1. Tiết Hãn x Đào Miên
Thanh Vân Cốc, đầu xuân. Hoa đào rơi lả tả bên bờ ao, từng cánh hoa nhẹ nhàng trôi theo gió, vướng vào tay áo trắng của một người đang nằm dưới gốc cây.
Đào Miên, chủ nhân của Thanh Vân Cốc, đang lười biếng duỗi dài người trên chiếc ghế trúc đặt trong sân, mắt lim dim, tay phe phẩy quạt, miệng nhấm nháp một viên ô mai do đệ tử dâng lên.
"Sư phụ, Trình Việt làm đổ cả thùng nước thuốc, ngập cả kho lương y!" – giọng Vinh Tranh đầy bất lực.
"Ừ, để mai phơi nắng là khô ấy mà." – Đào Miên mơ màng đáp, chẳng buồn nhúc nhích.
Các đệ tử đã quen với tính khí nhàn tản này nên chỉ lắc đầu cười. Nhưng hôm nay lại có một vị khách lạ đến Thanh Vân Cốc, người mang theo khí tức sắc lạnh như băng.
Hắn cưỡi ngựa đen, khoác ngoại bào đen viền bạc, ánh mắt như thể đang xem thiên hạ là bàn cờ — Tiết Hãn, một trong những thế lực đứng đầu vùng Tây Bắc, kẻ mà ai cũng kiêng dè ba phần.
Cuộc gặp đầu tiên
Khi Tiết Hãn bước vào cốc, cả Thanh Vân Cốc im phăng phắc. Các đệ tử không ai dám lên tiếng. Duy chỉ có một người vẫn nằm yên như cũ dưới bóng cây.
Tiết Hãn nhíu mày. Hắn không quen với việc bị người khác xem nhẹ như thế.
"Ngươi là Đào Miên?" – Giọng hắn lạnh, ánh mắt quét tới người đang... nhắm mắt ngủ.
"Ờm, đúng. Mà ngươi là ai?" – Đào Miên ngẩng đầu, ánh mắt lười nhác nhưng nụ cười lại dịu dàng như gió xuân.
Câu trả lời ấy khiến khóe môi Tiết Hãn giật giật. Đối phương không sợ hắn. Thậm chí... còn không buồn quan tâm đến hắn.
Lạ.
Lạ lắm.
Tiết Hãn ban đầu đến vì lời đồn: chủ Thanh Vân Cốc là người nắm giữ một nửa bản đồ cổ dẫn đến Bích Huyết Lâm — nơi cất giấu bí mật thượng cổ. Hắn đến để thương lượng, hoặc... cướp.
Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp, hắn đã bị gương mặt ấy, nụ cười ấy làm cho tâm thần rung động.
Một người lười nhác, nhưng mỗi lời nói đều khiến hắn bất giác muốn cười. Một người yếu đuối nhìn qua, nhưng ánh mắt lại trong suốt như hồ nước sâu.
Ngày hôm sau, Tiết Hãn không rời đi.
Hắn viện cớ: "Chân ngựa trật khớp, cần nghỉ ngơi."
Cả Thanh Vân Cốc không ai tin, nhưng không ai dám hỏi.
Đào Miên chỉ nhếch môi:
"Ừ, ngựa bị thương thì nghỉ đi. Nhưng ngươi cấm động vào đệ tử ta."
"Ta không có hứng với đám con nít." – Tiết Hãn hờ hững liếc.
"Tốt. Vì ta không cho ai động vào đám con nít nhà ta ngoài ta."
Tiết Hãn khựng lại. Hắn cười — một nụ cười hiếm hoi, lạnh lẽo thường ngày nay lại nhuốm chút thú vị.
"Vậy ta chỉ động vào ngươi là được rồi, đúng không?"
Đào Miên im lặng vài giây, rồi... cười khúc khích:
"Vị khách này... biết nói đùa nhỉ?"
Và từ hôm đó, Thanh Vân Cốc có thêm một người khách thường trú — mặt lạnh, ít nói, nhưng luôn dõi theo một người đang lười biếng nằm dưới gốc đào.
Còn Đào Miên, vốn quen yên tĩnh, lại chẳng hiểu sao không thấy phiền.
Tiết Hãn nói ngựa bị thương, nhưng ba ngày sau, ngựa đã nhảy tung tăng ra bìa rừng.
Tiết Hãn vẫn không đi.
Hắn chuyển vào sống trong tiểu viện phía tây – vốn là nơi không ai ở vì... nó gần chỗ Đào Miên nằm nhất.
