(mỉm cười) Thôi, bây giờ con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, muốn gì thì tính sau.
Alias: Anh cứ yên tâm, anh yêu, em đã cất thanh kiếm của anh cẩn thận rồi. Anh yên tâm nghỉ ngơi nhé. Chuyện chăm sóc cho hai bé boss trong thời gian này cứ giao cho em ha.
Sword: Cảm...cảm ơn...e...em...
Akaos: Đúng là tình yêu, thật là, nhớ ngày xưa quá, cứ yêu là luôn tìm cách tiến tới cuối cùng mới chịu.
Vậy là sau câu chuyện đầy sóng gió đó, họ đã có một cuộc sống đầm ấm và hạnh phúc bên gia đình nhà Pinkinia...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com