Chapter 1: Kẻ sống dậy từ miền kí ức
Mặt trời dần ngả về Tây sau vài tiếng ngự trị giữa bầu trời. Những tia nắng vàng mang theo cái nóng đặc trưng của mùa hè đổ xuống nhà nguyện, làm sáng bừng khối kiến trúc không trần nhà bằng những tia nắng chói loá toả ra từ sàn gương.
Adrian đứng trước cửa nhà nguyện, lau mồ hôi bằng cổ áo. Chưa bao giờ cậu thôi nghĩ về việc tại sao người ta lại xây nên những căn nhà nguyện thế này chỉ vì tin vào việc chúng sẽ giúp vị thần của họ có thể nhìn rõ sự liêm chính trong những lời cầu nguyện và răn đe về việc "Thần luôn soi xét chúng ta", thú thật thì cậu thấy nó có phần kì lạ. Và cả cái sàn gương kia nữa, họ tháo bỏ cái trần để đủ tiền mua cái thứ gương đắt đỏ kia về lót sàn à? Rỗi hơi thật, nhưng cũng chẳng phải chuyện cậu quan tâm ngay lúc này. Trong cái nắng oi ả này thì chắc cũng chẳng còn ai ngồi nổi trong nhà nguyện không trần đâu, nhưng cậu nghĩ vẫn nên vào kiểm tra cho chắc.
Cậu không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa vào luôn. "Chắc cũng chẳng có ai đâu, nắng thế này mà ngồi trong đó thì khác gì ngồi trong lò thiêu" - Adrian nghĩ trước khi đẩy cánh cửa gỗ tinh xảo, nặng trịch và đầy uy nghi với những hoa văn chạm nổi tinh tế mà cậu chẳng buồn ngắm. Nhưng cửa nặng hơn cậu nghĩ nhiều, có lẽ mỗi sáng sẽ cần 3-4 tu sĩ cùng đẩy cái cửa này để vào cầu nguyện buổi sáng.
"Hay cần mở cái chốt hoặc khoá nào đó nhỉ?" - Adrian lẩm bẩm trong khi đảo mắt quanh những chi tiết được chạm trổ công phu trên cửa lớn. Không chốt, không khoá, có vẻ chỉ là vì nó nặng. Nhưng đó không phải là vấn đề với tay kiếm sĩ chẳng có gì ngoài cơ bắp như Adrian. Cậu đá vào giữa hai cánh cửa, khiến cả hai bị đẩy vào trong với một tiếng ồn khá lớn. "Chết tiệt, lỡ tay- À không, lỡ chân rồi." - Adrian lẩm bẩm trong khi chạy ngay đến hai cánh cửa, thở phào vì nó chẳng xây xước gì ngoài chút bùn đất dính từ đế giày cậu. Sau khi phủi xong bùn đất trên cửa và hơi hoảng khi thấy nó lõm vào chút ít, cậu dừng lại để nhìn nó từ cạnh bên. Quả như cậu nghĩ, cánh cửa rất dày, khoảng gần một gang tay và được sơn trắng toàn bộ nên cậu cũng chẳng biết nó làm từ vật liệu gì - Thật ra là lười quan tâm, nó làm từ gì thì cũng có ảnh hưởng đến hành trình giải cứu thế giới của cậu đâu. Khi nhìn vào bên trong nhà nguyện, nắng chiếu từ sàn gương lên làm cậu phải dùng tay che mắt. Giữa những kẽ ngón tay, Adrian có thể thấy một dáng người ngồi trên hàng ghế đầu, phát sáng như thể đang hoà vào ánh nắng..."Phải người không nhỉ? Hay vì mình đá cửa nhà nguyện nên gặp ma rồi?" - Cậu kiếm sĩ vừa đá cửa thần điện vẫn ung dung bước vào. Cậu đi qua từng hàng ghế, cảm nhận cái nóng đổ xuống từ đỉnh đầu. Khi đến hàng ghế đầu, Adrian mới nhận ra, đây là người - hoặc ít nhất là giống người. Một tu nữ dáng người thanh mảnh, có vẻ chỉ ngang tuổi cậu - Tức là khoảng 17 - ngồi yên trên hàng ghế dài, lưng thẳng, tay cầm chặt song tự (*) trước ngực, khăn voan trắng phủ từ đầu xuống vai, mắt nhắm lại với một vẻ thư thái trên gương mặt. "Ảo thật, không ngờ lại có người ngồi trong nhà nguyện vào giờ này mà chưa thành thịt quay nguyên con...Hay cô ta không phải người? Chạm thử" - Nghĩ là làm, Adrian cúi người xuống, để tầm mắt mình ngang với gương mặt của cô gái trẻ. Tay cậu khựng lại giữ không trung - "Khoan. Gương mặt này, tai yêu tinh, tóc trắng...Elania?". Adrian giật mình bởi ý nghĩ của chính mình. Đây là Elania? Thật sự là đứa trẻ từng sống cùng cậu và Piero tại cô nhi viện năm đó? Nhưng cô gái này có một thứ khác với Elania trong trí nhớ của cậu - Hình xăm trên mặt. Adrian đưa tay vén cái khăn vướng víu ấy lên để nhìn rõ hình xăm trên khuôn mặt của cô gái bị tình nghi là Elania. Ngay lúc đó, đôi mắt của cô ấy mở ra - Một đôi mắt vàng tuyệt đẹp, quen thuộc đến mức khiến cậu thoáng sững sờ, chỉ là ánh nhìn ấy giờ trống rỗng đến lạ thường.
- Elania? Cô là Elania, đúng chứ?
