PART 3: ÁNH DƯƠNG CUỐI CON ĐƯỜNG.
Tại một căn biệt thự nằm giữa một ngôi làng lớn có một gia đình của một ông Chủ tịch có tiếng trong làng, họ gọi lão ta là con quỷ vì ông ta giàu là do vơ vét của cải của dân làng, cạnh làng ông ta là một thành phố khá sầm uất...
Gia đình ông ta có hai đứa con gái, một đứa là con nuôi, còn đứa kia là con ruột của ông ta với bà vợ...
Ông ta thuộc gia tộc Nyaburaza, tên là Hata Nyaburaza, vợ ông ta là Gyomei Rushu, cô con gái tên là Gyohamei Nyaburaza, hiện tại đã sáu tuổi, con nhỏ này còn có một biệt danh khác là con nhỏ "thần kinh" vì mỗi lần nó lên cơn "phê cần Fell" là nó sẽ quậy tung cả nhà để tìm hình người yêu nó và điều này chỉ xảy ra khi nó đánh mất tấm hình mà nó giữ khư khư bên mình...
Cô con gái nuôi tên Dương, ở nhà hay gọi với cái tên Pojitibu nay đã mười tuổi...
Tưởng chừng cứ là con cái trong gia đình ông ta thì sẽ được hạnh phúc nhưng không, cô con nuôi ấy không bao giờ được như vậy cả...chẳng biết từ khi nào cô con gái nuôi ấy lại trở thành một kẻ hầu như những người hầu khác trong biệt phủ của ông ta...nhưng...họ còn sung sướng hơn cô gái nhỏ bé ấy là họ còn được nghỉ ngơi trước chín giờ tối, còn cô thì phải quần quật không ngơi nghỉ từ sáng sớm đến đêm đen...
Cô con gái ruột của ông ta chính là nguyên nhân đẩy cô đến thành như bây giờ bởi con nhóc đó ghen tị với tài năng học tập vượt trội của cô, khiến cho thằng nhóc mà nó đem lòng mê đắm lại quay sang say sưa với cô còn cô thì chẳng để tâm gì đến chuyện yêu mà chỉ cắm đầu vào học, sau chuyện đó, con nhỏ đó về méc ba, rồi ông ta cũng bắt cô ở nhà, không cho cô đến trường nữa, một phần cũng là do con mụ thư kí của ông ta thêm thắt vào, cô ta được con nhỏ đó mua chuộc nên mới thành chuyện như bây giờ...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng "đẹp trời" chim chẳng muốn hót, hoa không muốn nở...trong ngôi nhà kia có một cô gái đang cật lực lau từng ngõ ngách trong nhà, mồ hôi tuy đã nhễ nhại đến ướt cả bộ váy cũ khĩ có vài mảnh vá bởi cô phải cật lực leo lên những chiếc ghế để lau những phần trên cao...
Con nhỏ "thần kinh" đó, người lấm láp bùn nhơ, bước chân vào mặt sàn đã được Dương lau sáng bóng...
Dương: Này, em nên rửa chân trước khi vào chứ?
Gyohamei: Mắc gì tôi phải quan tâm chứ, tự đi mà lau lại đi, không thì chị liệu hồn đấy!
Rồi nó lên nhà tắm rửa sạch sẽ và nhanh chóng rồi chạy sang phòng bố nó, nó đưa tay gõ cửa...
Gyohamei: Bố mở cửa cho tiểu thư của bố nha.
Hata: Để bố mở cửa.
/Tiếng mở cửa/
Hata: Tiểu thư ngoan của bố sao hôm nay trông cau có thế?
Gyohamei: Chị lại làm bẩn nhà rồi kìa.
Cô ta chỉ vào đống nhơ nhớp ở cửa vào...ông bố thấy vậy thì xồng xộc chạy xuống, vớ lấy cây roi...
Hata: Con Pojitibu đâu? Mày ra đây ngay cho tao!
Dương: Bố gọi con ạ?
Hata: Tao bảo mày lau nhà thôi mà mày còn bày bừa ra à?
Dương: Thưa bố, con đã lau dọn cẩn thận nhưng em ấy làm bẩn ạ.
Gyohamei: Em không có làm, mắc gì em phải làm vậy trong khi đây là ngôi nhà của bố?
Hata: Em nó có làm đâu? Mày chỉ được cái giỏi cãi.
Dương: Con không làm thật mà! Bố đừng đổ oan con như vậy mà.
Hata: Giỏi lắm! Lớn bằng chừng này tuổi rồi, cãi cha mày giỏi lắm, cút ra khỏi nhà tao, từ giờ tao không có đứa con nào như mày hết!