Mỗi sáng, các đệ tử luyện kiếm trong sân, Đào Miên thì nằm phơi nắng uống trà. Tiết Hãn đứng trên hành lang tầng hai, nhìn xuống — như một con sói săn mồi im lặng.
"Sư phụ, vị kia lại nhìn người rồi." – Lưu Tuyết vừa nói, vừa tủm tỉm.
"Chắc hắn rảnh quá thôi." – Đào Miên uống một ngụm trà, trả lời nhẹ tênh, nhưng... hơi đỏ vành tai.
"Khách" bắt đầu can thiệp vào chuyện trong cốc.
Ví dụ như: thấy Trình Việt bê thùng dược liệu quá nặng thì Tiết Hãn xách giùm (bằng một tay, không chút biểu cảm).
Hay khi Nguyên Hạc luyện khinh công suýt rơi xuống hồ, Tiết Hãn tung một viên đá, đập trúng cành cây gần đó để cậu bật ngược lên.
"Hắn quan tâm tới đệ tử của ta... để làm gì?" – Đào Miên chống cằm, nhíu mày nhìn.
"Hắn quan tâm tới người, sư phụ ạ." – Cố Viễn bình thản đáp.
"...Ta thấy hắn đáng nghi lắm."
"Đáng nghi thì đuổi đi đi."
"Ta... sợ hắn buồn."
Một buổi sáng mưa, Đào Miên thức dậy thì thấy ngoài cửa đã có một chiếc ô gỗ đặt ngay ngắn. Trên tay nắm có buộc một sợi dây nhỏ, gắn thẻ gỗ khắc hai chữ: "Miên ca".
"Ai làm cái này vậy?"
"Tối qua trời mưa, chắc ai đó lo người ướt." – Lam Chỉ cười mím môi, lén liếc về phía tiểu viện phía tây.
Buổi trưa, trời mưa vẫn chưa dứt, Đào Miên bước ra ngoài. Đúng lúc ấy, Tiết Hãn đi ngang qua, đưa tay cầm lấy ô rồi nói một câu:
"Ta đi cùng."
"Không cần, ta quen mưa rồi."
"Nhưng ta không quen nhìn ngươi ướt."
Câu nói nhẹ tênh, giọng điệu lạnh như cũ, nhưng Đào Miên lại đứng ngẩn ra một lúc rất lâu. Lâu tới mức Cố Viễn phải huých nhẹ vai, cậu mới hoàn hồn.
Tiết Hãn bắt đầu dậy sớm, vì muốn pha trà trước để khi Đào Miên ra sân là có ấm trà còn nóng.
Hắn bắt đầu ít ra ngoài, vì thấy ngắm người dưới tán đào thú vị hơn chiến trường.
Hắn vẫn không cười nhiều, nhưng khi ai đó gọi "Đào cốc chủ", hắn sẽ khẽ nhíu mày và nói:
"Gọi là 'Miên ca' đi. Nghe thuận tai hơn."
Còn Đào Miên?
Thỉnh thoảng hắn bận việc rời cốc một hai ngày, Đào Miên lại ngó tiểu viện phía tây trống trơn mà... lơ đãng rót dư một chén trà, để đó mãi không uống.
Và rồi, từ bao giờ... không ai còn xem Tiết Hãn là khách nữa. Hắn cũng không còn nhớ mục đích ban đầu khi đến đây là gì.
Chỉ biết mỗi ngày, nhìn người kia nằm dưới gốc đào, cười nhắm mắt lười biếng... thì trong lòng hắn bình yên đến lạ.
Mùa hè đã đến, nắng vàng rực rỡ rọi qua cửa sổ Thanh Vân Cốc. Tiết Hãn đang đứng bên hành lang, nhìn xuống khuôn viên cốc, nơi các đệ tử đang luyện tập. Đào Miên lại nằm ngủ dưới gốc đào, chiếc quạt lông vũ khẽ phe phẩy. Một đệ tử nữ của cốc, Lục Viễn Địch, đang tiến lại gần, tay cầm một chiếc giỏ đầy hoa cỏ.
Tiết Hãn chỉ vô tình liếc mắt qua một lần, nhưng không hiểu sao lòng hắn lại có chút bất an khi nhìn thấy Viễn Địch cúi xuống, khẽ cười nói gì đó với Đào Miên. Đào Miên mỉm cười đáp lại, nhưng không ngừng đung đưa chiếc quạt như thể chẳng có gì quan trọng.