Adrian cất tiếng. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào cậu. Tay cậu hơi run lên, chắc chắn không phải vì hơi lạnh toả ra từ cô gái ấy - Chắc chắn không với một kẻ luyện tập điên cuồng cả khi tuyết đổ - mà từ việc cậu hồi hộp và mong đợi một giọng nói thân thuộc, một câu nói rằng cô ấy đúng là người đã khiến cậu chạy khắp thần điện từ sáng đến giờ chỉ để tìm gặp. Tất cả những hỗn loạn của kí ức và cảm xúc đã khiến Adrian bất giác nở nụ cười. Mong là cô ấy không nghĩ cậu là một tên biến thái. Elania - Cô yêu tinh nhỏ năm nào.
----------------
Tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Chẳng có lấy một âm thanh nào ngoài tiếng thở của chính cô, một không gian hoàn toàn biệt lập với những ồn ào, náo động ngoài cánh cửa. Thời gian cứ trôi đi đến khi cô chẳng còn biết mặt trời đã lên đến đâu, chẳng còn nghe được tiếng ve ngoài sân, chẳng còn thấy được ánh nắng ngày hè đang chiếu thẳng lên người mình. Cô chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng, từng dòng ma lực chảy tràn trong huyết quản, thần lực tuôn ra từ tâm thất còn những suy nghĩ thì treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Một lúc sau, cô bị tiếng "rầm" rõ to đánh thức khỏi trạng thái thiền định. Đã bao năm rồi mới có người dám làm vậy trong thần điện nhỉ? Có lẽ là một tu sĩ mới đến nên chưa quen cách mở cổng. Cô cũng nghe thấy tiếng của những người gác cổng hốt hoảng chạy vào. Chậm rãi, cô mở mắt ra, và đập ngay vào mắt cô là một khuôn mặt của một thiếu niên trẻ tuổi. Cậu ta đã tự ý vén khăn voan của cô lên, nở một nụ cười rạng rỡ:
- Elania? Cô là Elania, đúng chứ?
Elania đơ người trong chốc lát, rồi chậm rãi gật đầu, giọng bình thản, như thể vài giây trước cô chưa từng ngạc nhiên:
- Vâng, tôi là tư tế Elania. Nếu cần gì, xin cậu cứ nhắn cho những người gác cổng, họ chắc chắn sẽ chuyển lời cho tôi.
Elania không hỏi tại sao cậu ấy biết tên mình - Không, không bao giờ cô hỏi một câu dư thừa như thế. Cô chỉ lặng lẽ nhìn cậu trai ấy, cố tìm kiếm gương mặt kia giữa những kí ức nhạt nhoà. Tóc đen gọn gàng và hơi rối, mắt xanh dương đậm, lông mày rậm và có một đường cạo trên chân mày trái, tai trái xỏ 2 khuyên - 1 đen ở dái tai và một vàng trên vành tai, tai phải xỏ 1 khuyên, áo xám quần đen, không có vũ khí...Và cái quan trọng nhất, Elania đã không hề nhận ra sự hiện diện của cậu ta. Elania cũng là một người có cảm thụ ma lực rất tốt, không lý nào cô lại không nhận ra có người đến và để người đó tự ý áp sát mình như thế. Chỉ có 2 lý do khả thi: hoặc cậu ta là trường hợp hiếm khi không có ma lực, hoặc cậu ta đã cố giấu nó đi. Theo như trí nhớ của Elania thì cánh cửa lớn của nhà nguyện cao 4m, chiều rộng 2 cánh là 2,4m, dày khoảng 18cm, làm từ gỗ lim đặc. Gỗ đặc loại nặng như gỗ lim thì sẽ có khối lượng riêng khoảng 900kg/m³, mà Elania tính nhanh thì thấy thể tích sẽ tầm 0,864 m³ cho mỗi cánh, nên khối lượng mỗi cánh sẽ tầm 777kg, vậy tổng khối lượng 2 cánh cửa sẽ là khoảng 1,5 tấn...Loại bỏ khả năng cậu thanh niên kia không có ma lực, hơi vô lý nếu chỉ dùng sức mà đẩy được 2 cánh cửa đó trong 1 lần. Vậy thì chỉ còn có thể là cậu ta đang che giấu ma lực và sự hiện diện, khả năng cao là có ý đồ. Elania bất chợt cứng đờ người, kẻ trước mặt mình có thể không hoàn toàn vô hại, cô cũng chưa xác định được lý do thật sự khiến hắn tìm cô là gì. Elania vẫn giữ vẻ bình thản dù đã vô tình để ma thuật băng khiến xung quanh mình lạnh thêm một chút. Cô từ tốn lấy khăn voan xuống và gấp nó thành một hình vuông vừa phải, đặt lên đùi mình và vuốt thẳng các góc, cố để trấn tĩnh bản thân và không khiến kẻ lạ mặt nhìn ra sự bất an của cô.
- Không được đâu, tôi cần gặp mặt cô, tôi có việc muốn bàn!
Adrian lắc đầu ngoay ngoáy, vươn tay nắm lấy vai Elania. Elania lập tức giật mình định rụt vai lại, nhưng không kịp. Adrian nhận thấy cách cô ấy rụt vai lại, nên cũng hốt hoảng bỏ tay ra.
- Cậu... Không nhớ tớ à?
"Cậu ta đổi cách xưng hô rồi?" - Elania thầm nghĩ khi cố khôi phục vẻ tĩnh tại ban đầu dù giờ đây tâm trí cô đang xoay vòng giữa hàng ngàn giả định.
- Là tớ đây, Adrian.
Elania mở to mắt, lần đầu tiên thể hiện rõ cảm xúc của mình - bất ngờ, và chút xúc động khó giấu.
- Adrian?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com