Dương: Con không sai, bố đừng đuổi con đi, con không biết phải sống nơi nao khi con ra ngoài kia cả...
Hata: Cãi cả cha mày thì mày giỏi rồi, thu dọn đồ của mà rồi biến đi!
Nói xong, lão ta bước lên phòng đóng cửa cái sầm, còn con nhỏ Gyohamei thì cười khanh khách khoái chí vì cô ta được tự do. Dương khóc nhưng rồi cũng cúi mặt dọn đồ và rời khỏi ngôi nhà đó trong buổi chiều tối...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cô đi lang thang trên con đường đó, cô còn chẳng biết là từ lúc nào cô đã vào khu thành phố kế làng cô...trời cũng tối nhẹm, cả con đường sáng đèn, lúc đó, cô mới biết mình đang ở thành phố...nhưng cô biết kiếm chỗ nào ngủ qua đêm bây giờ...
Dương: Có con hẻm nhỏ ở đó, mình vào đó ngủ tạm cũng được, sáng mai mình sẽ đi tìm việc làm...
Cô khệ nệ vác túi đồ chạy vào con hẻm, dựa lưng vào bức tường lạnh toát, cô khẽ thiếp đi bên cạnh túi đồ...
/Tiếng bước chân/
Cô choàng tỉnh, ngoái ra đầu hẻm, một bóng đen của một thanh niên khá cao chừng hai mươi năm tuổi, để ý kĩ hơn, cô thấy anh ta đang cầm bên mình con dao...cô ngoái sang bên cạnh mình, có một thanh sắt khá to và dài, cô vội chộp lấy nó và dồn hết sức đập thẳng vào trán anh ta...
Anh ta choáng váng và đánh rơi con dao trên tay xuống, một tay anh ta đưa lên trán, anh ta lảo đảo như sắp gục...cô hoảng hốt khi nhìn thấy máu trên thanh sắt, toàn cơ thể cô run bần bật, đôi mắt lo sợ cứ hết nhìn thanh sắt dính máu và anh ta...
Anh ta vừa tỉnh táo được một chút thì liền nhặt con dao lên, cô càng kinh hãi hơn nữa, nhưng anh ta cất con dao vào chiếc bao giắt ở bên hông thắt lưng của mình và nhẹ nhàng tiến đến bên cô, cô sợ hãi lùi lại...
-Heya, này nhóc, thân thủ nhóc không tệ nhỉ, thanh sắt đó khá nặng đấy. Nhà nhóc đâu, sao chưa về nhà, có biết đêm ở đây nguy hiểm lắm không?
Cô nhìn kĩ người con trai mà cô đánh, máu trên trán anh ta chảy thành từng giọt đậm xuống khuôn mặt trắng hồng của anh ta, mái tóc bạch kim khẽ đong đưa theo làn gió, anh ta đưa đôi mắt màu xanh biển có chút vàng long lanh nhìn cô...
-Này nhóc, đừng lo lắng, ta không có ý giết nhóc.-anh ta cười tươi nhìn cô.
Dương: Có...có thật không?
-Tôi không bắt hay giết cô, nhóc, chỉ vậy thôi, bởi nhóc không phải bọn tội phạm bị truy nã.
Anh ta khẽ cởi chiếc áo khoác màu xanh của anh ta rồi choàng chiếc áo lên người cô rồi đứng dậy, cầm bộ đàm nói gì đó một lúc rồi anh cũng giắt nó vào sau lưng và rút cây súng ra, vội chạy đi luôn, chưa kịp để cô hỏi tên anh...
Cô mặc chiếc áo khoác anh ta đưa cho, nó thật ấm áp và thoảng một mùi hương nhè nhẹ, cô cho tay vào túi áo khoác nhưng rồi lại rút ra được một xấp giấy tờ, trong đó có một vật nhỏ như cuốn hộ chiếu, màu đen, trên đó còn có một kí hiệu Delta Rune màu vàng kim, cô mở ra thì bên trong là chứng minh thư của anh ta...
Cô đọc thông tin trên đó mới biết anh ta là một đặc vụ mật, những mảnh giấy nhỏ nhàu nát kia là một số thông tin quan trọng nhất của bọn cướp, chữ trong đó ghi vội nhưng cũng đẹp, nó bị nhàu nát là do anh ta mở ra và gập lại quá nhiều lần...
Dương: Anh ta tên Sans Underkarma sao?
Cô nhìn chăm chăm vào tên của anh ta trên tấm thẻ...
Dương: Nơi thường trú nhà số 8, khu tổ dân phố Snowdin Town, thành phố Undertale? Có lẽ mình sẽ tìm được anh ta và trả lại chúng, mình cảm thấy nó rất quan trọng với anh ta. Ngày mai mình sẽ đi tìm nhà của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com