Tiết Hãn đứng đó, tay siết chặt chiếc cốc trà trong tay. Cảm giác kì lạ này chưa bao giờ xuất hiện, hắn không biết phải làm gì. Nhưng không thể phủ nhận, một cảm giác khó chịu cứ dâng lên trong lòng, như thể ai đó đang bước vào "vùng an toàn" của hắn.
"Sư phụ, sao người lại ngủ cả ngày thế?" – Lục Viễn Địch cười, giọng nói trong trẻo.
"Ngủ cho khỏe thôi, Viễn Địch. Trời cũng nóng quá." – Đào Miên đáp, mắt vẫn nheo lại như thể chỉ ngủ mà thôi.
Nhưng Tiết Hãn không thể bỏ qua. Hắn bước đến gần hơn, nghe thấy giọng của mình vang lên sắc bén như dao cắt:
"Viễn Địch, đừng làm phiền Đào Miên nữa."
Viễn Địch nhìn hắn, ánh mắt ngạc nhiên, nhưng không dám cãi lại. Đào Miên mở mắt, nhìn qua hắn rồi lại lười biếng ngả người ra sau, ánh mắt dịu dàng:
"Tiết Hãn, sao vậy? Ngươi có thể đi xa một chút không, đang làm rối loạn không gian yên tĩnh của ta đấy."
Tiết Hãn chỉ khẽ nhếch môi, muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết phải nói sao. Một phần trong hắn tự hỏi, có phải mình quá ích kỷ không? Nhưng cái cảm giác đó, cái cảm giác như Đào Miên là của riêng hắn... lại khiến hắn không thể bình tĩnh được.
Viễn Địch nhìn Tiết Hãn với ánh mắt tinh nghịch:
"Sư phụ có phải hơi... khó tính rồi không?"
"Ngươi... im đi." – Tiết Hãn quay đi, không thể che giấu sự căng thẳng trong lời nói.
Lục Viễn Địch nhìn theo Tiết Hãn, rồi lại quay lại nhìn Đào Miên:
"Anh ta cũng là người... có chút... kỳ lạ nhỉ?"
Đào Miên không trả lời ngay, mà chỉ mỉm cười:
"Kỳ lạ thế nào cũng được, chỉ cần anh ta không làm phiền ta là được."
Sau hôm đó, Tiết Hãn càng ngày càng không thể tránh khỏi cảm giác ghen tuông mỗi khi thấy Đào Miên gần gũi với ai khác. Hắn bắt đầu đi theo sau, nhìn chằm chằm mọi hành động của cậu. Hắn không thừa nhận, nhưng mỗi khi thấy một đệ tử nào đó của Đào Miên gần gũi, thậm chí chỉ là một nụ cười, lòng hắn lại nhói lên, như thể có thứ gì đó trong lòng bị xâm phạm.
Một buổi chiều, khi Đào Miên ngồi vắt chéo chân dưới gốc đào, đang trò chuyện với Thẩm Bá Chu, Tiết Hãn không kìm được, bước đến, đặt tay lên vai Đào Miên, hơi lạnh lùng:
"Em chẳng phải đã nói không muốn bị làm phiền sao?"
Đào Miên ngẩng đầu lên, cười nhẹ:
"Ồ, vậy ngươi muốn gì?"
"Muốn em đừng quá gần gũi với họ." – Tiết Hãn thốt ra một cách không kiềm chế.
Đào Miên nhìn hắn, ánh mắt nhẹ nhàng nhưng lại có chút lạ lùng:
"Ồ? Ngươi đang... ghen sao?"
Tiết Hãn không trả lời ngay. Một giây im lặng kéo dài. Hắn nhận ra mình không thể phủ nhận điều đó, và lần đầu tiên trong đời, Tiết Hãn cảm thấy một chút bất lực.
Đào Miên khẽ cười, nụ cười dịu dàng như cơn gió thoảng:
"Vậy sao? Nếu ngươi muốn, ta sẽ không để ai làm phiền nữa. Nhưng nhớ kĩ, Tiết Hãn... chẳng ai có thể làm phiền ta nếu ta không muốn."
Tiết Hãn đứng lặng im, tim như có một thứ gì đó nở ra. Hắn không còn lạnh lùng, không còn mưu mô. Dường như một cảm giác mới mẻ đang chiếm lấy tâm hồn hắn – thứ cảm giác của tình yêu mà hắn chưa từng muốn thừa nhận.
Đào Miên lười biếng đứng dậy, quay người bước vào tiểu viện. Cái cảm giác chiếm hữu lẫn yêu thương ấy lại bắt đầu khiến Tiết Hãn khó mà rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com